Longfic Lumin Chanbaek Hoi Truong Em La Cua Toi Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trưởng,em là của tôi

Author: Haminy Nguyễn

Editor: Tina

_______________________________________________________________________

Chap 9

Tại bệnh viên KangJoon, Xiumin phải ở lại chờ anh tỉnh cậu mới yên tâm về, đến 7h mà anh

còn chưa tỉnh cậu đành học bài tại phòng bệnh của anh luôn. Cậu ngồi bên giường anh, ngủ

gật từ lúc nào mà nằm xuống ngủ ngon lành.

Luhan khó chịu mở mắt dậy, tay anh ôm nhẹ đầu mình nhìn xung quanh biết chắc là bệnh

viện. Chắc là Xiumin bỏ mặt anh ở đây một mình rồi đây, anh cười trừ. Nhìn xuống giường,

anh bất ngờ người đang ngủ ngon lành là Xiumin.

" Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ cả!"

Luhan bất giác xoa nhẹ mái tóc của cậu, cậu ngủ thấy gì đó cứ quấy rồi tóc mình liền tỉnh

dậy.

" Yah! Anh bị điên mà"

Xiumin nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa, Luhan cười tiếp tục nghịch nhiều hơn.

" Đáng yêu quá đi"

Luhan xoa đến mức rối tung lên, cậu nhìn anh mà cắn môi muốn đánh chết con người

trước mặt nhưng vì anh là bệnh nhân nên không đánh.

" Đồ điên như anh nên vào viện tâm thần thì đúng"

Xiumin bực mình mà chỉnh lại mái tóc của mình, dọn sách tập vào cặp, xách cặp lên.

" Đi đâu?"

Luhan nắm lấy cổ tay cậu, nhìn cũng biết sẽ bỏ rơi anh ở chỗ này chắc rồi.

" Về chứ ở đây làm gì?"

Xiumin chán nản nhìn anh, người gì mà thương tích đầy mình, đầu thì băng vài chỗ còn

người cũng có vết băng.

" Ở lại đi! Cậu mà dám bước ra khỏi cái phòng này tôi sẽ công khai tấm hình cute của cậu

đấy"

Luhan đúng là biết cách hù dọa Xiumin, cậu hận anh mà ngồi bịt xuống.

" Cậu phải cho tôi đi làm thêm chứ"

Xiumin khó chịu nhìn anh, anh đang chăm chú nhìn cậu ngồi một đống ở đó.

" Không thích! Cậu mà nói nữa tôi tung ảnh đấy"

Luhan nhìn cậu, người nhỏ, miệng nhỏ, mà cái mồm không hề nhỏ, nói hoài làm anh nhức

đầu.

" Aish! Sau này mà cậu ra viện tôi sẽ đánh cậu nhập viện đấy"

Xiumin giơ tay lên hù nắm đấm với anh, anh cười trừ người như vậy mà muốn đánh anh

đâu dễ.

" Tôi sợ là tôi không nhập viện mà cậu vào đấy"

Luhan chòm người lên kí lên đầu cậu, cậu nuốt hận. Không biết nay ngày gì mà đen đủi

đến thế, tối đi cúng cho chắc.

" Im cái mồm cậu lại hoặc tôi đánh cậu ngay giờ"

Xiumin đứng dậy giơ tay lên định đánh vào người cậu thì cửa mở. Chan Yeol và Baek Hyun

đứng hình.

" Này! Hai người gặp là như vậy à! Không chừng sau này yêu nhau không chừng"

Chan Yeol chọc nghẹo cậu và anh, người ta thường bảo là Oan gia ngõ hẹp mà.

" Im đi"

Xiumin nổi sát khí đùng đùng nhìn Chan Yeol, Baek Hyun đừng kế Chan Yeol mà lạnh xương

sống.

" Luhan tiền bối, em và Chan Yeol mua một ít trái cây cho anh"

Baek Hyun đặt lên bàn kế bên giường bệnh mà giỏ trái cây tươi, mỉm cười nhìn anh.

" Hai đứa đúng là tốt mà! Cảm ơn nhé"

Luhan mỉm cười nhìn cả hai, vỗ vai Baek Hyun nhẹ, Chan Yeol liếc mắt nhìn thằng bạn

đang thả dê.

" Ai là đứa của mày! Baek Hyun qua đây"

Chan Yeol nhìn anh, ánh mắt muốn giết cái hành động của anh đối với Baek Hyun, quơ tay

gọi Baek Hyun.

Bọn họ vui vẻ nói chuyện ngoại trừ Xiumin, cái bản mặt lúc nào cũng như nồi xương hầm

cháy cái đít nồi vậy. Luhan thả hê ngồi cười cậu. Xiumin chịu đựng đến 9h lúc anh ngủ mà

tẩu thoát thành công.

" Đúng là trẻ con mà"

Luhan thật ra không thể ngủ được khi ở bên cậu, chỉ nhắm mắt hờ biết rõ có người lén lút

người canh ngủ mà tẩu thoát.

Sáng hôm nay, như thường ngày Xiumin đứng trước cổng trường theo dõi tác phong.

ChunYun, WookJin và MyungHyun từ khi chết mê cậu thì lúc nào cũng đi học đúng giờ, quần

áo phải gọi là quá chỉnh tề rồi. Lúc nào quần áo cũng gọn gàng, tóc nhuộm lại đen, không

đeo bông tai, đúng là lúc chú ý ai đó thay đổi hẳn.

" Hội trưởng, hôm nay cậu có đi làm thêm không?"

MyungHyun đứng đối diện nhìn Xiumin, ánh mắt thèm thuồn cậu, quả thực nhiều lúc hiền

cũng đáng yêu lắm.

" Có"

Xiumin trả lời ngắn gọn, mắt không ngừng nhìn những học sinh đang đi vào, nói thật mắt

cậu rất tinh không ai trốn khỏi cậu được dù là chi tiết nhỏ nhất.

" Hay quá! Tối nay..."

ChunYun vừa định nói thì bị Luhan từ sau đá thẳng chân ra bay vào cổng mà nằm ở đó.

" Này hội trưởng"

Luhan không thể ưa được ai dám tiếp xúc nhiều với hội trưởng, mặc kệ vết thương vẫn

khỏe như mọi ngày.

" Cứ thích gây sự chú ý! Vết thương chưa lành mà đi học à, mà còn khoe body nữa, cậu tin

tôi đá cậu văng khỏi cái cổng không?"

Xiumin ngước mắt lên nhìn anh, đầu vẫn còn băng mặt mày có vẻ tốt hơn, nhìn xuống quần

áo, áo thì không gài 1 nút nào, không carvat, không bỏ vào thùng.

" Hội trưởng khó tính quá, để như vậy cho dễ hoạt động đấy mà!"

Luhan khoe body trước mặt cậu, đúng là khác với cậu một trời một vực nha, nữ sinh đi

qua mà ồn ào bàn tán.

" Một là cậu gài hết các nút lại, đeo carvat vào, bỏ áo vào thùng còn hai thì tôi sẽ tống cổ cậu

ra khỏi cổng"

Xiumin chỉ tay nói thẳng vào mặt anh, nói thật anh từ đó giờ chưa bị ai mắng ngoại trừ con

người trước mặt.

" Làm thì làm"

Luhan đành ngoan ngoãn chịu nghe cậu, không muốn bị cậu đánh văng khỏi trường, cái

cổng trường này không dễ trèo vào.

" Ngoan quá đi"

Xiumin nhón gót lên xoa đầu anh, mặt anh đen hơn cái đít nồi nhìn cậu sao mà tỉnh thế.

" Này! Tôi không phải cún"

Luhan thấy Xiumin cười lúc xoa đầu anh, làm tim anh nhảy mất một nhịp khi nhìn thấy.

" Chắc hôm qua tôi là cún chắc! Tôi chưa đánh nhập viện là may rồi đấy"

Xiumin chu môi lên cãi tay đôi với anh, anh thích cậu như vậy đanh đá, bà chằn.

" Cún con à"

Luhan lấy hai tay mình đặt lên đầu cậu mà xoa xoa đến rối xù cả lên, nhìn giống hệt lúc

thức dậy.

" Đồ cún điên! Tôi thề mà bắt được anh tôi sẽ quăng anh xuống sông Hàn cho quái vật ở đó

ăn"

Luhan chạy mất dép, cậu đuổi theo anh, quyết phải bắt được tên đáng chết đó.

" Được được! Bắt tôi đi"

Một bước của Luhan bằng hai bước của cậu, anh đứng từ xa cười cậu.

Cả hai đuổi nhau cả sân trường, Baek Hyun nhìn mà lắc đầu, Chan Yeol nói đúng nha, hai

người này như chó với mèo vậy không chừng sau này có chuyện tình.

Tiết học cứ trôi qua, bây giờ là giờ ra chơi. Luhan bước thẳng về phòng hội học sinh. Đứng

trước cửa nhìn Xiumin nằm dài ra bàn ngủ.

Luhan bước lại gần nhìn cậu, ngủ cũng nhìn hiền lành lắm sau mà tỉnh dậy thì như bà chúa

nhỉ.

" Tối qua chắc thức khuya đây"

Luhan sờ vào gương mặt đó, gương mặt vẻ hơi mệt mỏi, luồn tay vào mái tóc của cậu.

" Ngủ đi!"

Luhan cởi áo khoác mình ra choàng lên người cậu, phóng lên bàn ngồi nhìn cậu ngủ.

Baek Hyun bước lên phòng hội học sinh nộp bản tổng kết cho cậu, vui vẻ bước không nhìn

xung quanh.

" Tiền bối......."

Baek Hyun chưa nói xong thì Luhan từ bên bàn hội trưởng "suỵt" Baek Hyun nhìn cậu mới

biết là đang ngủ.

" Em xin lỗi! Em đi đây"

Baek Hyun bước nhẹ vào phòng, đặt cuốn sổ lên bàn, nói nhỏ với anh rồi bước ra khỏi

phòng không dám làm phiền cả hai. Baek Hyun vừa bước ra thì cười hả hê, đây là chó và

mèo sao, người khác nhìn vào chẳng khác gì người yêu.

Xiumin tỉnh dậy thì thấy có chiếc áo khoác choàng trên người mình, kéo chiếc áo khoác

xuống nhìn, màu nâu này chắc là của Luhan. Trên bàn còn có một bịch gì đó, cậu tò mò mà

mở ra, có một cuộn kimbap, một lốc sữa và một chai vitamin, kèm theo tờ giấy.

Cậu lo mà giữ sức khỏe đấy! Người gì mà gầy vậy sao đánh tôi nhập viên được.

Xiumin biết chắc là của Luhan, cậu bất giác mà mỉm cười. Vui vẻ mở kimbap ra ăn và uống

vitamin, sữa mà anh mua cho.

" Lúc thì thấy thương mà nhiều lúc thấy ghét"

Xiumin ăn xong, cậu có vẻ khỏe hẳn ra. Cậu cảm thấy không mệt mỏi nữa mà tiếp tục công

việc chuẩn bị sự kiện cho trường.

Luhan từ trên lớp học có thể nhìn thấy Xiumin trong thư viện đang la mắng vì người, ai

cũng phải run sợ.

Anh mim cười, đó mới chính là hội trưởng chứ, bà chúa lửa của trường này. Xiumin nhìn

thấy chiếc cầu thang mà một bạn đang trèo lên lấy sách bất ngờ mất thăng bằng, cậu lấy tay

mình chống lại nếu không làm thế thì người ngồi ở dưới sẽ bị thương, anh nhìn mà trợn

mắt lo lắng cho cậu.

Luhan không nói một lời mà xuống thu viện, nữ sinh ồn ào nhìn anh lần đầu tiên xuống

thư viện.

" Này! Cậu làm cái gì vậy?"

Xiumin bất ngờ bị Luhan kéo đi không nói một lời, giật tay khỏi tay anh rất khó vì anh nắm

rất chặt.

" Yah! Đồ điên thả ra coi"

Xiumin quát lớn nhìn anh, anh cứ kéo ra khỏi thư viện xuống lầu dưới.

" Cậu im lặng đi hoặc tôi sẽ hôn đấy"

Luhan đứng lại nhìn cậu, người nhỏ mà cái cổ họng to phết đấy, đúng là giọng hát của

trường có khác.

Xiumin im re ngoan ngoãn bị anh kéo xuống phòng y tế, trong phòng không có cô y tá. Xiu

Min kéo cậu ngồi xuống chiếc giường.

" Anh làm gì vậy hả?"

Xiumin khó chịu nhìn anh, người gì mà quái lạ thật đấy không nói gì mà kéo đi mất.

" Kéo tay áo của cậu lên"

Luhan nói, cậu không ngờ anh lại biết. Tay cậu thật ra bây giờ rất đau vì cái cầu thang đó

nó nặng.

" Không"

Xiumin giữ lấy tay áo không kéo lên, anh thở dài lấy sức mà kéo một phát là lên, tay hiện rõ

đỏ.

" Cậu ngoan ngoãn đi! Nếu không chỗ này sẽ bầm tím và nhức đấy"

Luhan bước đến thùng thuốc lấy ra băng giảm đau cho cậu, xé ra nhẹ nhàng dán lên, cậu

cắn răng chịu đau chứ không rên gì.

" Aish! Có nhiêu đó thôi mà kéo tôi"

Xiumin đứng dậy bước lên thư viện vì phải sắp xếp phụ thầy tất cả lại cho ngay ngắn.

" Đúng là cứng đầu mà, đau cũng không la một tiếng"

Luhan lắc đầu nhìn cậu, người gì mà đau cũng không nói, cắn răng mà chịu, anh càng

muốn bảo vệ cậu hơn.

END Chap 9

a@xV

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip