#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cơn hoảng loạn, cô chẳng thể nào ngủ được nữa, đành ngồi dậy bật đèn lên. Có lẽ cô nên xuống nhà xem tivi hoặc nấu một cái gì đó để ăn, thay vì ngồi thu lu trên giường. Có lẽ như vậy sẽ bớt sợ hơn.

Cô cầm điện thoại, xỏ dép đi xuống nhà, trong lòng thầm hỏi không biết nhà còn mỳ không. Dưới nhà không bật điện, mọi người chắc hẳn đã đi ngủ hết rồi. Tiếng ấm đun nước cũng không đủ để đánh thức mọi người dậy đâu nhỉ?

Bỗng cô nghe có tiếng rền rĩ và tiếng rót chầm chầm từ chai ra cốc, từ một phía của chiếc bà. Một giọng đàn ông trầm trầm rền rĩ nho nhỏ trong bóng tối:

- Lâu nay bà thế nào, bà sống dưới đó có tốt không? Chắc hẳn bà phải cô đơn lắm, đáng lẽ ra tôi phải đi xuống đó cùng với bà. Tôi thật đáng chết, tại sao người chết không phải là tôi cơ chứ? Bà tốt đẹp như vậy mà tại sao lại phải gánh nợ thay tôi? Tôi là một thằng tồi... Tôi hứa hẹn bao nhiêu rồi chẳng thể làm gì cho bà, để bà lẻ loi, để bà thiệt thòi. Tiền bạc là gì mà tôi đã từng ham hố để rồi bà phải chịu đựng... Đúng rồi, tiền bạc chẳng là cái quái gì... là thứ chết tiệt... đúng đúng... Đến con gái của chúng ta tôi cũng chẳng chăm nổi! Bà có biết không, người ta gọi tôi là doanh nhân mẫu mực đấy, nghe hào nhoáng không? Tôi chỉ là một kẻ tồi tệ thôi, bà nhỉ? Nhưng mà bà vẫn chấp nhận tôi, để rồi phải chịu khổ... Hà hà, lâu lắm rồi tôi không khóc đấy, nhưng mà nhìn con bé tôi chẳng thể kìm nổi lòng. Bà biết không, con bé tỏ vẻ mạnh mẽ vui vẻ trước mặt tôi vậy thôi, nhưng tôi biết nó phải chịu đựng nhiều lắm. Có chuyện này nực cười lắm bà ạ, hôm trước tôi nhận được thư xin lỗi. Thư xin lỗi... Hai mươi năm trời mới có thư xin lỗi... Buồn cười thật...

Tiếng rền rĩ nghẹn ngào đi cùng với tiếng rót rượu ào ào, tiếng nuốt rượu ừng ực và những cái nấc nghẹn đắng. Cô đứng ở bậc cầu thang, trong bóng tối, nhìn về phía tiếng nói, lặng người đi. Lâu lắm rồi, cô mới thấy bố say rượu và khóc. Lúc này đây, tuy không nhìn được mặt ông nhưng cô thấy ông thật đáng thương. Mẹ mất lâu vậy rồi mà ông còn tiếc thương nhiều như vậy.

Tự dưng cô thấy thương cho mọi người. Thương mẹ, thương bố, thương chính mình. Cô muốn đi ra và ôm lấy bố, ôm dáng người mập mạp phúc hậu ấy và xoa dịu ông, giống như ông từng làm với cô ngày bé. Cùng uống rượu với ông cho ông bớt cô đơn. Cũng lâu lắm rồi cô không dành thời gian bên bố. Ông thì luôn quan tâm cô còn cô thì cứ mãi theo đuổi điều gì đó mà né tránh sự quan tâm ấy.

Cứ thế, trong bóng tối, cô tiến lại gần chiếc bàn, khẽ ngồi xuống cạnh ông, thì thầm:

- Bố à, bố đừng tự trách mình nữa!

- Là con hả? – Ông vội quệt nước mắt vương trên mặt đi – Sao con không ngủ đi? Con lại gặp ác mộng hả?

- Con không sao. Con chỉ đói thôi!

- Vậy hả? Con muốn ăn gì, bố làm cho?

Cô bỗng vòng tay qua ôm ông, sống mũi cay cay.

- Bố cứ khóc tiếp đi, không sao đâu, không sao đâu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip