Hoan Tuong Quy Phi Truyen Edit To Tieu Luong Chuong 170 Cau Tinh Ngoai Y Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Sutháiphi

    Hắn sẽ làm như thế nào, nếu có một ngày Thành vương chưa thấy vị trí này đủ, muốn càng nhiều hơn?

    Trong đại điện yên lặng hồi lâu, Tô Khiêm Dương giật mình, thở dài nói,"Nếu trẫm nói, trẫm kỳ thật cho cơ hội, Khiêm Mặc ngươi tin không? "

    Lúc này đến phiên Tô Khiêm Mặc kinh ngạc. Tô Khiêm Dương nhìn hắn vẻ mặt như vậy, bất đắc dĩ cười cười,"Có phải cảm thấy được trẫm bây giờ không giống người trước kia ngươi biết? "

    Thấy hắn không nói lời nào, Tô Khiêm Dương đứng lên,"Tình trạng Thái tử mọi người đều biết, chuyện này đối với Thành vương nếu quyết định như vậy, trẫm cho là bất công với hắn."

   "Cho nên Hoàng Thượng cũng chấp nhận tương lai có thể xuất hiện tình huống kia." Tô Khiêm Mặc còn có thể nói cái gì, chuyện tình cảm, hắn so với Hoàng Thượng còn không lý trí, đường huynh đệ như vậy đứng ở một chỗ, giờ phút này hắn sẽ không nói lời chính nghĩa chỉ trích đường ca của mình làm như vậy là không để ý hậu quả đến cỡ nào.

    Tô Khiêm Dương nở nụ cười, "Trẫm tin tưởng các nàng."

    Lại là một mảnh yên lặng, Tô Khiêm Mặc giờ này khắc này rất bội phục đường ca. Hắn căn bản không cần khuyên gì. Hoàng Thượng trong lòng đối với chuyện gì cũng đều vô cùng hiểu rõ, hắn bất quá là buồn bực Tương quý phi này đột nhiên lâm trận bỏ chạy.

   "Ngài đã làm rất tốt." Thật lâu sau, Tô Khiêm Mặc chậm rãi nói. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rất rõ, thái tử còn có thể ngồi ở vị trí này được bao lâu.

    Vẫn không con nối dòng qua vài năm nữa, Nhị hoàng tử đại hôn, lại qua vài năm, Thành vương đại hôn, tất cả sẽ bị mang ra bàn luận.

    Nếu là thái tử vẫn tài đức, mấy hoàng tử đều là gối thêu hoa. Vậy trên triều đình sẽ không rung chuyển nhiều lắm, nhiều nhất thì kiếm đứa nhỏ của hoàng tử khác cho thái tử làm con thừa tự.

    Nhưng Thành vương, Tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ, Ngũ hoàng tử còn Lục hoàng tử hiện giờ mới bi bô tập nói. Chẳng lẽ tất cả lại giáo dưỡng quá kém sao. Như thế tình trạng này vị trí thái tử đã sớm không thể ổn thỏa.

   Vì giang sơn xã tắc, nhi tử nào tài đức, hắn tự nhiên muốn chọn người ấy. Thành vương phẩm tính đức hạnh đều là tốt, cho dù là bản thân không bất công, hắn cũng là một người tài đức. Huống chi hiện tại Tô Khiêm Dương trong lòng còn nghiêng về hắn.

    Tô Khiêm Mặc cho tới nay đều ủng hộ quyết định của đường ca. Hắn cũng đáng được duy trì như vậy. Cuối cùng đề tài lại trở về tới rối ren trong lòng, nhìn thấy vẻ mặt đường ca không che dấu rối rắm, đáy mắt Tô Khiêm Mặc hiện lên một tia giảo hoạt, ra vẻ đứng đắn đề nghị nói, "Lúc trước kỳ thật Ngâm Hoan nàng cũng không để ý ta."

   Tô Khiêm Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tô Khiêm Mặc ho nhẹ một tiếng, "Trên đời này không có tường đồng." Những thứ khác, nói thật thì thật sự không để cho Hoàng Thượng thể diện . . . . . .

    Bên này Bình vương gia truyền thụ cái gọi là kinh nghiệm.

    Bên kia Chiêu Dương cung, tiếp một vị khách trong dự tính.

    Cách bốn năm ngày lại đã tới, Tương Như Nhân cho Thanh Thu dâng trà, cười thỉnh Điền chiêu dung ngồi xuống.

    Điền chiêu dung có vẻ có chút co quắp, sau khi ngồi xuống hai tay còn níu lấy khăn tay. Chờ Thanh Thu dâng lên trà, cầm vào trong tay, còn có chút run rẩy.

    Tương Như Nhân mở miệng trước "Mấy ngày hôm trước Điền chiêu dung qua Chiêu Dương cung, không biết có chuyện gì."

    Điền chiêu dung ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt có chút trắng bệch, đột nhiên đặt chén trà xuống trực tiếp quỳ gối trước mặt Tương Như Nhân  "Cầu nương nương giúp đỡ thần thiếp, cho thần thiếp gặp Ngũ hoàng tử một lần."

   Mấy ngày hôm trước Phùng Áng hỏi thăm trở về được tin tức là Ngũ hoàng tử bị bệnh. Giống như bị dọa, nóng sốt vài ngày. Tương Như Nhân xem nàng này trong nháy mắt bộ dáng lê hoa đái vũ, không khỏi nhíu mày,

   "Điền chiêu dung, Ngũ hoàng tử là do Hoàng hậu nương nương dưỡng, ngươi cầu Bổn cung cũng không giúp được ngươi."

  Điền chiêu dung khóc nhìn Tương Như Nhân, "Nương nương, lúc thần thiếp mới vừa sinh hạ Ngũ hoàng tử, mặt cũng chưa nhìn thấy, hoàng hậu đã phái người đem hắn ôm đi. Mấy năm này thần thiếp cũng chỉ có từ xa thấy qua hắn vài lần, nghĩ muốn tới gần, bên cạnh hắn ma ma lại phòng bị vô cùng. Đó là đứa nhỏ mà thần thiếp hoài thai mười tháng sinh hạ. Thần thiếp cũng không có tâm tư muốn đoạt lại hắn, chỉ là muốn xem hắn, cùng hắn trò chuyện mà thôi. Hoàng hậu nương nương cũng không chịu. Vài ngày trước nghe nói đứa nhỏ này bị bệnh không nhẹ, thần thiếp đi qua Cảnh Nhân cung mấy lần, hoàng hậu cũng không chịu cho thần thiếp gặp Ngũ hoàng tử. Thần thiếp cầu quý phi nương nương giúp đỡ thần thiếp."

  Hoàng hậu không cho Điền chiêu dung gặp Ngũ hoàng tử nguyên nhân rất đơn giản. Còn không phải là sợ đứa nhỏ thấy mẫu thân, từ quan hệ huyết thống thì sẽ dễ dàng thân cận Điền chiêu dung.

    Đến lúc đó Điền chiêu dung nói gì đó, cung nhân rảnh rỗi nói gì đó, đối với một đứa nhỏ mà nói ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Hoàng hậu đã đem Ngũ hoàng tử nuôi như thân nhi tử, sao lại cho phép chuyện như vậy phát sinh.

"Điền chiêu dung, ngươi cứ đứng lên trước rồi nói." Tương Như Nhân kêu Thanh Thu dìu nàng ta đứng lên ngồi trở lại. "Ngũ hoàng tử nuôi ở chỗ hoàng hậu, thì phải do Hoàng hậu nương nương làm chủ. Bổn cung không giúp được ngươi, lúc trước ngươi đã biết rõ ràng, đứa nhỏ ôm đến chỗ hoàng hậu dưỡng chính là kết quả gì." Chỉ có thể cho rằng cứ tưởng không sinh được đứa nhỏ này, bây giờ còn có thể yêu cầu gì nữa.

  Điền chiêu dung cắn chặt răng, "Không phải, hoàng hậu lúc trước cũng không phải nói như vậy."

  Tương Như Nhân ánh mắt vừa động, cúi thấp đầu, bưng lên một bên chén trà uống ngụm trà, vô tình nói, "Vậy hả?"

  "Lúc trước thần thiếp mang thai, hoàng hậu nương nương nói với thần thiếp đem Ngũ hoàng tử ghi tạc trên danh nghĩa nàng. Như vậy thân phận Ngũ hoàng tử cũng có thể cao hơn. Lúc ấy thần thiếp nghe nương nương nói như vậy, cảm kích vô cùng. Hoàng hậu nương nương còn nói, thần thiếp có thể ở lại Cảnh Nhân cung, như vậy cũng có thể cùng nhau chiếu cố Ngũ hoàng tử. Dù sao thân mẫu ở bên người, đứa nhỏ có thể an ổn chút, thần thiếp đã tin." Điền chiêu dung hai mắt hồng lên, một mặt lau nước mắt, "Nhưng nô tì không nghĩ tới chính là, đứa nhỏ vừa ra đời, hoàng hậu đem hắn ôm đi, còn làm cho thần thiếp sống một mình một cung, không thấy được hắn."

  Nàng ta khóc lóc kể lể, hoàng hậu lừa nàng như thế nào đoạt con của nàng ta,  ghi tạc danh nghĩa bản thân, lại là như thế nào ngăn trở nàng ta không cho thấy đứa nhỏ, đối với hoàng hậu phòng bị nhiều hơn.

  Lúc trước Điền chiêu dung sinh hạ Ngũ hoàng tử xong, đứa nhỏ này đưa đi làm nghĩa tử, cũng là một lời quyết xuống. Ai sẽ đi truy cứu trong đó Điền chiêu dung rốt cuộc bị ủy khuất hay bị lừa. Hiện giờ nàng nói ra, Tương Như Nhân lại cảm thấy được nàng ta đó là suy nghĩ quá ngây thơ.

  Đã ghi tạc trên danh nghĩa hoàng hậu, làm sao còn có thể cùng nhau nuôi. Tất nhiên là cùng với hoàng hậu gần gũi và với xa cách thân mẫu mới là  kết quả hoàng hậu muốn.

"Ngươi nói nhiều như vậy, Bổn cung cũng không có cách nào giúp ngươi. Chuyện này nếu là Hoàng hậu nương nương không  thực hiện lời hứa, ngươi hẳn là đi cầu nàng ta mới phải." Cầu nàng thì có thể cầu ra cái gì .

"Nương nương, thần thiếp hy vọng ngài có thể nói với cùng Hoàng Thượng một câu, cho Hoàng Thượng biết được việc này, thỉnh Hoàng Thượng vì thần thiếp làm chủ." Đi một vòng, Điền chiêu dung rốt cục nói ra mục đích cuối cùng.

  Không phải cầu Tương Như Nhân nàng, mà là nghĩ thông qua Tương Như Nhân cầu Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng làm chủ.

Chiêu thức ấy, phải do nàng là sủng phi trước mặt của hoàng thượng thì mọi người mới liên lụy vào, để tạo áp lực cho hoàng hậu sao.

  "Nếu Điền chiêu dung muốn cầu Hoàng Thượng. Vậy người đâu, mang điền chiêu dung đi Thừa Kiền cung." Tương Như Nhân cười nhìn, Điền chiêu dung tức thì sắc mặt có chút tái nhợt "Để bổn cung thay ngươi nói, không bằng chính ngươi đi đến nói cho rõ. Phùng Áng mang ngươi qua đó, Trần công công sẽ phải nể mặt mũi bổn cung, ngươi có thể thuận lợi gặp Hoàng Thượng một mặt, có lời gì, ngươi trực tiếp đi cùng Hoàng Thượng nói."

  Phùng Áng đi đến, Điền chiêu dung ngồi ở đó, cũng không đứng lên, ngược lại quỳ xuống để van cầu Tương Như Nhân.

Nàng ta không dám đi.

   Lúc này Tương Như Nhân sắc mặt cũng lạnh xuống vài phần, lạnh lùng nói, "Điền chiêu dung, lúc trước hoàng hậu đem đứa nhỏ ôm đi ngươi không nói, nửa năm sau cũng không nói, một năm sau cũng không nói, hiện giờ mới đến nơi này của Bổn cung mở miệng, ngươi có thành ý ở đâu, chỗ nào."

   "Nương nương, thần thiếp cũng là do không kiềm được mình. Ngũ hoàng tử bị bệnh nhiều ngày như vậy, thần thiếp lòng nóng như lửa đốt, rất muốn gặp hắn một lần. Hoàng Thượng chưa chắc sẽ nghe thần thiếp nói, nhưng Hoàng Thượng nhất định sẽ nghe nương nương ngài nói. Chỉ cần cho thần thiếp gặp mặt Ngũ hoàng tử, xem hắn được một chút, thần thiếp đã cảm thấy mỹ mãn, cầu nương nương thành toàn."

  Một lúc sau, Tương Như Nhân cười lạnh một tiếng, "Nói cứ như là Bổn cung không cho ngươi gặp Ngũ hoàng tử vậy. Ngươi đã tâm nguyện như thế, Bổn cung liền thỏa mãn ngươi. Phùng Áng, mang nàng đi Thừa Kiền cung. Nếu không chịu đi tới, vậy thì nâng đi. Hay là ngươi muốn Bổn cung phái người nâng ngươi đi Cảnh Nhân cung trực tiếp cầu Hoàng hậu nương nương." Thực nghĩ đến nàng là quý phi nương nương hiền lương, thục đức tính tình tốt đến mức nào, còn có thể để cho người khác sai xử.

Điền chiêu dung lúc này nghĩ nóng nảy, người đó và nàng lúc trước nghĩ không đúng. Tam hoàng tử phong vương, quý phi nương nương thế chính vượng, thái tử thân thể kém như vậy, lúc này có thể bắt đến nhược điểm của hoàng hậu, vì sao quý phi lại không cần.

Bất quá phía sau cung ma đi lên sao lại để nàng có thời gian nghĩ nhiều, tức khắc đem nàng kéo lên , trực tiếp ra đến bên ngoài. Tiếng cầu xin tha thứ ở bên tai Tương Như Nhân càng đi xa. Tương Như Nhân phân phó Phùng Áng, " Để cho nàng ta cầu xin tha thứ, tới hoa viên bên kia để nàng lại, nhìn chằm chằm chút, xem nàng đi đâu."

  Phùng Áng đi ra ngoài, sau nửa canh giờ trở về. Điền chiêu dung quay về Bình Dương cung, cũng không có đi nơikhác.

  "Tiểu nhân cho rằng, chuyện Điền chiêu dung muốn gặp Ngũ hoàng tử là thật. Ngũ hoàng tử hiện giờ ba tuổi, ba năm nay Điền chiêu dung nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn gặp Ngũ hoàng tử, cũng đi cầu hoàng hậu rất nhiều lần rồi quay về, chẳng biết tại sao hiện giờ cầu đến nương nương."

  "Điền chiêu dung vẫn ru rú trong nhà, điều tra thêm nàng cùng người nào gần đây thường xuyên qua lại. Bình Dương cung kia, phái người nhìn chằm chằm chút." Cố tình vài lúc này tìm đến nàng, nếu là hai tháng trước, bọn ta sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Một năm trước Ngũ hoàng tử cũng bệnh nặng một hồi, khi đó Điền chiêu dung vì sao không cầu. . .

  Điền chiêu dung đi một chuyến bị nàng cự tuyệt, không có động tĩnh tiếp, thi thoảng đi Cảnh Nhân cung. Phùng Áng báo tin tức về, Điền chiêu dung và mấy người phi tử đi lại gần một chút. Nhâm phương dung cùng nàng tiến cung, còn có lúc từ tiềm tiến cung tới Tần tiệp dư và Kim chiêu viện. Đôi khi nàng sẽ đi nơi cách nàng gần nhất là chỗ Thục phi thỉnh an, ngồi một chút. Những người khác, Điền chiêu dung cơ hồ là không giao thiệp.

   Thoạt nhìn đều là một đám an phận, Thục phi thái độ làm người không cần phải nói, Tương Như Nhân cũng không tin nàng sẽ giúp Điền chiêu dung ra loại chủ ý này. Tần tiệp dư tư lịch so với Tương Như Nhân còn lâu hơn, Kim chiêu viện cùng nàng không kém mấy tháng tiến tiềm đế, đều là người không  gây chuyện.

  Về phần Nhâm phương dung kia, hiện giờ từ khi Cảnh Nhân cung chuyển ra, ở cách Điền chiêu dung cũng không xa. Lúc trước là cùng nhau ở tại Cảnh Nhân cung, quan hệ không thể so với bình thường.

  Tương Như Nhân suy nghĩ một lát, "Nếu cứ như vậy vài người đi lại gần, liền đều chú ý đến chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip