Fanfic Akb48 Ly Do Toi Khong The Yeu Hoan Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một khoảng thời gian rất dài Tiểu Ải Tử không bao giờ cùng mọi người đi dạo phố. Theo lời Tiểu Ải Tử nói, "Có cảm giác người khác luôn nhìn tớ, tớ muốn một mình tự do thoải mái thoát khỏi tất cả". Lúc đó Tiểu Ải Tử rất nghiêm túc nói với nàng như thế, cũng có nghĩa là từ chối nàng. Bất quá hiếm thấy nàng không tức giận khi bị Tiểu Ải Từ phản kháng, cái gì cũng không trả lời ra ngoài chơi với bạn bè một đêm, lúc về nhà kín đáo đem món đồ mình mua len lén tặng Tiểu Ải Tử.


【Atsuko không giận chứ?】


【Giận chứ.】 Nàng đạp rớt chiếc dép đang mang, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, ôm gối tựa lên vai nàng.


【Thật như vậy?】


【Thật như vậy.】


【Atsuko ——】Mũi Tiểu Ải Tử nghèn nghẹt, 【Atsuko biết tại sao tớ lại nói vậy mà.】


Gật đầu: 【Biết.】


【Luôn bị mọi người kỳ vọng, bị mọi người chú ý, bị mọi người dựa dẫm, toàn bộ, tất cả đều tự mình gánh vác. "Takahashi Minami chính là AKB" nói như thế, nghe êm tai đó, nhưng cực khổ phía sau chỉ có một mình cậu hiểu.】


【Atsuko cái gì cũng biết.】


【Ừ.】


Là bắt đầu từ ngày đó trở đi mới đứng trước sân khấu giúp đỡ Tiểu Ải Tử nhỉ. Có lẽ sớm hơn, đã lâu rồi, gần như quên mất.




————————————————————




Bước vào tuổi 25, hầu như cũng không có tự mình làm cơm, bình thường đều ăn cơm hộp của đoàn làm phim, thỉnh thoảng có thời gian, sẽ qua nhà Takahashi ăn chực, hoặc là hai người cùng nhau nấu. Maeda phụ trách rửa đồ ăn và nhặt rau, phụ trách đứng ở bếp chỉ huy Takahashi làm việc.


"Cái kia cái kia! Đúng! Cắt làm 2 khúc! Hai khúc còn dài quá nhỉ? Vậy cắt 3 khúc?"


"A! Takamina! Mở nắp ra nhanh!"


"Takamina—— "


"Atsuko, giúp tớ với!"


"Hả~~" Vặn vặn tay không vui, "Không giúp."


Vẻ mặt Tiểu Ải Tử ai oán bĩu môi nhìn nàng, Maeda lập tức cười tủm tỉm chạy ra.


Quay phim đến hừng đông 2 giờ sáng, về đến cũng không gõ cửa nhà Takahashi, trực tiếp nằm úp lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau phát hiện trong điện thoại di động có tin nhắn ——


"Chân Minami bị thương, đang nằm viện, em không cần lo lắng, cố gắng quay phim đi."


"Ở đâu?" Lập tức hỏi.


Đối phương gửi lại địa chỉ cùng số phòng bệnh, cũng nhắc lại lời của Takahashi lần nữa, bảo nàng không cần đến.


"Vậy vì sao nói cho tôi biết?"


"Chị nghĩ có lẽ em ấy cần em."


Maeda nhảy ra lấy cuốn sách dạy nấu ăn ở trên tủ, làm theo sách nấu rất nhiều món dành cho người bị thương ăn, thử qua mùi vị cũng không có vấn đề gì, gói lại bắt xe đến bệnh viện.


Lúc đẩy cửa vào, Sugimoto đang ngồi ở bên giường, giúp Takahashi đắp chăn. Nghe được âm thanh liền quay đầu lại, cười cười, nhỏ giọng nói cho nàng: "Đang ngủ."


Maeda buông hộp cơm, chạy đến chiếc ghế nhỏ cạnh giường ngồi xuống, sau đó chống cằm, ngơ ngẩn nhìn người nằm trên giường.


"Cậu ấy cau mày, có phải đang rất khó chịu không?" Thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi Sugimoto một tiếng.


"Hả, lại cau mày à."


"Thực sự không có vấn đề gì sao?"


"Maeda-chan đối xử với Minami thật tốt a." Sugimoto cười nói.


Maeda đang ở bên biên giới ngây người, bỗng nhiên suy nghĩ bị kéo về, quay đầu lại nhìn: "Hả?"


Cười: "Không có việc gì."


"Ừm." Bỗng nhiên nhớ tới, "Cám ơn đã chăm sóc cậu ấy."


"Tại sao Minami đến giờ vẫn chưa có bạn trai vậy?" Sugimoto hỏi nàng, "Có một người bạn trai ôn nhu ở bên cạnh chăm sóc em ấy, đối với em ấy là chuyện tốt."


"Ừ." Thuận miệng trả lời một câu, quay đầu đi.




——————————————————




【Hy vọng đối phương là một người cực kỳ ôn nhu, sẽ quan tâm chăm sóc tớ.】—— Tiểu Ải Tử từng nói như vậy.


【Mỗi ngày thấy bộ dạng mệt mỏi của em ấy, bác sĩ nói kỳ thực đây là bệnh cũ. Tại sao không điều trị cho khỏi hẳn? Hi vọng có người chăm sóc cho em ấy thật tốt.】 —— Sugimoto nói như vậy.


【Em cũng hi vọng vậy.】 Trả lời như thế.


Cũng không phải là nghĩ một đằng nói một nẻo, lúc tôi nói những lời này tôi thật sự nghĩ như vậy. Thoáng chốc tôi cũng rất ngạc nhiên, kỳ lạ chính là, Sugimoto cũng vậy.


【Em cũng hi vọng như vậy.】 Lặp lại thêm một lần.


Tôi cũng vậy, hi vọng có một người chăm sóc cậu ấy thật tốt, nếu như thật sự có một người như vậy, tôi sẽ đem Tiểu Ải Tử giao cho anh ta.


Hình như tôi cũng không phải là người ích kỉ.


Bởi vì bộ dạng Tiểu Ải Tử cau mày rất đáng thương.


Bỗng nhiên muốn khóc, nhưng cũng không có khóc ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip