Bhtt Edit Dang Beta Phong Hoa Tuyet Nguyet Vu Ai Huu Da Vien Chuong 30 Nu Hon Dau Tien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mặc Phi ôm Diệp Thanh Vũ vội vã vào phòng ngủ, đặt nàng xuống giường trong buồng. Diệp Thanh Vũ đã muốn mất ý thức, cau mày nhắm chặt hai mắt, máu vẫn còn đọng trên đầu vai.

"Thanh Vũ — Thanh Vũ –" Tần Mặc Phi khẽ gọi tên nàng, cẩn thận vạch phần vải còn dính trên da nàng ra, để lộ vết thương còn đang chảy máu. Máu đen từ vết đao chảy ra, mang mùi hương kỳ lạ, là loại độc Thất Tinh Thảo mà Hồng Hoa Cung thường dùng. Tần Mặc Phi đút cho nàng viên thuốc giải độc, đầu ngón tay lành lạnh lưu luyến qua lại trên miệng vết thương vài lần, sau đó cúi đầu dùng miệng hút từng chút từng chút máu độc ra.

Diệp Thanh Vũ trong lúc hôn mê cảm thấy khó cịu, bàn tay vô ý thức giơ ra, níu góc áo Tần Mặc Phi.

"Không sao đâu, sẽ mau ổn thôi –"

Tần Mặc Phi phun máu độc ra, nằm úp sấp trên người Diệp Thanh Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng bệch của nàng, dịu giọng an ủi, một tay trượt xuống bên sườn của Diệp Thanh Vũ, lòng bàn tay áp lên trên, vận động kinh mạch toàn thân giúp nàng xoa dịu cơn đau. Đường Vũ Tuyền xuống tay nặng như vậy, nội thương này chưa đến tám mười ngày thì không khỏi được.

"Á–"

Diệp Thanh Vũ thấp giọng than nhẹ, Tần Mặc Phi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ thấy cái trán của nàng ướt đẫm, ngay cả trên chóp mũi cũng đọng mồ hôi. Chắc là nội lực của mình có tác dụng, sắc mặt mới vừa rồi còn trắng bệch lúc này đã có huyết sắc, màu tím trên môi cũng rút đi, giống như đầu cành lặng lẽ nở hoa, trắng trắng mịn mịn mị hoặc ánh mắt Tần Mặc Phi.

Một loại cảm xúc nào đó chậm rãi nảy sinh. Tần Mặc Phi nhìn môi nàng, ngọn lửa hừng hực từ sâu trong cơ thể bùng lên. Nàng nhìn mặt của Diệp Thanh Vũ, kìm lòng không đậu chậm rãi cúi đầu xuống –

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cửa gỗ khép hờ phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, lay động tạo thành một khe hở. Người mặc bạch y an tĩnh đứng ngoài cửa, hai trong mắt trong veo của nàng lóe lên ánh hổ phách nhàn nhạt, bên má sưng đỏ chưa tan.

Mặt Tần Mặc Phi nóng bừng bừng, tim đập thình thịch dữ dội tiết lộ sự khẩn trương của nàng, nhưng cũng không có ý dừng lại. Nàng cùng Diệp Thanh Vũ càng ngày càng gần, đã có thể cảm giác từng luồng hơi thở của nàng. Người nọ vẫn nhắm mắt, dung nhan xinh đẹp bình tĩnh an tường, hàng mi tinh tế chập chờn như cánh bướm.

Tần Mặc Phi cầm tay Diệp Thanh Vũ, nàng nhắm hai mắt lại, lần theo nơi phát ra hơi thở, từng chút từng chút, từng chút một, cho đến khi, cánh môi in lên nơi mật ngọt dụ hoặc kia. Môi cùng môi tiếp xúc, kéo theo rung động, ở thời khắc chạm vào thì bùng nổ, kích thích mỗi dây thần kinh của Tần Mặc Phi, hai gò má lập tức đỏ bừng.

Đó là nụ hôn đầu tiên của nàng. Không có sự phản kháng của Diệp Thanh Vũ, hết thảy đều tốt đẹp tựa như ảo mộng. Tần Mặc Phi cảm nhận sự dịu dàng và thanh nhã của cô, nếm được vị ngọt tươi mát nơi cánh môi của nàng.

Từ đầu đến cuối, Đường Vũ Tuyền chỉ đứng yên ở đó, dùng vẻ mặt không rõ vui buồn nhìn Tần Mặc Phi hôn môi Diệp Thanh Vũ. Không biết qua bao lâu, nàng mới hoảng hốt lui ra sau từng bước, siết góc áo của mình, thẳng đến khi lớp vải nhăn nhúm không ra hình dạng.

——————–.

Diệp Sóc Nguyệt ngồi trên nhánh cây, chán chường đong đưa hai chân. Đạp Tuyết khập khiễng đi lại, ngẩng đầu hừ hừ vài tiếng với Diệp Sóc Nguyệt trên cây, sau đó lại cuối đầu gặm cỏ.

Phong cảnh trong Hồ Điệp cốc thật tú lệ, nơi nơi đều có thể nhìn thấy những con bướm mang màu sắc sặc sỡ vỗ cánh bay lượn. Thoát khỏi đống hỗn loạn kia, Diệp Sóc Nguyệt cảm thấy thoải mái, nhưng cũng xen lẫn chút mất mát. Thoải mái là nàng có thể tạm thời tránh né những chuyện làm cho nàng thương tâm phiền não, mất mát là do cắt đứt liên hệ với Diệp Thanh Vũ. Rốt cuộc người kia có coi mình là muội muội không, rốt cuộc có lo lắng cho mình không?

Nàng đưa tay bẻ một nhánh cây, bứt từng lá trên đó lẩm bẩm: "Lo lắng, không lo lắng, lo lắng, không lo lắng, lo lắng, không lo lắng —-"

"Tiểu nha đầu vừa mới khỏe một chút, đã chạy tới chỗ cao như vậy, coi chừng xuống không được đó."

Bên cạnh nhánh cây lay động hai cái, một bóng trắng liền xuất hiện.

"Đang tính ai lo lắng hay không lo lắng cho con thế?"

"Không, không ai cả–" Diệp Sóc Nguyệt vội vàng vứt nhánh cây xuống, đỏ mặt liên tiếp lắc đầu: "Con không có tính cái gì hết."

"Phải không? Nhưng mà ta lại nghe thấy có người rầm rì gì mà lo lắng không lo lắng..." Vẻ mặt Mạc Tử Ngôn thản nhiên, nhưng khẩu khí lại như hiểu rõ. "Rốt cuộc là Sóc Nguyệt đang nhớ thương ai vậy?"

"Thật sự không có, con chỉ bứt chơi thôi." Diệp Sóc Nguyệt đánh chết không thừa nhận, chỉ là nhàn rỗi vô sự mà thôi.

"Chẳng lẽ là di nương nghe lầm?"

Mạc Tử Ngôn khoanh tay, hai tròng mắt sáng ngời nhìn Diệp Sóc Nguyệt chột dạ, gãi gãi lỗ tai khỏi tầm mắt của nàng, nhìn về phía nơi khác.

"Quan hệ của con với Thanh Vũ mấy năm nay tốt hơn không?"

"Ân, tốt."

"Thật sao? Tuy rằng mấy năm nay ta cùng Tuyết Nhi không hay ở đó, nhưng nghe ca ca nói cũng có thể biết đôi chút —-"

Từ nhỏ, Diệp Sóc Nguyệt đã cực thích dính Diệp Thanh Vũ, nhưng vị tỷ tỷ này lại cực kỳ bài xích muội muội mình. Một nóng một lạnh, tất nhiên Diệp Sóc Nguyệt sẽ chịu không ít ủy khuất. Tỷ muội mà đến nước này, coi như một chuyện hiếm có. Mạc Tử Ngôn nghĩ không ra, cùng một mẹ một cha sinh ra nuôi dưỡng, sao Diệp Thanh Vũ lại có oán khí sâu nặng với Diệp Sóc Nguyệt như vậy.

"Vậy mà con còn nghĩ rằng Vũ thúc thúc là một đại hiệp đỉnh thiên lập địa, thì ra cũng học theo bà bà thích nói hưu nói vượn." Diệp Sóc Nguyệt buồn bực đá thân cây một cước. "Di nương đừng tin hắn nói, Vũ thúc thúc mới là cái gì cũng không biết. Con chỉ là không phục tỷ tỷ khắp nơi đều hơn con, cho nên mới đòi so đấu với nàng."

"Ta có nói hắn mách cho ta cái gì sao?"

Diệp Sóc Nguyệt sửng sốt, nếu thế thì hình như là chính mình không đánh đã khai. Nàng lắp bắp nói quanh co vài câu, sau đó câm miệng không nói nữa.

Mạc Tử Ngôn ở một bên quan sát phản ứng của Diệp Sóc Nguyệt, có chút buồn cười, thái độ của tiểu nha đầu này đối với tỷ tỷ thật đúng khó hiểu, lúc thì thầm oán lợi hại, lúc thì mở miệng nói dối bao che. Rốt cuộc là có chán ghét Diệp Thanh Vũ hay không đây? Thật là đủ rối rắm.

"Hai ngươi một lớn một nhỏ đường bằng dưới đây không đi, ngồi trên cây làm cái gì?"

Dưới tàng cây một giọng nói không nóng không lạnh vang lên, Mạc Tử Ngôn rũ mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút mỉm cười. Diệp Sóc Nguyệt dùng khóe mắt vụng trộm đánh giá hai người các nàng, trong nội tâm sinh ra cảm giác hâm mộ.

"Tâm tình tiểu nha đầu không tốt, ta tâm sự cùng nàng, trên cây tầm nhìn thoáng đãng, Tuyết Nhi có muốn lên ngồi một chút không?"

Dưới tàng cây, Mộ Dung Tuyết không thèm trả lời, cúi đầu vỗ vỗ đầu Đạp Tuyết, nhẹ nhàng chải bờm của nó. Con ngựa khôi phục thật sự nhanh, mấy ngày nữa, là có thể chạy quanh sơn cốc rồi.

"Tuyết Nhi là nhớ Bạch Câu sao?" Mạc Tử Ngôn phi thân nhảy xuống, cầm tay nàng, Mộ Dung Tuyết mỉm cười, sóng mắt dập dờn, than nhẹ một hơi: "Sinh lão bệnh tử, đây là lẽ thường, chính là đôi khi sẽ nhớ tới nói."

Mắt thấy hai người bên dưới vô cùng thân thiết, Diệp Sóc Nguyệt ngồi ở trên cây cảm thấy không thú vị, liền đỡ thân cây muốn trèo xuống. Ai ngờ dưới chân đạp hụt, nàng thét chói tai ngã từ trên cây xuống. Mạc Tử Ngôn nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng tiến lên đỡ được nàng, kiểm tra từ trên xuống dưới xem Diệp Sóc Nguyệt có bị đập vào đâu không, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giận dữ nói:

"Đã bảo con là không cần trèo cao như vậy mà. Nếu con lại bị thương ở chỗ này, cha con không đau lòng chết mới lạ!"

Diệp Sóc Nguyệt oa trong ngực nàng, nhớ lại ngày ấy khi nàng vừa ngã xuống, là Diệp Thanh Vũ đã ôm chặt lấy nàng. Lúc đó, nàng ấy cũng từng dùng khẩu khí nghiêm khắc trách mình. Nhưng lúc mình bị người ta đánh ủy khuất cưỡi ngựa bỏ đi, ngay cả câu giữ lại nàng cũng không chịu nói. —-

Tâm tình vốn không mấy cao hứng nay càng thêm tụt dốc, Diệp Sóc Nguyệt ra khỏi vòng tay Mạc Tử Ngôn, ngập ngừng nói: "Tuyết di, di nương, con có chút không thoải mái, xin phép về phòng trước để nghỉ ngơi."

Mộ Dung Tuyết nhìn Diệp Sóc Nguyệt bỏ đi không hề quay đầu lại, buồn bực hỏi: "Nha đầu kia làm sao vậy?"

Mạc Tử Ngôn cười khẽ, ôm chặt nàng từ phía sau: "Còn không phải là vì trong lòng nàng nghĩ đến người kia. Nhìn các nàng, ta lại nhớ đến chúng ta năm đó. Hoàn hảo, hoàn hảo, trải qua nhiều khúc chiết, cuối cùng chúng ta cũng có thể dắt tay nhau đến già."

Mộ Dung Tuyết ngửi được hương thanh trúc quen thuộc trên người nàng, là ấm áp mãi không thay đổi trong trí nhớ. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại: "Ngươi sẽ hối hận sao?"

"Cũng là tự mình chọn, sao mà có thể hối hận được? Nếu nói đến hối hận, ta chỉ tự trách chính mình năm đó đã từng đối với ngươi như vậy–" Thanh âm Mạc Tử Ngôn càng ngày càng trầm thấp, ôm Mộ Dung Tuyết càng chặt hơn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng trượt trên thắt lưng nàng. Khi đó, chính mình giống như điên rồi, ngoan lệ lại tàn nhẫn với Mộ Dung Tuyết, lại nhẫn tâm đối với nữ tử mình yêu đến vậy. Mỗi khi nhìn thấy vết thương ngày xưa lưu lại trên người nàng, Mạc Tử Ngôn đều đau lòng không thôi.

"Đều là chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì?" Mộ Dung Tuyết quay lại nở nụ cười, sớm chiều cùng nhau chung sống mười năm như một ngày, nàng nguyện ý cùng Mạc Tử Ngôn, dù là cả đời bình đạm.

"Đúng rồi, ngươi có liên lạc với cha Sóc Nguyệt chưa?"

"Ân, ta đã cho bồ câu truyền tin cho hắn rồi, chỉ nói với hắn Sóc Nguyệt đang ở chỗ của chúng ta, bảo hắn đừng lo. Chỉ là thư hồi âm có chút kỳ lạ."

"Kỳ lạ? Kỳ lạ thế nà?"

"Hắn không có hỏi tình hình của Sóc Nguyệt, chỉ nói sơ vài câu rồi bảo đừng để Sóc Nguyệt trở về."

"Vì sao? Tiêu cục xảy ra chuyện gì sao?"

Mạc Tử Ngôn lắc đầu: "Trong thư không có nhắc tới, chỉ vội vàng viết vài chữ, chắc là thời gian khẩn cấp, chữ viết khá qua loa. Ngươi nói có thể là gặp phải cừu gia hay không?"

"Hách Liên tiêu cục trong giang hồ danh chấn một phương, lại có chỗ dựa là Ngự Kiếm sơn trang cùng Liễu Xanh sơn trang, nếu thật sự có cừu nhân tìm tới, cũng sẽ không tới mức không thể chống đỡ. Việc này ngươi có định nói cho Sóc Nguyệt không?"

"Với cái tính quật cường lại nóng nảy hấp tấp của nàng, nếu mà nói cho nàng, sẽ không lập tức chạy về sao. Đến lúc đó nói không chừng lại quậy ra chuyện gì mất thôi."

Mộ Dung Tuyết hơi trầm tư: "Cũng đúng thôi, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, làm việc không có chừng mực, cứ để nàng ở đây là được rồi, sau này hẵng bàn lại."

Mạc Tử Ngôn chớp chớp mắt, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường: "Tốt, chuyện của Sóc Nguyệt nói sau, không vội. Hiện tại, hay là nói chuyện của ta với ngươi đi?"

Mộ Dung Tuyết buồn bực hỏi: "Chuyện của ta và ngươi? Chuyện gì?"

Mạc Tử Ngôn cúi đầu ở nàng bên tai nói thầm một câu, bên tai Mộ Dung Tuyết lập tức đỏ bừng. Nàng quẫn bách đẩy Mạc Tử Ngôn ra, oán trách nói: "Không đứng đắn!"

"Cũng không phải một lần hai lần, còn có cái gì không thể thấy?" Mạc Tử Ngôn không cho là đúng, ngón tay không thành thật ve vãn trên vành tai nàng: "Dù sao — nơi này cũng không có người ngoài —-"

"Không được, nơi này cũng không phải chỉ hai người chúng ta. Ta muốn về phòng, ngươi muốn làm cái gì thì tự mình làm đi." Mộ Dung Tuyết xoay người bước đi. Mạc Tử Ngôn kêu vài tiếng không được, chán nản đứng tựa vào thân cây. Đã nói, tiểu hài tử là phiền toái nhất, xem ra nên hỏi rõ ràng xem Hách Liên tiêu cục xảy ra chuyện gì, sớm tiễn người đi thôi. Nếu không về sau Mộ Dung Tuyết cứ quanh quẩn bên nha đầu đó, làm sao còn có chỗ cho nàng?

-------

Editor có lời muốn nói: Ngôn Ngôn và Tuyết Nhi bán mật bù cho bộ trước à~

7016 45g~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip