12 Chom Sao Co Phan O Ben Nhau Khong Chuong 8 Yen Tiec 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xử Nữ, Nhân Mã cùng Á Tiên đang thu xếp hành trang, ngày mai là họ phải lên đường sang Hoả Quốc. Đi xe ngựa mất 7 ngày đường, cho nên cũng phải chuẩn bị kĩ.

Từ rạng sáng sớm hôm sau, các nàng đã lên đường, 2 nàng cùng ngồi trong 1 xe ngựa lớn, còn Á Tiên ngồi riêng 1 xe nhỏ.

-Tỷ tỷ, muội thực sự không muốn gả đi đâu a!-Nhân Mã vừa nhìn ra ngoài vừa ca thán.

-Muội nên hiểu. Chúng ta phận là nữ nhi, lại là công chúa của 1 nước. Phụ hoàng không thể nuôi chúng ta mãi được, trước sau gì cũng phải gả đi thôi. Và muội cũng đừng nghĩ tới chuyện tự lập nghiệp, muội ra ngoài kia có làm được gì ngoài kĩ nữ không? Xã hội gò bó, không cho phép nữ nhân chúng ta tới trường.

Xử Nữ xổ ra 1 tràng dài, Nhân Mã chỉ có thể nói:

-Tỷ, tỷ cướp hết lời của muội rồi.
...

Sau cả đoạn đường dài, 3 nàng cũng đến được cổng thành.

-Xử Nữ công chúa, Nhân Mã công chúa, Á Tiên công chúa, thỉnh xuống xe.

Xử Nữ, Nhân Mã, Á Tiên lần lượt bước xuống theo lời của viên quan, Hoả Quốc không phải là quá khinh thường đất nước các nàng đi? Chỉ cho 1 viên quan nhỏ tới đón.

Dù trong lòng không chịu được cơn bức bối này nhưng Xử Nữ vẫn phải nhắm mắt làm ngơ.

Viên quan đưa họ tới cung, có vẻ như họ sẽ phải ở đây cho tới ngày thành thân. 3 người bọn họ mỗi người định cư tại 1 viện, không nhỏ cũng không lớn, nhưng cũng rất sát nhau nên không có gì bất tiện.

Ở được vài ngày thì có vài thái giám dâng lên cho các nàng trâm, y phục và nhiều thứ khác, đều là thượng phẩm.

Nhân Mã thường xuyên sang chỗ Xử Nữ tám chuyện, nhưng Á Tiên hoàn toàn bị cô lập, cả ngày chỉ quanh quẩn ở Túy Vân viện với vài cung nữ. Ngược lại, ở Anh Đào viện của Xử Nữ lại rất nhộn nhịp.

-Tỷ, muội không muốn gả cho minh chủ võ lâm gì gì đó đâu. Nhỡ đâu đấy lại là 1 lão già ngoài năm mươi thì sao? Cả tỷ nữa, nhớ cảnh giác với tên hoàng tử!-

Nhân Mã vừa nói mà không khỏi rùng mình.

-Muội yên tâm, đến ngày mai, muội sẽ biết, sau khi biết, nếu xấu,có khi chạy còn kịp.

Xử Nữ tao nhã nâng cốc trà lên, bình thản nói.

Nhân Mã chu môi tỏ vẻ bất mãn, không biết rằng đằng xa vẫn có người luôn dõi theo nàng. Biểu cảm lúc nãy của nàng đã hoàn toàn lọt vào mắt hắn.

...

Xử Nữ đầu cài trâm phỉ thúy đính ngọc, mặc bạch y phục bằng vải lụa được thêu những bông hoa mộc lan màu phấn tỉ mỉ. Mặt phủ một lớp phấn, môi tô 1 chút son đỏ.

Hôm nay là ngày tân đế lên ngôi, cả đại đô đều nhộn nhịp, buổi sáng nàng không đến lễ đăng quang của hoàng thượng, nàng chỉ đến yến tiệc của hoàng đế coi như có lẽ.

Nàng vừa bước ra thì cũng thấy kiệu của Nhân Mã đang được đặt xuống trước cổng. Nàng vội đi tới, thấy một lam y nhân kiều diễm, Nhân Mã vấn tóc đơn giản, cài trâm y hệt Xử Nữ, y phục màu lam thêu cánh phượng, mặt chỉ trang điểm nhẹ.

Nhân Mã cùng Xử Nữ ngồi kiệu để đi đến Quốc Long Cung. Vừa đặt kiệu xuống thì nghe thấy tiếng thái giám tấu:

-Xử Nữ công chúa và Nhân Mã công chúa từ Thủy Quốc!

2 người lần lượt bước xuống, dung mạo xinh đẹp khiến người ta không khỏi ngước nhìn. Vài sợi tóc khẽ đung đưa theo gió, một bạch y phục và lam y nhân tuy rằng đơn giản nhưng rất nổi bật hút mắt người nhìn.

Á Tiên đã đến từ trước, ngồi tại một bậc cao hơn các phi tần khác, ngang hàng với Lý Gia Hương. 2 nàng cũng lần lượt hành lễ rồi tìm chỗ ngồi. Bọn họ đáng lẽ phải ngồi cạnh phu quân tương lai của mình nhưng các nàng chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo, không phân biệt được nên chọn tạm 2 chỗ trống để ngồi. Bỗng nhiên ánh mắt của quần chúng nhìn 2 nàng không khỏi kì lạ. Nhân Mã kéo tay áo Xử Nữ, nhỏ tiếng nói:

-Tỷ, sao họ lại nhìn chúng ta như vậy?

Xử Nữ nhìn quanh, mặt bắt đầu đỏ:

-Hình như chúng ta ngồi nhầm chỗ dành cho phi tần rồi.

Thảo nào họ lại nhìn nàng với ánh mắt như thế. Xử Nữ cùng Nhân Mã luống cuống, không biết làm thế nào thì bỗng nhiên Hoàng Thái Hậu lên tiếng giải vây:

-Tập tục của Thủy Quốc khác với chúng ta nên công chúa mới không biết. Ở Thủy Quốc, trừ hoàng thượng và hoàng hậu ở trên cao, còn lại từ công chúa tới quan đại thần nhỏ đều ngồi cùng 1 bậc, chỉ khác chỗ ngồi gần hay xa. Còn ở nước chúng ta xếp theo thứ bậc, Xử Nữ công chúa, tại sao không lên đây ngồi với Nhị vương gia? Nhân Mã công chúa, chỗ ngồi cạnh Võ Lâm Hắc Dạ Minh Chủ còn trống.(Chỗ này mình gọi là Vương gia vì Thái tử đã đăng cơ)

2 nàng bước từng bước nặng trĩu. Sau khi ngồi vào chỗ, mặt Nhân Mã vẫn chưa hết đỏ,cứ cúi gằm mặt xuống. Còn Xử Nữ ngoài mặt lạnh tanh nhưng nội tâm đang quằn quại vì xấu hổ muốn chết.

Xử Nữ thở dài, quay mặt ra thì thấy có người đang chống má nhìn mình, nàng quan sát hắn, mũi cao, môi mỏng, mắt dài hẹp, tóc dài búi trong mũ kim quan. Khuôn mặt này...làm nàng nhớ đến một người ở hiện đại, nàng hận người đó, nhưng nàng càng hận nhiều thì nàng lại càng yêu sâu đậm.

Thấy nàng chăm chú nhìn mình, Ma Kết cau mày:

-Xử Nữ công chúa?

Xử Nữ chợt bừng tỉnh, tự trách mình quá vương vấn. Nàng ở hiện đại đã chết, nàng đã được tái sinh, người trước mắt không phải người đó!

-Thất lễ với vương gia rồi.

Xử Nữ vừa nói, liền mỉm cười, môi cong thành hình bán nguyệt.

...

Nhân Mã ngồi ngay dưới Xử Nữ, nàng quay sang bên cạnh, chống cằm nhìn phu quân của mình, không lâu nữa nàng sẽ phải thú hắn, xem ra hắn không phải 1 lão 50 mà ngược lại còn rất trẻ, có lẽ chỉ ngoài đôi mươi. Nhưng cái chính nhất vẫn là hắn...đẹp.

-Nhân Mã công chúa, cho hỏi trên mặt ta có dính gì sao?-Sư Tử hỏi, hắn không thích bị nhìn chòng chọc như vậy.

-Có đấy-Nhân Mã đáp-Mặt ngươi dính phấn.

-Phấn?

-Đúng, không phải thì tại sao mặt ngươi lại trắng thế được?

Hắn ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời:

-Tại phủ của ta có 1 dược sư rất giỏi, ta thường phải ăn thảo dược để giữ cơ thể khỏe mạnh,hơn nữa ta cũng ăn nhiều rau, thịt bất quá cũng chỉ là giữ cho cái bụng không bị đói thôi.

Nhân Mã nhíu mày, ăn nhiều rau và thảo dược? Người cao lớn và trắng nõn thế kia sao?

-Vậy sao ngươi lại cao tới như vậy?

-...Tập luyện nhiều.

-Khó trách tại sao võ đường của ngươi lại lớn mạnh như vậy, có 1 minh chủ mẫu mực như thế mà...

Sau đó lại chuyển chủ đề, quả thực Nhân Mã rất dễ làm thân với người khác. Nàng nói chuyện với Sư Tử rất tự nhiên, không e dè, hay điệu đà như những nữ nhân khác mà hắn từng tiếp xúc. Ở cạnh cô công chúa này khiến Sư Tử có cảm giác rất chân thực và gần gũi, dù hai người mới chỉ gặp nhau.
...

Ở phía bên cạnh Ma Kết, là tam vương gia cùng thê tử.

Song Tử cả ngày chỉ ngắm Thiên Bình, làm nàng khó chịu không thôi.

Thật quá là trêu đùa nhau rồi! Nàng đâu có mong ước gì làm thê tử của tên này đâu, mà ai ngờ hắn lại là vương gia chứ?!

-Thiên Bình, nàng không nhìn phu quân tương lai của nàng 1 chút à?

Thiên Bình khinh bỉ liếc hắn, nói:

-Song Tử vương gia, là tương lai mà, chưa phải hiện tại.

Hắn tiu nghỉu, nhưng sau đó lại rất nhanh chóng phấn chấn trở lại, bây giờ nàng chưa yêu hắn, nhưng tương lai có ai biết được đâu? Nghĩ thế lại tiếp tục ngồi nhìn nàng mà cười một mình.

Có tên hoàng đế nào đó nhìn đệ đệ của mình mà không khỏi thở dài, tên này thực sự đã quá si mê nữ nhân kia, nhưng thực sự Thái hậu không phản đối, Lục thái phi còn ủng hộ, hắn cũng không thể làm gì hơn. Thiên Yết liếc mắt nhìn Thiên Bình đầy ẩn ý, cơ hồ cảm thấy nữ nhân này không phải nữ tử bình thường, trong ánh mắt nàng ta chất chứa một loại tâm cơ rất kín, rất sâu.

Thiên Bình hướng mắt về phía chúng phi tần, có 1 người mà cô còn lo lắng, muội ấy chức vị thấp kém nhất trong đám phi. Sợ rằng sẽ bị bắt nạt.

Ở phía chỗ ngồi của phi tần. Kim Ngưu ngồi một mình. Nàng chỉ là 1 Lan Thị bé nhỏ, tất nhiên là không có ai đến làm thân rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, hoàng thượng sẽ không để ý đến nàng, nàng sẽ được sống yên ổn.

Nàng vốn là đâu có muốn đến yến tiệc này. Nàng không đến cũng có ai để ý đâu, chi bằng ở nhà ngủ một giấc. Nhưng nha hoàn của nàng kiên quyết bắt nàng đi, xem ra nàng sẽ trốn về trước.

Vừa nghĩ đến đây, tiếng thái giám ở ngoài vọng vào:

-Tần Thục phi nương nương giá đáo!

---------------------------------
Cả tuần nghỉ hè chỉ có ăn với ngủ :)) Bây giờ mới viết được 1 chap =) 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip