Hoan Kuroko No Basket Knb X Reader Midorima Shintarou Chuyen Cua Cay Va La Chuyen Cua Toi Va Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại: buồn ☔️

Au thề, lần sau au sẽ viết truyện vui =.=
Lấy cảm hứng từ truyện Cold winter mà một bạn của au chia sẻ trên Facebook
Hình ảnh cũng cuỗm trên F luôn

***

Để tôi kể cho các bạn nghe, về một câu chuyện tình, đơn giản thôi...

Ngày xưa, trên một con đồi nhỏ ở phía sau làng, nơi đó có một cây cổ thụ

Không một đứa trẻ nào dám đến gần gốc cây đó bởi vì nơi đó, có một người rất lập dị luôn ngồi

Cậu ấy tên là Midorima Shintarou

Mới sáu tuổi đã đeo cặp kính dày cộp, tóc tai bù xà bù xù, màu tóc thì kì quặc, mặt thì lúc nào cũng trông rất đáng sợ. Thậm chí, Midorima rất hay mang theo những thứ kì dị bên người và có một cái mồm rất độc địa. Trẻ con trong làng ai cũng tránh xa cậu ấy

Rồi bỗng nhiên một hôm, khi Midorima đang lim dim trên đồi, một cô gái xuất hiện. Mái tóc [Màu] dài [Độ dài] khẽ bay trong gió, đôi mắt [Màu] nhìn thẳng vào cậu. Cô ấy thẳng thừng giới thiệu

Cô ấy tên là [Họ] [Tên]

Hằng ngày, họ gặp nhau ở gốc cây, chạy chơi khắp nơi, kể cho nhau mọi chuyện về mình. Một năm sau, họ còn học chung lớp và ngồi kế bên nhau nữa. Rồi một hôm, khi ngồi chơi trên đồi, [Tên] nói mông lung...

"Này nhé, chúng ta gặp nhau dưới gốc cây này, có lẽ định mệnh đang muốn nói gì ư?" Mặt của [Tên] trông hơi trùng xuống, có vẻ buồn buồn. Theo lời của cô kể thì ba mẹ cô cãi nhau liên tục, có hôm còn không hề nhìn mặt nhau... Midorima biết [Tên] đang buồn vì điều đó nhưng cậu không biết ẩn giấu đằng sau nỗi buồn, lại là một nỗi buồn khủng khiếp hơn...

"Tớ là lá, còn cậu là cây nhé, từ giờ chúng ta sẽ chơi trò..." [Tên] bỗng nhiên nghĩ ra một trò chơi từ cái cây, khuôn mặt cô thay đổi ngay lập tức

Và lại vào một ngày khác, Midorima thắc mắc

Tớ là cây, cậu là lá, nếu một ngày cây chết, lá có buồn không?

[Tên] nghe vậy, lặng lẽ gật đầu và trả lời

Lá buồn, cây chết, lá cũng sẽ chết theo

Họ lặng im, không nói gì. Hai năm sau đó, chuyện gì đến thì cũng đến, bố mẹ [Tên] li dị nên cô phải lên thành phố sống cùng bố. Trước khi đi, [Tên] gặp lại Midorima để chào tạm biệt lần cuối. Dù cô không muốn khiến cho mọi thứ buồn, nhưng cô không ngừng thắc mắc

Tớ là lá, cậu là cây, nếu một ngày lá chết, cây có buồn không?

Midorima không trả lời gì. Điều đó làm lòng [Tên] đau nhức nhói không ngừng. Cô bước lên xe, hình bóng của cậu bé đó nhạt nhoà dần trong dòng nước mắt. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, ngắm nhìn Midorima nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất...

Lá chết, cây sẽ thay lá mới

Lá khóc, rụng khỏi cành cây, bay đi nơi khác, chết dần chết mòn...

***

Nhiều năm sau, những kí ức về một cậu bé mang tên Midorima Shintarou chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong số kí ức đã bị phai loà của [Tên]

Cô đang ở đây, chuẩn bị cho một ngày mới đi học. Cuộc sống đời cấp Ba của [Tên] có thể khiến nhiều người ao ước, giỏi đều tất cả các môn, đỗ vào trường học với điểm tuyệt đối, có một cậu bạn trai rất tuyệt vời

Phải, cô đã thi vào Shuutoku, ngôi trường cô yêu mến từ rất lâu. Lúc thi tuyển, cô đứng đầu khối, bằng điểm với một ai đó. Nghe nói người đó tính cách khá kì dị. [Tên] khẽ bật cười khi nghĩ đến những từ ngữ mà hội bạn thân của cô miêu tả về kẻ đó

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm Hai, những người bạn thân hầu hết đều học chung lớp với cô. Điều đáng buồn là cô không được học cùng [Bạn trai]. Bước vào lớp, một khuôn mặt rất thân thương đang ngồi ở góc lớp...

"Shin...chan?" cô khẽ gọi và tiến về phía người đó đang ngồi, không tin nổi vào mắt mình. Vẫn gương mặt trông rất nghiêm túc, mái tóc bù xù màu xanh lá cây kì dị đã được tỉa gọn, cặp kính dày nằm yên vị trên sống mũi cao và thẳng tắp

"[Tên]?" đồng tử của Midorima có giãn ra đôi chút vì ngạc nhiên. Ai đâu biết cậu sẽ gặp lại người mà cậu luôn ao ước được gặp bấy lâu nay. Cậu nhìn [Tên] cười như chuẩn bị muốn khóc, cậu cũng cười theo

Cả lớp im lặng khi nhìn cảnh tượng này, cảnh tượng của một thành viên trong Thế hệ Kì tích, Midorima Shintarou cười, lại còn cười vì một cô gái nữa. Rồi một giọng nói vang lên

"[Tên] ơi, bạn trai cậu gọi nè!" giọng của [Bạn] gọi [Tên]. Nghe thấy vậy, [Tên] liền nói lời xin lỗi và chạy ngay về phía cửa lớp, nới bạn trai cô đang đợi

Ngày hôm đó, cây không trả lời lá, làm lòng lá ngói đau

Midorima ghét sự hèn nhát của mình

Nhưng lá đâu biết rằng, từ khi lá đi, cây không buồn thay lá mới

Midorima ghét cái tính cách tsundere của mình

Cây yêu lá, cây nhớ lá, lá chết thì cây nguyện sẽ chết theo

Midorima lặng lẽ nhìn theo tấm lưng của [Tên] khi cô chạy và rời xa khỏi cậu. Nụ cười của [Tên] vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu rõ ràng như ngày nào

Lá đi khắp nơi, tìm những phương trời mới lạ

Midorima biết [Tên] rất nổi tiếng trong trường, được mọi người yêu quý

Nhưng lá đâu có biết, cây chỉ biết đứng đó, bất lực nhìn những ngọn gió cướp lá đi nơi khác

Người con trai đó khoác tay qua vai của [Tên] và hai người họ sánh bước trên hành lang của trường và Midorima nhìn cảnh tượng đó mà lòng nhói đau...

Vậy lòng ai đau hơn trong câu chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip