Hoan Kuroko No Basket Knb X Reader Kagami Taiga Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã nói, Kagami và thể loại (không phải là buồn là được rồi, đúng không?): ờm...lại sến sẩm, à nhầm, lãng mạn tiếp 😘
Trong này mình viết reader không cận nên bạn reader nào cận thì cứ coi như mình không cận nhé :)
Cộng với cái này là reader hơi nhút nhát và bi quan nhé mọi người :3

***

Lần đầu tiên [Tên] gặp cậu, cô đã bị cậu ấy thu hút, bởi một vẻ ngoài rất oai phong và hùng dũng; như một con hổ mạnh mẽ và tràn đầy kiêu hãnh vậy. Nhưng điều đang nói rằng cô không biết làm cách nào để bắt chuyện với cậu ấy, cho dù cô có ngồi ở ngay bên trái của cậu ấy đi chăng nữa...

Kagami Taiga, một kẻ bốc đồng, tính cách nóng nảy, bộc trực. Với vẻ ngoài cao to, lực lưỡng và cái tính như thế, rất nhiều người trong lớp sợ cậu ấy. Nhưng chính vì những điều đó mà [Tên] cảm thấy cậu ấy rất là...khác lạ? Cô không biết nữa. Kagami như một chiếc nam châm huyền bí, hút lấy hết mọi sự chú ý của [Tên] vào cậu ấy. Và vấn đề lớn nhất ở đây là cô không biết làm thế nào để tiếp chuyện với cậu ấy.

Ngày hôm đó [Tên] đến lớp với một cặp kính giả. Vốn là một người ít bạn bè, dường như không ai trong lớp để ý tới sự khác biệt này, duy chỉ có cậu ấy.

"[Họ]-san, cậu đeo kính à? Đến bây giờ tớ mới biết đấy." Kagami hỏi, miệng đang nhai nhồm nhoàm một chiếc bánh.

"A...ư...ừm!" [Tên] gật đầu "...mấy hôm trước...tớ đeo kính áp tròng nhưng khó chịu quá...nên tớ lại đổi..." Cô nhanh chóng nghĩ ra một lí do để biện minh, trong lòng thì đang vui sướng đến tột độ vì đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện được với nhau nhiều từ như vậy. Ngoài ra, cậu ấy còn là người duy nhất trong lớp để ý đến sự thay đổi của cô.

Và đó chính là một kế hoạch nhỏ...
Vài ngày hôm sau, [Tên] tiếp tục đến lớp với cặp kính giả đấy... Cho đến một hôm...

"Ưm...Kagami-kun, cậu cho tớ nhìn vở được không?" Hôm đó, [Tên] đến lớp và không đeo kính của mình nữa.

"Kính của cậu đâu rồi?" Kagami hỏi lại rất nhanh.

"Thì...kính của tớ bị vỡ...trong khi đó kính áp tròng thì hết hạn sử dụng rồi..." Cô quay mặt đi và nói, né tránh ánh mắt của hai người chạm nhau. Nếu cô mà nhìn vào Kagami, chắc chắn cô sẽ cúi rạp người để xin lỗi vì đã lừa dối cậu về chuyện này. Nhưng trong khi đó, Kagami có vẻ như không để ý một chút nào. Cậu nhanh chóng kéo chiếc bàn của cậu sát sang bàn của [Tên], để quyển sách giáo khoa và vở của cậu ấy ra giữa để hai người có thể cùng nhìn.

"N...Này, cậu không cần phải làm thế đâu, tớ có thể nhìn nếu cậu để vở ở bên cậu mà?" [Tên] lúng túng khi nhìn thấy người con trai đó bỗng nhiên ngồi rất gần mình.

"Nhưng cậu bị cận mà, làm sao cậu có thể nhìn với khoảng cách đó chứ?" Kagami nhìn cô với vẻ mặt rất khó hiểu.

"Vậy thì cậu chép bài kiểu gì? Làm sao cậu chép được bài nếu cậu để vở ra xa như thế?"

"Đây." Như để chứng minh cho [Tên], Kagami dễ dàng viết lên vở với tay trái của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy thuận tay trái như vậy cả. Điều đó càng làm cho [Tên] thêm thán phục về Kagami.

Cứ ngày qua ngày như vậy, hai người luôn học bài như vậy. Trong lớp, Kagami rất hay làm trò linh tinh khiến [Tên] phải cười và giáo viên thì luôn nhìn về phía của họ với ánh mắt gần sắc lẹm bằng Tử thần. Cậu thường hay vẽ linh tinh lên sách giáo khoa, thay đổi từ ngữ, xuyên tạc các tác phẩm văn học. [Tên] thì luôn lén nhìn nụ cười mang chút tinh nghịch của Kagami mỗi khi cậu ấy chế sách giáo khoa. Càng lúc, cô càng thấy Kagami có thật nhiều vẻ mặt mà không ai có thể đoán ra.

Kagami có thể trông rất mạnh mẽ, nhưng lại sợ chó đến vô lí. Có lần, sách viết một bài về lòng trung thành của chó, Kagami đã rất bình tĩnh để ngồi đọc bài ấy (thực ra là do cậu cũng không hiểu nhiều lắm. Mọi người biết đấy, cậu ấy rất "không giỏi" tiếng Nhật mà?) Và khi có hình một con chó, Kagami lập tức lấy một tờ giấy trắng dán đè lên và vẽ linh tinh lên đấy. À, quên không nhắc tới, cậu ấy cũng rất nhát gan và sợ ma lắm!

Ngoài ra, nhìn chiếc vở ghi của cậu ấy, tuần thì ghi chép rất đầy đủ và sạch đẹp; tuần thì trắng phau, lộ rõ rành rành bằng chứng cậu ngủ trong giờ học. [Tên] đâu biết rằng, đằng sau vẻ ngoài hùng dũng đó lại là một tâm hồn rất trẻ con và nghịch ngợm cơ chứ? Cậu ấy, xin lỗi chứ, rất đáng yêu!

Cô và Kagami, cứ luôn tận hưởng những giây phút thư giãn ngay trong giờ học như vậy, cả thế giới dường như chỉ có hai người...

"Nè, [Họ]-san, con bị cận phải không? Thầy thấy con nên đổi chỗ cho [Bạn ngồi bàn đầu] đi. Nếu con và Kagami-kun cứ tiếp tục ngồi như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới học tập của các bạn và chính các con đây."

Những tháng ngày vui vẻ tưởng chừng như vô hạn đó, rồi cũng đã có ngày kết thúc...

[Tên] và Kagami nhìn nhau với ánh mắt rất buồn. Đặc biệt là [Tên], cô không muốn hai người phải ngồi xa nhau một chút nào...

"Ô, vậy thì tốt quá rồi, đúng không [Tên]-chan?"...nhưng Kagami nhìn cô với một nụ cười.

"Con xin lỗi thầy..." [Tên] đứng dậy, định gom lại sách vở để chuyển chỗ cho [Bạn]. Tuy nhiên, tay cô từ chối việc đó và không chịu cử động một chút nào "...con xin lỗi vì sự bất cẩn của con. Con đã làm mất sách giáo khoa và chưa có thời gian đi mua chứ con không bị cận đâu ạ...Trong lúc đó, con nghĩ [Bạn ngồi bàn đầu] cũng bị cận và chuyển chỗ cho con không phải là ý hay cho bạn ấy..." [Tên] quay sang [Bạn ngồi bàn đầu] và thấy người đó gật đầu như đang cảm ơn cô vậy.

"Con xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng cho lớp và sẽ không tái phạm nữa." [Tên] cúi xuống, cũng là lúc giáo viên của cô buông một tiếng thở dài.

"Thôi được rồi, nhớ đây là lần cuối thầy nhắc nhở về vấn đề này rồi đấy." Và [Thầy giáo] tiếp tục buổi học. Cả buổi ngày hôm đó, cô và Kagami không hề nói với nhau một câu nào thêm. Dù chỉ đang ngồi cạnh nhau, nhưng dường như hai người đang xa cách lắm vậy.

Họ đang ở khoảng cách xa nhất thế giới, và cũng là khoảng cách gần nhất, khi hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ, tâm tư riêng; không ai hiểu được ai...
...họ đang ngồi cách xa nhau một vòng trái đất...

"Tại sao cậu lại nói dối với thầy như vậy? Cậu có biết rằng cậu đang bỏ lỡ mất cơ hội để dễ dàng học tập hơn không?" Cuối buổi ngày hôm đó, khi gần hết các học sinh đã ra về hết cả rồi, Kagami nói với cô cũng một giọng rất tức giận; cậu nói to đến mức gần như đang quát lên rồi. Cho dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế nhưng sự khó chịu bộc lộ rõ qua ánh mắt của cậu.

Một cảm giác đau và khó thở dâng lên trong lòng của [Tên]. Cái cảm giác tội lỗi bỗng nhiên tràn đầy khoang ngực của cô...

"Tớ xin lỗi..." [Tên] quay mặt đi, lần này cô đang cố gắng che giấu những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên gò má của cô. Và tất nhiên, điều đó không thể thoát khỏi sự chú ý của Kagami

"O-Oi, này! Đừng khóc chứ?" Kagami cuống lên khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Bàn tay thô và to lớn của cậu ấy lúng túng xoa và vuốt ve đầu cô, cố gắng nhất có thể để có thể dỗ dành người con gái này...

"Tớ xin lỗi...vì đã lừa dối cậu bấy lâu nay..." [Tên] có gắng nói trong tiếng nấc của mình. Kagami vẫn nhìn cô với một ánh mắt hết sức hiền dịu...l

"Tớ xin lỗi...tớ không hề bị cận..." [Tên] tiếp tục; bàn tay ấm áp của cậu ấy vẫn đang xoa đầu cô...

"Tớ xin lỗi...tớ đã luôn đóng giả, vờ như mình bị cận, nhưng rốt cuộc...đấy chỉ là một lí do để tiếp cận cậu..." Kagami hơi ngạc nhiên...

"Tớ xin lỗi...vì đã đổ vì cậu quá mức cho phép. Chỉ là tớ không biết...phải bắt chuyện với cậu như thế nào... Cậu là một người rất tốt bụng...chắc chắn cậu sẽ giúp đỡ tớ vì tớ hỏi..." Kagami thực sự rất ngạc nhiên với những lời nói của [Tên], bàn tay của cậu ấy đã ngừng xoa đầu cô "...và tớ đã vờ như mình bị cận...chỉ để đánh vào lòng tốt của cậu... Tớ thực sự rất xin lỗi...tớ đã lợi dụng tính cách của cậu rồi... Thực lòng, Kagami Taiga, tớ đã đổ vì cậu ngay lần đầu tiên gặp cậu. Tớ thích cậu, đó là điều bấy lâu nay tớ đã luôn muốn nói..."

Lớp học trống không, hành lang vắng ngắt, không có một bóng người nào cả, chỉ có cô và cậu. Rồi [Tên] nghĩ đây chính là cái kết cô đáng phải nhận và bắt đầu bước đi, bỗng nhiên một vòng tay cơ bắp vòng qua eo cô, ôm chặt lấy thân hình của cô. Đầu của Kagami khẽ đặt lên vai cô.

"Đồ ngốc..." Cậu ấy khẽ lầm bầm. [Tên] quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt của Kagami đang đỏ bừng lên vì xấu hổ "Đừng có tự quyết định ý kiến của người khác như vậy chứ? Sao cậu dám bỏ đi trước khi tớ kịp nói với cậu vậy?" Kagami đứng thẳng dậy, xoay [Tên] lại. Bây giờ, hai người đang mặt đối mặt với nhau, rất gần "Nghe cho kĩ đây, tớ rất kém nói chuyện với con gái về vấn đề như thế này. Hiện tại, tớ không biết phải sử dụng từ ngữ gì cho nó đúng. Vì vậy, cứ nhớ đơn giản thế này đi, tớ cũng đã đổ vì cậu rồi."

Kagami cười, đôi má của cậu vẫn ửng đỏ. Và rồi, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của [Tên]

"Cứ chờ đi, rồi một ngày tớ sẽ nói được vấn đề này một cách hoàn hảo nhất có thể!"

***
Èo =.='
Vừa xem một phim buồn dã man con ngan luôn ý =.=
Cốt truyện bình thường, không có nội dung gây xúc động,....nhưng cái nhạc của nó buồn kinh khủng luôn ý -_-
Và Ame đã nhanh chóng vực dậy để viết tiếp chap mới :v
Ahahaha, cũng khá đáng yêu đấy chứ?......................
.
.
Nhưng thằng nhóc vẫn bị brotherzone trong lòng Ame thôi :v
Hừm, thế thôi nhé, Ame biến đây :)
Ame 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip