Tam Su Gia Dinh Luom Duoc Tieu Bao Boi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chao xin lại quay lại đây~

Thật ra là nhớ ra có chuyện tình lãng mạng nhưng không kém phần kịch tính nên tôi mới ngoi lên đây.
Tôi từng nói đến Bảo Bảo và Gia Nhĩ chưa nhỉ? Hình như chưa mà đúng không?

Đầu tiên là tôi trước kia từng là hội trửơng hội học sinh - ngừơi có quyền chém mấy đứa học sinh khác.
Cũng nhờ tôi mà Bảo Bảo và Gia Nhĩ mới gặp nhau.
Gia Nhĩ là bằng tuổi tôi đó nha, chỉ là do cậu ta hay bát nháo trong trường, nên tôi phê duyệt các hạnh kiểm cậu ấy không đạt hết, GIÚP cậu ấy ở lại thêm một năm. Bảo Bảo là đàn em của tôi, thực ra mà nói, lúc đó tôi tốt nghiệp rồi Bảo Bảo mới chuyển vào trường, em ấy rất đáng yêu, vừa vài liền lên chức hội trưởng hội học sinh của tôi để lại nha~

Bảo Bảo là hậu duệ của tôi~~~

Bảo Bảo không khác tôi là mấy, em ấy là người hay trực tiếp đi bắt mấy đứa cúp tiết hoặc học lực chả tới đâu. Gia Nhĩ là một trong số các tên đó, những người mà Bảo Bảo bắt. Nên tên đó ghét cay ghét đắng tiểu đệ đáng yêu của tôi...

Bảo Bảo bị cậu ta giở trò, mà Bảo Bảo nào vừa tay, em ấy trả lại gấp đôi Gia Nhĩ. Khiến cho đại cực giống như chó với mèo đại chiến với nhau.

Bảo Bảo thật sự rất oai~

Tên Gia Nhĩ kia nào ngờ lại thông qua mấy lần trêu chọc Bảo Bảo thì thích người ta, cậu ta hao tâm không ít để chiều lòng người trong mộng nga.

Tôi cũng giúp cậu ta không ít để lấy lòng người đẹp, Bảo Bảo cũng động tấ, nhưng có ra điều kiện là cậu ta phải học hành thật tốt em ấy mới đồng ý.
Gia Nhĩ bắt đầu chú tâm vào việc học, nhưng nếu được gần Bảo Bảo sẽ ăn một chút đậu hũ của em ấy cho dù sau đó bị tôi lôi ra đập. Dù gì Bảo Bảo cũng là hậu bối cục cưng của tôi nga~

Young Jae thường hay đi chung với Bảo Bảo cũng bị mua chuộc.
Thế là sau ba tháng hai người này cũng hẹn hò.

Cuộc hẹn hò của Bảo Bảo rất ngọt ngào, Bảo Bảo em ấy cũng rất thích Gia Nhĩ, có lẽ em ấy từ lâu đã thích Gia Nhĩ rồi.
Hẹn hò, nắm tay, dạo phố, cả...chuyện đó cũng xảy ra rồi, bây giờ Bảo Bảo thật toàn tâm toàn ý với Gia Nhĩ.

Và tôi thật hối hận khi giúp cậu ta!

Hôm ấy tôi cùng Bảo Bảo tạo bất ngờ cho Gia Nhĩ...

"Sao thế nào? Mùi vị của hội trưởng hội học sinh không tệ chứ?"

Là tiếng của một tên trong hội Gia Nhĩ, chẳng phải Gia Nhĩ bảo cậu ta không kết giao với loại người này nữa sao?!
Bên cạnh tôi cảm nhận được Bảo Bảo đang căng cứng cả người.

"Mới lạ hơn các em trước, chỉ là ngây thơ hơn một chút nhưng mùi vị không đùa được hahaha."

Tên này!!! Tôi thật muốn nắm đầu cậu ta mà đâp vào tường, cậu đi chết đi!!!

Bảo Bảo nấc lên từng cơn, cả người cứng đờ không thể nào nhúc nhích được. Em ấy nhỏ bé thế mà bị tên Gia Nhĩ đùa qua đùa lại như đồ chơi, cư nhiên tôi lại giúp tên khốn nạn đó. Thật hận chết người mà!!!

"Bảo...Bảo."

Cậu ta ngạc nhiên khi thấy Bảo Bảo ở đây, đúng rồi, làm việc xấu có tật giật mình là phải!

"Không phải em đi Thái mai mới về sao?"

Là em ấy muốn cho cậu bất ngờ, là em ấy từ chối quay về Thái học để ở canh cậu. Cậu là tên khốn nạn!

"Cậu là tên khốn nạn, Vương Gia Nhĩ!"

Tôi gào lên, ôm lấy Bảo Bảo che chở, nhưng em ấy đẩy nhẹ tay tôi ra, chùi hết nước mắt của mình, buông thõng nhẹ một câu.

"Gia Nhĩ, chúng ta chia tay..."

Một câu thật nhẹ nhàng, nhưng tâm em ấy hẳn đang gào thét lắm, Vương Gia Nhĩ, cậu hài lòng chưa?

Bảo Bảo bước ra khỏi cửa nhưng bị cậu ta kéo lại.

"Bảo Bảo,  em nghe anh nói..."

"Nói? Tôi cho anh đủ rồi, cả thân cũng dâng cho anh, đã đủ rồi, anh chơi bời đủ rồi thì để tôi yên. Tôi còn tưởng chính mình có thể lay chuyển đựơc anh, thì ra chỉ là tôi quá xem trọng mình."

Tôi tặng cho hai tên kia một đấm rồi chạy theo Bảo Bảo.

____________________________

Bảo Bảo chạy đi khỏi nơi đó, cậu hận mình, hận mình quá ngu ngốc, hận cả anh, anh thì ra chỉ chơi đùa với cậu. Tình cảm anh cho cậu là thật, anh thật sự vì cậu mà học hành. Nhưng vừa rồi đã khiến cậu nhận ra, tất cả chỉ là giả.

Bảo Bảo sau việc vẫn đi học bình thường, vẫn là một học sinh gương mẫu, chỉ là cậu không còn ai bám sau mỗi tiết, không ai lảm nhảm bên cạnh cậu nữa, nó có lẽ đã thành thói quen rồi.
Gia Nhĩ trở lại như trước, một tên chơi bời, thay người yêu như thay áo, dù thế nhưng Gia Nhĩ cảm nhận được vẫn thiếu gì đó, là một chỗ trống trong tim của anh.

Bảo Bảo bắt đầu xin rút học bạ, cả trường nháo lên vì Hội trưởng xinh đẹp, bé con tự dưng lại chuyển trường, ai ai cũng tò mò, có cả những cậu trai thích cậu cũng đầy nuối tiếc.

Bảo Bảo nói với Tiểu Ân, thói quen thật đáng sợ. Cậu muốn từ bỏ thói quen ấy. Nên cậu lựa chọn rời khỏi.

Gia Nhĩ nghe tin, anh lặng người đi, trái tim gào thét mãnh liệt giữ cậu lại, nhưng mà, chẳng phải chỉ chơi bời thôi sao? Chẳng phải anh không hề yêu cậu ấy hay sao?

Gia Nhĩ và Bảo Bảo là hai tên ngốc! Chỉ biết chạy trốn!

Tiểu Ân từng đến nhà của Gia Nhĩ, vốn định đập tên này nhừ tử vì dám làm tổn thương Bảo Bảo. Ai ngờ vừa vào toàn mùi rượu, tên này cư nhiên đem cái nhà thành kho rượu!

"Này Gia Nhĩ!"

"..."

Tên chết bầm!

"Tiểu Ân..."

"Ừ?"

"Cậu nói với Bảo Bảo đừng đi!"

"Tớ cũng muốn lắm nhưng em ấy bảo muốn rời khỏi đây, rời khỏi tên đáng chết nhà cậu nên tớ không còn cách nào khác."

Xí! Ngu ngốc!

Tưởng bà đây rãnh lắm chăng? Bà đây phải chăm Vinh Tể đang mang thai, phải an ủi Bảo Bảo, phải giúp thằng Ân nó tỏ tình, bận đến trai cũng không thể đi ngắm. Các người muốn dằn vặt tui sao đây!!!


"Nếu tớ kêu em ấy ở lại, em ấy sẽ không?"

"Cậu tự nghĩ đi, nếu đổi lại là cậu, cậu có chấp nhận không? Ngu ngốc!"

Tiểu Ân vừa dọn đống lon ngổn ngang, vừa phải nói chuyện với tên điên kia. Người này thấy cô chưa đủ bận sao?

_______________________________

Sau lần đó tôi ra về, cũng không biết tên đó suy nghĩ thế nào. Bận chết đi được! Không rãnh quan tâm cậu ta nữa, quan trọng là Vinh Tể và Bảo Bảo. Gần đây, Bảo Bảo hay buồn nôn, ăn cá không được, thỉnh thoảng lại thèm ăn quá độ.

"Có khi nào Bảo Bảo có thai không? Lúc Vinh Tể có thai mấy tháng đầu cũng vậy."

Đừng dọa người chứ! Tên Tể Phạm này đừng có dọa Bảo Bảo chứ!

"Tể Phạm, không phải đâu, có thể dạ dày cậu ấy không khỏe thôi."

Vinh Tể nói đúng lắm, có khi thế.

"Hôm nay để em đi kiểm tra, dạo này có lẽ lo bàn giao việc bên trường nên dạ dày không khỏe."

"Chút chị đi với em."

Tôi cùng Bảo Bảo rời khỏi nhà, cho Tể Phạm chăm Vinh Tể, coi như cho hai người đó chút không gian riêng tư.

Cùng Bảo Bảo kiểm tra sơ bộ xong không có vấn đề gì về dạ dày...

"Bé con trong bụng cậu ấy không đủ dinh dưỡng nên có triệu chứng như thế, chỉ cần bổ sung cho cậu ấy đồ ăn bổ chút là được. Bây giờ đàn ông có thể mang thai không ít, nhưng cậu ấy vẫn nên chú ý hơn vì sức khỏe của cậu ấy không được tốt như những người khác." 

Bảo Bảo sốc, cư nhiên chỉ một lần liền tạo được bé con. 

Tên Vương Gia Nhĩ này tinh lực mạnh thế sao?

"Bảo Bảo, em có muốn cha đứa bé biết không?" 

Cha đứa bé ở đây tôi ý nói là Gia Nhĩ, tôi không muốn nhắc tên cậu ta cho Bảo Bảo buồn.

"Muốn làm cha độc thân sao?" 

"Cứ cho anh ấy biết, anh ấy có quyền được biết, nhưng em sẽ nuôi đứa bé này, dù có anh ấy có muốn hay không."

"Em tha thứ cho cậu ta sao?" 

Bảo Bảo im lặng không nói, có lẽ vết thương mà Gia Nhĩ gây ra quá lớn đối với người mới yêu như em ấy. Nếu Vương Gia Nhĩ yêu em ấy thật lòng, nếu cậu ta đến xin lỗi Bảo Bảo, có thể Bảo Bảo sẽ tha thứ, em ấy sẽ có một gia đình ba người hạnh phúc.

"Chị gọi cho cậu ta hay em muốn mình gọi?"

"Để em..."

"Ừ."

_____________________________________

Cậu bước ra bên ngoài, bấm dãy số đã thuộc lòng cho dù đã xóa bỏ khỏi danh bạ, tiếng tút tút đầu dây bên kia khiến cậu hồi hộp, lo sợ. Đã ba tháng không nói chuyện với nhau, cũng chẳng gặp anh, khiến cậu có chút nhớ nhung, cậu xóa số anh vì sợ mình không chịu nổi mà gọi cho anh, không chịu nổi mà cầu xin anh quay lại. 

"Bảo Bảo?" 

"..."

"Bảo Bảo là em?" 

"Ừ."

Một hồi trầm mặc giữa hai người, một không dám nói, một không muốn nói. 

"Em có thai... em chỉ muốn cho anh biết vì anh có quyền được biết đến. Cho dù anh muốn hay không muốn giữ lại con, em vẫn sẽ giữ và nuôi bé con." 

"Em...có thai sao?"

"Ừ..."

"Thật sự?" 

"..."

"Bảo Bảo..."

Anh tha thiết gọi tên cậu, anh giờ đây thật sự rất nhớ cậu, thì ra thói quen đáng sợ là như thế này, nó khiến anh nhận ra tình cảm của mình. Thật sự rất buồn cười! Người định chơi bời là anh, thế mà lại thành yêu thật. 

"Em nghe..."

"Đừng đi, có được không?"

"Anh..."

Cả người cậu đơ lại, từ lâu trong trái tim của cậu luôn muốn anh níu giữ mình lại. Anh thật sự yêu cậu sao? 

"Anh xin lỗi, vì tất cả, xin lỗi. Anh thừa nhận, lúc đầu là anh vốn chơi bời, nhưng mà... sau tất cả anh nhận ra mình yêu em. Xin lỗi em... Chúng ta gặp nhau được không?"

Bảo Bảo cúp máy, đi vào nhà, bảo có việc ra ngoài xong liền chạy đi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip