Dm Oneshot Banh Bao Nho De Chieu Full Part 1 Banh Bao Nho Va Ca Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Địch Tử ngay lúc sinh ra đã tròn tròn dễ thương lại ngoan ngoãn nghe lời, rất được lòng mấy vị phụ mẫu, là hình mẫu lí tưởng cho " con nhà người ta " của mấy vị phụ mẫu kia. Chỉ là Địch Tử sinh ra cũng là kẻ mù phương hướng, chỉ cần quay đầu qua liền không thấy bóng nhóc mập kia đâu, vì vậy họ cũng thập phần lo lắng.

Mà bánh bao mập nhà ta rất thích chạy tung tăng khắp nơi, vì vậy mà thường lạc lúc nào chả hay, như hôm nay vậy.

Địch Tử đôi mắt mọng nước đứng giữa công viên nọ, xoay trái phải liên hồi đều là không thấy mẹ, liền chả biết làm gì mà cứ đứng đó khóc

- Oa oa ... Mẹ mẹ đâu mất rồi, hức hức ... Tử Tử đói quá, mẹ mẹ đâu mất rồi, hu hu ...

Con đường này bình thường đông người qua lại, cơ mà bấy giờ đã quá giờ đi làm, một bóng người cũng không thấy. Địch Tử càng thêm lo sợ, lo mình liền bị bắt bán đi mất, chỉ ước bây giờ có mẹ mẹ mua cho mình một xiên hồ lô đường thì tốt biết bao.

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm mềm kia, xoa xoa chút rồi lại tiếp tục xoa, đến khi Địch Tử khó chịu mới dừng

- Aaa, ca ca bắt nạt Tử Tử, Tử Tử méc mẹ mẹ đến bắt nạt ca ca !

Địch Tử ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn vị ca ca lạ mặt không một điểm quen biết vừa xoa đầu mình kia, tay vuốt đầu " chải " lại tóc.

- Nhóc bánh bao kia, ngươi bị lạc sao ?

- Phải

- Ta giúp ngươi tìm người

Rồi vị ca ca chìa tay ra, Địch Tử ban đầu có chút do dự nhưng cũng nắm lấy. Wa, thực ấm a. Ấm hơn tay ba ba lẫn mẹ mẹ cộng lại luôn, thực thích.

Thấy Địch Tử tủm tỉm cười, ca ca quay đầu lại hỏi :

- Nhóc bánh bao vừa rồi cười gì vậy ?

Địch Tử lần này không chút do dự mà trả lời :

- Tay của ca ca hảo ấm nha !

- Vậy à

Ca ca chỉ nói như vậy liền hảo im lặng.

Tuyết bắt đầu rơi, Địch Tử lại thích thú mà quơ loạn tay lên trời, nhất thời xa bàn tay ấm áp của ca ca. Ca ca không nói gì liền đứng im ngắm Địch Tử vờn loạn tuyết, có vẻ là hảo vui, vờn tới vờn lui nãy giờ a.

Từ xa vang lên tiếng gọi :

- Tử Tử ! Tử Tử !

- Mẹ mẹ ! Tử Tử ở đây ! Tử Tử ở đây !

Ca ca chỉ thấy một người phụ nữ chạy tới ôm lấy nhóc bánh bao, nhất thời cảm thấy một chút ghen tị. Địch mẫu chú ý tới cậu bé bên cạnh bảo bối nhà mình, tươi cười hỏi :

- Cậu bé này vừa nãy là giúp Tử Tử nhà ta sao ? Vậy là ta phải hảo cảm ta rồi, cậu bé có muốn cùng mẹ con ta đi ăn chút gì không ?

Nhìn ánh mắt chờ mong của nhóc bánh bao, ca ca cũng không nỡ từ chối, chỉ lẳng lặng gật đầu. Từ đó dẫn tới chuyện mà ca ca cùng Địch Tử hóa ra là hàng xóm, lại là hai nhà đối diện nhau mà mãi tới bấy giờ mới biết. Tất nhiên đó là chuyện một hồi mới biết, giờ liền trở lại chút.

- Ca ca ăn hồ lô đường nè !

- Ừ

- Í, miếng này ta nhất, ca ca nhường Tử Tử nha nha !

- Ừ

Thấy con trai mình vui vẻ, Địch mẫu cũng cười tươi mà chấp nhận nhóc lầm lì kia, đưa nhóc về tận nhà.

- A, ca ca sống ở đây sao ?

- Ừ

- Nhà Tử Tử bên kia nha, sau này Tử Tử tới chơi cùng ca ca được không ?

- Ừ

Thế là có đứa trẻ ngây thơ vẫn không biết rằng cuộc đời mình từ đây trở đi liền đảo lộn hết cả.

~End Part1~

Ngắn nhể ? Thui ta lượn đây các tình yêu ! À mà có ai đó nghĩ cho ta tên của ca ca được không ? Love you !
~ O ( ^ • ^ ) O ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip