Hoc Vien Phu Thuy Chap 9 Khu Rung Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các nhóm chia ra và tản đi khắp nơi. Tuy mới quá trưa nhưng càng vào sâu, sự âm u, ảm đạm của khu rừng không khỏi khiến ai nấy đều rờn rợn sống lưng. Chưa kể theo tiên đoán của Mitsuru, sâu trong cánh rừng này, nguy hiểm thực sự đang chờ họ không thể biết sẽ đến bất ngờ lúc nào. Sương mù mờ mờ ảo ảo khiến tầm nhìn của ai nấy đều trở nên khó khăn hơn hẳn. Lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng kéc kéc, rồi tiếng đập cánh bay loạn xạ không rõ phương hướng. Bốn bề như một, xung quanh chỉ có cây và sương mù dày đặc.

- Mikio! Nếu em không đi nhanh lên, lạc chị thì đừng có kêu. - Yumi vừa vén lá cây vừa đi về phía trước. Cô giơ cao sợi dây chuyền có khả năng phát sáng của Mikio lên để soi rọi rõ hơn đường đi. Cái cảm giác bất an từ khu rừng này làm cô bồn chồn khó tả, chỉ mong cái thứ nguy hiểm đó đừng xồ ra bây giờ, nói thật thì cặp cô với Mikio cả hai đứa đều không có Alice thuộc hệ tấn công.

- Ch... Chờ em với!! - Mikio ngó ngang ngó dọc rồi ôm Slade chạy vội lại gần Yumi. Cô vừa sợ vừa thấy chóng mặt. Từ nhỏ cơ thể cô đã không được khỏe, nay lại vì Alice có khứu giác thính như vậy, cô đã phải ngửi thấy mùi xác phân huỷ lâu lắm rồi. Nó làm cô buồn nôn. Đã vậy, từ khi bước chân vào khu rừng này, cái thứ mùi tởm lợm đó còn nặng hơn trước. Nó làm cô không khỏi nghi hoặc.

Yumi tập trung cao độ. Đường đi loằng ngoằng như vậy không chừng đi lòng vòng rồi lại quay lại điểm xuất phát cũng nên. Cô lấy quyển sổ tay ra, vẽ phác hình những dạng cây gần nhau và biểu tượng dễ phân biệt nhất, sau đó lấy một que củi rạch thành hình chữ X vào thân cây để đánh dấu. Vừa tiện có sổ tay, đánh dấu như vậy không biết chừng cũng sẽ giúp cho đám bạn cô đi ngang qua thấy được kí tự mà không lạc đường.

Cặp Yumi vừa đi lên được một đoạn thì bỗng một bàn tay đặt lên trên một trong những thân cây được đánh dấu X vừa rồi. Là Bis.Ai. Cô vuốt dọc thân cây, sau đó đánh mắt nhìn sang những thân cây khác. Khẽ nhíu mày, làm như vậy để tránh lạc đường...hay thực sự lại vô tình đánh dấu đường đi cho nguy hiểm đuổi theo? Tiếng loạt soạt càng ngày càng gần, nó làm Bis.Ai chú ý. Cô vội trùm áo choàng kín mít rồi lủi dần về bụi cây phía sau.

Mitsuru và Aoi nhất loạt bước ra, trên đường hai người họ đi thỉnh thoảng rất hay xuất hiện động vật như chim, sóc, chuột,... Cũng vì Alice của Aoi có thể nói được với mọi thứ, chính vì vậy đây cũng là một cách để hỏi đường chúng. Mitsuru im lặng, cậu đi song song với Aoi, một tay còn cầm theo cả tẩu thuốc, một tay cho vào trong ống tay áo còn lại. Aoi thì không ngừng ghi chép hay vẽ vời gì đó vào sổ tay của mình, Mitsuru không quan tâm lắm, cậu chỉ nhìn xung quanh xem có gì bất trắc không. Alice của cậu và Aoi cũng không thuộc hệ tấn công.
- Cậu đã nhìn thấy gì cơ? - Aoi nghi hoặc hỏi lại con chim đang đậu trên ngón tay mình.

- Chích... Chích... Chích... - Con chim vỗ cánh phần phật, lâu lâu lại dang cánh ra mô tả như thể muốn diễn đạt cho cả Mitsuru và Aoi một thứ hay một vật gì đó to lớn lắm. Khuôn mặt nó nhăn nhó rồi lắc lắc đầu lia lịa.

- Nó bảo sao? - Mitsuru hỏi.

- Nó nói nó không nhìn rõ đó là vật gì. Nó còn nói kể từ đêm bắt đầu xuất hiện vật đó, có khá nhiều người lởn vởn trong khu rừng này. - Aoi thuật lại, cậu khẽ xoa đầu con chim rồi thả nó đi.

Mitsuru hướng ánh mắt lên những thân cây bị rạch thành dấu X. Aoi dừng lại, cậu đưa tay lên chạm vào một thân cây và nhắm mắt. Sau đó vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ, Aoi nói:

- Là Yumi, và cả Mikio. Hai người họ vừa đi ngang qua đây.

- Cả hai đều là con gái, chưa kể lại không có Alice tấn công, chúng ta nên đi theo họ.

- Cậu có để ý Mikio không? Từ hồi vào học viện người lúc nào cũng quấn đủ thứ băng trắng. - Aoi nói tiếp.

- Chẳng phải Hiroki, anh trai của cô bé cũng thường quấn băng sao?

- À, ở chung phòng một thời gian nên tôi biết, đó là cách để phóng được và điều khiển Alice tốt nhất của Hiroki, tôi nghe nói hồi nhỏ, cậu ta kiểm soát Alice của mình không được tốt lắm.

- Dạo gần đây, sau vụ quỷ tấn công ở lớp học, ngay cả Revis cũng bắt đầu quấn băng... - Mitsuru trầm ngâm.

- ...

- ...

- ...

- Có thể đây là mốt. - Aoi vỗ vai Mitsuru, họ cùng đi theo hướng của những dấu X trên thân cây.

Ở phía trước cách họ khoảng 5m, Yumi vẫn tiếp tục đánh dấu X, Mikio ôm chặt Slade, tay kia cô níu lấy tay áo Yumi, mắt không ngừng đảo liên tục để canh chừng nguy hiểm. Họ rẽ dần về phía bên trái. Mitsuru và Aoi lát sau mới đến được chỗ ngã rẽ. Họ vừa đi vừa nói chuyện, đi theo từng dấu X trên thân cây mà không hay biết mình đang rẽ dần về phía bên phải.

Hiroki và Michiyo sánh bước bên nhau trong im lặng. Không gian chỉ có tiếng lửa cháy bập bùng bởi Alice của Hiroki vây lấy từng miếng băng trắng. Anh điều khiển nó sao cho bay bay trước tầm mắt để soi được đường đi. Hiroki trầm ngâm, anh đang lo lắng cho Mikio. Con bé từ nhỏ đều do một tay anh bao bọc và bảo vệ, càng lớn lại càng ham chơi và lao đầu vào những cuộc vui khiến anh lo lắng. Lần này lại để Mikio đi cùng với Yumi. Anh bỗng thấy hối hận quá. Nếu Mikio có mệnh hệ gì anh tuyệt sẽ không tha thứ cho chính mình. Hiroki khẽ thở dài.

Michiyo đi trước chợt khựng lại. Cô ngước lên nhìn vào vết cào trên thân cây, khẽ rùng mình. Hẳn phải có vũ khí hoặc một bộ móng vuốt kinh khủng mới làm được như vậy. Vết chém hoặc cào khá sâu và sắc ngọt, mùi nhựa cây còn mới, ứ đọng lại nơi rãnh vết thương ở thân cây. Mùi nhựa ấy nhanh chóng thu hút hàng loạt những con côn trùng, khắp các thân cây gần đó đều lúc nhúc sâu bọ. Michiyo lùi lại, không may đập lưng vào ngực Hiroki đứng sau cũng đang nhìn lên loạt những vết chém ấy, anh nói:

- Cô nghĩ là người hay quái?

- Là ai cũng được. Nhưng nếu thứ đó thực sự là hung thủ của mấy vụ gần đây thì xem ra...

"Gràooooooooo..."

Tiếng gầm vang lên cắt ngang lời nói của Michiyo. Cả cô và Hiroki đều hướng về phía tiếng gầm phát ra. Giây phút ấy, Hiroki cảm giác như ngực mình bị hẫng một nhịp. Không, Mikio... Anh vội chạy về hướng đó, Michiyo cũng đuổi theo sau.

Cách đó một đoạn...

- Cô... Cô có nghe thấy gì không? - Okomi run rẩy, cô níu lấy tay áo của Umi.

- Buô... Buông tôi ra... - Umi nói, chất giọng cô nàng vẻ cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu gối hai chân tưởng chừng như run đến mức sắp chạm cả vào nhau.

- Alice của cô... Nó là cái gì vậy? Nó có tích sự gì hả? - Okomi nhăn nhó, đến mức này rồi cô vẫn muốn đá đểu Umi.

- Thế Alice của cô thì được việc? - Umi nhảy luôn vào bụi  cây lớn.

Okomi cũng hùa vào theo. Kể cả cô có Alice nhập hồn đi, con quái hay cái thổ tả gì đó vừa gào đấy mà đi ra đây thì cho dù cô có gào lên với thế giới rằng cô không chỉ hâm mộ gần yêu thầm hiệu phó mà cô còn yêu cả hội trai đẹp thế giới thì cô vẫn không thể tránh khỏi việc lên nóc tủ ngắm gà và chuối. Cô chả muốn chết ở tuổi này đâu, nhưng nếu lỡ không may chuyện đó xảy ra thì cô cũng hi vọng Diêm Vương đẹp trai một tý, chứ ông ta mà như trong Tây Du Ký rồi giật giật như Cương Thi thì chắc cô đào hố nhảy xuống chết lần hai quá. Umi chen lấn ngồi tít vào trong để trốn. Đi nửa ngày làm son phấn cô trôi gần hết, ngay cả lúc nguy hiểm cô cũng không quên việc ngồi và chăm chút lại khuôn mặt mình. Liệu con quỷ hay cái thứ gì đấy đấy có thấy cô xinh mà tha cho cô không nhỉ? Hoặc là để Okomi ngồi ngoài thế mạng, cô chỉ việc đẩy Okomi về phía cái thứ đó là chạy được êm. Trong khi hai cô gái một lo trai một lo sắc thì lúc đó...

Cả một khoảng rừng rộng lớn bị càn quét, cây cối đổ rạp. Con quỷ ẩn mình nay đã xuất hiện. Cả thân người nó màu xanh xám, cặp sừng trên đầu bốc cháy, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, miệng gầm gừ không ngừng nhiễu đầy nước dãi xuống. Nửa người con quỷ khá giống của người, nhưng nó có tận hai đôi chân và bộ móng rất giống chân rồng. Tấm vảy sừng bao bọc lấy toàn thân con quỷ, ở những kẽ nứt trên cơ thể nó còn nhìn rõ đường lửa, như thể bên trong cơ thể con quỷ đang bốc cháy. Đôi cánh con quỷ cũng rừng rực lửa, mỗi lần vỗ lại tạo ra một luồng gió mạnh mù khói.

- Huy! - Miy đẩy Huy ra, sau đó cô bật lại về một phía để tránh móng vuốt của con quỷ đập xuống.

Huy bị đẩy mạnh, may mắn thoát được bộ móng tử thần kia thì lưng lại đập vào gốc cây, đau thấy được cả bà nội đứng trước mặt luôn. Cậu lóng ngóng nhặt vội cây đũa lên hướng về phía con quỷ, nó toan lại gần Miy.

- E... Ớ? Cầm ngược... - Huy xoay ngược lại cây đũa. - Em sẽ bị hoi lách (nách).

- Esebiholic! - Giọng nói phát ra từ phía sau lưng Huy. Là Marie, bên cạnh còn có cả Revis.

- Đến lúc nào rồi mà còn đùa được hả Huy? - Revis nói. Huy ngượng quá chả biết nói gì, cười trừ rồi chống tay đứng dậy.

Từ cây đũa của Marie phóng ra một luồng sáng khá mạnh, nhắm thẳng hướng bả vai con quỷ làm nó hơi lùi lại khỏi chỗ Miy. Marie nhanh nhẹn vừa đọc thần chú liên tục để đẩy lùi con quỷ ra, vừa chạy nhanh hết sức có thể để giúp Miy, chân cô ấy đã bị cả thân cây đè ngang. Huy cũng vừa chạy lại gần để phụ Marie đỡ Miy thì con quỷ xồ đến, cả ba người không kịp phòng thủ liền bị nó táp cho mỗi người bắn đi một nơi. Marie đập lưng vào cây, cô nhỏm dậy, phun ra một búng máu. Miy bất tỉnh nhân sự còn Huy nhanh tay che chắn, kết hợp chống đỡ nên tay bị rạn xương, đau quá nằm im tại chỗ. Mắt Marie mờ đi, cô chỉ loáng thoáng thấy con quỷ đang lại gần mình, sau đó thấy Revis đến bên cạnh. Anh nói gì đó nhưng tai cô ù đặc, không nghe rõ là anh đang nói gì. Con quỷ lại gần lắm rồi. Revis chắn trước mặt Marie, anh nhắm mắt lại rồi thở dài. Hai tay anh tạo thành hai vòng xoáy, sau đó từ từ chập lại với nhau, miệng hố đen từ từ được mở ra. Tuy mới mở được một ít nhưng lực hút của nó đã làm lay động con quỷ và đám cây cỏ xung quanh. Con quỷ bỗng gục xuống, nó ôm đầu, sau đó quay sang nhìn về một hướng rồi vội vã bỏ chạy trong khi miệng hố đen còn chưa kịp nới rộng để hút được nó. Marie khẽ lắc đầu và chớp mắt liên tục để tỉnh táo lại. Trước mắt cô, khuôn mặt đau đớn, đầy sự chịu đựng của Revis đó, chuyện gì vậy? Hố đen đang từ từ được đóng lại. Trên người Revis, lấp ló từ những miếng băng trắng, những vệt thâm đen từ đó bỗng lan rộng ra một khoảng. Revis...

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng con quỷ đã chạy đi mất. Đóng lại miệng hố đen, Revis ngã phịch xuống, anh bấu chặt lấy ngực áo và thở hồng hộc, mồ hôi anh túa ra thấm đẫm lưng áo. Liếc thấy Marie đã ngồi thẳng dậy, anh giật mình, vội vàng kéo áo che đi những vệt thâm mới xuất hiện và lấy lại vẻ lúc ban đầu. Marie nhíu mày, cô lau vội máu bên mép, toan lên tiếng hỏi thì Michiyo và Hiroki cũng vừa kịp chạy đến nơi, tiếp đó là Yumi và Mikio.

- Này! Mọi người không sao chứ? - Hiroki nói, anh nhìn Revis và Marie, sau đó đảo mắt về phía Huy và Miy, mỗi người nằm một nơi.

- Miy! Miy! - Michiyo lay lay người Miy.

- Xem ra cô nàng bị dần cho tới bến rồi. - Yumi chống hông, cô nhìn Miy rồi quay qua phía Mikio đang ngồi bên Huy.

- Anh Huy! - Mikio lật người Huy nằm ngửa người ra.

- Ư... Ư... - Huy khẽ rên trong cổ họng.

- Tay cậu... - Hiroki nhíu mày, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh Mikio và nhấc tay Huy lên, nơi tụ máu tím bầm lại. - Không chừng gãy tay mất rồi.

Đúng lúc đó Mitsuru và Aoi mới chạy đến nơi. Nhìn "bãi chiến trường" trước mắt cùng tiếng gầm hai người vừa nghe được, hẳn ở đây vừa phải có một cuộc đại chiến nào đó. Aoi và Mitsuru phụ cõng Miy và Marie, Hiroki khoác vai Huy, một tay cậu bị đau nên buông thõng xuống. Marie còn chập chờn, cô thều thào nói:

- Re... Revis! Anh...

- Tôi không sao. - Revis cười trừ. - Cô nghỉ ngơi đi. - Sau đó anh đi lên trước.

- Mọi người đã đi những đâu? - Hiroki nói. - Có tìm ra thêm được gì nữa không?

- Em và chị Yumi tìm ra được một con suối. Em cũng tính đi tìm hiểu cái mùi thối rữa của xác chết, lúc vào trong này mùi khó chịu đó càng nồng nặc hơn... Cơ mà vì em không chịu nổi nữa nên...

- Con suối? - Mitsuru khó hiểu hỏi lại. - Mà... Có phải những dấu X đánh trên thân cây là của hai người không?

- Đúng rồi. Là tôi đánh. Sao thế? - Yumi hỏi.

- Hai chúng tôi đã đi theo hai cậu, men theo những dấu X trên thân cây và tìm thấy một hang động, nhưng cửa hang đã bị chặn kín. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng gào nên mới chạy đến chỗ mọi người vừa rồi. - Aoi thuật lại.

- Hả?? Sao lại thế? Nếu hai anh đi theo em với chị Yumi thì cũng phải gặp nhau ở con suối chứ? Trên đường đi bọn em có thấy dấu X nào ngoài tự bọn em đánh đâu?

- Hay là...có kẻ đã cố tình đánh những dấu X đó khi đi ở giữa đoạn đường của nhóm Yumi và nhóm Mitsuru? - Michiyo nói.

- Xem ra trong khu rừng này không chỉ có đám chúng ta đâu. - Hiroki nhíu mày. - Hung thủ thực sự là con quỷ hay là do kẻ đó?

- Mà mọi người có gặp nhóm Okomi không? - Aoi lo lắng hỏi.

Vừa lúc ấy thì Okomi và Umi nhảy bổ ra từ bụi cây. Umi toan lên tiếng than thở thì bị Okomi bịt miệng. Cả đám Hiroki cũng vội ngồi núp xuống bụi cây, ai nấy đều thất thần nhìn về phía trước. Bis.Ai, cô ấy đang ở trước mặt họ. Nhưng điều khiến tất cả mọi người sửng sốt nhất đó là...

Bộ quần áo đen rách nát, bẩn thỉu và rúm ró, khăn quàng cổ màu da báo nham nhở những vết xé rách, nằm chỏng trơ ở cạnh chủ nhân của nó. Mái tóc vàng xoăn rối bẩn, bết đầy bùn đất, tuyệt nhiên không vương một giọt máu. Cây đàn màu vàng cũng bị đập nát và nằm bên cạnh. Đó chính là Yuuri Aoi - bạn học đã mất tích sau buổi kiểm tra năng lực lần trước.

Mikio vội bịt chặt miệng lại. Chính là cô gái ấy, mùi xác thối rữa quả nhiên là từ người cô ấy. Nếu hôm nay không cùng mọi người đi vòng ra sau khu học chính và vào rừng, có lẽ sẽ không thể phát hiện được xác của Yuuri, dựa theo độ nồng nặc này thì rất có thể ngày mà Yuuri mất tích cũng là ngày mà cô ấy rời khỏi cuộc sống này. Trước mặt cả đám học sinh năm nhất, Bis.Ai vẫn ngồi nguyên một chỗ, cô nhìn chằm chằm vào cái xác rồi đưa những ngón tay thon dài ra ấn thẳng vào cổ cô gái tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip