Hoan Tuong Quy Phi Truyen Edit To Tieu Luong Chuong 31 Nhieu Lan Thi Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Sutháiphi

    Trên xe ngựa về phủ, Tương Như Nhân dùng khóe mắt nhìn trộm thái tử phía đối diện đang tựa vào bên cạnh xe nhắm mắt dưỡng thần, còn nghĩ chuyện ban nãy hết sức kỳ lạ.

    Thái tử tự mình đến Tương phủ đưa nàng quay về phủ thái tử, đãi ngộ như vậy, ngoại trừ thái tử phi thì sợ rằng nàng là người đầu tiên được hưởng. Nhớ tới phản ứng vừa rồi của các bậc trưởng bối, Tương Như Nhân lại nhìn hắn, hắn là muốn ở trước mặt mọi người Tương gia tỏ vẻ hắn đối với mình rất coi trọng sao.

   Tương Như Nhân trong đầu đang suy đoán thì Tô Khiêm Dương mở mắt ra, vốn nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không ngủ, ánh mắt nàng lại cứ nhìn qua sao lại không cảm giác được. Bên trong xe ngựa, Tô Khiêm Dương thấy hoa tai nàng cứ đung đưa theo nhịp xe, bỗng nhiên mở miệng, "Qua đây ngồi." Tương Như Nhân xích lại gần, Tô Khiêm Dương đưa tay khoác lên hông nàng, tiếp đến hai mắt lại nhắm nghiền, "Đang suy nghĩ gì?"

  "Thiếp đang suy nghĩ, sao điện hạ lại đi Tương phủ đón thiếp? " Tương Như Nhân thành thật nói rõ băn khoăn của mình. "Tiện đường." Tương Như Nhân cúi đầu ồ một tiếng. Tô Khiêm Dương mở mắt, thấy nàng ngoan ngoãn hiểu việc như vậy thì bổ sung một câu, "Đi một chuyến đến Bát vương phủ, trở về vừa vặn lại ngang qua Tương phủ."

  Tương Như Nhân rũ mắt "Là vì chiến sự Dương quan phải không, nghe nói tam thiếu gia của phủ Bát vương đã mất tích ở đó? "

   "Tương quốc công nói cho nàng biết?" Tô Khiêm Dương nhìn về phía nàng, Tương Như Nhân gật đầu, trên thực tế tin tức này là Ngâm Hoan viết thư nói cho nàng biết. Nhưng hôm nay Tô thiếu gia sinh tử chưa rõ, hôn sự hai người lại chưa định ra, nói ra chỉ là phá hủy danh tiết Ngâm Hoan.

   Tô Khiêm Dương thở dài một hơi, "Cửu đường đệ là một người tài giỏi, hôm nay lại có chuyện này. Bát vương phi đổ bệnh không dậy nổi, bản cung liền thay mẫu hậu đi thăm bọn họ một chút."

     Tương Như Nhân dựa vào ngực hắn, nhẹ giọng kỳ nguyện, "Cát nhân tự có thiên tướng ( người tốt sẽ được trời giúp), điện hạ yên tâm, Tô thiếu gia nhất định không có việc gì."Coi như là vì Ngâm Hoan, hắn cũng nhất định phải sống trở về.

   "Ngươi và thất tiểu thư Cố gia quan hệ không tệ ? ". Tương Như Nhân khẽ run, gật đầu, "Cố gia thất tiểu thư là người rất dễ thân cận". Tô Khiêm Dương nở nụ cười, phảng phất là nhìn thấu suy nghĩ vừa rồi của nàng. "Bản cung cũng hiểu được Khiêm Mặc không có việc gì, tiểu tử kia từ nhỏ là một kẻ không chịu khuất phục. Hắn đã nhìn trúng gì đó thì tuyệt sẽ không cho người khác, cưới vợ càng là đại sự, bản cung biết hắn sẽ không cho người khác cơ hội đâm ngang."

    Tương Như Nhân kinh ngạc hơn, "Điện hạ cũng biết?". "Sao lại không biết."Tô Khiêm Dương hiếm thấy được dáng vẻ nàng ngơ ngác cuả nàng, đưa tay ngắt cằm nàng, "Nàng cho đó là đại bí mật giữa mấy người tỷ muội các nàng ư, tiểu tử kia sớm đã đem chuyện này nói cho bản cung và các hoàng tử, thế tử trong hoàng tộc, tất cả đều cảnh cáo một lần. Có cả hai ca ca của nàng vậy mà cũng bị hắn cảnh cáo. Cố gia thất tiểu thư là hắn đã chọn làm thê tử, trừ hắn ra ai cũng không cho phép đến Cố gia cầu hôn, nếu ai dám đi cầu hôn trước hắn, hắn sẽ ngay ngày thành thân cướp hôn".

   Tương Như Nhân không phải là chưa nghe qua tam thiếu gia phủ Bát vương là một người cực kỳ bá đạo, nhưng không nghĩ tới hắn còn có thể bá đạo đến như vậy nha, "Hắn thật sự nói như vậy? ". Tô Khiêm Dương không thể phủ nhận gật đầu.

    " Ngâm Hoan thật có phúc." Tương Như Nhân cười nói, Tô Khiêm Dương hỏi lại nàng, "Sao lại nói vậy?"

    "Thiếp cũng nghe nói tam thiếu gia này từ nhỏ bản thân đã không thích tiếp cận nữ tử, hôm nay hắn lại có hành vi bá đạo như thế, đủ để chứng minh hắn đối với Ngâm Hoan là cực kỳ dụng tâm. Chuyện tương lai mặc dù nói không biết trước nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ đối tối với mình Ngâm Hoan. Ngâm Hoan gả cho hắn là sẽ rất hạnh phúc, nguyện một người một tâm, bạc đầu không chia cách đều là kỳ vọng của mỗi nữ nhân." Tương Như Nhân nói, trên mặt có chút nhàn nhạt vui sướng, lúc ban đầu nàng còn lo lắng Bát vương phi có lẽ sẽ không thích Ngâm Hoan. Gả vào có thể sẽ chịu ủy khuất, nhưng giờ thì nếu Tô Khiêm Mặc bình an trở lại, có phu quân bá đạo như vậy ở sau lưng hắn sao mà không an tâm.

   Nửa ngày, bên trong xe ngựa vang lên tiếng Tô Khiêm Dương hỏi "Nàng cũng kỳ vọng như thế?". Tương Như Nhân quay đầu lại nhìn hắn vừa vặn bắt gặp tầm mắt của hắn, đôi tròng mắt mờ tối kia phá lệ thanh minh, trong nháy mắt hô hấp của nàng dừng lại một chút.

    Rất nhanh trên mặt của nàng hiện lên một cái lúm đồng tiền, đáy mắt đầy khát khao, thừa nhận "Đúng vậy, nguyện một người một tâm, bạc đầu không chia cách, thiếp cũng kỳ vọng." Trước khi xuất giá nàng chưa gặp người như vậy, sau khi xuất giá đối mặt với hắn nàng cũng không dám nghĩ như vậy.

   Tô Khiêm Dương đáy mắt ngập tràn hình bóng nàng bộc bạch thẳng thắn tay ôm nàng chặt thêm vài phần, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không. Khi xe ngựa đến cửa phủ thái tử thì quay sang nói với nàng "Mong là kỳ vọng của nàng sẽ được như nguyện.". . .

  Tin tức Tương Như Nhân cùng thái tử hồi phủ ngày thứ hai đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trên dưới quý phủ, ngay cả thái tử phi cũng không được quá vài lần thái tử đi đón, Tương trắc phi mới vào cửa một năm mà đã được tâm ý của thái tử như thế.

    Nhưng cũng chỉ có thể nói riêng, lấy mẫu tộc Tương trắc phi so với thái tử phi còn là hùng mạnh hơn, dù thái tử làm như vậy cũng không có người nói Tương trắc phi không phải. Những hạ nhân kia chỉ biết đi lấy lòng người trong Linh Lung các, nếu có thể làm việc cho Tương trắc phi thì so với những viện khác tốt hơn rất nhiều. Qua Nguyên Tiêu rằm tháng giêng, lễ tết coi như kết thúc.

    Đầu xuân tháng hai, Kim lương nhân đã mang thai năm tháng, thái tử phi cách vài ngày đều  đi qua xem một chút. Bụng càng lúc càng lớn, người lại càng ngày càng gầy gò, luôn cảm thấy Kim lương nhân trên người không có tâm tư vui vẻ mà một phụ nữ có thai nên có, lại giống như có vài phần phiền muộn.

   Thái tử phi đương nhiên biết phiền muộn này đến từ chính đâu, nhưng chỗ thái tử nàng nói cũng đã nói, cũng không thể buộc thái tử đến thăm nàng ta. "Hiện nay thân mình ngươi là quan trọng nhất, cũng không nên suy nghĩ nhiều như vậy, tâm tình ngươi không tốt thì hài tử trong bụng cũng không vui."Thái tử phi an ủi Kim lương nhân, "Hôm nay ngươi cũng không còn nghén nữa, thích ăn cái gì thì ăn nhiều một chút đem thân thể bồi bổ lại."

    "Đa tạ nương nương quan tâm." Kim lương nhân sờ sờ bụng, đáy mắt còn có chút chờ đợi, "Điện hạ có phải còn nhiều việc chưa xong? Thiếp không đi thỉnh an được, cũng không thể ra ngoài vẫn không biết điện hạ thế nào."

   "Điện hạ bận việc quốc gia đại sự, ngày gần đây biên cương chiến sự không ngừng, điện hạ cũng hao tổn tinh thần. Hôm qua trở về điện hạ còn hỏi bản cung tình trạng của ngươi, điện hạ vẫn rất quan tâm ngươi." Người ở Thiên Hương uyển bị thay đổi một nhóm, còn sót lại mấy người mà Kim lương nhân mang tới, lời nói dối có thiện ý của thái tử phi cũng sẽ không ai đi nói thẳng ra.

    Kim lương nhân nghe xong quả nhiên trên mặt thêm tươi cười, thái tử bận rộn vậy còn không quên quan tâm nàng, "Thiếp sẽ chiếu cố mình thật tốt, điện hạ cùng nương nương hãy yên tâm."

     Thái tử phi gật đầu, "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bản cung đi về trước." Từ Thiên Hương uyển đi ra, Triệu Nhị liếc bầu trời khẽ thở dài, hỏi cung nữ đi theo phía sau "Thái tử ở đâu? ". Sau lưng cung nữ cung kính hồi bẩm  "Nương nương, thái tử đang ở Linh Lung các."

    Vốn đôi mắt mở to phút chốc co rụt lại, Triệu Nhị từ từ cúi đầu trên mặt biểu tình không biết là cười hay là khổ sở, "Đi Linh Lung các từ lúc nào?". Sau lưng cung nữ cảm giác được thay đổi của nàng, thanh âm thấp vài phần, "Từ trong cung trở về, đi một chuyến đến Lan Tâm uyển rồi đi Linh Lung các."

    Bàn tay ẩn sâu trong tay áo vừa nắm chặt lại buông ra, Triệu Nhị đứng tại chỗ một hồi, ánh mắt nhìn thoáng qua Linh Lung các nhàn nhạt phân phó, "Sai phòng ăn chuẩn bị bữa ăn khuya điện hạ thích ăn, nếu như người ở Linh Lung các tới gọi, thì cùng nhau mang đi.". . .

   Từ đầu năm, Tương Như Nhân phát hiện thái tử đến chỗ mình tần suất cao hơn, có lẽ là bởi vì trong phủ hiện tại có hai người lương nhân đang mang thai nên nhiều cơ hội để thị tẩm hơn, chỉ là hai tháng nay mỗi tháng thái tử đi chỗ nàng tới mười buổi tối.

    Thị tẩm nhiều lần quá đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt, tị tử dược hoàn chỉ có thể làm giảm khả năng mang thai, không phải tuyệt đối. Nếu trong thời gian này không cẩn thận mang thai tức là đã thất hứa với thái tử phi, uống thuốc thì đối với hài tử trong bụng cũng không tiện.

     Nhưng nàng cũng không thể đẩy thái tử đi nơi khác, Tương Như Nhân tìm tới Tôn ma ma nhờ nàng chỉ giáo, "Tôn ma ma, trong cung dạy thuật phòng the có đề cập đến tư thế nào là lợi cho việc có bầu con nối dòng không? "

  "Tất nhiên là có." Tôn ma ma đi lấy sách chuyên môn cho Tương Như Nhân xem, trong cung phi tử vì tăng tỷ lệ mang thai nên không chỗ nào không dùng. Ở thuật phòng the này đặc biệt ma ma sẽ hướng dẫn phi tử làm sao thị tẩm để đề cao cơ hội.

  Tương Như Nhân đẩy ra không nhận, "Tôn ma ma, có thể có tư thế nào bất lợi cho có bầu con nối dòng không?"

  "Này nô tỳ chưa từng nghe qua." Tôn ma ma lắc đầu, phi tử nào không muốn hoài long duệ, làm gì có người nào đặc biệt không muốn đâu.

      Tương Như Nhân trở mình nhìn một chút sách Tôn ma ma đưa, lại so sánh với những gì trong mấy quyển mang theo lúc cưới. Tự lược bỏ những tư thế trong sách này coi như là có thể giảm đến mức thấp nhất việc mang thai, ít phiêu lưu một chút cũng tốt.

  Tôn ma ma nhìn nàng một cái, nhắc nhở, "Tiểu thư, những thứ này cũng rất khó làm." Tương Như Nhân nhìn những tư thế chưa nếm thử bao giờ, cắn răng, oán hận nói, "Học!" . . .

  Tô Khiêm Dương cũng phát hiện Tương Như Nhân khác thường, phải nói là nàng mang cho hắn kinh hỉ. Một năm qua hai người ở trên chuyện chăn gối rất hòa hợp, nhưng từ đầu tháng ba, hắn phát hiện trắc phi của mình trở nên càng ngày càng chủ động. Tư thế bình thường không thích dùng càng muốn nếm thử chút mới, thông thường đều là nàng khơi mào trước cuối cùng đầu hàng cũng là nàng.

    Tô Khiêm Dương đối với thay đổi của nàng cũng không ghét ngược lại thích thú xem nàng dũng cảm nếm thử chuyện mới mẻ. Hơn nữa đối với hắn mà nói là thêm một ...  lần thể nghiệm khác, cớ sao mà không làm.

   Cho nên bọn họ một nếm thử, một phối hợp, ngược lại cũng bình an vô sự. . .Tháng ba thành Lâm An xuân ý dạt dào, tin tức toàn thắng Dương quan đẩy lùi Bắc đồ quân đến hết tháng ba vẫn được mọi người truyền hát.

   Trong đó tâm điểm câu chuyện chính là cảnh tượng tân nhiệm phó Đô thống, Tam thiếu gia phủ Bát vương đã chém giết thủ lĩnh Bắc Đồ, danh tướng Tô Khiêm Mặc vào ngày luận công ban thưởng đã cầu hoàng thượng tứ hôn.

  Phó Đô thống rất khí phách ban thưởng cũng không cần, còn la hét đòi hoàng thượng đáp ứng trước mới bằng lòng nhận, cưới chính là Thất tiểu thư Cố gia. Được tứ hôn gả vào phủ Bát vương lấy Tô phó Đô thống ,nếu nói bay lên đầu cành làm phượng hoàng như vậy cũng không quá đáng.

    Mà đi theo bước tứ hôn này của hoàng thượng, Tương gia liên tục định ra hai hôn sự, một mối là Tương gia nhị tiểu thư cùng tiểu thiếu gia nhà Trương thượng thư, còn lại là Tương gia Nhị thiếu gia cùng Trình gia tiểu thư.

  Tương Như Nhân biết tổ phụ cùng Trình thái phó coi như là quen biết đã lâu, không ngờ tới tổ phụ còn có chiêu này. Trình Bích Nhi mấy năm qua chậm chạp không định việc hôn nhân là do hai người lão nhân gia đã thương lượng ở phía sau.

  Bên này trong phủ thái tử, Tương Như Nhân còn chưa có động tác gì, Trương trắc phi đã đến trước cửa báo tin vui cho nàng. Trương Thấm đi vào nhà ngồi xuống ghế, nhìn Tương Như Nhân  trên mặt cười quở trách, "Xem ra hai chúng ta chính là thân càng thêm thân."

    Tương Như Nhân sai Thanh Đông thay trà mới, "Đúng vậy Trương tỷ tỷ, lúc này muội muội nhà ta gả đi Trương gia các ngươi , ngươi là chị nên đối tốt với nàng đấy". Trương Thấm hứ một tiếng, "Nói cứ như ta sẽ khi dễ nàng vậy, thân ta ở phủ thái tử tay cũng không dài như vậy nha, Tương gia lại là chỗ dựa vững chắc như vậy."

  Tương Như Nhân cười tủm tỉm không nói lời nào, tổ phụ cùng Trương thượng thư quyết định hôn sự này rất có ý tứ kết thành một sợi dây. Hôm nay nàng và Trương trắc phi đều là người trong phủ thái tử, hơn nữa thêm hôn sự với Trình gia, chỗ dựa vững chắc sau lưng thái tử không có cách nào rung chuyển.

    Trương Thấm uống một ngụm trà, thành thật nói, "Tiểu đệ ta cũng là một người biết ăn nói, ta cũng không lo lắng thay hắn. Nhà của chúng ta chỉ có mấy huynh muội, ta xuất giá trong nhà chỉ còn lại một muội muội, đều là người dễ sống chung."

   Tương Như Nhân nhìn tính tình Trương Thấm cũng cảm thấy Trương phu nhân sẽ không phải là người khó tính, mà người khó sống chung nhất chính là người phía nhà mình. Đem trà mới gói hai phần đưa Trương Thấm mang về, đưa nàng ra cửa xong Tương Như Nhân thu lại nụ cười trên mặt, phân phó Thanh Thu chuẩn bị giấy bút, dự định viết thư cho tổ phụ.

   Tương Như Yên ở nhà tùy hứng làm bậy không sao, nếu như ở nhà người khác cũng như vậy toàn bộ Tương gia cũng bị mất mặt theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip