Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Quyen 2 Mua Ban Tinh Yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1:

"Vâng." Hyunseung ngẩng đầu lên, lại ăn một miếng mì, cậu có gì không đúng sao?

"Jang Hyunseung, của anh đâu," hắn đưa tay ra, trừng mắt nhìn Hyunseung, nếu cậu không cho hắn ăn, hắn nhất định không để cậu yên.Hắn... Cái gì? Hyunseung ngốc nghếch nhìn tay hắn, vẫn không hiểu gì, chớp mắt một cái, cậu còn chưa kịp phản ứng gì, nhìn hai bàn tay lớn vươn tới, trực tiếp bưng đi bát mì cậu vừa ăn được có vài miếng.Thậm chí Junhyung còn lấy luôn đôi đũa trong tay cậu, bắt đầu ăn, hắn thực sự rất đói, chàng trai này lại không chịu làm cho hắn ăn, căn bản hắn cũng không biết hắn muốn ăn cái gì nữa, chỉ cảm thấy rất đói bụng, cũng không còn gì hắn có thể ăn nữa cả.Không mất quá nhiều thời gian, một bát mì đã bị hắn ăn sạch, đến canh cũng uống hết sạch.

"Còn nữa không?" Hắn đặt bát xuống, hỏi Hyunseung, từng đó sao có thể đủ, mới chỉ có một bát nhỏ, mới chỉ lót được cái bụng của hắn.Một lúc lâu sau, Hyunseung mới phản ứng lại. Người đàn ông này đã ăn sạch bát mì của cậu, còn hỏi cậu còn không. Cậu chỉ làm một bát nhỏ. Sao có thể thừa được, mà bát mì kia là của cậu mà.

"Không phải anh nói tôi làm rất khó ăn sao?" Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay trống trơn, cậu cho rằng hắn ghét ăn món cậu làm cho nên mới chỉ làm một phần cho mình, cậu cứ nghĩ, hắn đã ăn một bữa tiệc lớn, giống như hắn nói, cậu làm cái gì, đều khó ăn, chỉ có một mình cậu mới có thể ăn.

"Em nói nhiều ghê," Junhyung vòng hai tay trước ngực nhìn cậu, trong ánh mắt màu trà có chút bối rối, cái gì khó ăn, rõ ràng là ăn rất ngon, chàng trai này, thực sự không đáng yêu một chút nào cả.

"A..." Hyunseung đứng lên, ôm vết thương trên đầu đi vào trong bếp, mà Junhyung cũng không nhìn thấy khi cậu đi qua hắn, đôi môi cậu khẽ cười, đúng là một người đàn ông khó chịu, cậu bưng ra hai bát mì, vẫn là hương vị đó, lần này đủ cho hắn ăn đi. Cậu vừa bưng lên, một bát mì đã bị hắn bưng đi.Junhyung nhìn chằm chằm vết thương trên đầu cậu, thật muốn biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cho hắn là người chết sao, chẳng may bị bỏng, cậu có phải lại muốn hắn bỏ tiền thuốc men cho cậu?Hyunseung đi sau hắn, trong mắt cậu vẻ lạnh lùng của hắn đã phai nhạt đi nhiều, cậu dường như đã hiểu thêm về người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này, thực ra trái tim hắn cũng rất dịu dàng.

Junhyung ăn mì, nhìn thấy Hyunseung đứng trước mặt hắn, sau đó, hắn buông đôi đũa trong tay xuống, khó hiểu nhìn cậu."Em ăn đi, không cần quan tâm tới tôi," cậu nhìn Junhyung mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, kéo tay trái của hắn, ở giữa ngón tay tìm thấy một ít vết thương, cũng không lớn lắm, nhưng nếu nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Cậu cẩn thận xoa thuốc lên tay hắn, lấy một miếng băng cá nhân dán lại.

Như vậy là tốt rồi, cậu đứng lên, cảm giác chóng mặt ập tới, ngồi quá lâu rồi, dù sao cậu cũng đang bị thương.Một cánh tay cường tráng vòng qua hông cậu, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người dựa vào một thân thể cứng rắn nhưng cũng rất mềm mại, cảm nhận hơi thở có mùi thuốc lá, không hề nồng đậm, cảm giác rất nhẹ nhàng dễ chịu.Cậu mở to mắt, mới phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ, trên đùi Junhyung, tay hắn gắt gao ôm lấy eo cậu, cái tư thế ngồi này thực sự rất ám muội, cậu thất thần mất ba mươi giây, sau đó vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng mà, sức lực bé nhỏ của cậu từ đầu tới cuối cũng không có ảnh hưởng gì tới người đàn ông kia. Cánh tay hắn vẫn đặt trên tấm lưng mảnh khảnh của cậu, thậm chí còn dùng chút sức ôm chặt.

Chương 2:

"Junhyung... Buông.." Lời của cậu còn chưa nói hết, cảm giác được bàn tay Junhyung giơ lên, đặt sau gáy của cậu vỗ về thật nhẹ.

"Không nên cử động, em muốn làm ảnh hưởng tới vết thương sao?" Giọng nói như một lời cảnh cáo, quả nhiên khiến cho Hyunseung quên luôn giãy dụa, cứng ngắc ngồi trên đùi hắn, cậu rất ít khi gần gũi với đàn ông như vậy, ngoài Jiyong ra, chính là hắn, nhớ tới Jiyong, đôi mắt của cậu ngoài sự lo lắng còn có một chút buồn phiền.Hiện tại Jiyong đang ôm một cô gái khác, còn cậu cũng đang ở trong lòng một người đàn ông khác. Bọn họ cũng giống nhau , chỉ là .....Không biết, đây là vận mệnh hay là...

Cậu hơi ngẩng đầu, thấy được Junhyung đang chăm chú nhìn vết thương trên đầu cậu, ánh mắt màu trà lại có chút buồn, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại."Em là đồ đần phải không? Cô ta đẩy em, sao em không đẩy lại cô ta?" Junhyung thực sự muốn biết chàng trai này đang suy nghĩ cái gì, người khác đánh cậu ấy, cậu ấy còn muốn đưa mặt mình ra cho người khác đánh, cậu có phải rất ngu ngốc hay không? Bản thân hắn từ trước tới nay đều có thù phải trả, người khác nhổ của hắn một sợi tóc, hắn nhất định sẽ nhổ toàn bộ tóc của người đó.

Trái tim Hyunseung cảm giác như bị đâm, " Cô ấy là... Khách của anh..." cậu thì thào nói, thực ra cậu muốn nói ra hai từ phụ nữ, đến cuối cùng vẫn dùng từ khách thay cho từ đó, thực ra cũng không cần cậu nói ra, với sự khôn khéo của mình, Junhyung cũng đoán ra cậu muốn nói gì.Cậu sao có thể đánh người phụ nữa của hắn, cậu là người hầu, người ta là khách, người hầu sao có thể cùng khách tranh luận, có thể ra tay, khách vốn là người cao quý, mà người hầu chính là thân phận thấp hèn, hắn không phải đã nói sao, cậu đối với hắn chỉ là một con chó nhỏ mà thôi.

Bàn tay cậu khẽ nắm chặt, không biết vì sao, ngực cảm thấy rất đau đớn, cậu đột nhiên đẩy hắn ra, nhảy từ trên đùi hắn xuống, ngồi ở vị trí của mình, sau đó cầm đũa lên, không nói một lời cắm cúi ăn, cậu cúi đầu vì không muốn hắn nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu, người đàn ông này thật đáng sợ, đôi mắt âm u kia, thực khó nắm bắt, giây trước có thể cho người khác lên thiên đường, một giây tiếp theo lại có thể khiến họ phải xuống địa ngục.

Ánh mắt Junhyung đột nhiên trầm xuống, hắn nhìn sự trầm mặc của cậu, sắc mặt lạnh lại, môi của hắn khẽ mím, đôi mắt màu trà như bị bóng tối bao phủ.Hắn bưng chiếc bát lên, cũng bắt đầu ăn, vừa rồi đáng nhẽ phát sinh một số chuyện mới đúng, nhưng lại chẳng có gì xảy ra, xung quanh một mảng tĩnh lặng, một loại áp lực vô hình, Hyunseung khẽ xoa nhẹ lên vết thương trên đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Có một số người cậu không thể nào lại gần, nếu không, cậu sẽ không bao giờ cứu được chính mình.Junhyung uống một ngụm nước, sau đó đi lên lầu, hình như lúc rời đi, hắn có nói cái gì đó, xem cái gì đó, Hyunseung không có chú ý, lúc này tâm tư cậu rất phức tạp, rất hỗn loạn.Cậu nhẹ nhàng thở dài, đưa tay lên đặt trên lồng ngực, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, người đàn ông này đúng là khiến người khác dễ động tâm, dễ yêu hắn, nhưng là, Hyunseung cậu vốn không thể.Trái tim cậu đã đau đớn một lần, rồi lại một lần, cậu không thể không thừa nhận, khoảng cách của bọn họ, càng ngày càng thêm xa, hai người ở hai thế giới.

Cậu ngồi trong phòng mình, từ cửa sổ thỉnh thoảng sẽ truyền lại tiếng nước, cậu biết người đó đang bơi, dường như hắn rất thích, cơ hồ mỗi ngày vào giờ này sẽ đi bơi, cậu ngồi dậy, do dự bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy trong hồ bơi, thân thể tuyệt đẹp, cậu không biết như thế nào mới được gọi là bơi tốt, chỉ là nhìn hắn, cậu cảm giác đây là một loại hưởng thụ, mỗi một động tác của hắn, mỗi cái vung tay, thậm chí là mỗi lần ngẩng đầu, đều chứa đầy mị lực mà chỉ hắn mới có.

Chương 3:

Cậu chăm chú nhìn, quên cả thời gian, cho tới kho đôi mắt kia khóa chặt lấy cậu, cậu mới vội vàng kéo rèm cửa lại, trài tim đập thật nhanh.Cậu quay về giường nằm úp xuống, lông mi dài khẽ động, cho tới khi cơn buồn ngủ kéo tới, cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Cậu không hề biết, khi cậu đang ngủ say, cánh cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông đi tới, hắn chỉ đứng ở đầu giường nhìn cậu, cậu có vẻ rất khó chịu, không còn cách nào khác, đầu cậu bị thương, hiện tại chỉ có thể nằm sấp xuống mới có thể ngủ, như vậy cũng sẽ không động tới miệng vết thương.Junhyung nhìn gương mặt lộ ra một nửa của cậu, lông mi thật dài như chiếc quạt gắn trên mắt, thân hình nhỏ co lại, cậu thật sự rất nhỏ, cái gì cũng đều nhỏ, môi hắn khẽ mím, kéo một bên chăn đắp lên người cậu.Lúc này, môi Hyunseung khẽ động, trong nháy mắt cái tên từ môi cậu khiến mặt hắn sắc lạnh.

"Jiyong..." đầu Hyunseung chôn trong chiếc gối mềm mại, không biết mình đã có hành động vô tâm như vậy, làm cho lòng tự trong của một người đàn ông bị đả kích rất lớn.Hắn cười lạnh, ngồi bên cạnh giường cậu, đứa tay lên mặt cậu, nhẹ nhàng vỗ về, ngón tay dịu dàng nhưng trái tim cũng thật tàn khốc.

"Em thương hắn đến nhường nào, anh không cần biết, nhưng anh sẽ khiến sau này em sẽ yêu một người khác gấp vạn lần."Hyunseung có chút không thoải mái cọ cọ đầu vào gối, cậu không biết ánh mắt người đàn ông trước mặt cậu có bao nhiêu tàn nhẫn.Đêm, tĩnh lặng như vậy, lại một đêm hắn không ngủ, nhưng cũng như một sự bắt đầu của hai người, có bắt đầu, sẽ có kết thúc, tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, không ai biết rõ.Hyunseung không biết, mà Junhyung cũng không rõ.Bọn họ tin vào bản thân mà bước đi, không sợ hãi, cho dù đó là sai.

Trong quán cà phê, Junhyung nhẹ nhàng bưng cốc cà phê lên, đây là cà phê của Pháp được làm thủ công, hương vị rất đậm, rất chính thống, xung quanh là tiếng đàn vi-ô-lông dịu dàng, phía trên là một bể cá thủy tinh thật lớn, nhưng con cá xinh đẹp màu sắc tự do bơi lội bên trong, nhưng là dù có bơi tự do cũng chỉ có thể tự do trong bể cá mà thôi.Cá cần nước mà con người cũng cần.Có một số người cần một số thứ giống như cá cần nước, không thể rời đi, nếu rời đi sẽ không thể tiếp tục hít thở...Tiếng giày cao gót liên tiếp truyền tới, tay Junhyung vô tình dừng lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục ngoày thìa trong cốc, động tác chậm rãi, khớp ngón tay gập lại, tuyệt đẹp lại có chút cô đơn, không có chút dịu dàng, chỉ có sự nam tính, mạnh mẽ.

Chương 4:

"Xin lỗi, Jun, em tới trễ." Goo Hara ngồi đối diện hắn, rất nhanh, một cốc cà phê đã đặt trước mặt cô, cô không cần đưa tay, Junhyung đã cầm lấy thìa xúc một viên đường cho vào cốc của cô, đôi khi, hắn còn hiểu cô nhiều hơn chính cô hiểu cô. Một người đàn ông như vậy mới có thể che giấu cảm xúc của mình thật tốt.Goo Hara rất tự nhiên nhận cốc cà phê, uống một ngụm, cô đánh giá xung quanh, vẫn là như ngày trước, đây là nơi cô thích nhất, ngay cả chiếc bàn này cũng vẫn như xưa.

"Jun, trí nhớ của anh thật tốt, anh vẫn nhớ em rất thích nơi này?" Cô cười dễ thương, cô đã làm một người vợ, cho dù hôn nhân của cô không hạnh phúc, vừa lòng như trong trí tưởng tượng của người khác, nhưng dù sao cô vẫn chiếm thứ cô muốn.Nhưng lòng người là vô đấy, chiếm được người, còn muốn chiếm được tâm, chiếm được tâm lại muốn chiếm được toàn bộ.Junhyung uống một ngụm cà phê, cảm giác chua sót ở khóe môi, hắn nhớ, hắn nhớ tất cả những gì của cô, nét thống khổ xuất hiện trong mắt hắn rất nhanh biến mất.

"Jun, anh giúp em tìm người kia được không, em nhất phải tìm cậu ta trước khi anh ấy tìm thấy, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần cậu ta đi đi thật xa." Goo Hava dùng sức đặt chiếc cốc trên bàn, cà phê tròng cốc sánh ra ngoài làm khăn trải bài có một vết bẩn sẫm nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nơi này, đây là tình yêu của một người với một người sao, muốn sở hữu tất cả những thứ gì của người đó.Goo Hara dùng sức nắm chặt tay, tin rằng, nếu hiện tại Hyunseung ở đây, Hara nhất định sẽ dùng ngón tay thon dài bóp chết cậu.

"Anh biết cậu ấy ở đâu, hơn nữa anh cũng đã nói, cậu ấy sẽ không ảnh hưởng đến các em.' Junhyung thản nhiên nói, giọng nói lãnh đạm, không ai có thể hiểu giọng nói của hắn đã che giấu bao nhiêu đau đớn, tình yêu của hắn thực sự rất thống khổ, giống như mũi kim, thỉnh thoảng sẽ đâm thật sâu vào da thịt hắn.Trái tim và linh hồn hắn đều rất đau."Jun, làm sao anh biết?" Hara mở to mắt nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp tươi cười, chỉ cần Junhyung nói, nhất định là thật, hắn nói cậu ta sẽ không phá hủy hạnh phúc của cô, vậy nhất định là không.

"Rất nhanh em sẽ biết, em yên tâm, cậu ấy sẽ không thể ảnh hưởng tới em, em cứ an tâm làm bà Kwon thật tốt đi." Junhyung nói xong, đột nhiên đưa tay ra, vuốt nhẹ lọn tóc bên tai, ánh mắt màu trà thoáng qua nét ôn nhu khó thấy.Động tác đột ngột của hắn khiến Hara lặng người, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người và cả trong hơi thở của hắn, Jiyong luôn sạch sẽ, trên người không có bất cứ mùi gì, bọn họ là hai người đàn ông khác nhau hoàn toàn, nhưng ngoài ý muốn, trái tim cô không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Jiyong, trái tim đập rộn ràng, đến cô cũng nghe thấy tiếng tim mình đập, cảm giác hồi hộp.Cô còn muốn biết rõ hơn, cảm giác này là sao, Junhyung đã thu tay lại. 

Lại bưng lên cốc cà phê uống một ngụm, ngón tay hắn khẽ động, ánh mắt Hara thoáng hiện lên nét mơ màng, cả người có cảm giác kì quái, khiến cô không nói nên lời.Junhyung vẫn tiếp tục uống cà phê, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt có chút thất thần.Thời tiết này thực sự tốt, khiến cho người khác có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi, còn có những con cá, không biết hay không cũng đang cố gắng tìm lấy tự do của mình, đôi khi tự do là do chính mình tìm lấy, hắn đặt chiếc cốc trong tay xuống, cảm giác tim chìm xuống.Vô tình, hắn nhớ tới chàng trai ở nhà hắn, khóe môi thản nhiên cong lên, chàng trai kia đang chiến tranh lạnh với hắn, chỉ cần nơi nào có hắn, cậu cũng sẽ không đi tới, cậu không sợ sẽ buồn chết sao?

 "Jun.. Jun à.." Bên tai truyền tới một giọng nữ quen thuộc, Junhyung thu hồi tầm mắt, nhìn thấy cô gái khiến hắn có thêm sức sống cũng không khác gì đã chết."Làm sao vậy, em muốn ăn gì?" Hắn thản nhiên cười, đây là nụ cười thành thật, cũng chỉ ở trước mặt cô, cũng chỉ có cô mới có thể thấy hắn cười, một nụ cười không hề miễn cưỡng, không hề lạnh.

Chương 5:

"Cái gì cũng được," Goo Hara lắc đầu, đối với sự thất thần của Junhyung, trong lòng có chút không thoải mái, không biết hắn nghĩ cái gì, lại có thể thất thần trước mặt cô, điều này từ trước tới nay chưa hề xảy ra.Junhyung đưa tay, bồi bàn rất nhanh đi tới, hắn gọi một phần bít tết ba phần sống, bảy phần chín, đây vẫn là sở thích của Hara.

Chứng kiến điều này, trái tim Hara lại mất cân bằng, đây mới là Junhyung, từ trước tới nay hắn đối với cô rất tốt, cho dù là trước hay sau khi cô kết hôn.Junhyung nhìn chằm chằm đĩa thịt bò trên bàn, vẻ mặt đã thả lỏng một chút, không còn căng thẳng như vừa rồi, trước mặt Hara, hắn không muốn thất lễ, lúc này, trong mắt hắn hiện lên ý gì đó, rất nhanh liền biến mất.Hara là cô gái hắn yêu, nhưng hắn che dấu quá tốt, thế nên tới giờ cô cũng không biết, hắn yêu cô tới nhường nào, thậm chí để người mình yêu nhất tới vòng tay của một người đàn ông khác, bởi vì, hắn muốn cô hạnh phúc, cho dù có phải phá hủy hạnh phúc của người khác.Vẻ mặt xinh đẹp như hoa của Hara đã khắc sâu trong đôi mắt hắn, giống như một vầng sáng từ từ hiện ra, có một chút mơ hồ.

"Jun, ngày mốt là sinh nhật em, anh nhất định phải tới, nhớ là phải mang quà cho em đó." Cô đột nhiên kéo tay áo hắn, có chút vui vẻ nói."Được." Junhyung đáp lời, hắn nhìn thấy ngón tay của cô nắm ống tay áo hắn, gương mặt lạnh như băng lại lộ ra vẻ tươi cười, vui vẻ, sinh nhật năm nào của cô, hắn cũng đi, cho dù bây giờ cô đã kết hôn cũng không thể thay đổi.Hắn ngẩng đầu nhìn cô, ngẫu nhiên lại có chút mất mát, chỉ là không có ai biết.

Ban đêm thật yên tĩnh, đưa Hara về, hắn dừng xe trước cổng nhà họ Kwon, một biệt thự nhỏ hai tầng, không thể so với chỗ hắn ở, nhưng ở đây người đến người đi, không khí náo nhiệt , không giống như nơi của hắn, chỉ có hắn và cậu.Hắn lãnh đạm đưa tay, ánh lửa léo lên, hắn lại đang hút thuốc lá, hắn cứ như vậy nhìn, cho đến khi một chiếc xe dừng lại, hắn mới buông thuốc lá trong tay xuống, ngón tay vẫn còn hương vị của thuốc.Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông từ trong xe bước ra, Kwon Jiyong, hắn có chút tiều tụy, cả người đều lộ vẻ âm u.

"Tôi biết rồi, tiếp tục điều tra." hắn buông điện thoại trong tay xuống, con ngươi sâu thẳm, đột nhiên đá vào bánh xe trước, sau đó đau khổ nhắm mắt lại, Seungie, rốt cuộc em ở đâu, mau nói cho anh biết, bây giờ em thế nào?Jiyong mở mắt, hít một hơi thật sâu, đi vào ngôi nhà khiến hắn ngặt thở kia.Sau khi hắn vào, một chiếc xa khác trong đêm đen, chậm rãi biến mất ở cuối đường.

Hai tay Junhyung nắm chặt tay lái, khóe môi cong lên một cụ cười lạnh đến run người, "Kwon Jiyong, anh không tìm thấy cậu ta, cho dù anh có tìm được, anh cũng không thể bước tiếp với cậu ta, mà cậu ta cũng sẽ không, bởi vì các người không có tư cách." Hắn cười lạnh một tiếng, tốc độ xe càng thêm nhanh.Hắn bước đi trên con đường dài, những bóng đèn đường in hình bóng hắn xuống mặt đường, ngẫu nhiên hắn nhìn căn phòng trên tầng hai, căn phòng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip