One Piece Zorobin S Fanfic Tro Ve Ben Anh Qua Khu Bi Chon Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
6 năm trước....

Tại một con hẻm nhỏ tối tăm....




"Con kia!!! Mày có chịu làm nô tì cho tụi tao k hả!!!!!"
    "KHÔNG!!!!!!"
    "Con nhỏ này lì thật! Đánh chết nó cho tao!!!"
.
.
.
.
    "GLUTCH...."
.
.
.
.
    "Nó gan thật! Lại sử dụng sức mạnh ma quỷ đó! Mày đúng là đứa con của quỷ mà!!!!"



    Trong một góc xó nào đó được coi là  tận cùng đáy xã hội, có một cô bé tóc đen với bộ váy nâu dơ bẩn dính đầy bùn, sống qua ngày tại đó. Hôm nay lại như bao ngày khác: trời lại mưa, và cái bọn con nhà giàu lại lang thang khắp nơi tìm kiếm riêng cho chúng nó vài con hầu mà chẳng cần tốn một đồng bạc nào cả. Chúng, diện những bộ đồ mới toanh, đi nghênh ngang trên đường cùng hai ba người áo vest đen. Đôi lúc có vài đứa đi thong thả với mấy con hầu mới kiếm được, cỡ tuổi chúng. Trên có dù, dưới có đôi ủng da hàng hiệu, tay cầm mấy cọng xích - thứ mà đầu kia được buột chặt vào cổ của những đứa trẻ vô gia cư xấu số - phải bò lê lết dưới trời mưa theo sau bọn chúng. Nhiều người nhìn thấy cũng chẳng nói gì, bởi chúng đều là con của những quý tộc có tiếng. Và cô - Nico Robin - là một trong những đứa trẻ bất hạnh đó. Cha mất, mẹ bỏ rơi, người thân xa gần chẳng thèm đoái hoài. Tất cả đã đẩy cô vào con đường tối tăm ngày hôm nay. Sống trong một góc hôi hám bẩn thỉu, hàng ngày cô phải đi cướp vài ba ổ bánh mì, để có thể nuôi sống mình qua ngày. Nhưng cô cũng rất tốt bụng, có khi một ngày chỉ cướp được duy nhất một ổ, cô đều đem chia cho lũ trẻ và người già - những người vô gia cư - đang sống trong nơi chật hẹp này cùng cô, còn cô thì đi tìm thứ thức ăn người ta vứt bỏ, dằn bụng. Ngửa cổ lên trời uống từng giọt mưa rào, cô thầm vui sướng. May là dạo này trời mưa nhiều, nên cô cũng chẳng cần phải đi trộm mấy chai nước, để rồi lại bị đánh đuổi và bị mắng chửi như "đứa con của quỷ"....

    Và hôm nay, cũng như bao ngày khác, cô lại bị chúng - mấy đứa con nhà quý tộc - săn đuổi theo. Ngày qua ngày, cô phải tự mình, chống chọi lại với bọn chúng đến kiệt sức. Chỉ có khác là, hôm nay k phải cái thằng nhóc tóc nâu hay khóc nhè nữa, mà là một con nhỏ tóc hồng, thắt bím hai bên. Nghe theo cách xưng hô của tụi hậu cần áo đen kia, thì có vẻ nhỏ này là con của một tên quý tộc nổi tiếng nào đó, nghe thoáng nhỏ tên đâu là......gì gì đó Nera thì phải....
    "Tiểu thư P.... Ko.... Nera.... Chúng ta nên về nhà thôi. Ông bà chủ đã điện thoại cho tôi, hôm nay cô phải tiếp một vị khách quý , nên phải về nhà sớm hơn mọi khi...."
    "Nhưng ta muốn con nhỏ này!!! Nó có năng lực thật đặc biệt! Ta muốn nó về làm trò cho ta xem...."
    "Nhưng mà tiểu thư, nếu bắt nó về thì chắc chắn cả biệt thự sẽ biết cô theo thú vui của bọn trẻ quý tộc hư ngày nay. Rồi ông bà chủ sẽ k bao giờ cho cô bước chân ra ngoài lần-nữa-đâu....!"
    "Thì đưa nó vào hầm! Ta đã làm cái hầm đó để chứa tụi hầu rồi mà! Sao ngươi k bao giờ nghĩ đến nó hết vậy!!! *bực tức* Với lại, phải gọi TÊN ta đúng quy định chứ.... *thầm thì* ...."
.
.
    "Vâng, tôi biết rồi. Tiểu thư Konera...."
    "Chỉ cần làm thật kín đáo, ta sẽ kêu cha tăng thêm tiền lương cho ngươi...."
    "Đã rõ!"
.
.
   "Này cô bé, hãy theo chúng tôi về nhà! Chúng tôi hứa sẽ chăm sóc cô thật cẩn thận...."

    Robin's POV:
    Các người tưởng cuộc nói chuyện nhỏ nãy giờ ta k nghe được sao? Các người muốn bắt ta về làm thú vui riêng chứ gì....

    "Không đời nào! Làm sao tôi có thể tin tưởng vào bọn người vô lương tâm như các ngươi chứ!" Robin lập tức phản kháng....
"Vậy thì tôi k còn cách nào khác...."

Tên hậu cần đó, thật nhanh chóng, chạy về phía cô. Bằng một động tác nhanh gọn, làm cô chưa kịp phản ứng, đã bị hắn bắt một cách gọn nhẹ. Cô cảm thấy thật buồn ngủ, đôi mắt khẽ híp lại cùng với tiếng kêu gọi tên cô thất thanh....
"ROBIN!!!!"
"Chị Robin!!!!"
"Bé Robin!!!!"

"THẢ CÔ/CHỊ/BÉ ẤY RA!!!!!" Đám người vô gia cư cùng chỗ với cô, chạy xông xáo đến chỗ tên hậu cần, quyết tâm giành cô lại....
.
.
.
"Tránh ra! Cái bọn DƠ BẨN!!!" Hắn đá một phát vào bụng một người đang cố giành Robin lại....
"Mọi người......" Cô khẽ kêu lên, rồi ngủ thiếp đi trên cánh tay hắn....
.
.
"Thật vui quá~~~!!!!" Cô bé tóc hồng chống một tay lên eo, cười sảng khoái.





"Mừng cô chủ đã về...." Một nhóm người đứng xếp hàng hai bên, cúi đầu chào. Cô bé tóc hồng bước vào, mặt cười thích thú, tay đang cầm chiếc dù hồng rồi bỗng quẳng qua một bên. Một cô hầu đỡ lấy k được, ngã kềnh xuống cùng chiếc dù mở toanh. Cô hầu ấy sợ sệt, nhanh chóng quỳ xuống trước dáng người nhỏ nhắn này, miệng xin lỗi rối rít.
"Một cây dù đỡ cũng k nổi. Chú Stev, ĐUỔI!!!!" *lên giọng*
"Vâng!"
"Đừng mà...... Cô chủ, đừng đuổi tôi mà!!!!" Cô hầu van nài, khóc lóc....

Tên hậu cần lúc nãy bắt Robin, hắn nắm lấy cổ áo cô hầu kia, kéo lê đi, rồi thẳng tay quẳng ra ngoài sân ngôi biệt thự. Cô té quỵ xuống nền gạch ướt, bùn đất dính lên khắp đầu tóc cô. Một bóng người đàn ông to cao, ngồi bên cửa kính, ngó xuống sân nhìn dáng cô hầu khóc thút thít, miệng lầm bầm bực dọc.

"Cái con bé này! Thật ngỗ nghịch!!!!"



Cùng lúc đó, tại một căn hầm nhỏ tối bên dưới căn biệt thự....

    Robin từ từ ngồi dậy, cô chớp chớp mắt thức giấc. Trước mặt cô, một dàn song sắt to vững chãi, cách biệt cô với hành lang - nơi dẫn cô về thế giới bên ngoài.
"Sao năng lực của mk lại k hoạt động?...."

Cô chợt phát hiện ra tay mk bị còng lại, nhưng k phải loại xích bình thường, nó có màu xanh đục, trông giống như........ ĐÁ BIỂN?!!
"Trời ạ, họ biết mk ăn trái ác quỷ à...."



"Perona! Con làm gì với cô người hầu mới tuyển đó hả!!!!"
"Tại cô ta k đỡ nổi một cây dù...."
"Ta mệt với con thật. Mau thay đồ, rồi tiếp đón những vị khách quan trọng đang chờ con trong kia kìa...."
"Ai thế cha?"
"Nhóm Mũ Rơm."
.
.
.
.
"Ểhhh? Nhóm Mũ Rơm? Thật là họ k cha? Ôi mk có thể gặp anh ấy rồi!" *hào hứng*



"Chào mọi người"

Cô bé tóc hồng bước vào phòng khách, diện trên người một bộ đầm màu hồng đầy hoa văn các kiểu. Tóc chẻ đôi, cột gọn gàng hai bên vai. Đầu vẫn đội cái vương miệng cầu kì. Miệng cười tươi, giơ tay chào cả nhóm.

"Chào...." Bọn họ hờ hững đáp lại.
"Shishishi.... Chào cậu, cô gái kì dị...." Lù giơ tay lên chào, cười khoái chí....

Ta đâu có cần gặp ngươi đâu, tên mũ rơm....
.
.
Ta muốn gặp anh ấy - kiếm sĩ tình ái của ta~~~

    "Chào anh, Zoro...."
    "Umh...." *k quan tâm*

Chà! Đúng khí chất lão đại tương lai mà.... Thật quá ngầu :3

    "Mà.... Tôi có chuyện riêng cần nói với cô...."
    "Umh!!!"
.
.
    "Oi~~~ Hai người đi đâu thía?"
    "Chút chuyện làm ăn thoi mà. K có thức ăn đâu, cậu đừng đi theo...."
    "Oi~~~~ Cậu định lớn lên theo tổ chức luôn hay sao? Tớ muốn nhóm mk tự do hơn à...." Lù xụ mặt xuống....
    "Miễn đừng dính dáng tới mấy vụ buôn bán người là được rồi. Tớ k thích cậu theo con đường đấy...." Nàng hoa tiêu nói như ra lệnh.
    "Ê! Đầu rêu! Nếu mà ngươi định bán một quý cô nào đó, ta sẽ CHÉM NGƯƠI ra thành từng mảnh, rõ chưa?!!"
    "Mấy cậu phiền thật.... Tôi muốn làm sao thì làm...."
    "Nhưng mà K ĐƯỢC BUÔN NGƯỜI! RÕ CHƯA!!!!" Cả nhóm đồng thanh, sát khí kéo đến ngùn ngụt....
    "Rồi rồi.... Sẽ k buôn người, ok? Giờ tôi đi đây...." Zổ quay lưng đi....

Tôi đâu có buôn người đâu.... Chỉ là bán đấu giá thôi mà....






    Hành lang tầng 2....

    "Nghe nói cô mới kiếm được một con hầu mới phải k? Lý lịch nào...."
    "Vâng! Là nữ, bằng tuổi chúng ta, chưa cho làm thử nhưng chắc cũng được việc. Là hàng hiếm đó nha~~~! Ăn trái ác quỷ Hana Hana, thuộc hệ siêu nhiên, có kĩ thuật đặc biệt là bẻ khoá. Nhưng em k ưa nhỏ đó cho lắm, nó k chịu phục tùng ai cả...."
    "Mặc kệ, miễn sao hàng hiếm được rồi. Có mấy tên ăn trái ác quỷ thôi mà, phải làm giá thật cao chứ! Từ mai, bắt nó làm công việc người hầu trước đã, rồi dựa theo năng lực của nó mà tăng giá thêm...."
    "Nhưng mà em k muốn cha biết em đi bắt người về làm hầu đâu. Cha sẽ giết em mất!!!!"
    "Cứ để ông ta cho tôi...."
    "Vâng~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip