Chương 12: Xin lỗi vì.....tôi là kẻ ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó đặt Sica lên giường rồi kiểm tra vết thương trên vai. Nó nhăn mặt,

Nọc độc vampire.

Nó sang phòng mình tìm thuốc đặc hiệu do Jung Yunho đưa . Cũng may, vẫn còn một ít. Nó xuống lầu nấu một ít nước nóng và mang lên phòng. Để thau nước lên đầu tủ gần đó, nó cúi người liếm những vệt máu còn vương. Rồi lấy khăn làm sạch vết thương. Sau đó nó lấy cái khăn khác đặt vào miệng cô, thuốc này tuy rất công hiệu nhưng rất rát, đau thấu xương. Nó bắt đầu bôi thuốc. Cô nhăn nhó, cắn chặt vào  khăn, miệng rên lên đau đớn. Nó xót vô cùng, miệng suýt xoa vỗ về:

_Ráng lên, một chút nữa sẽ hết. Sica ngoan.

Bôi thuốc và băng bó xong, nó ngồi xuống trên mép cửa sổ canh chừng cô. Cô bị sốt rồi.

Mọi ký ức về cô như một đoạn phim chậm rãi hiện lên trong đầu nó.

Nó gặp cô lần đầu tiên vào .......12 năm về trước.

Một ngày tuyết rơi trắng xóa, nó bị truy đuổi bởi Hades, tổ chức vampire lớn thứ tư vào thời bấy giờ. Người bê bết máu, nó lê thân tàn tìm chỗ trốn. Đến một công viên khá vắng vẻ, nó hoàn toàn kiệt sức.Nó đã nghĩ khó lòng qua khỏi nhưng đúng lúc đó nó gặp cô, một cô bé năm tuổi đang chơi nặng người tuyết một mình.

Nó còn nhớ rất rõ, cô đến bên cạnh chìa ra cái bánh quy nhỏ miệng cười toe toét tặng cho nó. Nó ngỡ ngàng. Cô nghiêng đầu, nụ cười vẫn ở trên môi:

_Cháu mơì cô.Ngon lắm đó, cô dùng đi. Nếu cô đói cháu sẽ về nhà lấy nữa.

_Cháu không sợ tôi ư?_Nó gắng sức ngồi dậy_Nhìn đi, mắt tôi màu đỏ, răng nanh này, tôi không phải con người.

_Vậy cô là con gì?_Sica ngây thơ hỏi.

_Tôi là vampire. Vampire hút máu con người.

_Nhưng cô đâu có hút máu cháu. Cô là vampire tốt. Mẹ cháu nó trẻ ngoan được cưng người tốt được thưởng nên vampire tốt cũng được thưởng. Cháu thưởng cho cô _Sica dúi cái bánh vào tay nó

_Hừm....Tôi ...là vampire tốt?_Nó cười, một nụ cười chua chát_Cháu có....ghét, có khinh thường, có kỳ thị, có ghẻ lạnh tôi như bọn họ không?_Nó nhìn Sica đầy hy vọng.

_Không_Sica lắc đầu_Mẹ cháu nói con nít phải hòa đồng mới tốt.

Nó ngơ ngác nhìn Sica. Cô là người đầu tiên không cùng cảnh ngộ đối xử với nó như vậy. Giây phút đó, trái tim khô héo đã được hồi sinh. Nó xoa đầu cô, mắt đỏ hoe:

_Ngoan. Em tên gì?

_Sao cô gọi cháu là em? Cháu tên là Jessica Jung.

_Đừng bận tâm. Sica,  tôi hứa với em nhất định vượt qua ải này, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời_Nó mỉm cười

Sica ngơ ngát nhìn nó. Trí óc của một đứa bé năm tuổi không thể hiểu hết ý nghĩa  và cũng không bận tâm về câu nói này.

_SICA........_Tiếng gọi của một người phụ nữ

Nó và cô đều nhìn về phía của tiếng gọi.

_Cháu phải về rồi, tạm biệt cô.

_Ừm, về cẩn thận.

Lời dặn của nó thật phí. Chạy được một khoảng ngắn Sica bị vấp té. Mặt nó đanh lại. Là ....S1. Nó dùng hết sức còn lại tiến đến chỗ Sica đang ôm đầu gối chảy đầy máu mà khóc. Nó ngồi xuống cạnh cô. Nét mặt khó đoán. Không vampire nào có thể cưỡng lại các 10 loại máu trong truyền thuyết, đặc biệt là S1. Nó dễ dàng hút máu của cô bé vào một giờ trước nhưng.....Nó nhìn chằm chằm vào vết thương. Trong đầu như muốn nổ tung, nội tâm nó đấu tranh dữ dội.

_Cháu đau quá hu hu hu_Sica lay nhẹ tay nó. Con bé giương đôi mắt to tròn đầy nước nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực. Lần đầu tiên một ánh mắt nhìn thẳng vào nó dựa dẫm, nũng nịu. Nó phì cười. Nó không thể xuống tay. Nó nhẹ nhàng xuống liếm vết thương trên đầu gối. Vết thương từ từ khép miệng, trở lại bình thường như ban đầu. Đồng thời những giọt máu đó giúp nó hồi phục như bình thường thậm chí mạnh hơn gấp hai ba lần.

_Tôi là vampire tốt nên giúp em. Không được để bị thương nữa nếu không vampire xấu sẽ dến hút máu em_Nó đỡ cô đứng dậy_Cám ơn em.

_Ơ, cháu phải cám ơn cô chứ?

_Không, là tôi phải cám ơn em. Sica à, mau lớn nhé. Tôi đợi em._Nó đứng thẳng dậy_Về đi kẻo mẹ mong.

_Vâng

Sica vụt chạy đi, lâu lâu ngoảnh lại vẫy tay chào nó. Nó đứng đó lặng lẽ nhìn bóng cô dần dần khuất sau hàng cây.

Nó bật cười khi nhớ về diều này. Nhưng lại tắt ngay, một tai nạn năm cô bảy tuổi lấy đi mọi ký ức của cô về nó. Là do nó bất cẩn.

_Ưm.....

Tiêng rên khẽ  cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó bước vội lại giường. Không có dấu hiệu tỉnh lại chắc đang mơ. Nó đưa tay vén những sợi tóc vương trên trán cô ,thì thầm:

_Trong giấc mơ của em có tôi không? Em có biết tôi đã yêu em, bên em được mười hai năm rồi không? Ngày mai khi tỉnh dậy em có ghê tởm tôi, có rời xa tôi không? ...._Ngừng lại một chút, nó nắm lấy bàn tay của cô siết chặt. Nó sợ ngày mai cô tỉnh dậy sẽ xa lánh, sẽ xem nó như quái vật. Bộ dạng đó....cô đã chứng kiến tất cả. Nếu mất đi cô, nó......._Tôi không dám tưởng tượng đến ngày em rời xa tôi, tôi không thể mất em được.  Tôi là một kẻ ích kỷ, thật sự rất ích kỷ nên sau này lỡ em thật sự kinh tởm tôi cũng giữ chặt em.

Dưới lầu bỗng có tiếng cãi nhau chí chóe. Họ đã về. Kéo chăn lại, nó muốn xem vết thương của Yuri.

_Đừng cản tôi, tôi phải giết đồ khốn đó_Yuri tức giận nói

_Yul thôi đi, nó phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi.

_Fany unnie nói đúng, em bị đá chứ có phải unnie bị đá đâu làm gì lồng lộng lên thế?_Seohyun nhăn nhó nhìn Yuri

_Ya, Kwon Seohyun. Em dám ăn nói với chị mình thế sao? _Yuri trừng mắt nhìn Seohyun

_Em......

_Chuyện gì thế?_Nó lên tiếng

Fany gặp nó vội núp sau lưng Yuri run cầm cập. Nó chau mày khó chịu. Cô ấy sợ nó. Lẽ dĩ nhiên, ai mà không sợ khi thấy bộ dạng đó mới là lạ. Nhưng....vẫn khó chịu.

Yuri hiểu nó đang nghĩ gì, cô kéo Fany đằng trước thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:

_Đừng sợ.

_Taeyeon unnie_Seohyun chạy đến ôm tay nó_Unnie xem, Yuri unnie đòi đi giết người kìa.

_Này, em lại giở trò đó à_Yuri nhìn Seohyun bất bình. Cô biết tổng đứa em khó bảo lại định nhờ Taeyeon ra mặt._Kim Taeyeon, nếu em cậu bị người ta đá cậu sẽ làm gì?

_Giết hắn_Nó đáp

_Unnie_Seohyun nhăn nhó _Nhưng lần này đâu thể trách Yoongie được. Cô ấy bị shock khi biết em là vampire.

_Hiểu rồi. Không thể trách tên đó được.

_Nhưng....._Yuri căm phẫn_haizz.....coi như hắn may mắn._Yuri buông người dựa vào tường quên mất mình đang bị thương...

_A....

Vết thương ứa máu, thẫm đẫm lưng áo. Fany liền đi lấy thuốc, bông băng. Yuri bị thương là vì cô. Cô cần có trách nhiệm.

_Yul, để tôi bôi thuốc cho cô. Cởi áo ra đi

_Ở đây?_Yuri liếc nó, cười gian_Lên phòng tốt hơn,  tôi sợ lúc tôi cởi áo lộ cơ bụng só người sẽ ghen tị chết mất. Bụng người ta toàn mỡ không hà.

Nó xám mặt.Seohyun cười khúc khích. Fany phồng má:

_Nói ai vậy?

_Người đó tự biết_Yuri nhướng mày với cô.

_À..._Fany mỉm cười hàm ý_Vậy chúng ta lên lầu.

Đi ngang qua nó, Yuri lại nhướng mày khiêu khích. Nó chỉ cười. Đồ ngốc, nói mà không biết nhìn. Kẻ sắp bôi thuốc cho Yuri, mỡ bụng cũng đâu ít.

_Tối rồi, em về kí túc xá đây_Seohyun chào nó, con bé có vẻ miễn cưỡng

_Có gì à?

_ừm...em ở chung với Yoongie. Giờ về đó không biết đối mặt với unnie ấy sao nữa?

_Ở lại đi. Đây là lệnh_Nó xoa đầu con bé._Phòng cũ nhé.

_Vâng

Seohyun hớn hở về phòng, nó chưa từng làm cô thất vọng. Nó lấy bịch máu trong tủ trút vào ly rồi trở lại phòng Sica. Sica đã tỉnh. Nhưng nghe tiếng mở cửa, cô nhắm mắt lại.

Nó dựa lưng vào cửa sổ hướng mắt về cô. Đôi mắt đỏ rựchướng về nơi vô định,nó đưa ly lên miệng. Cô lén hé mắt nhìn.

"Tại sao có thể? Jessica đang lý ra mày phải sợ kẻ đứng trước mặt mày chứ. Cô ta đâu phải là con người. Không, cô ta chưa từng là con người, cô ta chỉ có vẻ bề ngoài là con người. Nhìn thật kĩ đi, bộ dạng này mới là thật. Đôi mắt đỏ, răng nanh, miệng đầy máu.......cô ta là vampire. Vampire luôn hại con người.....vampire luôn........."_Nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, cô đau đớn thừa nhận_"Và cô ta đã cứu mạng mày Jessica ạ.Cô ta luôn quan tâm, chăm sóc, luôn dối xử dịu dàng với mày. Mày đã từ lâu không còn sợ cô ta nữa. Đúng mày từ lâu đã không sợ cô ta nữa. Nhưng.....con người và Vampire đến với nhau là một điều tồi tệ"

Một giọt ....hai giọt........

Tiếng thút thít kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên mang.

_Sica_Nó lay người cô_Em ổn chứ? Gặp ác mộng à?

Cô từ từ mở mắt. Sao lúc nào ánh mắt của nó dành cho cô cũng như dịu dàng đầy yêu thương? Nó có biết ánh mắt này khiến lòng cô càng thắt lại hay không? Càng khiến cô không thể dứt khoát rời xa nó, người cô trót trao tim trong thời gian ngắn ngủi.

Phải chi.........

Nó là người, nó không phải là vampire. Hay phải chi cô không vô tình biết được quá khứ đẫm máu, đầy nước mắt của nó. Phải chi Kwon Yuri đừng nói ra câu nói ấy thì mọi chuyện sẽ khác. Ít nhất cô sẽ không phải lo lắng cho quãng đường phía trước mà yên tâm ngã vào vòng tay nó. Cô sẽ không phải lo mình trở thành gánh nặng, thì điểm yếu thậm chí thành công cụ cho người khác tiêu diệt nó.

_Trả lời tôi đi.

Nó cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô ngước lên nhìn nó bằng đôi mắt đẫm lệ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Nó có thể là ngu ngốc nhưng sẽ tốt cho cả hai.

_Tránh ra, tránh xa tôi ra._Cô hét lên, tỏ vẻ hoảng sợ

_Sica......._Nó bần thần nhìn cô. Điều nó lo sợ cuối cùng cũng đến. Tay nắm chặt thành nắm đấm.

_Xin lỗi, tôi.......

_Đi ra, làm ơn đi ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô_Giọng cô run rẩy

_Sica...._Nó nhẹ giọng_Sica à, em nghe tôi nói này. Tôi.....

_ĐI ĐI_Cô hét toáng lên

Cô kinh hãi nó. Người nó yêu nhất nhìn nó như nhìn con quái vật. Đau. Rất đau. Nó cúi đầu, hơi thở nặng nhọc:

_Tôi biết em sợ tôi. Ai thấy bộ dạng đó phản ứng thế này là điều rất bình thường._Nó nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cô_Sica, xin em, xin em đừng sợ tôi có được không?

_Tránh....tránh ra đi. Đừng.....lại gần tôi_Cô vùng vẫy muốn thoát ra.

Nó siết chặt cái ôm, giọng lạc hắn:

_Đừng mà, đừng đối xử với tôi như vậy. Đau lắm, em biết không._Cô thôi vùng vẫy. Nó đâu biết rằng mỗi câu nói cũa nó như một mũi tên xuyên thẳng vảo tim cô. Nó vẫn tiếp tục_Tôi trong bộ dạng nào vẫn là Kim Taeyeon. Và...Kim Taeyeon mãi mãi sẽ bảo vệ Jessica Jung cho dù phải hy sinh tính mạng.

Cô cảm động không?

Có, rất cảm động, rất hạnh phúc và hơn hết là.....rất đau. Nó sẽ bảo vệ cô bất chấp tất cả? Chẳng phải cô trở thành yếu điểm chết người của nó sao? Nó sẽ chết vì cô? Nó và cô sẽ nối bước theo vết xe đỗ của cha mẹ nó, bi kịch sẽ tái diễn? không, cô không thể để chuyện này xảy ra. Cô người và vampire không nên ở bên nhau chỉ có thể là ....hai đường thẳng song song.

_Trong bộ dạng nào cũng bảo vệ tôi á?_Cô cười khẩy_Ngay ca người bạn thân nhất của mình còn xuống tay được huống tôi với cô quen biết chưa đến một tuần thì lấy gì đảm bảo cho lời nói của cô?

 Nó ngỡ ngàng nhìn cô.

_Tốt nhất, sau 94 ngày còn lại, tôi và cô đường ai nấy đi._Cô nằm xuống, kéo chăn trùm kín người

Nước mắt lại rơi.....không phải rơi mà là nó. Lần đầu tiên nó khóc kể từ khi ba mẹ bị thảm sát.

_Tôi hiểu_Giọng nó nghèn nghẹn, nó sắp không kiềm chế nổi nữa_Nhưng, xin lỗi, tôi là một kẻ ích kỉ....._Nó ngẩng mặt lên, nhắm chặt mắt ngăn nước mắt rơi_Tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu. Tạm thời tôi sẽ tránh mặt em dể em khỏi ám ảnh chuyện hồi sáng. Sau đó tôi sẽ về nhà.

Nó lê bước nặng nhọc ra ngoài. Chợt nó quay lại:

_Quên nữa, bắt đầu từ ngày mai em nên ngủ trước tám giờ. Tôi truyền nguyên khí lúc em ngủ say. Em sẽ không phải thấy mặt tôi. Nhớ nhé._Nó cười, một nụ cười buồn_Tôi đi đây

Cạch

Mọi kiềm chế đỗ vỡ, nước mắt tuôn rơi. Cả hai người. Một người trong chăn, một kẻ dựa lưng ngoài cửa.

Nó rút điện thoại ra bấm số:

_Hiệu trưởng Park, chuyện tôi bảo ông làm dời lại đi. Tôi phải làm chuyện khác quan trọng hơn tạm thời không thể đến trường được. Khi nào chuyện đó kết thúc tôi sẽ gọi cho ông.

Gạt nước mắt còn vương nó rời khỏi nhà.

_Tối rồi cậu còn đi đâu?_Yuri hỏi với theo.

_Nhà Jung Yunho. Tớ đến đó ở một thời gian. Tớ đi đây

Nó lững thững bước đi. Yuri lắc đầu nhìn theo. Lần nào có chuyện buồn là nó lại đến đó. Tội nghiệp Yunho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip