Fanfic G Top Nang He Giua Mua Dong Chap 13 Nhoc Con Buon Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả không gian lớp học ồn ào vào giờ ra chơi vẫn không thể cứu vãn được tâm trạng của một thằng nhóc nhỏ con ngồi bàn đầu, nó không ngừng nhìn về phía cửa sổ rồi lại thở dài, điệu bộ nó làm ra vẻ như hệt một người lớn đang suy tư, trăn trở về một việc gì đó.

Một cô bé xinh xắn bước lại gần nó, chìa ra nắm kẹo trong lòng tay về phía nó.

_Cho Yong nè!

Nó đưa đôi mắt ân ẩn đỏ của nó nhìn về phía cô bé.

_Sao vậy? Yong? Cậu khóc sao?

Nó lắc đầu. Cô bé mỉm cười nắm lấy bàn tay nó rồi đổ hết kẹo của mình vào trong lòng bàn tay đấy.

_Cho Yong hết luôn nè!

_Cảm ơn cậu!

.

_Hyun này, cậu sướng quá nha! Vừa mới reo chuông hết tiết thôi mà xem ai đã lấp ló ngoài cửa kia kìa.

Anh nhìn theo hướng mắt của Kane thì thấy Hi Yeon đang đứng bên ngoài lớp, trên tay cô là hai phần cơm trưa.

_À… ừm… mình phải đi trước đây. Một lúc sau gặp lại.

Vừa nói xong anh liền đứng lên, bước đi về phía Hi Yeon và đi mất.

Phòng ăn của trường lúc nào cũng ở dạng đông kín người, khó lắm cả hai mới tìm được chỗ ngồi cạnh nhau. Anh đẩy ghế ra để cô ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh.

_Ngày nào cũng phiền cậu đem 2 hộp cơm, cậu không cần làm như vậy đâu, ra căn - tin mua cũng tiện…

_Tiện nhưng không có nhiều bổ dưỡng hơn là tự nấu, với lại mình cũng có thời gian nên cậu không cần sợ mình phiền đâu. Nói rồi cô cong khóe mắt lên.

_Cậu mau ăn đi, không thì đồ ăn nguội không ngon đâu.

_Được rồi!

.

Đến giờ ăn trưa, đứa học sinh nào cũng kéo ùa ra phòng ăn xếp hàng dài, riêng mỗi thằng nhóc con là vẫn nằm vùi đầu xuống mặt bàn, tưởng chừng như thằng nhóc bị cái bàn hút dính chặt. Thằng bạn ngồi kế bàn nó thấy vậy liền hỏi.

_Yong à, cậu không muốn ăn trưa sao? Cậu sẽ bị đói đó!

Nó vẫn nằm im lặng trên mặt bàn mà không nói không rằng. Mấy đứa nhỏ tưởng nó đã ngủ nên cũng không muốn làm phiền.

_Chúng ta đi ăn thôi, chút nữa chúng ta góp tiền lại mua sữa với bánh dâu cho Yong ăn đi.

_Được đó!

Bọn con nít hợp ý như vậy rồi đi ra khỏi phòng học. Để lại không gian yên ắng đang dần nuốt trọn nhóc con vào trong. Nó vẫn rưng rưng mắt, vẫn không ngừng suy nghĩ về cách anh đối xử với cô gái lạ mặt kia.

.

Chuông reo báo hiệu hết giờ học, bọn trẻ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc nhanh nhất có thể để phòng vèo ra khỏi phòng học. Nhóc con lúc này cũng đã dọn xong đồ và bắt đầu đeo ba lô lên lưng. Nó bước từng bước chậm rãi xuống dãi bậc thang không dài không cao. Đứa bạn thân của nó vẫn đi chung với nó, nhưng không có một tiếng nói nào.

_Yong hôm nay sao khóc nhè rồi nè?

_Ư… huhu… Yong thấy buồn, hyung sáng nay không hôn má Yong, hyung dạo gần đây cũng không thương Yong.

_Sung nghĩ là Yong nên nói ra chứ không nên im lặng như vậy đâu. Vì mẹ Sung nói, im lặng sẽ giết chết chúng ta. Đằng kia có phải anh của Yong không?

Nó nhìn theo hướng bạn chỉ rồi chạy ùa ra, không quên chào tạm biệt đứa bạn.

Sau một ngày dài nó cũng nhìn thấy anh xuất hiện, chưa kịp đợi anh hỏi gì nó đã nhân lúc anh ngồi xuống cầm ba lô hộ mà đu lên cổ anh hôn thật nhiều lên má.

_Thôi nào Yong! Em làm sao vậy!? Mắt sao lại sưng thế kia? Ai ăn hiếp bé Yong của anh?

Từng lời quan tâm của anh càng làm nó không kiềm được cảm xúc mà khóc òa lên.

_Yong nhớ hyung… oa… oa…

.

Nó nhất quyết không chịu nghe lời mà nũng nịu đòi anh đem đi tắm, cuối cùng anh cũng đành chịu thua mà bồng nó vào phòng tắm. Cũng lâu rồi anh không tắm cho nó nên cảm thấy nhóc con có chút lớn hơn, cao hơn một chút, nó cũng không còn nghịch nước trong lúc anh tắm như trước nữa, nó chỉ biết ngoan ngoãn ngồi im lặng mà nghe theo lời anh.  

Vừa được tắm xong, nó theo thói quen ôm chặt lấy anh rồi vùi đầu vào bụng anh để được anh xoa khô tóc. Nó rất thích cảm giác này, nó thích được anh xoa xoa tóc, tay anh chạm vào tóc nó vô cùng nhẹ nhàng làm nó mê mẩn không muốn rời. Bỗng chốc nó cất lên cái giọng như sắp khóc nấc.

_Hyung… đừng bỏ rơi Yong. Yong hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời hyung mà.

Anh lại chợt cười mỉm, chắc là trên lớp cu cậu lại buồn rầu chuyện gì rồi lại về nhõng nhẽo anh. Anh giả vờ nghiêm mặt.

_Nhóc con nói dối, em hứa sẽ ngoan nhưng hôm nay lại không chịu nghe lời anh tự giác đi tắm. Nhóc con không ngoan chút nào!

Nó không lên tiếng để biện minh, ngược lại nó chỉ ôm anh chặt hơn, một lúc sau anh bắt đầu thấy người nó run bần bật và thút thít. Anh lúc này mới lấy tay nâng gương mặt nó lên, hóa ra thằng bé đang khóc. Mặt nó đỏ lên và dòng nước mắt vẫn cứ tuôn. Anh biết lúc này mình có hơi quá đáng với thằng bé rồi. Anh mặc đồ cho nó rồi nhấc bổng ôm nó vào lòng.

_Được rồi, được rồi! Anh xin lỗi, Yong của anh ngoan lắm, anh thương Yong nhất mà!

Nó vẫn bám lấy cổ anh mà thút thít, hại anh vừa dỗ vừa cười thầm trong bụng.

_Ngoan nào! Anh thương em mà!

_Em cũng thương hyung… hức…

_Được rồi, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ sớm nào.

_Dạ.

Nó đợi anh tắt đèn, lên giường liền bám lấy anh không buông, nó thu rúc người gần vào lòng ngực anh. Không quên rướn người lên hôn lên má anh một cái.

_Chúc hyung ngủ ngon!

Anh hôn đáp lên trán nó.

_Em cũng vậy! Rồng nhỏ của anh.

__________________

Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người đợi quá lâu rồi! Đến bây giờ mình nới có cảm hứng để viết tiếp. Không biết còn ai hóng truyện của mình nữa không, còn ai nhớ mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip