Hoc Vien Phu Thuy Chap 11 Rac Roi Khoi Diem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bis.Ai đi vào trước. Aoi toan bước lên theo thì Hiroki cản lại. Anh nhíu mày nhìn theo từng bước chân của Bis.Ai gõ cồm cộp lên mặt đá ẩm ướt. Bóng lưng cô gái gần bị che khuất bởi bóng tối. Mọi người khó hiểu nhìn Hiroki, đúng lúc đó thì Bis.Ai dừng lại, cô quay đầu nói:

- Không đi sao?

- Rốt cuộc là cô có mục đích gì? Tại sao cũng mới học năm nhất như chúng tôi mà thông thạo đường đi trong rừng, lại còn biết đến sự tồn tại của hang đá này cũng như cách mở được nó? - Hiroki nói.

- ... - Bis.Ai im lặng. Cả không gian bấy giờ chỉ còn nghe thấy tiếng nước đọng lại ở khe hở của trần hang nhỏ giọt xuống tí tách.

- Wow! Đúng là trời tính không bằng Hiroki tính! - Mikio nói. - Anh lôi cả bọn đi theo để phòng nguy hiểm và cũng để theo dõi hành tung của cô đó hả?

- Chẹp! - Okomi vuốt cằm. - Đã tỉnh còn đẹp trai, đúng là không ham đâu bằng trai nhà, mặc dù trai ngoài đẹp hơn!

- Sao? Cậu nói gì đi chứ? - Yumi giục.

Bis.Ai vẫn im lặng, cô không trả lời câu hỏi của Yumi. Hiroki trầm ngâm, gió nãy giờ thổi cũng to hơn, sương mù kéo đến dày đặc, dự là sắp có mưa. Hơn nữa cũng đã đi đến đây rồi, quay lại chả có tác dụng gì. Cả nhóm lại đều có mặt ở đây, có thể yểm trợ cho nhau được. Nếu kéo dài ngày ra không chừng lại thêm người vô tội nữa chết một cách vô ích.

- Tôi...có lý do riêng! Trước mắt không thể giải thích hết với các cậu được! Tôi không phải là người giết Yuuri, hơn nữa tôi cũng có nhiệm vụ phải đi giết con quỷ này nhưng năng lực của tôi không đủ mạnh để làm vậy! Hiện giờ chỉ có các cậu là cùng mục đích đi tìm con quỷ đó, vậy nên tôi mới... muốn tìm đến mọi người mà thôi! - Sau một khoảng lặng dài, Bis.Ai cuối cùng cũng lên tiếng trước.

Đúng là như vậy. Đây là cơ hội cuối cùng của họ để tìm và tiêu diệt con quỷ, thực sự không còn nhiều thời gian nữa. Hiroki khẽ thở dài, anh nhắm mắt lại, hơi nhíu mày rồi lại mở ra, ánh mắt trở nên kiên định hơn khi nhìn về phía Bis.Ai đang đứng. Cuối cùng anh cũng tiến lên phía trước, bước hẳn vào trong hang. Đám năm nhất còn lại thấy vậy cũng vội bước theo sau. Mạo hiểm thử một lần, còn hơn là đợi chết.

...

Tiếng mưa nhỏ giọt nhỏ giọt, sau đó bắt đầu nặng hạt dần. Hạt mưa rơi trắng xoá cả khu rừng, vạn vật như tắm mình, hả hê trong những giọt nước mát lạnh ấy. Nước mưa rơi xuống đất sủi bọt trắng xoá, vào đất sỏi thì kêu lạo xạo, vào đất bùn thì tan ra và thấm sâu xuống lòng đất.

Revis trùm lên đầu Marie cả tấm khăn choàng của mình. Anh im lặng và bước đi trước, mưa và bóng đêm như nuốt trọn thân ảnh của người con trai ấy. Anh không nghĩ là Marie lại chạy vào trong khu rừng này, không biết sức khỏe của cô ấy đã khá lên phần nào chưa. Việc Marie bị thương, đám năm nhất còn lại không phải ai cũng không biết, nếu Marie tỉnh dậy và bỏ đi chắc chắn sẽ phải có người cản cô ấy. Vậy...tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Điều đó chứng tỏ cô ấy đã ở một mình lúc tỉnh dậy, và...liệu có phải cô ấy chạy vào đây là để tìm anh không? Khẽ nhếch môi cười nhạt một cái với chính mình, Revis lắc đầu. Anh đang nghĩ cái gì thế này? Anh và cô ấy đâu là gì mà anh lại tự huyễn hoặc mình một suy nghĩ ảo tưởng và mơ hồ như thế. Nước mưa mát lạnh chảy dài xuống má anh, xuống khoé môi anh, mặn chát. Không biết đó là nước mưa hay là nước mắt của chính mình, cái số phận này, cái số phận nghiệt ngã luôn đeo bám dai dẳng di truyền trong gia tộc nhà anh...tại sao chứ? Anh nguyền rủa nó, cũng như anh muốn nguyền rủa chính cái dòng họ này. Đó chính là lý do vì sao tên anh chỉ độc một từ Revis. Nếu cuộc sống của một con người bị vùi dập bởi những điều bất hạnh và đầy đau đớn, đó là lúc mà chính bản thân họ muốn thoát khỏi số phận éo le ấy, mà nếu muốn thoát ra được thì họ lại trở nên giả tạo, đội bên ngoài một lớp vỏ thật cứng cáp để không ai có thể nhìn thấy hay chạm được đến nỗi đau của họ, để rồi nỗi đau ấy cũng dần bị vùi lấp đi trong cái vỏ bọc bên ngoài.

Marie chậm rãi bước theo sau Revis. Cô chỉ cúi đầu im lặng, lắng nghe tiếng mưa rơi bên tai mình, không dám ngẩng đầu lên mà nói, mà hỏi anh biết bao điều cô đang suy nghĩ. Nhìn theo từng bước chân anh đi trong mưa, cô chỉ biết im lặng. Liệu đây có thực sự là thời điểm thích hợp để hỏi anh không? Anh đang cảm thấy gì, và hiện tại anh đã có những suy nghĩ gì, cô thật muốn biết.

Revis chợt dừng lại, Marie thấy vậy vội ngước đầu lên, họ đang đứng trước một hang động, có lẽ nên vào trú mưa tạm trước rồi hẵng tính những chuyện tiếp theo.

...

Không lâu sau, bóng Huy và Miy cũng lướt qua cửa hang động ấy. Miy cầm hai cán nạng vắt qua cổ Huy rồi để Huy cõng mình.

- Này! Về mà cậu cụt thêm một tay nữa hay là làm sao thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu nhé! - Miy nói.

- Ừ! Được rồi! - Huy cười cười, cậu gù lưng xuống cho Miy có nhiều điểm tựa hơn, tay bó bột để trước ngực, tay còn lại cậu đỡ Miy. - Đùa chứ cõng như này dù có thọt, què, cụt hay liệt toàn thân thì được một lần vậy cũng thoả đáng! Bánh bao! Bánh bao ở mọi nơi! Bánh bao thống trị thế giới, còn mình sẽ ăn bánh bao cả đời! - Huy nghĩ.

- Ê! Có hang kìa vào trú tạm đi! - Không biết đã bao nhiều lần chạy lòng vòng qua cửa hang, giờ Miy mới phát hiện ra, cô chỉ tay.

Huy không nói gì, cậu cũng vội rẽ hướng và chạy vào trong đó. Mưa to như thế này đi đi lại lại trong rừng nữa thì dù bánh bao có ngon đến mấy mà bắt cậu đi thêm thì cậu thề kiếp sau cậu làm con trâu.

...

Mặc cho mưa cứ mãi rơi, mặc cho biết bao điều xoay quanh số mệnh của những con người ấy dù có nghiệt ngã tới đâu, kẻ mạnh là kẻ chiến thắng được chính bản thân mình, họ có thể vượt qua được khó khăn của bản thân mà cố gắng và không ngừng chiến đấu để bảo vệ những người thân thiết bên cạnh họ hay không, câu trả lời sẽ do chính người đó lựa chọn.

...

Không biết đã đi bao lâu rồi, ánh sáng mờ nhạt tự phía cửa hang cũng dần tắt, chỉ còn bập bùng cháy lên ngọn lửa của Hiroki trong không gian tĩnh mịch. Càng đi sâu vào trong hang, không khí càng ẩm thấp hơn, tạo cho người ta cảm giác khó thở bởi thứ mùi tanh tưởi của máu còn phảng phất đâu đây. Hiroki ngoài việc thắp lửa sáng, anh chỉ tập trung nhìn theo mọi động tĩnh của Bis.Ai phía trước. Bóng cô gái cứ tiến lên rồi mờ dần, mờ dần trong lớp sương mù không biết xuất hiện từ bao giờ. Anh chợt dừng lại, toan quay qua nói với mọi người thì...

- Này! Mikio? Michiyo? - Hiroki khoát lửa xung quanh nhưng tuyệt nhiên bên cạnh anh không còn một ai. Lời nói cũng vang trong hang, vọng lại những gì anh vừa nói tạo nên một thứ âm thanh cô độc. Anh hiện chỉ có một mình.

Mikio đang ngó lại sau lưng để nhìn cửa hang xa dần, thoáng thấy bóng lửa của Hiroki tắt, cô vội quay lại. Xung quanh đặc một mảnh tối, chỉ có vài tia sáng hiếm hoi không biết từ đâu lọt từ những kẽ hở của hang xiên xuống. Phải mất một lúc lâu để mắt nhìn quen được trong bóng tối, cô mới biết mình đang ở một mình. Tất cả những người khác ai ai cũng vậy. Tuy lúc bước vào hang mới chỉ đi dọc theo một đường thẳng, độ rộng của hang cũng không to lắm nhưng không ai nghĩ được rằng mình đã bị tách nhóm. Trong tâm chí họ chỉ đọng lại chút kí ức duy nhất, đó chính là lớp sương mù kì lạ họ đã nhìn thấy trước khi lạc mất nhau. Bis.Ai vẫn tiếp tục bước đi. Lại một lần nữa, cô phải dừng lại, chợt nghĩ mọi người chắc lại không muốn tin cô hay cần lời giải thích gì đó, cô liền quay đầu và lúc bấy giớ mới biết không còn ai ở đây nữa.

- Revis? Revis? - Marie ngó xung quanh, rõ là anh vừa ngồi đây cơ mà.

Ở một chỗ khác, Miy đang than phiền vì tốc độ đi của Huy, cô nói, giọng ngái ngủ:

- Này! Chân cậu cũng liệt rồi hả? Hay là cậu muốn... Ủa? Huy! Huy!

Miy nhìn xuống vật mà mình tỳ vào nãy giờ, cô vốn tưởng Huy đang cõng mình nhưng thực chất cô lại đang đè lên một tảng đá.

Ở chỗ Huy...

- Miy! Phải cậu lén lút giấu đồ ăn mang theo ăn mảnh rồi giờ tăng cân không? Cậu biết đấy, các cụ xưa có câu "Ăn mảnh vô sinh". Bộ cậu nghĩ... Hơ...

Huy quay đầu lại, thế quái nào cậu lại đang cõng một tảng đá thế này? Miy đâu? Gái của cậu đâu rồi?

Ở những chiều không gian khác...

- Yumiii!

- Michiyo!!!

- Tôi biết ngay đây là một cái bẫy mà!!!

- Aoi!! Nếu anh không ra đây thì sẽ biết tay em!!! Giai đẹp ơi!!! Có ai ở đây không???

- Revis??

- Mariee!!!

- Kumiko!!!

- Đùa! Trời tối như này, rõ mồm kêu là đi theo yểm trợ nhau xong tự ý bỏ đi! Mưa với gió trôi hết mặt tôi rồi! Giờ chả thấy gì để trang điểm cả!!!

- Okomi!!!

- Anh Hiroki!!!

- Huhu! Huy ơi là Huy! Tôi biết tôi đã than phiền khắp đường đi cũng như bắt cậu cõng nhưng cậu nỡ để con què như tôi ở đây sao? Huhu tương lai của tôi, giai đẹp của tôi, tất cả đều bị vùi dập bởi một thằng cụt liệng tôi ở trong này!!! Có ai khổ như tôi không???

Dù cùng ở trong một hang, đường đi chạy dọc một đường thẳng nhưng họ cùng lúc bị tách ra đến những chiều không gian ảo khác nhau. Sấm chớp vẫn đánh ầm ầm như thể nụ cười chế giễu của ai đó, mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng không một ai hay tiếng mưa rốt cuộc phát ra ở đâu, cửa hang ở vị trí nào. Trò chơi mới lúc này mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip