12 Chom Sao Co Phan O Ben Nhau Khong Chuong 16 Mot Doa Lien Hoa Do Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày thành thân cũng không còn xa, Thiên Bình cứ theo dòng đời xô đẩy mà bận rộn không kém.

Đối với con dâu này, Lục thái phi thực sự hết mực chăm sóc. Vì lo lắng cho nàng nữ nhân thôn dã không hiểu quy củ nên mời ma ma đến dạy nàng; bà còn mang đến cho Thiên Bình biết bao y phục, trang sức cùng thảo dược trân quý. Quả thực, cái gì cũng có lý do của nó. Lục thái phi cho rằng, nữ nhân xứng với nhi tử của bà phải là một nữ nhân hoàn mĩ nhất thế gian, không ai sánh bằng. Ngoại trừ thân phận, Thiên Bình đúng là cực kì vừa mắt bà.

Thực ra thì nàng cũng đâu phải một người hoàn hảo đến vậy. Ít nhất là giả vờ hoàn hảo.

Mỗi ngày đối với nàng đều mệt rã rời, tuy nhiên nàng không hề than vãn với ai nửa câu, cũng không hề biểu lộ ra mặt. Nàng chỉ lẳng lặng treo nụ cười trên môi, lúc nào cũng tràn đầy sức sống như không hề biết mệt mỏi. Nha hoàn nhất đẳng của nàng thậm chí còn nói rằng: "Công chúa, người giỏi thật đó, cả ngày như vậy mà người không mệt sao?"

Đôi mắt trong veo như hồ nước thu của nàng khẽ động, Thiên Bình đưa tay đón lấy vài hạt mưa phùn bên ngoài. Nước lạnh rơi vào tay như từng chiếc kim châm nhỏ đâm vào tay nàng, cơn tê dại thích cơ thể để nó tạm thời quên đi cái mệt mỏi.

-Ta không mệt.

...

Thiên Bình trở về phòng của mình, nàng đuổi hết nha hoàn ra khỏi phòng, đến khi xác nhận không còn ai nữa nàng mới ngã quỵ xuống đất.

Nàng không còn sức nữa.

Thiên Bình cảm thấy gân cốt toàn thân mình như bị đứt hết, tay chân rã rời không còn sức lực. Đôi mắt vì thiếu ngủ mà trở nên khô cứng, tuy nhiên nàng lại chẳng thể ngủ, hai mắt lại cứ mở trừng trừng như bản năng.

Thiên Bình cảm thấy hình như nàng không thể ngủ nữa rồi, nàng có linh cảm, nếu đi ngủ thì có chuyện gì đó sẽ xảy ra...

Khó nhọc lắm nàng mới bò được dậy, hai tay chống trên mặt đất dường như vô lực. Nàng đưa một tay lên ôm lấy ngực, tim đập loạn xạ, tuần hoàn máu để giúp nàng giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Nàng lê lết đến bên chiếc bàn, tay run rẩy rót nước, đến mức mà uống một chén nước mà cả bình đã vỡ tan tành.

Nghe thấy tiếng vỡ, nha hoàn bên ngoài muốn xông vào nhưng vì mệnh lệnh của Thiên Bình, lại nhịn vào đứng bên ngoài gọi lớn:

-Công chúa, mọi thứ vẫn ổn chứ?

Thiên Bình nghe thấy tiếng gọi, dây thần kinh lại căng thêm một chút, nàng cố gắng đáp một cách tự nhiên nhất có thể. Rồi đột nhiên nàng nghe thấy tiếng nam nhân vang bên ngoài:

-Nàng ấy sao vậy?

Chả cần nhìn mặt Thiên Bình cũng thừa biết là ai. Nàng không muốn để hắn lo lắng, hoặc cũng có thể là không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí và thảm hại này của mình. Thiên Bình chui vào trong chăn gấm, nghe tiếng cánh cửa mở ra và tiếng bước chân ngày càng gần, nàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Vốn chỉ định giả vờ ngủ, mà cuối cùng lại ngủ thật...

Không biết là bao lâu sau, Thiên Bình tỉnh dậy. Nàng mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt đào hoa sâu hoắm của tên nào đó. Hắn thấy nàng đã tỉnh, đôi mắt đẹp dời khỏi quyển sách, nhìn thẳng vào mắt nàng trêu chọc:

-Nương tử của ta...nàng xấu thật đấy.

Dù có nhìn gương mặt hại nước hại dân này bao nhiêu lần, ừm, đúng là đẹp đến biến thái.

-Ta xấu thế này, ngươi còn muốn thành thân với ta chứ?

Thiên Bình cười nhạt một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ hỏi. Dù nàng biết, biết rõ câu trả lời.

Song Tử không đáp, nhưng lại bất ngờ cúi xuống ôm nàng vào lòng, lúc buông ra vẫn còn có chút không nỡ. Mắt phượng đào hoa tràn ngập ý cười, đôi mắt đẹp ấy khiến nàng phần nào mệt mỏi tiêu tan.

Khi ấy, hắn không đáp lại nàng.

Rất lâu về sau, nàng mới hiểu cái không đáp ấy nghĩa là gì.

-Nương tử, rất nhanh thôi ta có thể gọi nàng như vậy rồi.

Lời của hắn, chân thành đến mức nàng đã tưởng rằng là thực.

Trái tim Thiên Bình dường như có một chút dao động. Bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt tự lúc nào, buồn cười thật, những lời mật ngọt này nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng tại sao là người này nói ra thì lại khác biệt như vậy?

Có cảm giác giống như nàng đã từng gặp hắn, và yêu hắn...từ rất lâu rồi.

Lâu đến nỗi, dù hắn có nói những lời sáo rỗng này bao nhiêu lần đi nữa, nàng cũng nguyện tin tưởng

Dù chỉ là một chút.

Song Tử mắt phượng dài hẹp sủng nịch nhìn Thiên Bình, hắn xoa đầu nàng:

-Đợi ta, rất nhanh thôi.

...

Đêm đó, Thiên Bình ngủ không được.

Nàng tự hỏi, có phải chăng dạo này bận rộn, ngủ ít quá nên đêm nay có chút yên bình, nàng ngủ không được?

Không.

Không phải.

Dường như mỗi lần nàng chợp mắt, giấc mơ ấy lại đến.

Giấc mơ đó, tuy mọi thứ nàng nhớ được rất mơ hồ, nhưng mỗi lần nhớ đến nàng lại thấy vô cùng khó hiểu. Trong mộng, hình như có một nữ tử bước đến, nàng không nhớ rõ dung mạo nàng ta, nhưng phong thái khuynh quốc, dáng người yểu điệu động lòng người khó quên. Y phục có nàng có một đoá liên hoa đỏ thẫm nơi ngực trái rất nổi bật. Nàng ta đến gần nàng, nói với nàng, rằng nàng phải mau chóng tỉnh dậy, thoát khỏi "giấc mơ"; nàng ta còn nói rằng, tất cả chỉ là quá khứ phù hoa, ngươi phải trở về "nơi đó", ở đây sẽ không có kết cục tốt...

Không có kết cục tốt..?

Thiên Bình cố gắng nhớ thêm một vài lời của nàng ta, nhưng càng nghĩ đầu càng đau, nàng không làm được.

Sáng hôm sau, Thiên Bình như thường lệ lại học quy củ, trong lúc học nàng có nghe được bọn ma ma nha đầu đang nói về thịnh yến gì đó, thì ra hoàng gia Hoả quốc có một tập tục, trước ngày thành thân nam nữ đều phải làm lễ Tẩy trần. Sau đó sẽ có thịnh yến chúc phúc cho đôi uyên ương. Quả thật lắm quy nhiều củ.

Vậy là Thiên Bình lại lần nữa quay cuồng.

Ngày trước lễ Tẩy trần, Thiên Bình là vô cớ không thấy vương gia nhà mình đâu, trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an, quả nhiên, tin tức truyền đến giống như một đạo thiên lôi giáng lên đầu nàng.

Tam vương gia lên chùa cầu an, gặp thích khách, sơ sẩy rơi xuống vực, sống không thấy người chết không thấy xác.

________________________

Tử Yên mắng chửi hắc nam nhân một tràng rồi vội ra dìu Kim Ngưu. Nàng vuốt lưng cho Kim Ngưu, song lại dùng ánh mắt căm phẫn bắn về phía người kia.

Đoạn hắc y nhân sững sờ, y rờ xuống bụng mình kiểm tra, thấy vết thương đã được băng bó chu toàn, trên người cũng đã hạ sốt không ít. Hắn lại di dời tầm mắt về Kim Ngưu, lại hỏi:

-Ngươi là...tiểu chủ?

Hắn vừa nghe thấy nha đầu kia kêu hai tiếng tiểu chủ. Song lại nhìn quanh tiểu viện xập xệ, hoàng cung của hắn có nơi như vậy sao?

Kim Ngưu lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nàng khẽ nhún người, đoan chính trả lời:

-Lan thị của Lan Uyển viện.

Y nhìn nàng, cảm thấy nàng trông có hơi quen mắt nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ ra. Có vẻ như nữ nhân này không hề biết hắn là ai, không cơ gia thế, đồng nghĩa cũng không có địa vị trong cung, ngàn lần cũng đừng nghĩ đến việc được diện kiến trước long nhan. Đến đây, hắn thoáng yên tâm một chút, thả lỏng người, nhưng ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước:

-Lỗi của ta, đa tạ tiểu chủ cứu một mạng. Ân này ta sẽ không bao giờ quên

Đúng, hắn sẽ không bao giờ quên.

Kim Ngưu nhất thời không biết xưng hô thế nào cho phải, người này thân phận không rõ ràng, nhưng lại xưng "ta". Ngẫm nghĩ một lát, nàng cũng cứ thuận theo tự nhiên mà nói:

-Ta cũng không cần gì cả, chỉ mong đời này được bình an, khi nào ngươi bình phục hẳn hãy mau chóng rời khỏi. Viện này hầu như không có ai lui tới, ngươi hãy cứ an tâm tĩnh dưỡng.

Tử Yên đối với quyết định của tiểu chủ mình không khỏi kinh ngạc, tiểu chủ tử, hắn vừa suýt giết người đấy, làm sao người lại có thể tha thứ cho hắn, lại còn lưu hắn lại?

Nam nhân hơi nheo mắt nhìn Kim Ngưu, y không biết rằng, trên thế gian này lại có một đoá bạch liên hoa thuần khiết đến thế. Nàng chấp nhận lưu lại y, cho dù y vừa động sát tâm với nàng. Trong lòng y lại có một loại xúc cảm dâng lên, thực sự rất muốn bảo vệ cho nữ nhân này.

Kim Ngưu nói xong, y trầm mặc như ngầm đồng ý. Y cũng không lưu lại lâu, sáng sớm ngày hôm sau đã vội vàng rời đi, còn để lại một dải lụa đỏ cho nàng. Nàng biết, y chắc chắn sẽ quay lại, nếu không y đã không để dải lụa này ở đây.

Kim Ngưu cẩn thận gấp dải lụa vào hộp gấm. Dải lụa này, vừa nhìn nàng đã biết là đồ trân quý, chứng tỏ thân phận của người này cũng không hề tầm thường. Vốn ở nơi hậu cung, nàng cũng không có địa vị gì, càng không có gia thế chống lưng, nếu hắn muốn báo đáp mảnh ân tình này với nàng thì hi vọng hắn có thể đem nàng ra khỏi cung.

....

Ở trong Long Diễn điện, có một nam nhân một thân trường bào đen, ngũ quan cương nghị anh tuấn bước vào. Khi hắn vừa bước chân vào cửa điện, đã thấy bên trong tất cả mọi người đều đang quỳ xuống, người quỳ ở đầu, chính là Nhị vương gia Ma Kết, hắn cúi thấp đầu, giọng nói như tự trách:

-Vi thần có tội, không thể đến hộ giá kịp thời.

Nam nhân kia không nói gì, chỉ khẽ phất tay áo ý bảo y đứng lên, trầm mặc một lúc, hắn mới lên tiếng:

-Trẫm vẫn biết ngươi đối với trẫm như thế nào, nên ngươi không cần phải thấy áy náy. Trẫm vừa mới lên ngôi, vị trí này ngồi không vững, nếu không phải có ngươi trợ giúp, trẫm đã thua từ lâu.

Hoàng cung, hay thế giới này đều như vậy, thắng làm vua, thua làm giặc. Thiên Yết cho toàn bộ người đang quỳ ở dưới lui ra, rồi hắn thấp giọng nói:

-Lần này trẫm trở về, có vài người sẽ không ngờ được. Vương gia, tại sao không nhân lúc này, tẩy trắng hoàng cung đi?

Hắn quay mặt đi, Ma Kết không nhìn thấy nét mặt hắn lúc này đang như thế nào. Y để ý tới trường bào đen đã khô cứng bởi máu, cứng nhắc lên tiếng với người bên ngoài: "Người đâu, mau truyền thái y!"

...

Kim Ngưu ở trong Lan Uyển Viện ngây người mấy ngày. Mấy hôm nay, bọn cung tỳ thái giám rất kì lạ, ai ai cũng khẩn trương, dường như không còn thời gian để ý đến nàng nữa. Có một ngày Tử Yên đi lấy cơm về, thấp giọng nói với nàng:

-Tiểu chủ, nô tỳ nghe nói trong cung đang có đại biến. Hoàng thượng mới đăng cơ liền muốn tẩy trắng triều đình. Bây giờ trong cung ai cũng khẩn trương để bản thân mình thoát khỏi, qua cầu rút ván. Nghe nói cha của Lý Gia Hương- Lý Thuận vì dính phải tội cấu kết cùng với tiếp tay mưu phản nên đã bị biếm xuống làm dân thường, trục xuất khỏi kinh thành. Về bản thân Lý Gia Hương cũng không thoát khỏi, bị hạ phẩm cấp xuống làm một Lý Quý nhân.

Nói đến đây Tử Yên không khỏi vui vẻ, Lý Gia Hương hống hách như vậy, bị thế cũng đáng lắm. Một người kiêu ngạo huênh hoang như nàng ta có thể chấp nhận làm một quý nhân sao?

Kim Ngưu ừ một tiếng, hoá ra tình hình căng thẳng như vậy, chẳng trách.

A, lại còn nghe nói hoàng thượng mấy hôm nay đều vô cùng bận rộn, ngày nào cũng nghỉ ngơi tại Ngự thư phòng. Rất nhiều phi tử đều đến thăm hắn, bao gồm cả Tần Thục phi và Liễu Đức phi (chính là Á Tiên. Họ của Á Tiên, Xử Nữ và Nhân Mã là Liễu) nhưng hầu hết là không gặp được, chỉ có thể gửi đồ từ bên ngoài.

Kim Ngưu đang cảm thán các nữ nhân này tranh đoạt thực sự không rõ thời thế thì đột nhiên bên ngoài có tiếng hô của công công, tiếng này khiến nàng phải mở to mắt.

-Hoàng thượng giá đáo!

Nhìn bóng dáng màu vàng bước ra khỏi Ngự liễn, trong đầu Kim Ngưu cũng chỉ có một câu thế này

Y đã quay lại.

__________________

Còn ai thức không? :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip