Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 9 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngón tay của cậu dùng sức chỉnh lại quần áo trên người, hơi thở gấp gáp, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

"Ji Yong..." Cậu khẽ gọi tên người đàn ông cậu yêu, tìm chiếc di động ở đầu giường, câu nắm thật chắc trong tay, tìm đến mọt dãy số, lông mi dài khẽ rũ xuống, nhưng tay câu không có làm bất cứ động tác gì.

Một lúc sau, cố vỗ vỗ nhẹ gương mặt mình, tốt lắm, Hyun Seung, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là mơ mà thôi.

Cậu đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống, nhưng thật kì lạ, cậu không thể tiếp tục ngủ, mắt cứ mở lớn cho tới sáng.

Giấc mơ kia như thực, thực đến nỗi khiến cậu đau lòng.

Cậu mơ thấy Kwon Ji Yong kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là cậu, sẽ không, cậu không ngừng an ủi bản thân, cậu tin tưởng, Ji Yong yêu cậu, hai người đã yêu nhau ba năm, còn nhớ khí đó, lần đầu tiên hai người nắm tay, lần đều tiên hôn môi, có lẽ bởi vì cậu còn nhỏ, hắn luôn ôn nhu, cẩn thận như vậy, hai người đều có tương lai tốt đẹp, dù cho thân phận họ rất khác nhau.

Cậu tin tưởng, tình cảm của bọn họ nhất định sẽ lâu dài, nhất định có thể, Ji Yong sẽ không cưới người khác, nhất định không.

  Trong tòa soạn báo, Hyun Seung thỉnh thoáng lấy di động ra nhìn, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, không có, cậu có chút thất vọng, cố gắng làm những việc còn lại.

"Làm sao vậy, đang đợi điện thoại, có phải hôm nay hai người chuẩn bị hẹn hò a?" Solji nháy mắt, thậm chí còn đụng đụng bả vai của cậu, Hyun Seung thực sự tốt a, có bạn trai đáng yêu, còn chờ đợi điện thoại nữa, đâu có như cô, rất cô đơn, cái gì cũng không có.

Đôi môi Hyun Seung khẽ mím lại, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt hiện lên vẻ u sầu.

Thực ra sau buổi tối hôm đó, đã ba ngày hai người không có liên lạc, chuyện này chưa từng xảy ra, cậu gọi điện thoại di động cũng tắt máy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.

"Solji, giúp tớ nói với cấp trên tớ không khỏe, tớ có việc muốn ra ngoài." nói xong, Hyun Seung liền ném công việc sang chô Solji vẫn đang còn mơ hồ, cậu ấy bị sao vậy, ôm đống đồ của Hyun Seung, Solji nhìn đống giấy tờ chỉ có thể thở dài, chịu phận bất hạnh tiếp tục công việc dang dở của Hyun Seung, ai bảo họ là bạn bè, bạn bè a chính là giúp bạn mình không tiếc cả mạng sống, chính là khi cậu ấy đau, mình có thể làm việc thay, thôi, quên đi.

  Hyun Seung vẫy một chiếc ta xi, hai tay nắm chặt vào nhau, cậu chỉ biết bây giờ cậu rất gấp, rất gấp, cậu hơi buông lỏng tay mình phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Mà khi cậu xuống xe thì đã khẩn trương tới mức không biết nên đi thế nào.

  Công ty của tập đoàn G.D , cậu ngẩng đầu lên nhìn... bảng chữ màu đen, cậu biết đây là chỗ Kwon Ji Yong làm việc, nhưng cũng chưa bao giờ tới, nếu không phải cậu thực sự rất lo lắng, cậu cũng sẽ không đến đây, cậu sợ sẽ gây phiền toái cho hắn.


Cậu đứng bên ngoài thật lâu, lại thử gọi điện thoại một lần nữa cho hắn, nhưng máy vẫn tắt. Cậu hít một hơi thật sâu đi vào trong.

Bên trong thật lớn, cậu cúi đầu, giống như không thể gặp người khác, cho tới bây giờ cậu cũng chưa có cảm giác như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, cậu rõ ràng là bạn gái hắn, nhưng hiện tại cảm thấy mình giống tình nhân của hắn, không hề biết tình hình thực tế của hắn.

Tuy tất cả chuyện này đều do câu tự nguyện, nhưng chính hắn cũng ngầm đồng ý không phải sao? Cậu băn khoăn, cũng không thể phủ nhận việc này đối với bọn họ như thế là tốt nhất, cậu dùng sức nắm chặt bàn tay mình, cậu đang suy nghĩ gì, sao có thể trách hắn, sao có thể, hắn đang rất bận rộn, rất vất vả, mà bây giờ cậu lại ở đây giận dỗi, cậu cảm thấy mình có chút hèn mọn, không khỏi tự mắng mình.

"Xin hỏi thiếu gia, cậu muốn tìm ai, có hẹn trước không?' Cô gái trước mặt Hyun Seung nói, lộ rõ vẻ không vui, công việc của cô ấy là cười, ánh mắt lại có chút khinh bỉ.

  Hyun Seung nhìn chằm chằm quần áo trên người mình, quần áo rất bình thường, một chiếc áo trắng và quần bò, một đôi giày vải đơn giản, không thể bình thường hơn được, mà so sánh với nơi này, thực sự là tách biệt.

Cậu cảm giác mình tổn thương, nhưng vẫn nở nụ cười, cậu đã từng nói, cậu bằng lòng cuộc sống này, cậu rất hạnh phúc, cậu đâu cần nhiều hơn nữa, làm người không thể có lòng tham nếu không sẽ mất đi càng nhiều, cho nên cậu luôn sống vô cùng vui vẻ, hiện tại cũng vậy.

Cô gái trước mặt Hyun Seung có chút bất ngờ, khóe miệng có chút xấu hổ, nở nụ cười không được tự nhiên, nụ cười trên mặt Hyun Seung quá trong sáng, ánh mắt giống như chú nai con, như nước mùa thu, khiến cho cô gái có chút ngường ngùng.

"Tôi muốn hỏi một chút, Kwon Ji Yong có ở đây không?" Cậu khẽ mìm môi, một lúc mới nói ra.

Cô gái trước mặt cũng lặng người đi một lúc, không rõ, cậu hỏi giám đốc của bọn họ làm gì.

"Xin hỏi thiếu gia có hẹn trước không?" Vẫn là những giọng nói đều đều, nhưng giờ lại có thêm phần khách khí.

"Không có." Hyun Seung khẽ hạ mí mắt xuống, cậu chỉ muốn biết rằng hắn có ở đây không, muốn biết hắn đang làm gì, vì sao lại không gọi điện cho cậu, cuối cùng vẫn là không nói ra được.

  "Này..." Cô gái trước mặt Hyun Seung lần thứ hai đánh giá cậu, đối với thân phận của cậu không thể đoán nổi, cuối cùng không đưa ra được kết luận gì, giám đốc quen nhiều cô gái như vậy, cô cũng không biết người này là thật hay là giả.

"Thực xin lỗi, vị thiếu gia này, giám đốc của chúng tôi nếu không có hẹn trước, thật xin lỗi, cậu không thể đi vào.", cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, đây là quy định của công ty, cô cũng chỉ có thể chấp hành, dù sao cô cũng không vì một người xa lạ mà vứt bỏ bát cơm của mình.

"Không sao." Hyun Seung có chút mất mát, nói cảm ơn xong, còn cúi đầu chào cô gái kia, tỏ ý cảm tạ, mặc dù cô ấy không cho cậu đi vào, cậu cũng đã biết rõ chuyện.

Nhưng vì sao lại không đến tìm cậu, cậu cũng không thể liên lạc với hắn, hắn như vậy khiến cậu thực sự lo lắng.

Cô gái kia còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn Hyun Seung đi ra ngoài, không biết vì cái gì, cô cảm thấy, thân ảnh gầy yếu kia, có chút đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip