Fic Mayuki Nay Em Yeu Chi Nhieu Lam Do Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sayaka cõng Miyuki ra ngoài phòng đúng lúc đó nghe được tiếng gọi của Mayu:

  "Mau lại đây này!" Không nghĩ ngợi nhiều, Sayaka chạy lại chỗ của Mayu. Yuko và Fuuko cũng chạy theo sau. Mayu nhìn thấy Sayaka đang cõng Miyuki hơn nữa trên người Miyuki dính đầy máu vội vã nói:

   "Miyuki em ấy..."

   "Cậu ấy bị cái tên kia đánh vào đầu, em..." Sayaka không biết nên nói gì tiếp theo nữa.

   "Chết tiệt! Thôi được rồi, em mau vào phòng kiểm tra thử mấy cái lối đi này xem." Mayu khẩn trương bước vào trong. Tốt nhất đừng để cô biết được người nào đứng sau vụ này, bằng không đừng hỏi tại sao cô độc ác! Yuko với Fuuko cũng tìm kiếm phụ. Mới đi được vài bước, Fuuko đã kêu lên:

   "Mọi người nhìn xem! Cái lọ này bị bể chứng tỏ nơi này có người." Mayu tiến lại gần xem thử.

   "Đúng như lời em ấy nói. Nơi này quả thật có người ở qua, hơn nữa mới ở cách đây không lâu cho lắm." Mayu nói rồi nhìn xung quang.

   "Tại sao em dám chắc là có người ở đây không lâu chứ?" Yuko thắc mắc liền hỏi Mayu.

   "Chị nhìn đi." Mayu chỉ tay vào chiếc lọ rồi nói tiếp : "Cái lọ này còn lưu lại vài giọt nước màu xanh, hơn nữa có vài giọt nước rớt xuống đất mà chưa kịp bay hơi. Nên em dám chắc là người đó đi chưa được bao xa!" Mayu nói rồi tìm kiếm xung quanh căn phòng. Yuko cũng thật bái phục Mayu rồi. Đang tự hỏi có phải do Mayu xem anime nhiều quá hay không mà chắc gì em ấy đã xem mấy phim trinh thám nhỉ? Thôi, bỏ qua mấy cái tình tiết đó đi. Bây giờ, tìm đường ra khỏi đây để cứu Miyuki mới là quan trọng.

     Sayaka vừa cõng Miyuki vừa đi tìm lối thoát khỏi nơi đây. Sayaka lục lọi khắp nơi, cô sợ là chậm trễ một giây nào Miyuki cũng có thể mất mạng chứ chẳng chơi. Mayu cũng lo sợ không kém. Miyuki đang nguy hiểm đến tính mạng, Yuki thì chưa biết tung tích hỏi thử cô còn có thể giữ bình tĩnh được hay không? Tìm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng thấy được cơ quan. Mayu xoay tròn cái bình được đặt gần chiếc tủ đựng thuốc. Bức tường dần hé mở, mọi người nhanh chóng bước theo Mayu. Sayaka chạy nhanh nhất có thể dù cho trên người đang cõng thêm Miyuki nhưng sức chạy cô vẫn vô cùng tốt. Chạy khoảng vài phút, Sayaka nhìn thấy ánh sáng phía trước mặt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sayaka nhanh chóng chạy đến nơi đó. Mở cửa ra, mọi người xung quang tung hoa lên, reo hò. Thế nhưng tâm trạng của Sayaka đâu có hơi sức mà để ý đến. Cô lớn tiếng nói:

  "Mau gọi cấp cứu đi!" Mấy người kia, lúc này mới để ý đến Miyuki đang nằm trên lưng của Sayaka. Mới hốt hoảng đi gọi điện cho xe cấp cứu. Lúc này, ở trên lầu, ông Watanabe và những người khác bước xuống.

  "Miyuki... người nào đã làm nên chuyện này?" Khuôn mặt ông tức giận quát lên. Rõ ràng dù ông quả thật có lập vài thử thách nhưng không bao giờ làm hại đến những người trong trò chơi.

  "Có một đám người mặc đồ đen đã gây ra chuyện này, thưa ba." Mayu từ chỗ cửa mật thất bước ra.

  "Mayu, con không sao thật tốt quá! Mau gọi xe cứu thương đến nhanh!" Ông Watanabe nói lớn tiếng với những người hầu. Thật sự ông muốn tổ chức cái trò chơi này để cho mấy đứa nhỏ hiểu nhau hơn thôi. Ai ngờ chuyện lại xảy ra không đúng như ý của ông.

  "Papa, người có thấy Yuki ở đâu không ạ?" Mayu lên tiếng hỏi. Chăc hẳn mọi người phải thấy Yuki rồi bởi lẽ mọi người đứng ở đây đợi bọn cô thì có lẽ người kia chắc cũng cùng Yuki đi ra ngoài.

  "À, Yuki hả? Con bé đang ở với Sae đấy!" Nhắc đến mới nhớ, ông Watanabe không biết vì sao Yuki lại đi cùng Sae trông khi người bắt cặp với Yuki là Mayu. Mayu bất ngờ trước câu trả lời của ba mình.

  "Chị ấy đang ở với Sae? Sao có thể được chứ? Chẳng lẽ..." Mayu không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu như Sae thật là người đứng sau việc này cô thật muốn đánh cô ta một trận. Còn nếu Sae là người cứu Yuki thì cô thật phải cảm ơn cô ấy rất nhiều.

  "Vậy chị ấy đang ở đâu ạ?" Mayu liền hỏi bố của cô.

  "Con bé đang ở trên phòng nhưng con đừng làm phiền con bé. Hình như nó đang ngất xỉu thì phải." Ba cô nói nhưng Mayu nào để ý. Cô là vị hôn thê hợp pháp của Yuki kia mà! Để cho người cô yêu ở cạnh một người khác sao cô yên tâm cho được.

  "Chị ấy ở phòng nào thế ạ?" Mayu hỏi bố của mình.

  "À, con bé ở trong phòng của con đấy. Nếu muốn con ..." Ông Watanabe chưa kịp nói hết câu đã thấy Mayu chạy vụt lên lầu mất rồi.

"Con bé này thật là." Ông khẽ mỉm cười.

 "Sayaka, Miyuki nhờ con chăm sóc. Chuyện này ta sẽ điều tra sau." Ông quay qua nói với Sayaka.

 "Vâng ạ." Sayaka nói rồi bế Miyuki đi lên chiếc xe cấp cứu ở bên ngoài. Ông Watanabe gọi người hầu đến nói:

  "Cho người điều tra việc này. Có chuyện gì lập tức báo lại cho ta."

 "Vâng, thưa ngài." Người hầu đứng bên cạnh nói rồi đi ra ngoài.

  Mayu bước lên lầu một cách đầy lo lắng. Không biết Yuki của cô có sao hay không nữa. Mở cửa bước vào, nhìn thấy Sae bên cạnh đang ngồi trên chiếc ghế. Mayu tiến lại gần Yuki, không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Yuki lên, sờ vào mái tóc của cô ấy. Sae nhìn thấy hạnh động đó, tức nhưng vẫn nhịn. Cô chỉ là đang muốn xem Mayu còn như thế được bao lâu. Để coi, lúc Yuki tĩnh lại, Mayu liệu còn có thể làm những hành động như thế được hay không.

 "Tại sao cô lại đi cùng với Yuki?" Mayu vẫn nắm tay của Yuki không buông ra.

 "Tôi gặp được Yuki trong mật thất, thấy có cái tên mặc đồ đen đang bế cô ấy nên tôi chạy lại cứu." Sae nói cho Mayu nghe. Mayu chỉ thấy có điều gì đó là lạ nhưng cô không muốn để ý đến.

 "Thôi được rồi, cô có thể ra ngoài." Mayu không muốn có bất kì người nào ở trong phòng của cô.

 "Được thôi." Sae cũng không muốn ở lại làm gì. Dù sao lát nữa Yuki cũng sẽ tự động tìm đến cô thôi. Sau khi Sae ra ngoài, Mayu ngồi trong phòng ngắm nhìn Yuki. Nhìn khuôn mặt ngủ say kia khiến cho Mayu không khỏi cảm thấy Yuki quá sức dễ thương. Vì vậy nên tặng cho Yuki một nụ hôn cũng không quá đang đâu nhỉ? Nói rồi, Mayu cúi đầu xuống đặt nhẹ lên môi Yuki một nụ hôn. Mayu vừa hôn xong, Yuki liền tỉnh dậy. A cái này giống công chúa ngủ trong rừng ghê! Yuki nhìn thấy Mayu hôn mình, nhanh chóng tát thẳng cho Mayu một bạt tay. Ơ cái này đâu giống như trong phim đâu! Lẽ ra công chúa tỉnh dậy thì sẽ cưới hoàng tử mới đúng chứ! Sao lại đánh hoàng tử như vậy?

  "Sao chị đánh em?" Mayu lên tiếng hỏi. Thật là, cô mới hôn có một chút thôi mà đánh người ta đau đến như vậy rồi là sao đây?

  "Tôi ghét em!" Yuki không chậm cũng chẳng nhanh quăng cho Mayu một cái cụm từ mà Mayu không muốn nghe tí nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Khi không chị ấy bảo ghét cô.

  "Sao chị nói như thế!" Mayu muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Yuki.

  "Bởi vì tôi không thích em nên tôi nói thế! Sae đâu rồi?" Yuki quay qua hỏi Mayu. Mayu ngơ ngác đang tiếp nhận những thông tin mà Yuki đang nói. Chị ấy nói không thích cô và kiếm Sae. Chẳng lẽ chị ấy không nhớ chuyện gì về cô hết hay sao? Không đúng, nếu như thế thì sao chị ấy có thể nhận ra cô được chứ?

 "Cô ta ra ngoài rồi." Mayu nhẹ đáp. Yuki nhanh chóng bước ra ngoài nhưng lại bị Mayu cản lại. Mayu kéo Yuki vào lòng mình, ôm cô ấy rồi nói:

 "Chị thật sự ghét em?" Mayu hi vọng Yuki vẫn còn tình cảm với cô, vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra.

  "Đúng thế! Mau thả tôi ra đi!" Yuki ngọ quậy trong lúc Mayu ôm cô. Cái người này bị sao thế! Đầu óc chậm hiểu à? Cô đã nói là cô ghét em ấy rồi kia mà. Sao lại không thả cô ra đi chứ!

 "Chị... Dù thế nào đi chăng nữa Watanabe Mayu-em vẫn luôn yêu Kashiwagi Yuki-chị." Mayu vẫn là không muốn thả Yuki ra. Mặc cho Yuki vùng vẫy, mặc cho Yuki có đánh cô, Mayu vẫn không muốn Yuki rời xa cô.

 "Này, tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không thích em, em mới thả tôi ra đây!" Yuki tức giận quát Mayu. Biết nói nhiều với cái người kia cũng chỉ tốn hơi sức, Yuki cầm tay của Mayu rồi cắn vào đó một cái. Mayu nhắm mắt lại chịu đựng, bảo cô la Yuki, cô không nỡ.

  "Chị cắn đủ chưa?" Mayu lên tiếng hỏi khi Yuki đã buông tay cô ra.

 "Chưa." Yuki nói rồi định là cắn tiếp nhưng Mayu đã cản lại.

 "Chị vì cái gì mà làm thế?" Mayu thật muốn hỏi Yuki cho ra lẽ. Đối với Yuki, cô là gì trong mắt chị ấy chứ?

 "Không vì điều gì cả." Yuki nhẹ đáp lời Mayu. Mặc dù cô ghét Mayu nhưng cô không hiểu vì sao mình lại muốn Mayu quan tâm, muốn ở bên cạnh Mayu. Đâu đó trong tim cô lại đau lên khi thấy Mayu nhăn mặt, khó chịu lúc bị cắn.

 "Đối với chị, em là gì?" Mayu hỏi thẳng Yuki một câu.

  "Em là người tôi cực kì ghét!" Yuki không cần một giây nào để suy nghĩ liền nói thẳng với Mayu. Cô đâu biết là Mayu rất đau khi cô nói thế chứ.

  "Chị thật không có một chút tình cảm với em?" Mayu không biết Yuki đã gặp phải những chuyện gì. Cách đây không lâu, hai người vẫn còn nói chuyện vui vẻ thế mà bây giờ, Yuki cứ xem cô như là kẻ thù, cứ nói ghét cô mãi. Vết thương bên ngoài có thể chữa lành nhưng bên trong thì khó lòng mà khôi phục lại như lúc trước. Liệu Yuki có hiểu được hay không?

  "Không có, một chút cũng không!" Yuki cứ tưởng khi mình nói như thế, Mayu sẽ đánh cô hay làm bất kì việc gì khác. Nhưng không! Mayu không làm như thế. Mayu buông tay mình ra, không giữ Yuki ở lại nữa. Điều này khiến Yuki có phần bất ngờ nhưng rồi cũng bước ra ngoài. Mayu ngồi trong phòng, khóa cửa lại rồi nước mắt lặng lẽ rơi. Yuki chị thật ác! Tại sao cứ làm cho em yêu chị rồi lại đối xử với em như một người xa lạ vậy? Chị có biết em yêu chị nhiều lắm không? Yuki! Nếu chị đã không còn chút tình cảm gì với em nữa, dù em giữ chị lại bên mình thì đã sao chứ? Chị cũng có yêu em đâu? Chỉ do em đơn phương yêu chị trước mà thôi. Yuki à, từ nay về sau em vẫn sẽ âm thầm bảo vệ chị. Vẫn sẽ đi bên cạnh chị, dõi theo chị dù cho chị phủ nhận tình cảm này. Em vẫn sẽ mãi yêu chị, Yuki. Mayu thật sự muốn Yuki hiểu được, muốn được ở bên cạnh Yuki, chăm sóc cho cô ấy. Tại sao chứ? Ông trời thích trêu đùa cô hay sao vậy.

*Sayamilky

  Sayaka ở trên xe cứu thương không ngừng lo lắng. Miyuki chảy máu rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến tim cô như muốn vỡ vụn. Nếu Miyuki mà có xảy ra chuyện gì bất trách, cô nhất định sẽ không tha cho kẻ đứng sau chuyện này. Lực của tên kia vô cùng mạnh, đấm một phát bình thường thôi cũng khiến cho Sayaka không đứng vững rồi. Đằng này, hắn lại dùng gậy mà đánh thẳng vào đầu của Miyuki. Là gậy đấy! Đã thế, còn đánh thêm vài phát nữa hỏi thử Miyuki làm sao chịu nổi đây?! Miyuki là một cô gái yêu đuối cần được bảo vệ và che chở nhưng cô lại để cho cô ấy cứu mình thì chẳng phải Sayaka chưa làm tròn nghĩa vụ của mình hay sao? Nếu như Miyuki có mệnh hệ gì, cô chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân của mình đâu.

Sayaka pov's

  Nhìn thấy cậu nằm trên chiếc giường lại liên tục truyền nước biển khiến tim tôi đau nhói không ngừng. Cô nàng ngốc này vẫn luôn muốn làm cho người khác vui vẻ và có thể cứu người khác mà không cần nghĩ đến an nguy của bản thân mình. Miyuki ngốc của tớ ạ. Cậu như thế này thì sao mà tớ có thể sống hạnh phúc được cơ chứ? Tôi không biết là mình nên dành cho cậu bao nhiêu tình cảm mới đủ đây. Tôi yêu cậu ngay từ lần đầu hai chúng ta gặp nhau. Cậu là một cô bé rất ngây thơ, dễ thương và tốt bụng. Có lẽ vì vậy mà cậu hay bị bắt nạt. Lúc đầu, tôi không có lấy một người bạn để chơi, hơn nữa lúc đấy gia cảnh nhà tôi cũng chẳng khá gì. Tôi là một người đáng thương như vậy đấy! Cậu là người bạn đầu tiên của tôi và cũng chính là người nói thích tôi. Lúc đấy, tôi rất bất ngờ, cứ ngỡ là cậu chỉ nói đùa thôi. Nhưng dù sao tôi cũng không để ý tới mấy điều đó bởi ngay từ lúc tôi gặp cậu và trò chuyện với cậu, tôi đã biết mình yêu cậu rồi! Cậu biết không? Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu là vô hạn và không có gì có thể làm thay đổi được nó. Nếu như tôi mất cậu, dù cho tôi có được tất cả, có được danh vọng thì đã sao? Không có cậu, liệu tôi có thể vui vẻ mà hưởng thụ những điều đó?

  Tôi vừa ngồi trên xe vừa cảm thấy sao con đường đến bệnh viện lại xa đến như vậy? Mấy người này sao chạy chậm đến thế? Tốt nhất là cậu bình an bằng không, tôi có thể phá nguyên cái bệnh viện cũng được nữa! Đến nơi, mấy người kia đưa cậu vào phòng cấp cứu, tôi muốn đi theo nhưng lại bị đám người kia ngăn lại. Tức thật! Ngồi ở ngoài chờ đợi, tôi thật không có kiên nhẫn tí nào. Mỗi phút trôi qua, tôi cứ ngỡ như là một thế kỉ vậy. Ngồi trong sự thấp thỏm lo âu, khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi ngực mình. Đã hai tiếng trôi qua, không có một tin tức gì kể từ khi cậu vào trong đó. Mấy tên bác sĩ làm gì lâu thế không biết! Lúc này, Mayu mới đến cạnh, ngồi gần tôi rồi hỏi:

  "Em ấy sao rồi?" Tôi lắc đầu không trả lời. Kêu tôi nói gì đây? Tôi đâu còn tâm trạng gì để mà suy nghĩ nữa.

  "Đừng lo, em ấy là người tốt. Mà người tốt nhất định sẽ được gặp nhiều điều tốt thôi. Nhất định em ấy sẽ không sao đâu!" Chị ấy nhẹ nhàng an ủi tôi. Nhìn khuôn mặt của chị cũng biết chị ấy đang rất lo lắng rồi. Chị ấy tuy lo nhưng lại cố an ủi tôi, thật tôi rất kính nể chị ấy. Tự nhủ bản thân nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn Miyuki sẽ không sao đâu!

  "Yuki-san, chị ấy..." Tôi khẽ hỏi Mayu. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chị ấy cũng đủ biết là chị ấy không muốn nhắc đến rồi.

  "Chị ấy với cái tên Sae đáng ghét đó đi về với nhau rồi." Tôi không thể tin được những lời mình vừa nghe. Chẳng phải người Yuki thích là Mayu sao? Thế thì tại sao chỉ trong một đêm mà chị ấy đã thay đổi? Tuy không phải chính miệng chị ấy nói thích Mayu nhưng những biểu hiện của chị ấy cũng đủ để tôi biết rồi. Còn Sae, chị ấy chỉ coi như một người bạn bình thường thôi kia mà?

  "Sao có thể?" Tôi vẫn chưa tin được.

  "..." Mayu cũng chẳng nói gì nữa. Chuyện này có lẽ có vấn đề rồi. Tôi cũng không nhắc gì nữa, để tôi về điện thoại hỏi thử chị ấy xem sao. Một lúc sau, có vài người ý tá xuất hiện nói một câu:

  "Ai là người nhà của bệnh nhân Watanabe Miyuki?" Tôi và Mayu đứng đậy lại chỗ ý tá.

  "Là tôi, tôi là chị của em ấy." Mayu lên tiếng.

  "Hiện tại máu trong bệnh viện đã hết, không biết ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân để hiến máu hay không?" Y tá đó nói. Miyuki hình như có cùng nhóm máu với tôi thì phải. Nhìn Mayu là tôi đủ biết nhóm máu của chị ấy khác với Miyuki rồi.

  "Cô thử lấy máu tôi xem sao." Tôi nói rồi y tá đưa tôi đi xét nghiệm thử. Một lúc sau, mấy người y tá đó lấy máu của tôi để cung cấp cho Miyuki. Tôi lại tiếp tục ngồi chờ. Sau chuyện này, tôi sẽ chăm sóc Miyuki một cách tốt nhất. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Tôi ngồi đợi cũng đã hơn bốn tiếng rồi, thật sự là lòng kiên nhẫn của tôi có hạn à nha. Một lúc sau, bác sĩ bước ra, tôi chạy lại hỏi:

  "Cậu ấy sao rồi?"

  "Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, có điều do chấn động mạnh ở đầu nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời." Cái gì? Mất trí nhớ là sao chứ! Đừng có đùa với tôi như thế!

  "Thế em ấy khi nào mới tỉnh lại?" Mayu ở bên cạnh hỏi vị bác sĩ kia.

   " Điều này tôi không rõ cho lắm." Cái tên này có phải bác sĩ không thế! Tôi không muốn để ý đến những lời đó nữa. Miyuki được đưa ra từ phòng cấp cứu và tôi đi theo chiếc giường mà cậu ấy nằm.

  End Sayaka Pov's

   Mayu ở ngoài đăng kí thủ tục nhập viện và mấy thứ linh tinh khác. Đương nhiên, phòng nằm viện của Miyuki phải là phòng Vip hạng nhất rồi. Miyuki là đứa em gái mà cô yêu quý thì việc gì phải để cho em ấy nằm mấy cái phòng bình thường kia được. Hơn nữa nhà bọn cô đâu thiếu thốn, để cho em cô được chăm sóc một cách chu toàn, dù có bỏ ra bao nhiêu tiền cô cũng không để ý. Chỉ cần em cô được khỏe mạnh là cô vui rồi. Chuyện Mayu lo bây giờ là lí do Yuki thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Ngày mai vào lớp, cô phải hỏi Yuki cho ra lẽ mới được! Miyuki đã có Sayaka chăm sóc rồi, cô ở lại cũng không giúp gì được nhiều nên đành phải về nhà ba mẹ ở tạm vậy. Dù sao cô cũng cần nói chuyện hôn ước với ba mẹ mà.

  *Dinh thự nhà Watanabe

  Bữa tiệc do có vài sự việc ngoài ý muốn xảy ra nên ba của Mayu đã tạm hoãn bữa tiệc lại. Nhìn thấy ba mình đang đứng ở cầu thang, Mayu tiến lại nói:

  "Papa, con muốn nói chuyện riêng với người." Ba của Mayu quay đầu lại rồi gật đầu một. Sau đó dẫn Mayu lên phòng làm việc của ông. Mayu khóa cửa lại, tiến lại gần bàn làm việc của ba mình nói:

  " Chuyện hôn ước con đồng ý cưới Yuki ạ." Mayu nói thẳng ra với bố mình.

  "Chẳng phải con nói không thích sao?" Ba Mayu mỉm cười hỏi cô.

  "Ờ thì... con thay đổi quyết định rồi. Con muốn cưới chị ấy!" Mayu cương quyết nói.

  "Ta lỡ từ chối mất rồi." Mayu nghe xong khuôn mặt buồn bã như muốn khóc.

  "Ta đùa thôi. Ta với nhà Kashiwagi đã quyết định hết rồi. Yên tâm đi, sớm muộn gì Yuki-chan cũng sẽ là của con thôi." Mayu nghe xong, vui mừng ôm chầm lấy ba của mình. Chuyện này đã được quyết định ổn thỏa rồi, cô cũng an tâm phần nào. Bây giờ, chỉ cần dỗ ngọt Yuki nữa là xong.

  Ngày hôm sau, Mayu ngồi xe đi đến trường với lí do bị ép buộc bởi ba mẹ cô. Chuyện là, ba mẹ cô biết được ở trường hai chị em cô hay bị ăn hiếp nên nhất quyết bắt cô đi chiếc xe do ba mẹ cung cấp. Đã thế thì thôi đi, còn cung cấp thêm ba tên vệ sĩ cho cô nữa chứ! Thật là, họ coi cô là con nít cần được bảo vệ chắc? Mayu thật sự không muốn như vậy chút nào.

  "Lát nữa, mấy anh không cần vào trường. Tôi tự đi một mình được rồi." Mayu nói với ba người vệ sĩ.

  "Nhưng thưa tiểu thư, ông chủ đã căn dặn chúng tôi là phải theo bảo vệ tiểu thư cẩn thận rồi ạ." Một tên vệ sĩ lên tiếng. Thật rắc rối quá đi mất!

  "Được thôi, vậy các anh ở cứ núp ở đâu đấy trong trường, không cần theo sát tôi." Mayu chỉ có thể nghĩ ra cách này mà thôi.

  "Nhưng..." Mayu không để cho tên vệ sĩ kia nói hết câu đã xen vào:

  "Nếu các anh không muốn mất việc thì cứ thử làm trái ý tôi đi." Tên vệ sĩ kia không nói gì nữa. Mayu biết ngay mấy tên này có gan tới đâu cũng chẳng thể làm gì nếu như cô đe dọa đến cộng việc của họ.

  Đến trường, mọi ánh mắt ngước nhìn vào chiếc xe BMW sang trọng kia. Trước giờ, rất hiếm khi thấy có chiếc xe cao cấp như thế đi đến trường của họ.

  "Wow, coi kìa. Chắc hẳn có học sinh mới chuyển đến trường ta nhỉ?" Học sinh 1 nói.

  "Không biết là ai nữa." Học sinh 2 tò mò lên tiếng. Không biết mấy người đó nếu biết người trên xe là Mayu sẽ có phản ứng gì nữa. Ba tên vệ sĩ bước xuống xe, mở cửa cho Mayu. Cô thật không biết có nên ra hay không nữa. Dù sao đã quen với cách sống bình thường rồi, đột nhiên thay đổi có chút hơi bất tiện. Nhưng ngồi trong này mãi cũng không phải là cách hay. Thôi thì nhân cơ hội này để cho mấy người kia biết cô đây lại hợi đến cỡ nào. Mayu nhẹ nhàng bước xuống chiếc xe với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

  "Sao có thể? Sao cô ta lại có thể đi chiếc xe này hơn nữa lại có thêm vệ sĩ nữa." Một học sinh nói, ánh mắt không rời khỏi Mayu.

  "Bộ mấy người không biết tiểu thư nhà ta chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Watanabe lớn nhất Nhật Bản hay sao?" Tên vệ sĩ đứng bên cạnh Mayu lên tiếng. Mayu cũng chẳng muốn để ý đến mấy lời nói của đám người kia. Cô nhanh chóng bước vào lớp. Mayu tìm kiếm khắp phòng học, nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Mayu tiến lại gần rồi nói:

  "Chào buổi sáng, Yukirin." Yuki nhìn Mayu bằng ánh mắt khinh thường. Mayu không muốn để ý đến. Chỉ có điều cô rất ghét cái kiểu im lặng của Yuki.

  "Chị thật sự ghét em đến nỗi không muốn nói chuyện với em?" Mayu nhẹ hỏi Yuki. Nếu là người khác cô đã bỏ qua và không nói chuyện rồi. Nhưng đây là Yuki, người mà cô yêu, cô không thể làm ngơ được.

  "..." Không có tiếng trả lời nào từ Yuki.

  "Chị... Được thôi, em không tin là chị cứ im lặng mãi như vậy." Mayu ngồi xuống chỗ của mình. Thật là cô muốn lật tung cái bàn của mình lên. Yuki phủ nhận sự tồn tại của cô khiến tim cô đau lắm! Mayu không biết mình đã làm gì đắc tội với chị ấy mà lại phải chịu đựng những chuyện này. Một lúc sau, một đám người lại đứng trước mặt cô. Thật là khó chịu quá đi mất!

  "Xin lỗi Mayu-san vì những điều trước giờ." Một người trong đám đó lên tiếng.

  "Mayu-san rộng lòng tha thứ cho bọn tớ." Mấy người này sao lại có thể giả tạo như thế chứ! Lúc trước không coi cô ra gì, sau khi biết chuyện liền xem cô như bạn bè. Cô không cần!

  "Nói xong rồi thì rời khỏi chỗ tôi đi." Mayu không thích cái cách họ đối xử với cô. Đầy giả tạo, sống như thế, cô không quen. Cảm thấy vô cùng khó chịu. Mệt thật đấy! Đám người kia sau một hồi cũng tản đi, trả lại cho cô bầu không khí thoải mái vô cùng. Có lẽ là chỉ được khoảng vài phút vì mới vừa quay lại đã thấy Yuki và Sae đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Không biết vì sao Mayu lại thấy bản thân như muốn đánh cái tên Sae kia vài phát. Mặc dù nghĩ thế nhưng Mayu không làm vậy bởi vì cô biết chắc thế nào Yuki cũng đứng ra bênh vực tên đó. Đã vậy cô không thèm để tâm hai người nữa!

  Giờ ra chơi, Mayu một mình ngồi ngắm cây anh đào trong sân trường. Nếu không phải tại Miyuki nghỉ học thì bây giờ cô có thể tìm em ấy nói chuyện rồi. Cứ tưởng ở đây có thể đem lại cho cô sự bình yên, nhưng không! Từ đằng xa, bóng hình của Yuki dần dần xuất hiện. Đi bên cạnh là cái tên Sae kia. Tại sao cứ phải bắt cô nhìn thấy những chuyện này chứ! Yuki với Sae đi với nhau, cười nói vui vẻ mà không biết rằng Mayu đang nhìn hai người với ánh mắt đầy ghen tuông.

   "Cậu muốn uống gì, Yuki?" Sae lên tiếng hỏi Yuki.

   "Cái gì cũng được, miễn là Sae-chan mua tớ đều thích!" Yuki giơ ra cái bộ dáng vô cùng dễ thương. Mayu nhìn thấy mà thập phần tức giận. Chị ấy là vì cái gì mà lại như thế chứ! Mayu cô đây tốt hơn cái tên Sae kia hàng trăm lần mà. Chị ấy lại nói chuyện vui vẻ với tên kia, trông khi đó lại cho cô ăn một đống bơ. Mayu không can tâm, tuy biết hai người là người yêu của nhau nhưng mấy bữa trước Yuki cũng đâu như thế chứ! Trong một đêm mà chị ấy có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy hay sao? Chuyện này quả thật không đơn giản tí nào.

   "Được rồi, để tớ đi mua cho cậu." Sae quay ra nói với Yuki rồi đi mua nước cho cô. Mayu nhân cơ hội đó đi lại bắt chuyện với Yuki. Vừa nhìn thấy Mayu, Yuki đã tránh đi chỗ khác. Mayu nhanh chóng chạy lại cản đường Yuki.

   "Này, tôi không giớn với em!" Bộ mặt Mayu giống đùa lắm hay sao?

   "Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi." Mayu nhẹ nhàng lên tiếng.

   "Chúng ta có gì mà nói chứ!" Mayu thẫn thờ nhìn Yuki. Chị là vì cái gì mà đối xử với em như thế? Mayu không hiểu vì sao Yuki lại như vậy. Cô đau lắm liệu Yuki có biết?

   "Chị đi theo em." Mayu nói rồi nắm tay Yuki kéo đi. Yuki ra sức chống đối nhưng vẫn là thua cái con người trước mặt mình. Đi đến một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, Mayu mới chịu buông tay Yuki ra.

   "Chị có yêu em không?" Yuki bất ngờ trước câu hỏi của Mayu. Cô ghét em ấy còn khôn hết thì sao lại yêu em ấy cho được chứ?

  "Không." Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều quăng hẳn cho Mayu một câu trả lời.

  "Từ trước đến nay chị vẫn chưa từng một lần thích em?" Mayu đang cố gắng kìm nén những cảm xúc trong mình. Thật sự chị ấy tuyệt tình đến như thế?

  "Chưa từng." Yuki không biết vì sao khi mình nói ra câu này, tim lại nhói đau lên. Chẳng phải người cô yêu là Sae hay sao? Vậy thì lí do gì cô lại có cảm giác như mình đã làm một điều không đúng như thế?

  "Chị nói dối! Từ lúc chúng ta gặp nhau, em đã yêu chị rồi! Và chị cũng yêu em tuy em không biết rõ nhưng em dám chắc điều đó! Vậy thì tại sao chị lại nói là chị ghét em và chưa từng một lần nào yêu em chứ?!" Mayu thật sự không thể giữ bình tĩnh lại nữa. Cô dành cho Yuki biết bao nhiêu tình cảm, thế mà Yuki lại không chấp nhận nó.

  "Watanabe Mayu! Tôi phải nói gì đây hả? Em là người tôi cực kì ghét! Thế thì sao tôi lại yêu em được chứ!" Yuki thật chẳng thể chịu nỗi người này. Cô đã nói biết bao nhiêu lần là cô ghét em ấy thế mà vẫn cứng đầu không chịu hiểu là sao. Còn nữa, vì sao em ấy lại nói cô yêu em ấy chứ? Chẳng phải trước giờ cô với em ấy không có thân thiết gì hay sao? Sae cũng đã nói với cô là em ấy yêu cô nhưng lại dùng những thủ đoạn hèn hạ để có được cô nên cô không chấp nhận tình cảm của em ấy. Hơn nữa, Sae nói cô là người yêu của cô ấy, bọn cô đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Vậy những lời mà Mayu nói là sự thật hay giả dối đây! Vì sao cô lại phải để ý đến những điều đó chứ?

  "Em sẽ không bỏ cuộc đâu! Kashiwagi Yuki, chị cứ chờ đấy!" Mayu nói rồi bỏ đi. Để lại Yuki ngơ ngác không hiểu gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc đó, Sae bước lại gần rồi nói:

  "Yuki-chan, nước của cậu nè." Yuki cầm lấy chai nước mà Sae đưa cho.

  "Hồi nãy, Mayu có lại nói chuyện với tớ. Em ấy nói những chuyện mà hoàn toàn khác với cậu đã nói. Không phải tớ nghi ngờ cậu, chỉ là tớ muốn biết rõ hơn mà thôi." Yuki nói với Sae. Hỏi thẳng một lần còn hơn dây dưa mãi. Sae khuôn mặt không một chút biểu cảm gì, thản nhiên nói:

  "Cậu thật sự muốn biết?"

  "Đúng vậy." Yuki trăm ngàn lần muốn biết được sự thật.

  "Được thôi, cậu giúp tớ chuyện này thì cậu sẽ rõ mọi chuyện." Yuki khó hiểu nhìn Sae nhưng vì muốn   biết được sự thật nên cô cũng không quan tâm nhiều mà đồng ý.

  "Cậu muốn tớ giúp gì đây?" Sae mỉm cười khi biết Yuki đã đồng ý. Đúng như kế hoạch của cô. Để xem lần này cô xử lí như thế nào đây, Watanabe Mayu!

  "Chuyện là như thế này nè..." Sae thì thầm to nhỏ với Yuki. Nghe xong, Yuki hơi bất ngờ hỏi lại Sae:

  "Như vậy, liệu có ổn hay không?" Thật sự cô không yên tâm về kế hoạch của Sae cho lắm nhưng cô cần biết sự thật nên đành chịu thôi.

  "Chắc chắn sẽ ổn thôi, tin tưởng ở tớ đi." Sae nói rồi dẫn Yuki đi về lớp.

Au: Xong nhiệm vụ của tớ rồi. Các bạn thấy thế nào? Kế hoạch của Sae, chắc chap sau hoặc vài chap nữa sẽ rõ thôi. Nói trước mất vui. Chap này không biết đã vừa ý các Readers chưa nữa.

P/s: Au đang viết một fic mới, hiện có một chương rồi, ai có hứng thú thì xin mời vào xem, tên fic là : Em thật sự đã yêu chị mất rồi! ( couple chính :Mayuki)- và một vài couple phụ khác như Kojiyuu, Wmatsui, Sayamilky, chắc có thể sẽ thêm Yuiparu vào. Quảng bá vậy là đủ rồi, nói trước, au viết truyện mới không được hay cho lắm đâu. Ai thích thì vào xem, không thích có thể bỏ qua. ^^Thế nhé, hẹn gặp lại mọi người ở chap mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip