Nguoi Toi Yeu La Vampire Taengsic Chuong 23 Hoi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ xâm xâm xông vào, quả nhiên nhiều người đứng sẵn để chào đón hai người họ.....

_Đến sớm thế?_Sukjin cười đểu_Chán sống rồi phải không?

_Mi vẫn tự tin thái quá nhỉ?_Yunho đốp trả

_Nói nhiều quá đấy lên

Nó xông lên đánh tụi tôm tép ngoài sau, có cả tên Kyuhyun. Sukjin giữ nguyên tư thế, hắn biết đối thủ hôm nay mình đối phó là ai, hắn từ từ tiến lại Yunho, anh dành cho hắn nụ cười khinh bỉ

_Sukjin, chuẩn bị tinh thần để chết chưa?

_Chết?_hắn cười to_Ngươi nghĩ mình đủ bản lĩn để giết ta?_Hắn chồm người kề sát tai Yunho_Ngay cả cứu sống Jessica Jung mi còn làm không được......

Hắn trở lại vị trí cũ quan sát nét mặt người đối diện...Nét mặt càng sa sầm....

_Sao hả?

_Mi hơn gì ta?_Yunho nhướn mày...

_Để rồi coi.....

_Hai người nói xong chưa?

Nó ném tên Kyuhyun đầy máu về phía họ, hắn vẫn giữa thái độ bỡn cợt 

_Nhanh hơn ta tưởng...._Vỗ tay khen thưởng_Hẹn dịp khác nha, giờ ta phải về Seoul rồi....

_Muốn đi là đi sao? Đâu có dễ như vậy .......Yunho......

_Mi có ý gì?_Yunho nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe

_Mi nghĩ sao?_Hắn khoanh tay đưa cái nhìn giễu cợt cho anh

_Jessica đang ở chỗ mi?

Hắn cười khẩy, vỗ tay lên vai anh...

_Muốn nghĩ sao thì nghĩ....

Hắn bước thông thả ra ngoài, thái độ của hắn dường như cuộc nói chuyện vừa rồi là cuộc hội ngộ giữa những người bạn lâu năm không gặp...

_Yunho...làm gì vậy? Sao không......

_Về thôi....

Yunho phớt lờ gương mặt nhăn nhó bỏ đi, trong anh bộn bề suy nghĩ.....hắn rất có thể.......Anh rút điện thoại ra nhắn cho Yuri.....

"Điều tra xào huyệt của White ở Seoul"

"Làm gì?"_Yuri

"Sica ở đó. Ngày mai bọn tôi về"

.

.

.

Trên đường về nhà, mặc kệ nó gặng hỏi cỡ nào Yunho vẫn không nói nửa lời. Nó mau chóng bỏ cuộc không thèm hỏi nữa. Về nhà với Sica của nó. Yunho mở điện thoại ra kiểm tra. Tin nhắn từ Yuri

"Không tìm thấy"

Ji Sukjin quả không dễ đối phó. Anh khẽ liếc qua nó, liệu khi nó biết thì sẽ ra sao đây... có lẽ anh nên chuẩn bị mấy phòng bệnh đặc biệt nữa rồi.

Chiếc xe màu đen chạy vào nhà, bọn người ở nhà nháo nhào lên.....cũng may là bọn nhóc họ gởi nhà trường đi du lịch mấy bữa chứ để bọn chúng thấy cảnh nó nổi giận e là ám ảnh suốt đời.

Nó bước vào nhà với gương mặt khó đăm đăm khiến cho bọn họ đã run nay càng run hơn.

_Taeyeon....cậu....cậu về..._Fany trở nên lắp bắp

_Các cậu sao vậy? Ai cũng run như cầy sấy, sợ tớ ăn thịt các cậu sao?

_Eh....đương nhiên là không..._Yuri gượng gạo.

Yoona,  Seohyun, Amber, Krystal, Sooyoung và Hyoyeon phóng tia nhìn giết, hai vợ chồng nhà này không biết nói dối sao? Đùa gì chứ? Kwon Yuri là trùm, thường xuyên lừa vợ đi chọc gái mà bây giờ thì....mất mặt quá...

_Rốt cuộc có chuyện gì?_Nó nhăn mặt, rồi quay sang Yoona và Seohyun_Hai em nói đi...

_Dạ......có chuyện gì đâu...._Nói người khác thì hay lắm, đến lượt mình cũng...y chang...

Amber kéo tay Krystal lén chuồn đi....

_Hai đưa định đi đâu?

Giật bắn người, họ quay đầu cười gượng....

_Bọn...em....bọn em...đi xem phim.....

_Còn lý do nào tệ hơn không?_Sooyoung lầm bầm, Hyoyeon lắc đầu ngao ngán.

Nó càng nghi ngờ, thật sự trong những ngày nó đi đã xảy ra chuyện gì?

_Để tôi nó cho_Yunho giương cái nhìn xem thường cho họ, làm gì mà nhát thế

Nó quay sang anh. Bọn người phía sau như khỉ ăn ớt, hết trợn mắt, nhảy tưng tưng, lấy một ngón tay đặt lên miệng ra hiệu im lặng nhưng anh không hề quan tâm

_Jessica....._Anh ngập ngừng

_Sica làm sao?_Nghe đến tên cô, nó cảm thấy bất an. Bọn họ nhón chân...lén bỏ trốn

_Mất tích rồi.....

Đoàng....sét đánh ngang tai....

Mặt nó sượng lại, môi run run, vội quay người chạy như tên bắn lên phòng....

Cánh cửa mở tung....

Nó lê từng bước nặng nề về phía giường, không có....Nó chạy quanh khắp phòng, đảo mắt tìm kiếm...không có. Hít một hoi thật sâu đè lại cảm giác bất an, lo lắng và giận dữ, nó xuống lầu....

_Sica..._Nó kiềm giọng lại_...cô ấy đâu?

_Cô ấy...cô ấy..._Yuri nuốt khan

_CÔ ẤY ĐÂU?_Nó không thể kiềm được nữa. Đôi mắt vằn lên những vệt đỏ

_Mất....mất tích rồi...._Krystal lắp bắp

_Sao....sao cô ấy lại...sao...HẢ?_Những từ ngữ lộn xộn, nó đang điên 

_Bị Ji Sukjin bắt_Yunho bình thản lên tiến

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người Yunho, nó túm áo, kéo mặt anh kề sát mặt mình gằn giọng

_Ở đâu? Hắn ở đâu?

_Không biết chính xác nhưng hắn đang ở Seoul

Nó bỏ anh ra, chạy thẳng một mạch ra ngoài, nó điên cuồng tìm kiếm trong vô thức. Bây giờ trong đầu nó không còn gì khác ngoài việc phải tìm cô. 

Yuri chạy theo nó, cô không yên tâm. Cô biết bất kể chuyện gì đụng đến Sica sẽ khiến nó mất bình tĩnh, nó sẽ không còn là nó nữa.

_Taeyeon, bình tĩnh, cậu bình tĩnh đi_Yuri kéo tay nhưng nó gạt phắt ra

_Buông ra, tớ phải tìm Sica, phải tìm Sica_Ánh mắt vô hồn nhìn vô định vào một chỗ nào đó.

_Biết ở chỗ nào mà tìm

_Cho dù phải lật tung nơi này tớ cũng nhất định tìm được cô ấy_Nó quát, ánh mắt đau thương khiến lòng Yuri nhói lên

_Cậu bình tĩnh đi, bình tĩnh đi mà.....

_Sica....Sica_Nó lắc đầu, lững thững bước đi nhưng được một hút nó chợt khuỵu xuống_Sica...SICA..._Nó hét lên 

Nó đã mất cô một lần rồi, nó không thể mất thêm một lần nào nữa. Mất cô làm sao nó sống tiếp.....

Yuri ôm nó vào lòng, nước mắt nó thấm đẫm áo. Nhìn bạn mình như thế cô thật sự rất hận mình. 

_Chà...chà...thủ lĩnh của Black ngồi khóc giữa đường ư?

Một bọn mặc toàn đồ trắng từ đâu xuất hiện. Yuri trừng mắt với bọn chúng

_Biến đi, Muốn...

Nó đẩy nhẹ yuri ra, gạt đi nước mắt. Đôi mắt giờ trở nên đỏ rực

_Cô ấy đâu?

_Bọn ta hút máu hết rồi quăng xác ở bãi rác nào ấy_Bọn chứng cười cợt nhã

_Chết đi

Đôi mắt chuyển hẳn sang màu xanh. Nó bay đến, rất nhanh chóng bọn chúng bị nó phanh thây, giống hệt như khung cảnh mười năm trước....Nó đứng mưa máu cười cay đắng ....cười cho cái số phận trớ trêu của nó vào cô.

Xoẹt....

Nó xoay người dễ dàng tránh được đòn đánh. Nó đưa mắt nhìn kẻ muốn chết kia, một cô gái mặc chiếc váy đeo mặt nạ tay cầm kiếm nhật, đôi mắt hằn lên sự thù hận......

Tim nó bỗng đập mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ nhưng do đau thương quá lớn khiến nó bỏ qua.  Cô gái phóng lên, nhìn bước chạy cũng biết, một kẻ chẳng có kinh nghiệm chiến đấu, chẳng có sức mạnh nếu không thể nói là ngay cả đánh một người bình thường còn không đủ sức nói chi là nó. Nó cười khẩy, dễ dàng hất đi thanh kiếm. Đưa tay bóp cổ cô ấy, ánh mắt cô nhìn nó khiến nó chợt nhói lên không biết vì sau nhưng nó không để tâm

_Chết đi

Chợt một bóng đen phi ra đánh nó, nó buông cô gái ra, đưa mắt nhìn kẻ đó. Mắt trợn tròn là hắn. 

_Ji Sukjin....đi chết đi...

Nó như một con thú xổng chuồng lao đến 

_Còn sớm lắm

Hăn cười khinh khỉnh, ném một thứ gì xuống đất. 

BÙM 

Khói mù mịt.....

Bọn họ hoàn toàn biến mất......

Nó đâu biết rằng xém chút nữa là tự tay nó tiễn người nó yêu nhất một lần nữa trở về cõi vĩnh hằng

.

.

.

Ở tầng hầm trường đại học Seoul...

_Đã tin ta chưa?_Ji Sukjin nhỏ giọng.

_Tin...ta tin.....Ta nhất định đem đầu hắn tế vong hồn cha mẹ....

Ji Sukjin nhếch mép, kế hoạch thành công bước một

_Nghỉ ngơi đi rồi ngày mai bắt đầu tập luyện, cô bây giờ không làm hắn bị thương nỗi đâu....Jessica

Hắn bỏ ra ngoài. Căn phòng nhỏ không một chút ánh sáng, trên giường, cô ngồi bó gối úp mặt...Những lời hắn nói như một cuộc băng hư tua đi tua lại trong đầu cô...

"Kim Taeyeon vì nhóm máu S1 mà sát hại cả gia đình cô"

Cô tỉnh lại với cái đầu rỗng toát, Ji Sukjin kể cho cô nhiều thứ. Ban đầu cô chưa tin lời hắn nhưng đôi mắt màu xanh, nụ cười trong cơn mưa máu, hình ảnh chiếc rặng năng cắm vào tay và giọng nói đầy giận dữ lại hoàn toàn trùng khớp với những mảnh kí ức rồi rạc liên tục khiến cô không thể không tin. Cô sờ tay lên cổ, năm dấu tay còn hằn lại....

_Kim Taeyeon...nợ máu phải trả bằng máu.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip