12 Chom Sao Co Phan O Ben Nhau Khong Chuong 11 Am Sat Trong Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Cự Giải cũng lâu lắm rồi không ngoi lên nên chap này cũng là Cự Giải-Bạch Dương nhé :3

------------------------

Cự Giải nhàn nhã ngồi trong ngôi nhà tranh nhỏ đọc sách. Bây giờ, tình cảnh của nàng như thế nào nhỉ?

Ừm...Người ta gọi là lấy chồng hụt.

Người ta còn chưa rước nàng về đã bị bắt vì tội buôn bán vũ khí trái phép. Mặc dù chuyện này không hề liên quan đến Cự Giải (có lẽ thế) nhưng việc này xảy ra quá đường đột! Dùng cái đầu nghĩ một chút. Làm ăn trái phép lâu năm như vậy, thoát khỏi tai mắt triều đình bao nhiêu lần. Vậy mà nàng vừa bước vào cửa lập tức bị lôi ra ánh sáng.

Nữ nhân xui xẻo như vậy, ai mà muốn lấy về nữa?

Dù nàng có tuyệt sắc, nhưng chỉ sợ mai sau khó gả vì chuyện này. Lẽ tất nhiên là chẳng nữ nhân nào muốn ở giá như một bà cô già đâu! Ai ai cũng mong mình có thể được gả cho một nhà khá giả, có cuộc sống sung túc cả đời.

Vậy mà cái nhân vật chính kia thậm chí còn chẳng để chuyện kia vào mắt. Nàng không cần gả vào một nhà tốt, cũng chẳng cần một cái gọi là "hữu danh vô thực". Nàng chỉ cần một người yêu mình thật lòng, có thể quan tâm săn sóc cho gia đình là đủ rồi.

Cự Giải đang đọc sách tự dưng nghĩ đến một người: Bạch Dương tướng quân. Sau khi giải quyết xong tất cả tay chân buôn bán của Trần gia kia hắn liền áp giải tất cả về kinh đô, rồi lại bảo nàng chờ. Chờ? Nàng cười lạnh, có phải hắn định nuốt luôn lời thề xuống bụng rồi không? Đã hai tuần rồi chưa quay lại.

Nàng lấy ra trong thắt lưng của mình một miếng ngọc bội nhỏ. Chất liệu rất tốt, đây là đồ quý.

Để phòng ngừa, Cự Giải yêu cầu hắn đưa cho nàng một vật quan trọng. Nàng cư nhiên không để hắn tự lấy ra mà trực tiếp cướp đồ. Sau mấy ngày quan sát đều thấy hắn không rời ngọc bội này, thậm chí thỉnh thoảng còn sờ sờ thắt lưng kiểm tra xem có rơi không. Rốt cuộc ngọc bội này mang ý nghĩa gì?

-Tiểu thư có vẻ nhàn nhã nhỉ?

Một giọng châm chọc vang lên từ phía cửa sổ. Cự Giải rời mắt khỏi quyển sách, không cậu nệ đốp lại:

-Tướng quân cũng thật quá rảnh rỗi lắm mới lặn lội từ kinh đô xa xôi đến vùng quê hẻo lánh này.

-Ngươi quả thật, là nữ nhân mà miệng lưỡi chẳng thua ai. Ta vì ngươi mà đến mà.

Bạch Dương bĩu môi, đoạn chống tay lên cửa sổ. Cự Giải ánh mắt hơi loé, hỏi lại:

-Ngươi đã thưa chuyện của ta?

-Đúng thế, ban đầu mấy lão già trong triều đương nhiên kịch liệt phản đối. Nhưng ngươi lại chính là gỡ hết nút thắt để triệt phá hoàn toàn bọn buôn vũ khí trái phép. Ta phải giở hết công phu ra bệ hạ mới đồng ý đấy... nhưng người vẫn phải thử ngươi, phái ta đến đón ngươi lên diện kiến.

Cự Giải nghe xong mỉm cười gật đầu. Như vậy là đủ rồi. Ít ra nàng còn có cơ hội "thể hiện" trước mặt đương kim hoàng đế. Nghe nói, vị hoàng đế này tâm cơ vô cùng thâm trầm, mới đăng cơ không lâu nhưng lại rất có quyền lực trong triều, cơ hồ phải nắm đến hai phần ba. Đúng là trong cung có rất nhiều hoàng tử, nhưng hắn có thể giữ vững được vị trí Thái tử bao nhiêu năm trời như thế, lại còn xây dựng một bè cánh cho riêng mình. Khi tiên đế băng hà thì đường đường chính chính lên ngôi. Quả thật hoàn hảo.

-Vậy ta đi sắp xếp, ngày mai khởi hành luôn.

-Hảo, sáng sớm mai ta sẽ đến đón ngươi.

Bạch Dương gật đầu rồi vận công phu rời khỏi. Thân ảnh thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Cự Giải. Nàng nhìn theo hắn bằng ánh mắt phức tạp, rồi sau đó liền quay người bước vào gian nhà trong.

Sáng hôm sau, từ sớm Cự Giải đã từ biệt cha rồi lên xe ngựa. Đi xe ngựa cũng phải mất 3 ngày đường. Ngồi trong xe vừa chật hẹp lại lắc lư, ước gì nàng xuyên không về thời tân tiến hơn một chút thì đã không phải khổ sở như này.

Ba ngày sau rốt cuộc Cự Giải cũng đến được cổng thành. Mọi việc xuất-nhập kinh đô đều được quản lí rất nghiêm ngặt. Thành ra mãi đến chiều tối họ mới xong xuôi, Bạch Dương sắp xếp một phòng cho Cự Giải ở tuý lâu để nghỉ tạm, ngày mai giờ Thìn sẽ tiến cung.

Trăng đã lên cao, Cự Giải ngồi trong khuê phòng nhìn về ra ngoài cửa sổ. Nàng vẫn còn hơi nghi hoặc về chuyện này. Liệu nàng có thể gặp được hoàng đế dễ dàng như thế ư? Trước hết thân phận thì khỏi bàn đi, con gái của một nông dân, sợ rằng chỉ trên nô tì một bậc. Tuy vụ buôn bán vũ khí trái phép có quy mô lớn này một tay nàng góp phần giải quyết, nhưng như vậy chỉ cần ban thưởng vàng bạc châu báu là xong.

Nghĩ đến đây, một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào. Cự Giải trong đầu loé lên một dự cảm, sau đó lại từ từ đóng cửa sổ lại, nâng cảnh giác lên một tầng.

-------------------

Chính điện.

Dù trăng đã lên cao, nhưng Thiên Yết vẫn ngồi chuẩn tấu. Hắn mới đăng cơ, đương nhiên có rất nhiều việc để làm.

Bỗng từ bên ngoài cửa có một hắc y nhân tiến vào. Bước chân của hắn rất nhẹ, dường như giống như đạp trên không khí mà đi, hoàn toàn không gây ra một tiếng động. Hắn đứng giữa đại diện quỳ xuống, cao giọng nói:

-Bẩm hoàng thượng, nữ nhân đó hiện giờ đang ở tại Hoa tuý lâu.

Thiên Yết cũng không thèm dời mắt khỏi tấu chương, hắn chỉ hờ hững đáp:

-Ngươi biết phải làm gì rồi.

Người kia gật đầu, hành lễ với hắn rồi chớp mắt liền biến mất.

Thiên Yết đặt tấu chương đang đọc dở xuống bàn, mệt mỏi nhấn tay vào thái dương. Tự dưng lúc này trong đầu lại nghĩ đến cái tên Cự Giải.

Ban đầu hắn vốn không để tâm lắm, cho rằng chỉ cần thưởng cho nàng ta một ít vàng bạc châu báu là được. Nhưng tên tướng quân kia lại một mực cầu tình cho nàng ta được phép diện kiện hắn. Luận thân phận không có, chưa kể còn là một nữ nhân khuê phòng, làm sao nàng ta được phép bước chân vào cửa cung?

Nhưng mà hắn khó xử ở chỗ, trong tay của cha tên Bạch Dương này nắm 30 vạn cấm quân, đến chính tên đó cũng nắm giữ 2 vạn. Một thế lực lớn như vậy, chính hắn cũng rất muốn bọn họ đứng cùng phe với mình, để gây dựng sức mạnh cho mình.

Tuy từ chối không tốt, nhưng thà chấp thuận còn hơn cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, hắn sẽ trắng tay. Nhưng nếu đồng ý thì tên Bạch Dương này có thể coi như là về phe hắn, đồng thời khiến cho các đại gia tộc, thế lực lớn đều phải kiêng dè hắn.

Nhưng hắn hơi tò mò về nữ nhân Cự Giải kia. Có thể khiến Bạch Dương tướng quân mở miệng cầu tình thì chắc hẳn nàng ta cũng là một người khó lường.

Hắn cười lạnh, lợi hại đến đâu, để xem đêm nay nàng ta có chứng minh được không.

Thiên Yết lại day day thái dương, có lẽ hắn đã hơi mất tập trung. Thiên Yết lại cầm tấu chương đang đọc dở lên, tiếp tục chuẩn tấu...

--------------------

Gió càng ngày càng mạnh, đập liên tiếp vào cửa gỗ. Dưới ánh nến mập mờ, Cự Giải hai tay trong ống tay áo đã nắm chặt. Hai mắt mở to đảo liên hồi xung quanh căn phòng tối. Không hiểu tại sao, đêm nay nàng luôn lo lắng, trằn trọc không ngủ được. Cứ như, có điều gì sắp đến!

...

Ở phía bên ngoài, qua khe cửa sổ có một người nhìn vào trong phòng, thấy người bên trong đã yên vị liền một cước đạp tung hai cánh cửa gỗ, không để người nằm trên giường kịp phản ứng gì, nhanh như cắt liền lao đến điểm một huyệt.

Nhưng khi tay hắn vừa chạm đến cổ nàng, liền có cảm giác như đụng phải một vật cứng. Lúc này hắn mới tá hoả lật tấm chăn dày lên, bên trong là rất nhiều gối mây được xếp ngay ngắn.

Gió thổi ngày càng mạnh, nghe tiếng gió rít gào bỗng dưng làm hắn cảm thấy tê tái đến tận óc. Hắn là một trong những hộ vệ giỏi nhất của hoàng đế, xuất thân từ một cơ mật đào tạo sát thủ. Theo bản năng hắn phản ứng với tình hình, bắt đầu xem xét quanh phòng, tay nắm chắc cán kiếm. Căn phòng quá tối, ánh nến đã tắt, ánh trăng không thể soi sáng được bao nhiêu. Tất cả hắn có thể làm là cảm nhận và nghe ngóng.

Không một tiếng động, nhưng hắn cảm thấy một cỗ sát khí cực lớn đang tiến đến. Trong một giây, hắn đã bất động, và khi phản ứng được, hắn chỉ cảm thấy một vật sắc nhọn kề cổ mình,bên vai trái bị một bàn tay lạnh như băng đặt lên.

Mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy xuống. Tại sao, lúc này hắn lại cảm thấy người đằng sau mình giống như một âm linh vậy?Hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của người này; hay thậm chí hơi thở, bàn tay của y đều lạnh lẽo giống hệt một xác chết!

----------------------------

Lâu lắm không viết cổ đại...giờ chả biết viết thế nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip