Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: Cáo
Pairing: KookGa
——————
Khi thấy mọi người trở về, NamJoon không khỏi ngạc nhiên.

"Này, sao ai mặt cũng nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?...." Anh quay sang nắm lấy Jimin "Jimin, sao vậy? Bộ có chuyện gì à? Em nói cho anh biết đi!"

Đôi mắt Jimin ươn ướt đỏ hoe, NamJoon biết chắc rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Trước khi đi mọi người vẫn đang vui vẻ mà?
Jimin cuối đầu, ngập ngừng "Thật ra..... Chuyện là.....ban nãy...." Cậu chưa kịp nói hết câu, TaeHyung đã vội nắm lấy tay Jimin, cậu nghiêm nghị "Hyung, em có chuyện muốn hỏi Jimin. Phiền anh một chút nhé!" Nói rồi cậu kéo Jimin ra một góc.
NamJoon chau mày, anh đi đến bên Hoseok hỏi nhỏ "Này, cậu làm ơn nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra đi?" Hoseok hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Suga, hai người đang đứng cách xa nhau. Suga quay bóng lưng của mình lại với Jungkook, còn cậu thì cứ đăm đắm nhìn anh vẻ thương cảm vô cùng. Hoseok thở dài: "NamJoon à, tớ nghĩ rằng sắp có bão rồi...."

Đứng trầm ngâm một lát, Suga liền bỏ đi đâu đó. Kookie chậm rãi đi theo, nhưng mới được vài bước thì Suga quay mặt lại và lườm cậu. Jungkook giật mình khi thấy ánh mắt đó, cậu bỗng dừng chân đứng đơ ra. Suga hyung chưa bao giờ nhìn cậu như thế, cậu chưa bao giờ thấy sự phẫn nộ tuôn trào trong mắt hyung. Điều này làm Jungkook hoảng sợ tột độ.

Suga hyung thật sự.....đã hận mình rồi sao?

Min Suga lê từng bước vào nhà vệ sinh, anh tát nước lên mặt như muốn gột rửa những phiền muộn. Từng câu nói của tên SeokJin hiện lên trong đầu anh như một bộ phim tua chậm.

"Chúng mày làm tao kinh tởm"
"Chắc lỗ đ*t mày sướng lắm nhỉ..."
..........
Đôi mắt anh lại bắt đầu nhoè đi. Suga chưa từng nghĩ việc mình yêu người đồng tính lại trở nên khó chịu và đau đớn đến như vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu người đồng giới. Cảm giác như đang bị ngàn con dao cứa vào tim vậy.

Tại sao chứ?..... Tất cả là do cái tên Jeon Jungkook đó! Cậu đã gây thù chuốc oán gì mà đến mức người ta tìm đến tận anh mà trả thù! Anh đã làm gì sai chứ?! Sao anh lại phải chịu sự sỉ nhục của người khác?! Jeon Jungkook gây hoạ và mình anh là người gánh chịu? Cái thằng nhóc biến thái chết bầm đó!!!

Từ lúc anh bước vào nhà vệ sinh cho đến giờ, điện thoại Suga reo liên tục. Nhìn vào dòng chữ "Jeon Jungkook" nhấp nháy trên màng hình là anh đã không muốn nghe. Cậu đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng anh không bắt máy. Lát sau, tiếng chuông điện thoại bỗng tắt, dòng thông báo "Có 36 cuộc gọi nhỡ" hiện lên trên màn hình.....

Hoseok tiến lại gần Kookie- người mà 15 phút vừa qua không ngừng gọi điện thoại cho ai đó.

"Sao? Tên ngốc ấy vẫn không bắt máy?"

Jungkook lo lắng nhìn tiền bối, vừa nói vừa nhấn nút gọi lại trên điện thoại "Hyung......em phải làm thế nào bây giờ? Anh ấy không bắt máy. Em đã cố gọi nhưng vẫn không bắt máy. Liệu......anh ấy chán ghét em rồi chăng?..."

Nhìn đàn em của mình giương đôi mắt cún con, tay siết chặt chiếc điện thoại, gương mặt lộ rõ sự lo âu. Càng nhìn anh càng thấy xót xa cho cậu.

Yêu là thế. Không phải đơn giản chỉ là nói lời yêu, hay hạnh phúc vì những câu nói và việc làm của người kia. Bạn không thể chỉ cảm nhận cái vị ngọt mà bạn phải cảm nhận được cả cái vị đắng ấy. Vị đắng đến độ không tài nào chịu nổi. Sự hoà quyện như vậy mới được gọi là yêu.
Jungkook và Suga đang phải trải nghiệm cái đắng đó. Liệu hai người có vượt qua được nó? Hay một trong hai người sẽ bỏ cuộc, chấp nhận vứt bỏ cái tình yêu của mình?

Jung Hoseok chậm rãi hỏi Kookie: "Cậu đang sợ hãi điều gì? Sợ Suga căm ghét cậu?"

Tay Jungkook càng xiết chặt cái điện thoại "Không. Việc anh ấy liệu có ghét em hay không thì không quan trọng. Em sợ anh ấy chui đại vào một xó nào đó rồi khóc một mình, sợ anh ấy phải chịu đựng mọi thứ một mình, sợ anh ấy đau đớn mà không có ai dỗ dành, không có ai làm bờ vai để tựa, em sợ anh ấy cô đơn..... Hyung, em sợ anh ấy phải một mình chịu mọi tổn thương vì em!"
Người đàn anh đứng đơ ra không biết phải phản ứng như thế nào trước câu trả lời của cậu. Hoseok chưa bao giờ thấy Jungkook trở nên mất kiềm chế cảm xúc như bây giờ. Cậu luôn tỏ ra bình thường với mọi thứ. Vì sao? Vì cái tình yêu mà cậu dành cho Suga?

"Điên thật! Anh mày bắt đầu cảm thấy ghen tị rồi..." Hoseok vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra. "Cái tên ngốc Suga đó, đến khi nào hắn mới nhận ra rằng bản thân đã may mắn như thế nào chứ!"

Suga lúc này vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Tiếng ngựa hí bỗng phát ra từ điện thoại anh. Suga biết là ai gọi, bởi vì Hoseok đã lấy điện thoại anh đổi nhạc chuông riêng mỗi khi hắn gọi đến. Nhạc chuông độc kiểu này thì chỉ có thể là cậu ta. Nghĩ đến việc mình đã đi khá lâu, Suga đành bắt máy nghe.
"Tên ngốc! Nghe nhạc chuông mà không biết là tớ gọi sao?!" – Tiếng người đó nói vang trong điện thoại.

"Nghe tiếng cậu hí liên tục như thế nên tớ mới bắt máy đây"

"Này! Cậu nói ai hí hả? Chính tớ hỏi ý kiến của cậu trước khi đổi đấy nhé!" – Hoseok gằn giọng

Suga lấy hai tay day day thái dương "Gọi tớ có chuyện gì? Nếu muốn hỏi đi đâu mà lâu thì xin trả lời luôn, anh đây đi vệ sinh nhá..."

"Không cần phải giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường như thế. Bộ cậu nghĩ tớ không hiểu cậu sao?" Lúc này giọng Hoseok bỗng dịu đi khiến cho Suga không khỏi thở dài.
"Rồi sao?" – Anh nhắm mắt ngửa cổ lên trời. Nhìn anh vô cùng bi thương và cô độc.

"Cậu rồi sẽ ổn trở lại mà phải không?"

Câu hỏi này khiến Suga suy nghĩa mất một lúc. Liệu có ổn?.... Lát sau anh trả lời:

"Chắc thế"

Nói rồi anh cúp máy. Suga thở dài một lần nữa. Làm sao mọi chuyện có thể ổn khi mà anh yêu một người đồng tính? Xã hội ở đây không hề ủng hộ chuyện này. Anh và Jungkook sẽ bị chỉ trích, bị đánh giá và lăng mạ. Đến cuối cùng thì hai người sẽ thương tích đầy mình, rồi tình yêu của họ liệu có thể bền vững vượt qua chuyện đó? Suga cảm thấy mơ hồ khi nghĩ về chuyện anh và Kookie có thể hạnh phúc bên nhau đến cuối con đường. Sau tất cả rồi cũng chỉ có hai người bị tổn thương thôi. Nghĩ đến một tương lai bấp bênh như vậy, mắt Suga lại một lần nữa nhoè đi.

Chết tiệt, tại sao anh lại phải chịu đau đớn như thế này mãi chứ!.......
Min Suga dứt khoát rút điện thoại, bấm số rồi đưa lên tai nghe.

"Hyung! Anh đang ở nhà vệ sinh? Lầu mấy vậy? Nói em biết đi!"

Tiếng thở gấp của cậu khiến anh cảm thấy đau lòng. Jungkook đang chạy đi tìm anh. Chứng tỏ cậu quan tâm lo lắng cho anh đến như vậy, nhưng mà......

Cái quan tâm đó, cái tình cảm đó có khả năng kéo dài mãi mãi trước mọi rào cản hay không?...

"Jungkook, lên phòng đi. Anh cần nói chuyện với cậu." Ngay sau đó Suga liền cúp máy.

Anh bước đi chậm chạp về phòng. Chuyện anh và Kookie đáng lẽ không nên xảy ra, giữa hai người con trai như vậy.... Anh cho rằng bản thân anh và cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn bồng bột chưa hiểu rõ nên mới như vậy. Anh và cậu chỉ là xem nhau đặc biệt hơn anh em một chút thôi. Anh đưa ra hàng loạt lí do để chối bỏ cái tình cảm giữa anh và cậu. Anh không muốn bản thân phải mệt mỏi đau khổ, càng không muốn thấy Jungkook vì cái tình cảm với anh mà phải chịu nhiều tổn thương.

Suga ngó thấy cửa phòng đang mở sẵn, anh đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh là cảnh Jungkook chống hai tay lên đầu gồi thở hổn hển. Anh biết, cậu đã chạy đến đây. Min Suga kiềm nén sự thương xót trong lời nói của mình: "Có thang máy mà? Cậu đâu nhất thiệt phải chạy như vậy?"

".......Nhưng......anh đang cần em" – Cậu vừa nói vừa thở khiến cho lời nói trở nên ngắt quãng.

Tim Suga bỗng đập mạnh khi nghe câu nói đó. Anh tiến đến trước mặt Kookie, áp hai tay vào má cậu. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu.

Trong ánh mắt của anh có chất chứa sự đau thương mà Jungkook hận mình không thể xoá tan được nó. Ngay phía ngực bên trái của cậu nhói đau lên từng cơn. Cậu tự trách bản thân mình không thể lau nước mắt cho anh, không thể ở bên cạnh khi anh buồn và điều đáng nói là cậu đã không thể làm gì để bảo vệ anh. Một người nhạy cảm và mỏng manh như anh làm sao có thể chịu nổi những lời cay nghiệt của người ngoài? Huống chi nguyên nhân của việc đó là do cậu. Càng nghĩ, Jungkook càng như muốn phát điên.
"Jungkook, mọi chuyện.....nên đặt dấu chấm ở đây thôi..." Anh kiễng chân ôm lấy cậu để cậu không thấy được những giọt nước mắt của anh "Chúng ta....chuyện này......đáng lẽ không nên xảy ra..."

Nghe anh nói ngắt quãng như vậy, cậu biết rằng Suga đang cố không khóc. Cậu đau lòng ôm lấy anh. "Hyung, là em đã không bảo vệ được anh. Xin anh......đừng nói như vậy..."

Min Suga nắm chặt vạt áo Kookie, anh nói giọng dứt khoát: "Anh không muốn tiếp tục nữa."
Tim JungKook quặn thắt khi nghe câu nói này. Cậu ghì chặt anh vào lòng, môi mấp máy nhưng không thốt lên được lời nào. Hai người im lặng một lúc, vẫn không thấy cậu trả lời. Min Suga đẩy cậu ra, kiên quyết lặp lại lần nữa: "Jungkook, anh không muốn tiếp tục nữa!"

"Nhưng em chưa làm được gì cho anh cả!" – Kookie nói như oán trách bản thân. Đúng, cậu đã làm được gì cho anh? Từ lúc bắt đầu đến giờ cậu chỉ toàn quẳng anh lên giường rồi hành hạ. "Em xin anh, em còn chưa làm được gì cả. Anh đừng nói vậy!"

Min Suga nhắm mắt, anh cố ngăn từng giọt nước đang chực chảy ra ngoài, miệng nói: "Cậu đã làm rất nhiều rồi."

"Nhưng....."

"Anh sẽ quay về kí túc xá!"

Câu nói của cậu bị chặn lại bởi lời thông báo đầy bất ngờ của anh. Cậu thở dồn: "Không phải chứ? Lúc này sao? Anh không thể đợi mai?...... Anh nhất quyết phải làm vậy sao?"

Ánh mắt kiên định của anh giương lên nhìn cậu thay cho câu trả lời.
"Phiền cậu báo lại cho mọi người giúp anh..." Vừa nói Suga vừa mở tủ sắp xếp đồ đạc vào va li. Jungkook bàng hoàng chết trân đứng nhìn anh cuốn gói mọi thứ.

Khi mũi chân của anh hướng ra phía cửa, khi đôi mắt anh đã nhỏ nước và trái tim gần như buông xuôi, Min Suga bỗng cảm thấy mùi hương quen thuộc cùng với vòng tay ôm thật chặt của người ấy.
Cậu đang ôm anh, đang muốn giữ anh lại. Điều này chứng tỏ Jungkook rất yêu anh, rất cần anh. Nghĩ đến đây nước mắt Suga không ngừng tuôn trào.

Jungkook xoay người anh lại. "Hyung, anh đừng khóc!"
"........"
"Nhìn em đi này!"
"........."
"Hyung, anh cứ như vậy thì em sẽ khóc theo đấy!"

Vừa dứt câu, Suga liền ngẩng lên nhìn cậu. Khoé môi Kookie khẽ cười, anh vẫn quan tâm đến cậu, anh không muốn cậu khóc. Đáy mắt Jungkook ẩn hiện tia ấm áp, cậu lau nước mắt cho anh rồi hôn anh thật sâu.

Cái hương vị bờ môi này vẫn luôn khiến Jungkook thèm khát, vẫn luôn khiến Suga say đắm. Cả hai dường như cảm nhận nó đến từng tế bào trên cơ thể. Mãi một lúc lâu sau cậu mới buông anh ra. Đôi mắt ươn ướt ma mị của anh như muốn mê hoặc cậu. Jungkook nghĩ rằng anh sẽ ở lại, đã đến mức này rồi. Anh vẫn còn tình cảm với cậu kia mà? Anh không thể nào đi được!

Nhưng ngay sau đó, cậu mới phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn mới của anh: Sự phũ phàng!
Anh nói:

"Jungkook, anh đi đây. Tạm biệt cậu."

Giọt nước đọng lại trên khoé mắt anh còn chưa kịp khô, nụ hôn nồng nàn của hai người còn chưa kịp nguội lạnh. Vậy mà......

Jungkook, anh đi đây....

Mắt cậu tối sầm lại nhìn anh bước ra khỏi căn phòng. Jungkook không hề biết rằng anh có thể lạnh lùng đến như thế! Nói đi là đi, dù cho ai có nói như thế nào...

Là do cậu hiểu anh chưa rõ hay anh đang giả vờ?...

Jeon Jungkook ôm đầu tự chất vẫn bản thân. Sau tất cả anh vẫn có thể gạt bỏ hết mà đi ư? Đó là con người thật của anh?....

Mấy cậu. Đây là một trong số những chap CẨU HUYẾT NHẤT VÀ DÀI NHẤT của tớ T^T Thật sự khi viết cái cuộc chia tay này tớ cảm thấy vô cùng tốn nơtron thần kinh T^T Đây chưa phải là kết thúc nha. Mấy chap sau còn có người bị tiết lộ mối tình đầu rồi còn bị thằng giai rape mất zin nữa cơ :v tớ sẽ không tiết lộ đó là số phận cay nghiệt của ai đâu, cho hóng chơi vậy đó! =))))) Mà bây giờ là 3h sáng rồi T^T tui không hiểu nổi tại sao tui luôn hoạt động về đêm như vày nữa. Hư tổn nhan sắc mà ăn mòn tinh thần ==

rape: cưỡng bức.

~ Cáo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip