Nguoi Toi Yeu La Vampire Taengsic Chuong 19 Black Vs Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
58/2007 - 5/82013

Mừng kỷ niệm 6 năm......

6 năm một chặng đường

Tuy chúng ta không cùng nhau lúc bắt đầu nhưng tôi sẽ cùng bạn đi hết cuối con đường......

Hôm nay là sone, ngày mai là sone, sau này là sone.......

I LOVE SNSD FOREVER

Ở trường....

Sica và Fany đang lang thang trên hành lang vắng dẫn đến phòng âm nhạc, lần nào cũng vậy, mỗi khi có chuyện không vui hai người họ đều tìm đến âm nhạc.

Sica thả hồn theo giai điệu piano buồn, cũng phải nó là tâm trạng của cô bây giờ mà. Fany im lặng đứng bên cạnh, tội nghiệp bạn cô.

Bên ngoài, một người phụ nữ sang trọng dừng lại lắng nghe.  Khi phím cuối cùng được đánh, bà ta bước vào, vỗ tay tán thưởng. Cà Sica và Fany đều bất ngờ. Họ nhanh cóng đứng dậy cúi chào lễ phép cám ơn lời khen.

_Hai cháu có biết lớp G9 ở đâu không?_Bà ta cất tiếng hỏi

_Dạ biết, cô cần tìm ai ạ?_Sica lễ phép thưa

_Ta muốn tìm Yuri

_Yuri?_Fany và Sica nhìn nhau.

_Bác là ai? Tìm Yuri có việc gì?_Fany hỏi

_Ta là mẹ của con bé, ta đến để đón nó về....

_Mẹ?_Hai người thốt lên ngạc nhiên

_Không thể, bà không thể là mẹ Yuri....._Sica vội nịt chặt miệng Fany lại

_Cháu xin lỗi, bọn cháu có việc bận.._Sica lôi Fany ra ngoài nhưng không được

_Hai cháu hình như biết rõ về đứa nghiệt chủng đó lắm_Bà ta nheo mắt. _Ồ nó đến rồi kìa

Yuri từ xa đi đến, khi thấy hai người họ đứng cùng bà ta vẻ mặt cô xám lại.

Bà ta cười gian, lấy hai tay bóp cổ hai người họ đẩy ra trước, về phía Yuri

_Có quen không, con gái?

_Bà muốn gì? Thả họ ra, họ không liên quan đến chuyện này_Yuri tức giận

_Chỉ cần nó quen biết con thì sẽ liên quan, mẹ mượn tam hai đứa này nhé. Nếu muốn cứu nó thì tối nay 12 giờ ngay chỗ con giết chết anh trai mình nhé_Giọng bà ta phẫn uất_Tạm biệt

_Đứng lại...

Yuri chạy đến ngăn cản nhưng không kịp, bà ta ừ từ biến mất sau luồn ánh sáng màu tím....

Yuri tức giận đấm tay vào tường, phen này nguy to. Cô lập tức đi tìm nó. Nó xám mặt, sớm biết bà ta sẽ tìm đến nhưng không ngờ Sica và Fany bị kéo vào. Nếu là một trong sáu người của Black nó sẽ bớt lo lắng nhưng cả hai người kia đều không có sức mạnh lại còn mang S1 và S2 nguy hiểm bội phần.

.

.

12:00

Seohyun, Yuri và nó cùng đến chỗ hẹn, nó ban đầu không định cho ai theo, chỉ nó và Yuri đi nhưng Seohyun cứ nằng nặc đòi theo. Bà ta là người sinh ra hai chị em họ nhưng cũng là người cướp đi người cha đáng kính, gieo vào họ một tuổi thơ đầy máu....là nỗi ám ảnh lớn nhất....Đúng chính bà ta...Lee Soohye....trợ thủ đắc lực của Kim Heechul_người cầm đầu Devil

Bà ta đứng trong đó chờ sẵn, Fany và Sica bị bịt miệng treo lủng lẳng trên trần, bên dưới là một bể nước lớn màu tím phát ra mùi hôi thối khó chịu. Nó căng thẳng. Loại nước trong bể là một chất độc được tạo từ nọc độc của vampire, thứ có thể giết chết một con voi chỉ bằng một giọt, làm vampire thường chết dần chết mòn nhưng đối với vampire dòng thuần hay mang nửa dòng thuần thì vô hiệu.

Bà ta đứng đó, đầu mang khăn tang, giương đôi mắt như loài rắn độc hướng về ba người

_Đông vui nhỉ? Có cả thứ làm ô uế dòng máu danh giá của họ Kim nữa à?_Bà ta cười gian xảo_Được, ta sẽ giúp đại nhân giết luôn tên nghiệt chủng nhà ngươi.

Bà ta phất tay, một đám vampire từ đâu ùa ra bao vây tứ phía. Sắc mặt không thay đổi, nó lên tiếng:

_Chuyện này là chuyện của vampire, con người không liên quan, thả họ ra

_Quen biết với bọn người là tội của chúng, chúng cần phải bị trừng phạt..._Bà ta nghênh mặt, từ từ tiến lại nút thắt sợi dây với cây cột cạnh một cái bàn. Ở đó có hai tên canh giữ. Bà ta lôi ra một cây nến.Mặt nó sa sầm, Yuri nắm chặt nắm tay, Fany và Sica trố mắt nhìn miệng ú ớ kêu cứu, Seohyun căng thẳng. Họ thừa biết bà ta định làm gì.

_Năm phút_Bà ta nhìn họ khiêu khích rồi đanh giọng hạ lệnh_Lên

Bọn vampire ùa vào tấn công...

Chưa đến năm phút bọn chúng đã nằm xấp lớp xung quanh, bà ta hơi chau mày, bọn họ mạnh lên trông thấy, họ không còn là những kẻ phải trốn chui trốn nhũi tránh sự truy sát của Devil.....Muốn hạ họ e rằng không dễ...nhưng cho dù bọn chúng có hợp sức cũng chẳng đánh bại được bà. Bà cứ đinh ninh là thế.

Bà ta xông lên, hòng kéo dài thời gian. Nhưng bà đã lầm, chính xác phải là ba người họ cầm chân bà ta. Victoria và Amber từ sau xông ra giết chết hai tên đó, rồi họ phi lên mang Fany và Sica xuống, giơ ngón tay cái.

Biết mình mắc bẫy, bà ta tức giần, lồng lộng lên như một con thú hoang. Những vệt sáng máu tím túa ra khắp nơi, ba người tránh né dễ dàng, Amber và Victoria lôi Sica và Fany vào một góc để quan sát.

Luồn ánh sáng xanh dần dần hiện lên ở tay nó nhưng Yuri lại ngăn cản:

_Taeyeon, để chuyện này cho hai chị em tớ giải quyết, xin cậu đấy

Nó hạ tay xuống, luống ánh sáng biến mất. Nó đến chỗ bốn người kia đang núp im lặng xem.

Những vệt ánh sáng đỏ, vàng, tím xen lẫn vào nhau, bất phân thắng bại.

_Đã bao giờ bà xem chúng tôi là con chưa?_Yuri như tự hỏi chính mình, câu hỏi đau đớn cua một đứa con bị ruồng bỏ dánh cho chính người đã ruồng bỏ nó.

_Sinh tụi bây là sai lầm lớn nhất cuộc đới ta_Bà ta trả lời cay độc.

Yuri chỉ cười lạnh, Seohyun chạnh lòng dù sớm biết câu trả lời là thế.

_Vậy ư? Thế thì chúng tôi giết bà sẽ khong 6can62 phải cắn rứt_Lời nói thốt ra từ miệng Seohyun khiến bà ta bậc cười. Vung tay, một luồn ánh sáng tím cực mạnh tạo thành một vòng xoáy lớn, Yuri và Seohyun tránh ra xa. Họ đã hạ quyết tâm. Họ nắm chặt tay, hòa hai luồn ánh sáng đỏ vàng thành một chuẩn bị đối đầu với luồn ánh sáng tím đang quy về một khối....

_Giết ta? Tưởng....dễ.....

Xoẹt

Một luồn ánh sáng xanh phá tan khối màu tím ánh một cách dễ dàng. Bà ta trợn tròn mắt nhìn về nó. Không thể nào....sức mạnh đó....không thể nào....

xoẹt

Thêm một tia nữa, lần này là lồng ngực, xuyên qua cả tim.....

Bà ta ngã xuống, máu loang ra ....

_Taeyeon....

_Tớ không muốn hai người mang tiếng giết mẹ.._Nó nói, bình thản. Nhưng ẩn sau câu nói là sự quan tâm dành cho hai người bạn. yuri dịu xuống, suy cho cùng nó là vì cô và Seohyun thôi. Nhìn qua Seohyun, con bà gật đầu với cô. Thế khiến cô nhẹ lòng, cả hai nở nụ cười buồn.

_Mọi chuyện ổn rồi...._chợt nớ về Fany, hai chị em họ liền đến chỗ bốn người kia đang núp hỏi han. nhận được câu trả lời không sao làm họ an tâm.

Nó mỉm cười quay sang Sica nhưng cô quay đầu tránh đi. Lửa giận trong lòng nó bùng lên, nó đã làm gì sai mà bị cô đối xử thế. Nó hùng hổ kéo tay cô, buộc cô đối diên với nó, gằn giọng:

_Nói đi, tôi làm gì có lỗi với em? Tại sao em cứ lạnh lùng với tôi thế?

_Không có, Taeyeon chẳng có lỗi gì hết_Giọng cô lạnh. Điều đó khiến nó càng điên tiết

_Tốt nhất em nên nói rõ đi, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng tưởng tôi không dám làm gì em

_Có giỏi thì giết tôi đi_Cô nghênh mặt thách thức, những ý nghĩ cô trong mắt nó chỉ là người thay thế khiến cô không còn biết sợ là gì.

_Em..._Mắt nó hiện lên những vệt đỏ, có vài vệt xanh, nó sắp đến giới hạn...

Thấy tình hình có vẻ căng, những người khác xúm lại ngăn cản, kéo hai người ra. Sica vùng vằng bỏ đi mặc cho nó tức tối phía sau. Nó như bốc hỏa, đẩy mọi người qua một bên nó tiến về phía cô...

Một mùi quen thuộc đã trở thành nỗi ám ánh xộc vào mũi...nhân ảnh ấy lờ mờ hiện ra chắn ngay trước mặt Sica, cô ngước lên gặp ngay ánh nhìn đầy chết chóc. Nhưng người khác đứng bất động. Mắt nó mở to hết cỡ, là hắn Kim Heechul. hắn trừng mắt nhìn Sica, giơ tay lên, những vệt đen quyền lực dần giáng xuống. Nhanh như chớp, nó phóng nhanh về phía cô đồng thời tung cướp về phía hắn nhưng chỉ khiến hắn dịch chuyển một chút. Nó ôm cô, xoay người lưng nó hướng về phía hắn. Nhờ cước của nó đòn hắn giáng xuống bị lệch không ngay chỗ hiểm nhưng khiến nó bị thương nặng. Nó gục xuống trên người cô, máu tuông xối xả

Amber nhanh chóng ném về hắn thứ dung dịch đựng S9_nó được cô lấy từ vết thương của Yoona, được tinh lọc lại từ những vật dính máu ấy. Mùi máu khó chịu xộc vào mũi, hắn bay ra xa, không may thứ máu ấy rơi trúng người nó làm vết thương của nó càng nặng thêm.

_S9 à? Hôm nay ta tạm tha cho các ngươi nhưng thù này ta nhất định trả, nợ máu phải trả bằng máu_Hắn buông lời đe dọa rồi bỏ đi

Lúc này tất cả mới hoàn hồn nhận biết được mọi chuyện. Sica đỡ nó dậy, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt

_Taeyeon, taeyeon à....Taeyeon...trả lời em đi....

Họ nhanh chóng chạy đến đưa nó vào bệnh viện.....

.

.

.

Đèn phòng mổ tắt, Yunho bước ra gương mặt tối sầm...

_Vết thương quá nặng e là......

Mọi người đứng sững ra, họ dường như không tin vào tai mình

_Mọi người lại xúm nhau lười tôi ư?_Sica nhìn xung quanh, gương mặt đẫm nước mắt, họ đang lừa cô, chắc chắn cũng như làn trước, chắc chắn là vậy_Taeyeon không thể nào có chuyện được, các người đừng lừa tôi nữa_Cô hét lên

_Yunho, Taeyeon sẽ không có chuyện đâu, phải không?_Yuri mất bình tĩnh, tóm áo Yunho hỏi dồn

_Vết thương có độc cộng thêm S9 dính vào..._Yunho tránh ánh nhìn của Yuri, anh bất lực trả lời_...tôi không thể làm gì....

_Khốn khiếp_Yuri quăng Yunho sang một bên. Sica khụy xuống, cô không đủ sức đứng vững. Amber và Victoria lặng người, Seohyun và Fany ôm nhau cùng khóc.

_Tất cả là tại tớ, là tại tớ....Taeyeon ....._Sica đờ người ra, cả thế giới dường như sụp đổ

_Tôi thật vô dụng...._Yunho bó gối, thu mình lại. Đau chứ, Kim Taeyeon là một tay anh nuôi lớn, đào tạo và tìm sư phụ cho, anh không khác gì cha của nó, vậy mà bây giờ phải nhìn nó từ từ rời xa mình nhưng không thể làm gì ......_...giá như có S2...

_S2?_Yuri bừng tỉnh_Có....chúng ta có S2....Fany à..

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Fany....

.

.

.

Yuri đỡ Fany sang phòng khác nghỉ ngơi, cô bị lấy một lượng máu khá lớn. Đỡ cô xuống giường, đắp chăn, yuri ngồi xuống kế bên cầm tay Fany thì thầm:

_Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu rất nhiều

_Đừng nói vậy, việc tớ nên làm mà_Fany lắc đầu, cô nở nụ cười tuy sắc mặt xanh xao nhưng nụ cười của cô vẫn tỏa sáng, sáng một cách rực rỡ.

Yuri càng siết chặt bàn tay của Fany.

.

.

Mọi người đã trở về, chỉ còn lại nó và cô trong phòng. Nó nằm đó mắt nhắm nghiền. Cô đứng dựa cửa ngắm nhìn. Cô không dám lại gần. Nó luôn tốt, luôn yêu thương luôn bảo vệ thậm chí vì cô không màng cả sinh mạng đổi lại cô cho nó được cái gì? Chỉ là khổ đau. Nét mặt tức giận, đau đớn của nó in sâu vào tâm trí, cô không xứng với tình yêu mà nó dành cho, dù cô thật sự là người thay thế. Nước mắt rơi càng nhiều.

_Ưm.......

Cô lau nước mắt vội đến bên giường bệnh, nó khẽ cữ động. Cô nắm chặt tay nó hồi hộp chờ đợi. Mắt khẽ động đậy rồi từ từ hé mở.

_Taeyeon_Cô mừng rỡ reo lên.

Nó nheo mắt nhìn cô chắm chú, :

_Sica......

_Em đây, là em đây_Cô áp tay nó lên mặt mình

_Em...không....sao chứ?_Nó thì thào

 Nó lo lắng cho cô trong khi người bị thương là nó.Nước mắt rơi lã chả, cô khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy.

_Tốt..._Nó cười

_Taeyeon...

Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ dụi đầu vào ngực nó tìm hơi ấm. Nó nhăn mặt đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng, nó khó nhọc đưa tay lên vỗ về cô

_Tôi ổn, tôi ổn, đừng lo mà.....

Cô nép chặt hơn, nước mắt ướt đẫm áo của nó.

_Sica ngoan, nín đi_Nó thều thào_Sica à, tôi đau...

Cô vội ngồi dậy, cô quên mất nó bị thương.

_Em xin lỗi..._Cô bỗng nhiên lúng túng.._Em...em đi gọi bác sĩ Jung....

Cô chạy vội đi, cô bây giờ không thể đối mặt với nó. Cô không đủ can đảm. Nó muốn giữ cô ở lại nhưng không đủ sức để lên tiếng. Một lúc sau, cô quay lại cùng với mọi người trừ Fany.

_Cậu làm tớ đứng tim đấy

_Tỉnh lại là tốt.....

_Cám ơn.._Nó nghiêm giọng_Yuri, truyền lệnh xuống bảo mọi người cảnh giác cao độ, cố gắng không dể lộ thân phận. Black và Devil đến lúc quyết chiến một mất một còn

Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề...đối đầu với Devil....không phải chuyện đùa.

_Tớ muốn nghỉ ngơi..._Nó lên tiếng phá tan im lặng.

Mội người ra ngoài, Sica lật đật đi theo nhưng bị nó gọi giật lại.

Trong phòng, cực kì ngượng ngùng, một người đứng ở cửa cúi mặt, một người nằm trên giường nhìn người đang đứng chằm chằm.....

Khoảng mười phút...

_Lại đây, em định đứng đó tới sáng?

Sica lúng túng, nửa muốn nửa không. Sau một lức đắn đo cô bước đến ngồi lên cái ghế cạnh giường, im lặng

_Tôi đã làm gì sai?_Giọng buồn rầu_Nói đi, tôi sẽ sửa mà......

CÔ mím chặt môi lắc đầu, nước mắt rơi theo

_Đừng như vậy, đừng khóc

Nó lau nước mắt, nâng mặt cô đối diện với nó

_Em...xin lỗi...em...._Cô không biết phải mở lời ra sao_Tất cả là lỗi của em....em xin lỗi...

Nó kéo cô vào lòng, thì thầm

_Em có lỗi gì?

_Vì em Taeyeon mới đau khổ, suýt nữa còn mất mạng em....

_Khờ quá_Nó cắt lời cô_Không phải lỗi của em, tôi không trách em đâu, thật đấy_Nó ngưng lại một chút rồi tiếp tục_Sica, đối với tôi em rất quan trọng không?

Cô ngoan ngoãn lắng nghe

_Lần đầu chúng ta gặp nhau ở đâu?

_Ở một con hẻm tối....._Cô đáp_ lúc đó Taeyeon cứu em khỏi tụi du côn

_Không_Nó mơ màng_Ở một công viên đầy tuyết....

 _Taeyeon đang nói gì vậy?_Cô bật dậy như một lò xò

_Tôi nói lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở một công viên đầy tuyết_Nó lặp lại một lần nữa, chắc chắn và phì cười vì khuôn mặt ngờ nghệch của cô. Dễ thương thật. Không kiềm lòng được, nó đưa tay véo máu khiến cô la oai oái._Em không nhớ cũng phải, vụ tai nạn xe ấy lấy đi hết kí ức của em mà.

_Taeyeon biết em từng bị tai nạn?-Cô khá shock

Nó nghiêng đầu nhìn cô tiếp tục nói lờ đi câu hỏi đó

_Chín năm trước, trong một lần bị Devil truy sát tôi tình cờ gặp và gặp em cứu sống..._Nó ngưng lại quan sát nét mặt cô, càng lúc càng ngơ ra_nói ra khó tin nhưng tôi yêu em từ lúc đó....khó tin đúng không...một vampire hàng trăm tuổi lại đi yêu một con nhóc bảy tuổi....haiz...tình yêu đầu của tôi là một con nhóc vắt mũi chưa sạch

_Khoan đã_Cô cần có thời gian tiêu hóa hết những gì đang vang lên nãy giờ_Hôm bữa taeyeon nói tình đầu là người khác mà?

_có sao?_Nó thản nhiên

_Có, Taeyeon còn nói em rất giống người đó_Cô quả quyết

_Ừ, rất giống, chỉ khác nhau là người đó cao dưới một mét còn em cao mét sáu mấy_Nó gãi cằm, vớ như đang cố nhớ chuyện gì đó.._à,..người đó tối ngủ còn nhõng nhẽo bắt mẹ ru còn em thì không.._Nó châm chọc

Mặt cô đỏ dần đều....hổm rày cô trách lầm nó và rủa nhầm chính mình...Haiz...là tại đám người đó tiêm nhiễm những thứ lung tung vào đầu óc trong sáng cua cô, cái bọn đó....Nhìn nó, cô ảm thấy ray rứt, nó một lòng một dạ với cô mà cô luôn làm khổ nó....

Cô nép người vào lòng nó thì thầm;

_Em xin lỗi

_Không phải lỗi của em mà_Nó vuốt lưng cô

_Em yêu Taeyeon, yêu rất nhiều

_Tôi cũng yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip