Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em à..."

"Vậy thì chia tay đi"

Cậu khẽ nói rồi nhẹ nhàng đóng cửa.



Jihoon khẽ cười nhạt rồi đưa tay đưa cái chén con con lên miệng, một hơi cái ực, rồi lại đưa tay rót thêm. Hai thằng bạn đang chơi game ở nhà thì cậu về rồi hét lên, đòi đi bar. Khổ cái Soonyoung và Seungkwan không hiểu gì, cũng không dám hỏi có chuyện gì khiến cậu đỏ hết cả mắt, chỉ dắt díu nhau đi theo. Bây giờ cả hai lại ái ngại nhìn cái vỏ chai thứ 4 vừa được quăng ra góc bàn. Phải, 4 chai rượu rồi đó. Bạn không nhầm đâu, 4 đó. Lee Jihoon đã uống 4 chai rượu rồi đó, và đang có dấu hiệu mở chai thứ 5 

"Này, dừng lại đi"

Soonyoung giật lấy cái chai, thôi thì làm liều, bị ám sát cũng được nhưng phải ngăn bạn mình lại. JiHoon đưa mắt nhìn, rồi nhanh chóng mè nheo

"Mau đưa đây, mình muốn uống nữa"

"Thôi đi, Seungcheol sẽ lo đấy"

"Im đi, đừng nhắc tới hắn nữa"

Đột nhiên cậu gào lên, nước mắt cứ tự trào ra. Soonyoung nuốt nước bọt, đây rồi, thủ phạm đây rồi. Seungkwan ngồi kế bên liền nhanh chóng lấy tay áo mình mà lau đi những giọt nước mắt đó, liên tục thủ thỉ

"Ngoan, có tụi này rồi, đừng khóc"

"Đồ khốn đó, tại sao?"

"Ngoan, không sao"

Soonyoung ngồi bên vỗ vai, dựa cái đầu xanh mint vào cậu


Cậu thừa biết là đàn ông con trai yêu nhau thể nào cũng bị dị nghị, mà cậu cũng đã mặc kệ tất cả để đến bên anh. Cậu bỏ ngoài tai lời nói xã hội, gia đình, cậu đặt lòng tin vào anh. Vậy mà, anh có thể vì một câu nói của mẹ mình mà rời bỏ cậu sao? Tình yêu là cái thá gì chứ? Choi Seungcheol là cái thá gì chứ? Sao lại khiến con tim này đau đến vậy?





Cậu chả nhớ gì nữa

Cậu chỉ biết là cậu khóc nhiều lắm, đến mức mà cả hai thằng bạn còn khóc theo, rồi còn hùa vào gọi thêm mấy chai rượu uống tiếp. 

Cậu cũng chả nhớ là có chuyện gì đã xảy ra

Trong cơn say, cậu thấy có ai đó đứng bên cạnh mình, còn chống hai tay lên đầu gối rồi nói

"Em say rồi"

Cậu bật cười. Ai vậy. Sao nghe giọng giống anh quá?

"Anh đưa em về"

Là anh à? Cậu nheo mắt, quay qua nhìn Soonyoung và Hoshi đã gục từ đời nào, rồi quay lại cái người đứng trước mặt. À, tóc đen, mắt đen sáng lấp lánh, hàng lông mi dài, đôi môi dày đó, dù có ở trong cái quán bar ánh đèn nhập nhằng này thì cậu vẫn nhìn ra đó là Seungcheol. Cảm nhận được anh đang đưa tay về phía mình, cậu liền hất ra

Rồi cậu lại cười

"Xem ai này, đại thiếu gia Choi Seungcheol làm gì ở đây vậy?"

"Em à..."

"Anh không về làm con trai ngoan của mẹ anh sao? Anh không về mà thừa hưởng cái công ty kếch sù nhà anh sao?"

"Jihoonie..."

Cậu thấy mắt mình xót lắm, nóng lắm. À lại khóc nữa rồi. Thật khốn nạn mà, tại sao lại làm khổ nhau đến vậy chứ? Cậu nhanh đưa tay lên mà lau đi những giọt nước mắt đó, cậu không biết rằng người đứng trước mặt nhìn cậu khóc cũng đau lắm

"Anh đi đi, đừng đứng đây nữa"

"..."

"Xin anh, tha cho tôi"

"..."


Choi Seungcheol dường như đã muốn phát điên khi không tìm thấy cậu, anh chạy qua nhà cậu, siêu thị, studio, phòng tập nhạc, tất cả những nơi mà cậu hay đến. Tuyệt nhiên không thấy Lee Jihoon đâu cả. Rồi anh đánh liều qua nhà Soonyoung mà hỏi, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Anh biết là anh ngốc, là ngu nên mới khiến cậu khổ

Anh biết mình không dũng cảm mà đứng ra bảo vệ cậu, làm cậu bị tổn thương. Vì vậy mà anh chẳng ngại ngần gì gọi điện cho mẹ mình, thẳng thừng tuyên bố sẽ kết hôn với cậu. Sẽ chẳng có gì nếu như một nửa của anh vẫn chưa xuất hiện, chính vì vậy mà anh mới phải đi tìm cậu khắp nơi. Anh sẽ chịu tất cả những cái tát, những cái đấm hay chửi, bất cứ thứ gì, chỉ cần Lee Jihoon quay về.

Anh nhận được tin nhắn từ Soonyoung

"Quán bar. Bọn này sẽ giả vờ ngủ"


Đúng là ở đây thật

Anh thở nhẹ nhõm khi thấy mái tóc hồng của cậu nổi bật góc phòng, rồi thấy mình đau nhói nơi ngực trái khi thấy cậu khóc. Seungcheol cứ đứng đó mà tự dày vò mình, tiểu tiên của anh lúc nào cũng vui vẻ, dù hơi cằn nhằn chút nhưng chưa bao giờ khóc cả. Vậy thì, cớ gì, tại sao mà anh lại khiến cậu khổ như vậy.

Bị cậu hất tay ra, van xin hãy buông tha mình, anh không làm được.

Anh dùng đôi tay đó hết sức mà lôi cậu ra ngoài con hẻm phía sau quán bar, ghì cậu vào tường mà chiếm lấy đôi môi kia. Anh mặc kệ những cú đấm trên người mình, đùa sao, đã say mèm ra rồi còn đánh được ai? 

Rồi anh hài lòng khi cậu không còn giãy dụa nữa mà tự nguyện đáp ứng mình.

Vậy là vẫn còn hi vọng.

Choi Seungcheol sẽ không bỏ rơi Lee Jihoon nữa.









"Tha tội cho anh"

"Im đi, tôi say thì anh có quyền cưỡng hôn rồi lên giường với tôi luôn à"

Cậu gào, nhúm tóc hồng thò ra khỏi cái chăn đang quấn quanh người, đến tận mặt chỉ để che đi những dấu tích ngày hôm qua. Thật, nhấc chân cũng không xong, thật khốn nạn mà. Choi Seungcheol đang quỳ dưới đất mà tạ tội

"Là do em ngang bướng quá thôi"

"Im ngay, ai cho anh cái quyền đeo nhẫn cho tôi hả? Ai bảo anh cầu hôn lúc tôi đang rên la hả?"

"Nhưng nghe kích thích lắm mà"

"Đồ khốn nạn"

Cậu vơ lấy cái đồng hồ mà ném về phía anh. Cái lúc mà cậu gần như cầu xin anh tiến vào thì anh lại lợi dụng bắt cậu đeo nhẫn cầu hôn, thử hỏi có ai cầu hôn trong tình trạng này không cơ chứ. 

"Đồ mặt dày"

Ném áo

"Đồ xấu xa"

Ném sách

"Đồ chết dẫm"

Ném sạc điện

"Đồ vô liêm sỉ"

Ném điện thoại (của anh)


"Tại sao lại khiến tôi quay về bên anh?"

Seungcheol thấy cậu nhỏ giọng, quá sợ hãi, nghĩ rằng câu lại khóc, anh ngay lập tức ngẩng lên. Jihoon không khóc, cậu giấu mặt vào trong chăn, giọng nói cậu khẳn đặc vì gào thét, rên rỉ...Cậu cứ nghĩ vậy là xong rồi, sẽ không gặp lại nhau nữa. Sáng mở mắt ra thấy anh đang lo lắng nhìn cậu, cậu lại xiêu lòng.  

Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh, kéo cả cái cục trắng hồng đó về phía mình, đầu dựa lên cậu, thì thầm

"Vì em là tiểu tiên của anh, dù anh phạm lỗi thì anh vẫn sẽ ở cạnh em"



"Sến súa"


Cậu khịt mũi, khẽ đẩy anh ra.

Seungcheol bật cười


"Ừ thì anh yêu em"


"Đi pha nước nóng đi, em khó chịu quá"

Cậu thật cần đi tắm nha, sau một đêm say mèm, làm mấy chuyện với anh, giờ cậu chỉ muốn ngâm mình mà thôi.

Nhìn Seungcheol ra ngoài mà cậu khẽ mỉm cười, có lẽ sẽ ổn.






Không, chẳng ổn chút nào


Cậu đứng trước gương trong nhà tắm

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ

Miệng cậu há ra đến mức chạm sàn


Cái quái gì....


Sau lưng...



Đùi non...



Đùi trong...



Lưng....



Vai...


Toàn bộ đều được đánh dấu.




Bởi Choi Seungcheol.







Cậu bắt đầu thấy tương lai mình là một màu xám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip