Hoan Kuroko No Basket Knb X Reader Various Thu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 6: Mắt ~ Himuro Tatsuya

(Phần 0.5 của Akashi Seijurou: Băn khoăn)

Ngày hôm đó, [Tên] xuất hiện trước mắt Himuro. Thật khó để có thể diễn đạt cảm xúc của cậu khi nhìn thấy cô ấy.

Trước đấy, Alexandra đã có vài lần đề cập đến cháu của cô ấy, một người rất am hiểu bóng rổ, sắp sang Mĩ và sẽ sống cùng nhà với cô. Himuro cũng không mấy để ý mà chỉ tiếp tục tập kĩ thuật mới. Ai ngờ, khi người con gái đó vừa xuất hiện, Himuro đã cảm thấy mình bị người đó thu hút mãnh liệt. Người đó tính cách hài hước, lúc nào cũng tươi cười và pha trò, thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu...

Tình cờ mình quen biết vào một ngày trời xanh nắng
Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn

Trời ạ, cậu biến thành lolicon mất...

Himuro thích nhất mái tóc [Màu] của [Tên], mái tóc mềm và xốp, luôn đung đưa tại vì người chủ của nó không bao giờ ngồi yên một chỗ cả. Đôi mắt [Màu] to, long lanh nhưng lại luôn phảng phất nỗi buồn mông lung nào đó. Dường như [Tên] không bao giờ nhắc về chuyện của bản thân mình; quá khứ của cô luôn là đề tài phải nói tránh. Điều duy nhất Himuro biết là cô ấy có mối quan hệ nào đó với Thế hệ Kì tích.

Đừng nhìn về quá khứ, đừng tự làm nhoè đôi mắt
Mình mong em sẽ vui lên, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn...

Cậu không dám hỏi trực tiếp về quá khứ của cô ấy, dù cho có tò mò đến mức nào. Cái danh tiếng của Thế hệ Kì tích đó, một lũ nhóc ít hơn cậu một tuổi đó lại còn bay sang đến cả nửa kia của Trái Đất cơ mà? Nhưng mỗi lần cậu nói hơi lạc sang chủ đề đó, biểu cảm trên khuôn mặt [Tên] chắc chắn sẽ thay đổi. Có vẻ như những con người đó đã để lại một cảm xúc khó phai trong lòng [Tên]. Và có một lần, Himuro hỏi Alexandra thì cô ấy bảo rằng [Tên] có yêu một người trong nhóm đó.

Nhưng Himuro biết rằng, cảm xúc của cậu dành cho [Tên] cũng không phải loại bình thường đâu. Chỉ là, có lẽ đã quá lâu cho một người để có thể giấu hết yếu đuối bên trong nụ cười. Và tình yêu mà cậu dành cho cô ấy vẫn không đủ để sưởi ấm con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau, cậu biết chứ...[Tên] cần nhiều hơn thế, cậu biết chứ?

Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình,
Giấu đi những tâm tư của mình
Và nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy

"Tatsuya..."

"Tatsuya..."

"HIMURO TATSUYA!" Kagami phải hét lên vào tai Himuro thì cậu mới để ý.

Hôm đó là sinh nhật của [Tên], và Himuro nghĩ mãi vẫn không thể nào nghĩ ra nên tặng cô ấy cái gì. Cậu không biết cô ấy thích cái gì, cô ấu ghét cái gì; bữa tiệc sẽ chỉ có bốn người và được tổ chức ở nhà của [Tên], Alexandra; Kagami và cậu chỉ đơn thuần là khách tham dự. Trên đường đi, cậu có ghé qua một cửa hàng để mua tạm một con gấu bông, kèm theo đó là một bó hoa [Hoa]. May mắn cho cậu, [Tên] tỏ ra rất thích thú và ôm chầm lấy cậu khi nhìn thấy những món quà đó.

Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình như người con trai hạnh phúc và may mắn nhất cuộc đời này...

Một người lặng lẽ sống bên em chân thành
Đến khi vết thương trong em lành lại
Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày

Hình như [Tên] đang có ý định trở về Nhật Bản. Cậu muốn níu kéo cô ở lại lắm. Nhưng điều đó chỉ làm cho cô cảm thấy khó xử. Ngoài ra, gia đình cô đã làm xong việc ở bên này rồi và quay trở về Nhật cũng là điều dễ hiểu thôi.

Trông [Tên] có vẻ như rất ái ngại về việc quay trở lại quê hương. Có lẽ cô ấy đang sợ việc sẽ phải đối mặt với "người nào đó". Có lẽ vết thương trong tim cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

"Em không muốn về Nhật đâu..." Ánh mắt cô hướng về phía xa chân trời khi nói câu nói đó.

"Tại sao vậy?"

"Em...sợ..."

"Nào, có gì để sợ đâu chứ? Em vẫn có mọi người xung quanh bảo vệ em mà?" Himuro nói, cô gắng động viên cô để tiến về phía trước.

Và sau lần đó, [Tên] có vẻ đã suy nghĩ kĩ càng. Cậu không nhìn thấy nối buồn vẩn vơ trong mỗi nụ cười toả nắng của cô; không còn nỗi tiếc nuối trong ánh mắt hồn nhiên của cô. Quả thực, người con gái này thật mạnh mẽ...

Chưa bao giờ em thấy anh khóc, đâu phải nước mắt anh không rơi đâu? Chỉ là anh không muốn em biết anh yếu đuối. Và giờ em đừng để tâm nhé, anh không sao đâu. Trên đôi mi anh bây giờ lại là những giọt lệ. Yêu em, anh quên mất mình đã từng mạnh mẽ đó...

Cô ấy đã quyết định rồi. Và quyết định của cô ấy sẽ chỉ làm hẹp con đường để cậu đi tới trái tim của [Tên] thôi. Cô ấy đã mở cửa trái tim, một cánh cửa dành cho người khác. Cậu không thể làm gì ngoài ngồi mộng mơ; đêm đến thì lặng lẽ nghĩ về cô ấy.

Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ,
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào.
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời,
Và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân,
Dẫn lối đến những nơi bình yên.

Gạt bỏ những suy nghĩ của con tim, gạt bỏ những giọt nước mắt của [Tên], cậu quyết định vẫn sẽ ở lại Mĩ. Himuro không biết làm gì, không, cậu không thể làm gì. Hằng đêm, cậu ngồi và tự mắng chính mình với sự hèn nhát của bản thân, không dám nói ra bất cứ suy nghĩ nào của bản thân mình.

I love you

Và vài tháng sau, Himuro trở lại Nhật, ngay lập tức bị người cậu từng gọi là em trai đánh bại. Trớ trêu hơn, người con gái cậu yêu lại là quản lí của người cậu từng gọi là em trai đó.

Rồi đội của cô ấy đánh thắng tất cả mọi người trong Thế hệ Kì tích. Phải đó, TẤT CẢ. Trong trận chung kết, cậu thấy [Tên] do dự khi đội trưởng đội Rakuzan, Akashi Seijurou, bắt chuyện với cô ấy. Himuro đã biết người đó là ai rồi. Nhưng dù là ai thì cậu vẫn không thể thắng nổi người đó trong trò chơi có phần thắng nghiêng thẳng về phía đối phương rồi.

Đi theo sau với những giấc mơ
Chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi
Và hãy mãi nở nụ cười trên môi
Cồng vồng nơi ấy, bình yên sẽ khiến những rung động trở về...

Và Akashi mỉm cười với [Tên], cô ấy chạy ra và ôm chầm lấy Akashi...

Đó là cảnh tượng khó để nhìn nhất trong cuộc đời cậu...
Và cô ấy sẽ chỉ là bóng hình mà mỗi đêm cậu trông chờ...

Bức thư thứ sáu: Mắt

Gửi mắt,
Xin lỗi vì đã bắt mày nhìn những thứ khó để nhìn nhưng tại sao mày luôn bắt tao kiếm tìm bóng hình của [Tên] vậy?


***

Lúc đầu, Ame đã có ý định để truyện này là truyện vui vì đây là người cuối cùng trong dự án này rồi, và mọi người biết đấy, chương trước sẽ có liên quan rất nhiều đến chương sau ở trong dự án...
Nhưng sau khi nghe bài Người nào đó và bài Crying Over You của Justatee, Ame lại để nó thành chuyện buồn :v
Bạn nào là fan của Akashi nhưng thấy thương cho Himuro thì Ame xin lỗi nhé :3
3 chương liên tiếp trong tuần và Ame đang ngồi làm việc riêng trong lớp Tin học kể từ khi bây giờ đã là tuần cuối cùng đi học :)
Thôi, Ame biến đây

Ame 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip