Ngoại truyện 14_Xuân ra hoa, thu kết quả (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp sinh nhật Tiffany rồi, tranh thủ ngồi tăng view cho bé Heo nhà mình nha. Cảm ơn mọi người.

--------------------------

Sau khi TiffanyđưaPark Chanyeol về nhà, hai người già nhà cô nhiệt tình đến mức cô cảm thấy xấu hổ, cảm giác đó chính là con gái nhà họ cuối cùng cũng có người cần rồi. Vì thế việc học hành của người ta từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ và 18 đời tổ tông nhà người ta đều bị lôi ra hỏi toàn bộ, còn thiếu mỗi nước đi hỏi bát tự (hiểu nôm na là ngày tháng năm sinh của con người) tiên sinh xem họ có thực sự xứng đôi hay không thôi.

Cảm giác này làm Tiffany ớn lạnh rất lâu.

Phòng trong nhà cô không quá đẹp, nhưng có một phong vị khác, đây là gian nhà tự tạo thời kì đầu, nhà gạch mái ngói, tràn đầy nét cổ xưa, mà lại làm người ta thoải mái thanh thản.

Park Chanyeol cảm thấy rất hứng thú với đám cây mây, nghiên cứu hết lần này đến lần khác.

"Anh có nhàm chán như vậy không ?" Rốt cuộc Tiffany không nhìn được nữa.

"Cảm thấy rất thần kì."

Vẻ mặt Tiffany kiểu đúng là cái đồ sống ở thành phố lớn.

Park Chanyeol lấy tay sờ mũi, vô cùng ấm ức, "Bản thân em không phải ở nhà chơi đến vui quên trời quên đất hả, điện thoại cũng chưa từng gọi cho anh một cuộc nào."

Lại lôi chuyện cũ ra để nói...

"Anh cũng không gọi cho em còn gì ?"

"Anh không gọi, nhưng anh..."

"Anh cái gì mà anh, anh toàn mượn cớ thôi hà."

Park Chanyeol ngậm miệng, vẫn là không nói tương đối tốt, tránh ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Có một câu nói nổi tiếng, trên thế giới này bạn thật sự muốn tìm một người, nhất định không cần quá sáu người có liên quan.

Dĩ nhiên, nếu bạn không để tâm đến những chi tiết vụn vặt, lời này đích thực được tính là khá to tát. Chẳng hạn như, người bạn muốn tìm là một người bạn thực sự quen biết, thì người bạn liên hệ nhất định phải liên quan đến người đó. Cho nên, à, trọng điểm là Chanyeol có thể tìm được địa chỉ của cô.

Anh thật sự cảm thấy cô chơi đến mức gọi là vui quên trời quên đất rồi, đối lập với anh cứ như một tên ngốc vậy.

Cách nhà cô không xa là một nhà máy điện, cái hồ đó có tên khá hay, gọi là 'hồ Trường Thọ', chạy lên phía trên có một điểm du lịch cũng tên là 'hồ Trường Thọ', vì điểm du lịch này, chính phủ còn chi một khoản tiền xây dựng một đường cao tốc thông thẳng với trung tâm thành phố. Đương nhiên, người chết trên con đường cao tốc này rất nhiều, anh là một người may mắn trong rất nhiều người bất hạnh, anh nghĩ mãi cũng không hiểu, ai lại ngu ngốc xây dựng một bồn hoa ở lối ra đường quốc lộ vậy, chắc hẳn rất nhiều người đã hi sinh oanh liệt trên cái bồn hoa này rồi. Tất nhiên, mục đích của bên thi công là phân luồng xe, nhưng ít ra bồn hoa hẳn là phải dịch về phía bên trái, nếu không những người gặp chuyện không may tuyệt đối sẽ không ngừng là những du khách đến từ bên ngoài.

May ở chỗ Chanyeol không biết đường, nhưng anh đi theo một chiếc xe khách, chiếc xe khách này hẳn là chở rất nhiều người, xe khách rẽ anh liền rẽ, xe khách giảm tốc độ anh cũng giảm tốc độ. Về sau anh nghĩ nghĩ, người kiểu giống anh rất ít khi nhìn bảng hiệu bên đường, về sau nhất định phải bỏ tật xấu này.

Bên cạnh nhà máy điện là một bãi đã nhỏ, nếu mực nước dâng lên thì chỗ này sẽ bị ngập, nhưng hiện tại đã vào mùa thu đông, chỗ này tự nhiên sẽ khô ráo. Anh ngồi trên một tảng đá gần nước, phía bên kia có người đi lại, anh cũng không để ý, cứ nằm ở đó, nghe âm thanh của nước.

Kì thật, từ trước tới nay, anh đều cảm thấy con người còn sống thì nên hưởng thụ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạn có khả năng để hưởng thụ.

Nhưng anh cũng không cho rằng mình là người đào hoa, tuy rằng hành vi trước đây của anh tạo cho người ta cảm giác như vậy. Anh chỉ cảm thấy lúc mình một mình thì chơi bời một chút cũng không sao, chỉ cần đừng học anh họ anh là được, chị dâu họ vừa nhìn thấy là đã không dễ chọc vào rồi. Có điều sau khi thấy họ kết hôn, chị dâu lại mang theo một đứa trẻ năm tuổi tiến vào cửa, trong nháy mắt liền cảm thấy có đôi khi thế giới của phụ nữ đàn ông không thể tưởng tượng được. Có lẽ một đoạn tình yêu bản thân mình thấy không quan trọng, ở trong mắt đối phương xem ra lại là khoảnh khắc tuyệt đẹp cả đời, dù sao thì rất nhiều cô gái đều đặt tình yêu ở vị trí quan trọng nhất cho dù vì thế mà phải cái trả giá rất đắt.

Trong cuộc sống anh vẫn tùy ý, nhưng hôn nhân tuyệt đối không thể thích sao thì làm vậy được.

Bởi vì anh cảm thấy con người ta cần phải trói buộc bản thân mình, sau khi chơi đùa thì vào một thời điểm nào đó phải trở lại một vị trí bình thường. Hôn nhân không chỉ là tình yêu, có lẽ thuở ban đầu là một loại yêu, nhưng sau khi kết hôn lại là thêm một phần ý thức trách nhiệm. Anh nghĩ như vậy, người khác có tin hay không cũng không quan trọng.

Cho nên anh nghĩ đến vấn đề có kết thúc với Tiffany hay không thì đầy rối rắm, còn giống như chưa tự làm mình rối rắm như vậy bao giờ, anh nghĩ chia xa một thời gian thử xem, thử xem đó làm cảm giác gì, có thể giống như lời anh họ nói hay không, lúc mất đi thì cảm thấy trời long đất lở, tự tôn gì đó kiêu ngạo gì đó đều trở nên nực cười, nghĩ chỉ cần cô ấy có thể quay lại là được.

Anh vẫn luôn coi Park Bo Gum như một người bạn tốt, hành vi của Parrk Bo Gum những năm đo anh rõ hơn ai hết.

Con người ta sẽ học được cách trân trọng mọi thứ chỉ khi họ từng mất đi.

Vì sao phải làm tổn thương đối phương rồi sau đó lại vô biên vô hạn bù đắp ?

Đó hẳn mới là một loại mất nhiều hơn được.

Cho nên cớ gì anh phải lựa chọn đi con đường tự đào hố chôn mình ?

Nếu lựa chọn rồi, vậy cứ kiên định đi đi, gặp đúng người thì sáu ngày hay sáu năm cũng có gì khác nhau, hơn nữa hai người quen biết nhau đều ở thời điểm đơn thuần nhất, thậm chí biểu hiện còn chân thực bộc trực hơn so với họ khi còn trẻ.

Làm quyết định như vậy, anh sẽ không hối hận.

Vì thế anh gọi điện thoại cho Kim Taeyeon một cách công khai, sau đó vòng vo bảo cô hẹn bạn tốt nhất ra ngoài, do vậy có cảnh đó.

Đương nhiên, ngoài ra còn có Lee Sunkyu, vậy mà cô nàng hỏi anh rất đường hoàng: "Anh vừa ý bà già đó à ?"

"Kiểu phụ nữ giống như cô tấm lòng già nua lại còn hay đố kị nữa, chẳng trách không ai cần."

Thật tốt, trực tiếp làm cô bé đó nổi giận bỏ đi rồi.

Tiffany đánh anh, "Đang nghĩ gì vậy hả ?"

"Ngay cả suy nghĩ của anh cũng muốn quản sao ?"

Tiffany nghiến răng:

- Đi rửa bát.

"Không phải mẹ bảo em rửa à ?"

Ơ hơ, ai là mẹ của anh ?

"Thế à ? Sao em không nghe thấy ?"

"Đó là do em lơ đãng."

"Anh ít nguyền rủa em thôi."

"Sự thật chính là sự thật, rốt cuộc em có đi không ?"

"Em đi, em đi, anh lớn tiếng như vậy làm gì, sẽ làm ồn đến bố mẹ đấy."

Bố mẹ Tiffany ở bên kia cười nói: Không ồn, không ồn, hai đứa cứ tiếp tục.

Hai người câm nín.

Anh và cô cùng nhau rửa bát trong phòng bếp, Tiffany cảm thấy thật không thú vị, "Em kể cho anh về mối tình đầu của em nhé !"

Chanyeol cười nhạt làm vẻ mặt khinh thường.

"Vẻ mặt của anh là gì vậy hả ?"

"Anh nghe đấy chứ. Em em tiếp tục đi."

"Thật ra lần đầu tiên em thích một nam sinh hẳn là xem như từ hồi học lớp 5 đi ! Em vẫn luôn cảm thấy nam sinh đó rất đẹp trai, nhưng một năm em gặp cậu ta chẳng được mấy lần, bởi vì chỉ đến nhà bà ngoại em mới gặp cậu ta. Đương nhiên em liền cảm thấy ánh mắt của cậu ta đẹp vô cùng, kết quả là chị họ nói với em, mắt của nam sinh bị bệnh gì đó, cho nên thoạt nhìn không giống người thường."

Chanyeol cười to.

"Nín !"

"Anh chăm chú lắng nghe, chăm chú lắng nghe." Vì cố gắng nhịn cười nên bả vai anh run run.

"Em rất thích cậu ta, nhưng không đến mức đặc biệt thích, bởi vì họ nói cậu ta vô cùng đào hoa, ở lớp thích gì gì đó lớp họ, hơn nữa hình như còn rất thích hai chị họ của em. Về sau, em đến nhà bà ngoại, lại không thấy cậu ta nữa. Em lơ đễnh hỏi chị cả của em, mới biết cậu ta đi học ở tỉnh khác, bố mẹ cậu ta đều ở đó. Em cũng không quá buồn, chỉ là rất đáng tiếc. Lại về sau, khi học lớp bảy em đến nhà bà ngoại, lúc ấy là cậu em mời khách ăn cơm, em cũng không để ý gì. Đột nhiên ở đó có người gọi tên cậu ta, đương nhiên là em rất kinh ngạc rồi. Tuy rằng em kinh ngạc chính là cậu ta ở đây, nhưng em không nhận ra. Cậu ta phát phì, nhìn rất khó coi. Độ hảo cảm của em bị đả kích, thật ra, em không quá ghét bỏ cậu ta, bởi vì lúc đấy em cũng rất béo."

Anh vẫn cười, cả người ngồi xổm xuống.

Tiffany tức giận, dùng chân đá anh, "Buồn cười như vậy hả ?"

"Mối tình đầu của em là chết vì béo."

Bản thân cô cũng rất khó chịu, phát hiện mình thuộc hội coi trong ngoại hình, vô cùng ngượng ngùng.

"Ờ ờm, cho dù cậu ta có giống như trước đây thì bọn em cũng không thể, lúc đấy em là danh hoa có chủ rồi."

Chanyeol gật đầu, "Đó là trước khi em giảm béo hay là sau khi em giảm béo ?"

Tiffany liếc anh: "Trước khi béo."

Chanyeol lại cười.

Tiffany cảm thấy vô cùng bực dọc, "Anh có ý gì ?"

"Người làm em trở thành danh hoa có chủ thật có mắt, em béo thành như vậy cũng không ghét bỏ em."

"Đó là do cậu ấy tin chắc rằng em gầy đi nhất định là mỹ nữ, người ta tinh mắt đó."

"Nae nae nae !"

Có điều, Tiffany nghĩ nghĩ, hình như cái gọi là mối tình đầu đã làm cô hăng hái giảm béo, biết được con người vẫn cho rằng gầy là đẹp.

Là ai nói định nghĩa về mối tình đầu chính là người đầu tiên mình thích ?

Cô chỉ là thích một tí thôi, gọi là say nắng linh tinh gì đó.

Trở thành mối tình đầu, thật sự là mối tình đầu hài hước nhất hệ mặt tròi luôn.

Hết ngoại truyện 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip