Hoan Tuong Quy Phi Truyen Edit To Tieu Luong Chuong 33 Tinh Yeu Hen Mon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Sutháiphi

   Đến chạng vạng, sau khi trở về thái tử nghe nói Tương trắc phi bị bệnh thì liền đi Linh Lung các thăm nàng.

  Đi vào nội phòng* thấy Tương Như Nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Tô Khiêm Dương cũng phải ngẩn người, cùng lắm là mấy ngày không gặp sao hắn lại có cảm giác hình như bản thân đã rất lâu chưa đến Linh Lung các, bằng không sao người trước mắt lại gầy gò đi nhiều vậy.

    Tương Như Nhân tính vén chăn lên thỉnh an, Tô Khiêm Dương ngăn cản nàng, "Lúc này còn quan tâm nhiều cấp bậc lễ nghĩa cái gì, cứ nằm là được."

     "Để điện hạ lo lắng." Tương Như Nhân nằm trở lại, nhìn về phía hắn cười yếu ớt " Dáng vẻ bây giờ của thiếp nhất định rất khó coi."

    Tô Khiêm Dương đi đến giường hẹp ngồi gần nàng, Tương Như Nhân đầu vừa vặn tựa ở trên bả vai hắn. Cầm bày tay có chút lạnh của nàng, lần này hắn không tìm ấm lô mà nắm vào trong tay mình, "Mới vài ngày không qua đây, nàng lại không biết chăm sóc bản thân, khiến mình tiều tụy thành thế này! "

    Tương Như Nhân nghe hắn trách cứ ân cần, xích lại gần dựa thêm vào hắn có chút ủy khuất, "Điện hạ cũng không tới thăm thiếp."

  "Nàng nói thật giống như bởi vì ta mà mới bị bệnh vậy." Tô Khiêm Dương nghe nàng trái lại quở trách  mình, nở nụ cười, "Vậy bổn điện hạ đêm nay ở lại cùng nàng."

     Tương Như Nhân khẽ hừ một tiếng, "Không muốn". "Bây giờ còn từ chối?" Tô Khiêm Dương có ý định đùa nàng, nhìn trên mặt nàng bởi vì được vui đùa mà có chút huyết sắc, đem tay nàng để vào trong chăn.

   "Thiếp bây giờ bị bệnh, lỡ lây bệnh điện hạ thì không tốt." Tương Như Nhân hừ hừ, nhìn hắn một cái, "Chờ thiếp hết bệnh đã."

   Tô Khiêm Dương tiếp được lời của nàng, "Hết bệnh thì thế nào?" Tương Như Nhân bỗng nhiên dừng lại không nói, lần trước hắn đến còn chỉ vào tư thế trên xuân cung đồ nói lần sau đổi cái này thử xem, hôm nay nàng như thế muốn hắn qua đây, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới.

  Vì vậy Tương Như Nhân híp mắt, giả bộ ngáp một cái, lẩm bẩm nói, "Hết là thiếp có thể bồi điện hạ chơi cờ."

   Tô Khiêm Dương trên mặt lộ ra chút lơ đãng sung sướng, thấy nàng né tránh, không trêu nàng nữa, "Nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai ta sẽ quay lại thăm nàng."

    Tương Như Nhân gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ra khỏi cửa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bệnh này làm sao mà ba hay năm ngày là có thể khỏi được. . .

   Tô Khiêm Dương rời Linh Lung các thì đi Dao Hoa các, Triệu Nhị thấy hắn đến có vẻ thật cao hứng, thay hắn cởi áo khoác, ôn nhu hỏi hắn, "Tương muội muội đã tốt hơn không ạ? "

  "Tinh thần cũng không tệ lắm." Tô Khiêm Dương đi vào phòng rửa mặt, cung nữ đổi nước, tắm rửa sơ qua. Triệu Nhị tự mình thay áo ngủ cho hắn, hai người nằm xuống, Triệu Nhị ỷ ôi trong ngực hắn, nhẹ giọng nói  "Điện hạ ngài còn nhớ rõ lúc chúng ta mới vừa thành thân, ngài mang theo thiếp đi cưỡi ngựa?"

     Tô Khiêm Dương đưa tay sờ sờ mái tóc dài nhu thuận của nàng, "Sao lại chợt nhớ tới chuyện này? "

    Triệu Nhị dán lên lồng ngực của hắn, trong giọng nói có một chút hoài niệm, "Đó là khoảng thời gian thiếp hạnh phúc nhất trong kiếp này." Đại hôn ba tháng, trong phủ thái tử chỉ có một mình nàng. Thái tử còn đưa nàng đi cưỡi ngựa du hồ, đây là lúc nàng vui sướng nhất. Sau đó, trong phủ thái tử thêm một người rồi lại thêm một người". Khoảng thời gian này hắn ít tới chỗ nàng." Tô Khiêm Dương cúi đầu, thoáng nhìn nàng đáy mắt nhớ nhung, giọng nói nhu hòa đi nhiều, "Khổ cực cho nàng rồi."

   Triệu nhị lắc đầu, "Không khổ cực, chỉ cần điện hạ còn coi trọng thiếp, thiếp sẽ không cảm thấy khổ cực." Chỉ cần nàng ở trong lòng hắn còn quan trọng, nàng là thái tử phi, tất cả đều nên làm.

     Tô Khiêm Dương tay đang vuốt tóc nàng dừng lại, đem nàng từ trên người đỡ lên lại nhìn kỹ nàng. Hình như mấy năm nay hắn không tỉ mỉ nhìn nàng, so sánh với trước khi đại hôn là lúc nàng còn ngây ngô. Hôm nay trên người nàng nhiều thêm vài phần thành thục hơn so với mấy người Tương trắc phi, thì phong cách hoàn toàn khác nhau.

    " Sao lại không xem trọng nàng, nàng là thái tử phi của ta còn là mẫu phi của Tuần nhi." Tô Khiêm Dương gạt vài sợi tóc trên trán nàng, ôm vào trong lòng.

      Vốn năm năm vợ chồng, dù gì cũng hiểu nhau ít nhiều, Triệu Nhị lúc này yên tâm không ít. Hình như là có gì đó mất đi nay lại trở về, để cho lòng nàng thấp thỏm bao lâu, hôm nay rốt cục đã bình tĩnh lại.

    Chuyện tình cảm vốn luôn cẩn thận như vậy, cẩn thận đến từng động tác nhỏ nhặt cũng có thể mang đến nhiều cảm xúc. Triệu Nhị cần chính là những thứ này, lời nói rõ ràng như vậy là động lực lớn nhất cho nàng.

   Hai người nói chuyện một lúc rồi tắt đèn, đi ngủ. . .Tương Như Nhân bị bệnh, thái y thấy đã khỏi mà người vẫn hư nhược như trước, tình huống như vậy chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng,  không có biện pháp khác.

     Qua chừng một tháng, Trình Bích Nhi không nhịn được đến thăm nàng. Tử Yên dẫn Trình Bích Nhi vào phòng, nàng vừa nhìn thấy Tương Như Nhân ngồi ở tháp mềm nghỉ ngơi, lúc này liền mắng nàng, "Ta nói sao ngươi lại đổi ý không để cho ta tới, thì ra là gạt ta, bị bệnh như thế sao không nói với ta? "

     Tương Như Nhân nhìn nàng dáng vẻ thở phì phò, cười sai dời ghế cho nàng ngồi "Ngươi còn tức giận, ta không phải là sợ ngươi lo lắng sao! "

    Trình Bích Nhi liếc nàng, nhận trà Thanh Thu bưng tới, "Ta còn không hiểu ngươi sao, nếu bệnh nhẹ thì sao không cho ta qua đây, nói đi, xảy ra chuyện gì? "

  Trình Bích Nhi làm ra vẻ bộ mặt liệu sự như thần*, Tương Như Nhân bị vẻ mặt này của nàng chọc cười,  " Nhị tẩu tương lai, ngươi có thể đoán như thế còn muốn ta nói sao? "

   * Liệu sự như thần: việc gì cũng biết

      "Ngươi còn trêu đùa ta!" Trình Bích Nhi mặt đã đỏ lên, trà uống vào suýt nữa sặc, nhẹ ho khan vài tiếng, nghe trong phòng mùi vị thuốc đông y thì nhíu mi "Ta không đoán được, hay là ngươi trực tiếp nói cho ta biết, xem ta tin hay không."

      Tương Như Nhân nhìn qua Thanh Thu, Thanh Thu lui ra ngoài, kéo theo Tử Yên cùng nhau canh giữ ở ngoài cửa phòng. Một lúc lâu, Tương Như Nhân thở dài nói, "Bích nhi, trước đó vài ngày, ta sẩy thai."

      Trình Bích Nhi cầm cái chén nhẹ buông tay, hơn phân nửa nước trà đều đổ lên váy, nàng cũng không để ý, Trình Bích Nhi kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng "Ngươi nói cái gì?"

    Thấy Tương Như Nhân ánh mắt nghiêm trọng, Trình Bích Nhi đem cái chén để xuống. Không quan tâm vỗ vài cái vào váy làm nước tung ra, trực tiếp ngồi xuống bên người nàng, nhìn thoáng qua bụng của nàng, "Làm sao lại đẻ non, ta thấy thân thể ngươi so với ta thì rất tốt, làm sao có thể? ..."

       Tương Như Nhân nói sơ lược qua một chút về việc nửa đêm đau bụng, Trình Bích Nhi vẫn có vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, "Như Nhân, đừng nói ta không tin, ta dù có tin chuyện này thì cũng không tin chuyện chỉ đơn giản như vậy."

   Còn không kịp bi thương, tất cả lực chú ý của Trình Bích Nhi dồn vào nguyên nhân tại sao lại đẻ non. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tương Như Nhân nghĩ nàng có gì lừa gạt mình.

  Tương Như Nhân bị hỏi không có cách nào đành đưa tay ngắt một cái gò má của nàng ta, "Trước đây, chuyện cửa hàng Ngâm Hoan là do thất công chúa sai Kỳ gia nhị tiểu thư đi làm, sự việc bị hoàng hậu biết, Kỳ Tố Như cầu đại ca giúp đỡ. Đại ca đi cầu ta, ta và thái tử phi ước định ba năm không có con, thái tử phi mới khuyên hoàng hậu miễn trách phạt cho Kỳ gia nhị tiểu thư."

    "Ta sợ sẽ mang thai, liền uống thuốc tránh thai, đứa nhỏ này tới bất ngờ đi cũng bất ngờ, ta hoàn toàn không có thể suy nghĩ được." Tương Như Nhân lúc này lời nói hời hợt, lại thấy Trình Bích Nhi không biết lúc nào hai mắt đã đẫm lệ mông lung nhìn mình.

   Tương Như Nhân nở nụ cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng "Khóc cái gì, bây giờ không phải là không có việc gì rồi sao."

    Trình Bích Nhi bắt được tay nàng, tức giận mắng một câu, "Tương Như Nhân, ngươi sao mà ngu như vậy." Mắng xong vừa khóc vừa trực tiếp ôm lấy Tương Như Nhân "Ngươi sao mà ngu như vậy, ngươi đau lòng vậy mà còn muốn gạt ta."

   "Ta không nói cho ngươi là sợ ngươi buồn." Tương Như Nhân vỗ lưng nàng, "Tổ phụ nếu biết sẽ chịu không nổi đả kích này, ngươi bây giờ đã biết, cũng đừng nói cho bọn họ."

   Trình Bích Nhi đẩy nàng ra trừng mắt nàng, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu cứ mãi rơi xuống "Ta thắc mắc sao sắc mặt ngươi kém như vậy. Ngươi lúc đó khó khăn vì sao không báo cho ta sớm tới thăm ngươi, có đau hay không, bây giờ có còn đau hay không? " Trình Bích Nhi cẩn thận sờ sờ bụng của nàng, nghẹn ngào thì thào, "Lúc đó nhất định rất đau."

  Tương Như Nhân ửng đỏ mắt, "Hiện tại không đau, không sao, ngươi đừng khóc, khóc mắt sưng lên xấu muốn chết."

    "Tương Như Nhân!" Trình Bích Nhi la hét kêu nàng một tiếng, "Ngươi còn có tâm tư chê cười ta, ngươi đã bệnh thành như vậy, còn không chịu nói cho ta biết, nếu không phải ta thấy không ổn bản thân tự qua đây, ngươi có phải tính giấu luôn chuyện này đến cùng!"

   Tương Như Nhân im lặng, Trình Bích Nhi hừ một tiếng, "Đại ca kia của ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, ta cũng không sợ ngươi tức giận, khi nhỏ hắn còn có chút tiền đồ, hiện giờ gặp Kỳ Tố Như, chính là một kẻ vô dụng!"

   "Thế nào, bây giờ không gọi Kỳ tỷ tỷ?" Tương Như Nhân lấy khăn đưa cho nàng, Trình Bích Nhi quay lại trừng mắt liếc nàng "Ngươi bây giờ là đang chèn ép ta đi."

    "Hắn chính là kẻ vô dụng, ta cũng không thể để hắn liên lụy Tương gia, để cho người khác chế giễu." Tương Như Nhân vẻ mặt lạnh vài phần, "Kỳ Tố Như sẽ không có cơ hội lợi dụng đại ca nữa, lục thế tử phi sao, nàng ta hiện thời như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than rồi." Nếu có cơ hội,  nàng không ngại khiến nàng ta không yên ổn ngồi ở vị trí đó.

  Trình Bích Nhi đối với hành vi bực này cực kỳ khinh thường, "Quả nhiên là không vào cùng một cửa không phải người một nhà, tỷ tỷ muội muội đức hạnh giống nhau( chẳng ra gì), ta thật đúng là mắt bị mù, trước đây sao ta lại nghĩ nàng ta gả vào phủ Lục vương là bị bắt buộc phải chịu ủy khuất."

  Tương Như Nhân trêu nàng, "Ngươi thừa nhận cũng rất nhanh." Trình Bích Nhi lau nước mắt, tiện thể nhìn nàng, đáy mắt nhiều thêm chút đau lòng, "Ngươi cứ nằm hơn một tháng, thái tử cùng thái tử phi cũng không biết sao? "

  "Thái y nói là sau nguyệt sự, mất máu quá nhiều nên thể hư lại cảm nhiễm phong hàn. Cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, thái tử tin, còn về phần thái tử phi sao." Tương Như Nhân khẽ hừ một tiếng, "Nàng ngay cả có cảm thấy hoài nghi cũng sẽ không nói ra." Nếu đã đáp ứng nàng ta ba năm không có con, thái tử phi cách làm có thể rộng lượng nhưng còn tùy nơi. Nàng nếu như đẻ non mà mảy may không biết, không phải giống như Trương trắc phi sao, đối với thái tử phi mà nói, chẳng phải càng an tâm.

  Trình Bích Nhi yên tâm gật đầu, "Mấy ngày nữa chính là du hạ sơn trang, ngươi cũng đừng ở chỗ này mãi, đi sơn trang chơi một chút cũng tốt, lúc đó xua đi bệnh khí và giải sầu, làm tổ trong nhà thì sắc mặt cũng không tốt hơn được."

    Tương Như Nhân đang muốn cự tuyệt, Trình Bích Nhi cứ nhìn chằm chằm nàng, "Không được nói không đi, ta còn tức giận đây. Chuyện lớn như vậy mà không nói với ta, ngươi còn có coi ta là Nhị tẩu ngươi hay không? "

     "Ai da, hiện giờ đã bày ra bộ dáng Nhị tẩu, này còn chưa có cưới vào cửa đâu nha, ta phải cảnh tỉnh trước nhị ca ta mới được." Tương Như Nhân phốc một tiếng nở nụ cười, nhìn nàng viền mắt còn phiếm hồng đã hung hăng ra lệnh cho mình. Đáy lòng gợn lên một tia ấm áp, tổ phụ nói, thật ra bằng hữu tốt thì phải có lợi ích qua lại, không thể tin hoàn toàn. Nàng lại nghĩ, con người cả đời này, nếu như không có một người đáng để hoàn toàn tin tưởng được đó mới là cuộc sống thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip