Ngoại truyện 8_Xuân ra hoa, thu kết quả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❄  Cái mặt bao hài, dễ thương quá ! ❤❤❤

☑ Why_Taeyeon 

----------------------------------------------

Tiffany thừa nhận mình thiếu hụt hứng thú hóng chuyện, người nổi tiếng như Park Chanyeol mà cô cũng không nhận ra, nhưng lúc ấy cô cũng không đối chiếu cái tên này với nhân vật nổi tiếng ở trong trường. Lần đầu tiên biết về cái người tên Park Chanyeol là nhờ Kim Taeyeon, tuy rằng mối liên hệ cũng không lớn. Thời điểm đó làm gì cũng có cảm xúc tương đối mãnh liệt, cho nên biết được phần lớn nữ sinh trong trường so sánh Song Luhan với Park Chanyeol, hơn nữa còn muốn bỏ phiếu xem ai mới là hotboy thật sự trong trường, cô và Kim Taeyeon đi bỏ phiếu, đồng thời còn gắng sức xoát qua những bài đăng trên mạng.

Có điều cô cố gắng điểm đến tên của Song Luhan, cho nên vẫn xem nhẹ cái tên Park Chanyeol.

Nói đến người tên Park Chanyeol này thì cũng tính là một nhân vật đi, chỉ là người này bị những người nỗ lực lại thêm chăm chỉ khinh bỉ. Nghe đồn là bắt đầu từ khi anh vào trường thì đá luôn mối tình đầu, sau đó là không ngừng yêu, bạn gái bên cạnh thay đổi liên tục, hơn nữa anh rất nóng nảy, bất kể những cô gái từng hẹn hò với anh dùng mánh khóe gì anh đều coi như không có bạn, hoàn toàn không nhìn bạn. Cho nên nói anh qua vạn khóm hoa thân không dính một một phiến lá cũng không sai chút nào.

Lão tướng trong trường Song Luhan đặt cạnh Park Chanyeol, tuy rằng rõ ràng họ không giống nhau tẹo nào. Song Luhan luôn được dán lên cái mác ngoan ngoãn, luôn theo khuôn phép. Mà Park Chanyeol thì bị coi như đại diện cho phe phản nghịch, bất kể là ai cũng không quản được anh, anh mê chơi mê ồn ào, nhưng cũng không gây ra tai họa gì.

Cá nhân Tiffany cảm thấy Park Chanyeol có lẽ được Park Bo Gum rửa tội rồi, hiểu được từ thất bại thu được kinh nghiệm và bài học, Park Bo Gum kiêu ngạo phong lưu năm đó không phải bị một Bae Joohyun thu phục rồi hay sao ? Có điều, saoPark Chanyeol vẫn chưa bị người ta thu phục ?

Làm cho người ta bực tức chính là thành tích của cái người tên Park Chanyeol này còn tốt đến mức khiến người ta phải uất ức.

Tiffany lắc đầu, Park Chanyeol nói anh chơi đủ rồi nên mới đến nơi chim không bay đến này, thật đúng là không nói dối.

Bạn cùng trường ơi bạn cùng trường !

Ngày này khi lên lớp rõ ràng Park Chanyeol cảm thấy được Tiffany nhìn mình nghiên cứu, anh hơi ngờ vực nhưng cũng vẫn chưa hỏi gì.

Cho đến khi Tiffany lên lớp xong, ở trong phòng làm việc nhìn thấy Park Chanyeol thì vẫn nhịn không được muốn nghiên cứu, sớm biết thì lúc còn ở trường đã tìm hiểu thêm về anh rồi.

Bỗng nhiên Park Chanyeol nhìn về phía cô, cô vẫn chưa kịp thu hồi ánh mắt nên đành cười ngượng ngùng.

"Cô nghiên cứu cả ngày rồi, nghiên cứu ra được kết quả gì ?" Anh nâng mày, nét cười nơi khóe mắt vô tình có một tia thiếu nghiêm túc.

Qua những ngày ở chung, cô mới biết được chút thiếu nghiêm túc đó không phải là anh cố tình, mà là nụ cười của anh có nét đặc trưng như vậy, theo bản năng sẽ cảm thấy anh không chững chạc.

"Cái gì ?" Cô giả ngốc.

Đột nhiên Park Chanyeol trở nên nghiêm túc, "Có nhiều thời gian nghiên cứu tôi như vậy, chi bằng nghĩ xem vì sao một học sinh trong lớp cô không đi học đi."

Lúc này Tiffany mới phản ứng trở lại, "Hả ? Ai ?"

Cô thật sự không chú ý tới điều này, nghe anh nói, mới biết được tính nghiêm trọng, cô sốt ruột. Những đứa trẻ ở đây đều tương đối coi trọng việc học tập, rất ít em không đến lớp. Cô có chút tự trách, cô vẫn tự nhủ với mình, làm cô giáo thì phải làm cho tốt, phải có trách nhiệm, nhưng hiện tại lại bị anh nhắc cho tỉnh ngộ.

Park Chanyeol nhìn thoáng qua cô, "Nam Woomin không đi học." Anh nhíu mày, trong đầu nhớ lại dáng vẻ của đứa trẻ đó.

"Vậy bây giờ phải làm sao ?"

Anh cúi đầu suy tư một chút, "Đến nhà cậu bé xem có phải đã xảy ra chuyện gì hay không."

Cô gật đầu, tỏ ý tán thành. Vốn Park Chanyeol định nói cô không cần đi, nhưng suy nghĩ một chút nếu cô muốn ở lại đây lâu như vậy, chuyện thế này sớm hay muộn cô cũng phải tự mình xử lý, cho nên anh cũng không nói thêm điều gì. Park Chanyeol quay về phòng mình cầm theo chiếc đèn pin anh tự mua, sau đó mới cùng cô đến nhà của Nam Woomin.

Lúc trước cô đã từng nghe trưởng thôn nói rằng lúc Park Chanyeol tới đây dạy học thì đã đến nhà của từng đứa trẻ để hiểu rõ tình hình, tình huống đặc biệt anh còn đi thăm hỏi mấy lần, hiện tại nhìn dáng vẻ anh quen thuộc với những con đường này như vậy, cô cũng biết được là anh thường xuyên đi.

Cô không nghĩ là sẽ đi xa như vậy, chẳng trách trời còn chưa tối mà anh đã chuẩn bị tốt đèn pin, thật sự là nắm rất rõ tình hình. Cô không khỏi mở đoạn kí ức vụn vặt trong trí nhớ về người đó và Park Chanyeol trước mắt ra, có lẽ Park Chanyeol kia để người ta thấy chính là hình tượng của anh, còn anh thực sự thì có chủ kiến, có sự hiểu biết và lòng can đảm, tuy rằng cảm giác rất xa lạ.

Tiffany đi mãi thì cũng có chút mệt mỏi, anh thì vẫn có thể bước đi như bay, người với người thật sự không thể so sánh mà.

Trong nháy mắt anh quay đầu lại nhìn cô, "Muốn nghỉ ngơi một chút không ?"

Cô lắc đầu, "Không sao."

Anh không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước, cô bước nhanh hơn đuổi theo anh.

Cuối cùng cũng tới nhà của Nam Woomin, dưới đáy lòng Tiffany khẽ thở hắt.

Đã từng gặp những cảnh tượng tồi tàn của thôn làng hẻo lánh này, cho nên cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì về căn nhà đổ nát này. Đó là một căn nhà đất rất phổ biến, chỉ là điều làm người ta có chút bất ngờ là một bên của căn nhà đã bắt đầu lún xuống do thời gian đã quá lâu, ở giữa nhà có một lỗ lớn. Căn nhà này người chỉ ở được một bên. Trước kia cô còn rất tò mò không biết căn nhà đất kiểu này được xây dựng nên như thế nào, hiện tại xem ra cũng chỉ là hỗn hợp của đất sét có khả năng dính tốt hơn và cây cỏ tạo thành.

Ba của Nam Woomin cũng ở nhà, nhóc con kia thấy Tiffany và Park Chanyeol thì sợ hãi đứng một bên.

Ba của Nam Woomin rất khách khí với hai người, lại bảo vợ nấu nước làm cơm, chỉ là Park Chanyeol bảo họ không cần bận bịu, anh chỉ nói mấy câu thôi.

"Vì sao hôm nay Woomin không đi học vậy ?"

Nam Woomin nhìn bố, cúi đầu không nói gì.

Người bố thở dài một hơi, "Hai thầy cô cũng thấy nhà chúng tôi rồi đấy, chính là như vậy. Ngay cả chuyện no ấm cũng là cả vấn đề, bao nhiêu năm nay đều làm ruộng, chẳng có gì cả. Hiện giờ sao còn có thể để tiểu tử này đi học được, tôi quen một người có thể giới thiệu cho Woomin một công việc, cho nên tôi tính để thằng bé đến đó thử xem. Tiện thể cũng mở rộng tầm mắt ra một chút, ở lại nơi nghèo nàn này thì có thể có tiền đồ gì."

Park Chanyeol nhìn thoáng qua Nam Woomin, "Bác trai, cháu biết suy nghĩ của bác. Nhưng bây giờ Woomin còn rất nhỏ, hiện tại bác để em ấy ra ngoài làm việc thì quả thật có thể cải thiện cuộc sống. Nhưng bác ngẫm lại xem, hiện tại em ấy không có kiến thức gì, chỉ có thể dựa vào lao động để kiếm sống, em ấy còn nhỏ thì vẫn chưa sao cả. Nhưng khi em ấy lớn thêm, chẳng có gì hết, cũng chỉ có thể trở lại đây đi lại con đường của bác mà thôi. Hơn nữa, cũng có thể lúc đó Woomin sẽ oán trách bác đã tước đoạt đi cơ hội học tập của em ấy, học thêm thứ này thứ kia vẫn tốt hơn."

Ông Nam thở dài, "Trong nhà không thừa gì, bây giờ nó còn chưa học phổ thông, gánh nặng cũng chưa đáng lo lắm. Nhưng một khi nó vào cấp ba, chi phí cao như thế, ngay cả nghĩ chúng tôi cũng không dám nghĩ nữa."

Tiffany nhìn thoáng qua Nam Woomin, sau đó đi đến bên cạnh cậu bé, "Nói cho cô Hwang biết, em có muốn học không ?"

Nam Woomin nhìn thoáng qua bố mình không nói gì.

Tiffany tiếp tục khuyên: "Nói cho cô biết, em có muốn học không ? Cô giáo đã từng dạy em, điều cơ bản nhất khi làm người chính là phải thành thực. Em là học sinh ngoan, đương nhiên phải nghe theo lời cô giáo nói đúng không."

Nam Woomin tràn ngập vẻ lấp lánh trong ánh mắt gật đầu thật mạnh, "Em muốn học, em muốn đến trường. Em muốn lên cấp ba lên đại học giống các thầy cô, nhìn thấy những nơi em chưa bao giờ được nhìn thấy, hiểu về những thứ mà em chưa bao giờ biết đến, em muốn thông qua sự cố gắng của bản thân để thay đổi cuộc đời mình. Em muốn dựa vào hai bàn tay mình nỗ lực vì cuộc đời của bản thân mình."

Mẹ cậu bé vừa nghe lời cậu nói thì không nhịn được khóc nấc lên.

Nam Woomin lập tức chạy đến ôm mẹ, "Mẹ, mẹ đừng khóc. Ngàn vạn lần mẹ đừng khóc, coi như vừa rồi Woomin chưa nói gì cả, con nghe theo ba mẹ, con không đi học nữa, con sẽ đi làm. Con sẽ không để bố mẹ cả đời đều phải chịu khổ."

Mẹ cậu bé ôm cậu bé khóc.

Trong lòng Tiffany chua xót, ngay cả một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng có thể hiểu được bố mẹ mình, mà cô sống đến tuổi này nhưng vẫn luôn tùy hứng, vẫn luôn làm họ lo lắng không ngừng.

Park Chanyeol thở dài, "Bác trai bác gái, cháu có một đề nghị, không biết hai bác nghĩ thế nào. Trước tiên các bác cứ để Woomin đi học đã, cũng đừng lo lắng quá nhiều. Đến lúc đó xem em ấy có thể thi lên cấp ba được không, nếu không thể, là em ấy không có thiên phú ở phương diện này, muốn đi làm hay không đều do các bác làm chủ. Nếu em ấy có thể thi đỗ, các bác cứ để em ấy tiếp tục đến trường. Chỉ cần em ấy có thể vào cấp ba, cháu sẵn lòng chu cấp cho em ấy tất cả tiền học phí và sinh hoạt phí, đỗ đại học cháu cũng sẽ hỗ trợ chi phí học đại học. Chỉ cần em ấy bằng lòng học sâu thêm, cháu cũng chu cấp tất cả mọi chi phí vô điều kiện."

Nam Woomin chờ mong nhìn bố.

"Như thế thì sao được..."

Park Chanyeol cắt ngang lời ông, "Đây là điều mà cháu vẫn muốn làm, tài trợ để một vài em nhỏ có thể đến trường, hẳn là phải cảm ơn các bác đã cho cháu cơ hội này, để cháu có thể thực hiện được nguyện vọng của mình."

Khóe mắt hai người già đều không nhịn được đỏ lên, Park Chanyeol còn nói thêm vài lời khuyên nhủ và an ủi, sau đó mới cùng Tiffany rời đi.

Cô đi được hồi lâu, mới hỏi ra miệng thắc mắc ban nãy: "Vì sao họ giữ lại như thế nhưng vẫn kiên trì rời đi ?"

Park Chanyeol cũng không nghĩ liền trả lời: "Chúng ta ở lại đó, đương nhiên họ sẽ mang ra những thứ tốt nhất cho chúng ta, bất kể là thức ăn hay đồ dùng, rất phiền hà họ. Thức ăn đồ dùng bản thân họ không nỡ sử dụng đều sẽ mang ra cho chúng ta, điều này làm tôi rất áy náy."

Cô gật đầu, phát hiện vậy mà anh còn quá chu đáo, ngay cả những điều này đều đã suy xét đến rồi.

"Nghĩ gì thế ?" Anh hơi tò mò.

"Nghĩ cậu và trong lời đồn hình như không giống nhau."

Anh chỉ sửng sốt một giây, "Hiện tại rốt cuộc cũng nhớ ra chúng ta là bạn cùng trường rồi ?"

Cô khép miệng, không nói lời nào.

Trời đã tối đen, vầng trăng nơi chân trời cũng từ từ mở mắt, đột nhiên cô nhớ tới trước đây thường đùa "Tôi đi ánh trăng đi, ánh trăng theo tôi đi", đã lâu rồi không có suy nghĩ ngây thơ như vậy. Tự cô nở nụ cười, trong bóng đêm có vẻ vô cùng nổi bật.

Dường như anh cũng hồi tưởng một chút, "Trước kia hình như tôi có cùng cô bạn gái nào đó tản bộ dưới ánh trăng."

"Romantic ?"

"Không biết. Dù sao cô ấy vẫn luôn đọc một vài câu thơ."

"Thế còn không lãng mạn ?"

"Vấn đề là tôi nghe không hiểu câu nào hết."

"Cậu như vậy làm con gái nhà người ta rất đau lòng đấy."

"Nếu tôi nói ngay cả việc cô ấy trông thế nào tên cô ấy là gì tôi cũng không nhớ, có thể làm đối phương càng thêm đau lòng không ?"

"Có lẽ vậy."

Anh trông về phía vầng trăng, chớp mắt.

Cô đánh giá anh vài phần, "Cậu có nhớ tới một người ở tận sâu trong kí ức không, có lẽ bên cạnh cậu đã từng có rất nhiều rất nhiều người, nhưng cậu sẽ chỉ nhớ đến cô ấy ?"

"Cô tiếp tục."

"Có lẽ cô ấy không phải tốt nhất, thậm chí còn không bằng cô gái ở bên cạnh cậu, nhưng cậu cứ chỉ nhớ về cô ấy. Khi nhớ tới cô ấy, cậu sẽ cảm thấy rất chua xót, muốn biết cô ấy có ổn không, muốn biết cô ấy có nhớ đến cậu hay không."

"Cô cứ tiếp tục."

"Cậu sẽ ở vào lúc nghe thấy một bài hát, hoặc là nhìn thấy thứ gì đó tương tự, đột nhiên cánh cửa kí ức mở ra, sau đó hiện lên gương mặt còn mới mẻ trong kí ức đó."

Anh dùng tay cầm đèn pin vỗ vài cái, "Khó trách mấy chuyên gia hay nói con gái ngày nay toàn mơ mộng, đúng là không nói sai mà. Luôn nghĩ đến cái gì mà yêu với không yêu, cái gì mà duy nhất hay không duy nhất, cái gì mà người ở tận sâu trong lòng. Con người sống đơn giản là vậy, hợp thì đến không hợp thì đi, ở đâu ra mà phức tạp như thế. Dù sao thì trong lòng tôi cũng không có ai, cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới ai, lại càng không nghĩ đến điều gì khi nghe bài hát nào đó, nếu thật sự phải nghĩ thì tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi."

Cô ngậm miệng, không nói gì.

Anh thấy cô không nói gì, "Cõ lẽ sẽ có người đó, chỉ là cô ấy vẫn chưa xuất hiện."

Lúc này cô phục hồi lại tinh thần, thì ra không phải ai cũng giống cô, cũng đúng, trước thứ gì đó tình yêu thật sự cũng không là gì cả.

"Có lẽ vậy !"

Anh có vẻ vô tình mở miệng: "Thật ra, không phải ai cũng giống cô."

"Có ý gì ?"

"Chính là thất tình quả thật sẽ làm người ta phiền muộn, nhưng cảm giác đó còn kém so với việc mình thích ăn thứ gì đó. Học được cách kiểm soát tình cảm của mình, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn sống ở đâu ra nhiều chuyện làm người ta phiền lòng như vậy, con người chẳng qua là thích tự rước lấy phiền não mà thôi."

Cô không trả lời tiếp, đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.

Khi trở lại thôn, đã muộn lắm rồi.

Park Chanyeol bảo cô đi nhóm lửa đun nước, anh đi lấy mấy gói mì ăn liền đến nấu.

Theo bản năng cô hơi cứng đờ, trước kia Ngô Vĩnh Diễn nghiêm khắc kiểm soát cô không được ăn mì ăn liền, còn nói với cô những tác hại của mì ăn liền. Cô nhắm mắt lại, qua rồi, thật sự qua rồi, không trở về được. Cô cười cười, rốt cuộc có nước mắt rơi xuống, lần này, cuối cùng cô cũng bình thường trở lại.

Bởi vì những thứ đó chẳng qua chỉ là đã từng mà thôi.

Cô nhóm lửa, rửa nồi, đổ nước, những ngày nay, những thứ cơ bản đó cô cũng có thể làm được, tóm lại dù sao thì ăn không cũng không tốt lắm.

Park Chanyeol cầm mì ăn liền xuống xem cô làm này làm nọ rất ra dáng, trên mặt xẹt qua ý cười.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô, cô làm tắt lửa, dùng sức thổi hơi.

Anh ở một bên cười.

Tiffany hơi ảo não, thật ra cô rất ghét dùng diêm, luôn cảm thấy không dễ bằng dùng bật lửa. Nhưng lúc này cô phải quẹt một que diêm, sau đó nhóm vào đống củi này. Kì thật cô đã học được phải tiết kiệm, chẳng hạn như nói có thể không lãng phí thêm một que diêm thì sẽ không lãng phí một que diêm.

Ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với con người thật sự làm người ta không thể tưởng tượng được.

Park Chanyeol nấu mì, hương thơm dụ hoặc cô không ngừng nhìn vào trong nồi.

Park Chanyeol vắt khô một chiếc khăn, sau đó đưa cho cô, "Lau mặt trước đi đã, trông như con mèo hoa nhỏ ý."

Cô ngượng ngùng cười cười, lấy khăn qua liền lau mặt, hoàn toàn không để ý cái gì là hình tượng thục nữ.

Hết ngoại truyện 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip