Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 86 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 86:

"Jang Hyunseung," giọng cậu tuy nhỏ nhưng lại êm dịu.

"Tôi là Davii, là bác sĩ ở đây,cũng là bạn tốt của Junhyung." người đàn ông nở nụ cười, "Cậu yên tâm đi, vết thương của cậu đã không sao, rất nhanh là có thể xuất viện, đúng rồi," anh chợt nghĩ ra cái gì đó, hơi hơi cúi người nhìn cậu, "Jun nói, cậu là vợ của anh ta, có đúng không?"

Không nên trách Davii nới thẳng ra như thế, chuyện này thực sự rất kì lạ, khiến người khác cực kì tò mò.Hyunseung khẽ mím môi, hàng lông mi khẽ rung động, khó có thể nhìn ra cảm xúc của cậu lúc này, "Yong tiên sinh hay nói giỡn, tôi chẳng qua chỉ là một người giúp việc mà thôi," cậu tự giễu nói, lời nói có chút chua xót."A, thì ra là thế," Davii đứng thẳng lên, "Cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, cần gì thì cứ nói với tôi." anh nói xong liền đi ra ngoài, Hyunseung nghe thấy tiếng lầm bầm của hắn, trái tim cậu lạnh đi

."Đã nói mà, nếu chính là vợ, làm sao có thể để vợ đang bệnh nặng ở lại đây một mình chứ," cửa đóng lại, không ai thấy được nước mắt lăn dài trên má Hyunseung.Đúng vậy, không phải vợ, cho tới bây giờ anh ấy chưa bao giờ coi cậu là vợ cả, cậu đối với anh chỉ là một người xa lạ mà thôi, tay cậu đưa ra sau đầu, nhẹ nhàng chạm một cái, cậu liền cắn chặt môi, thật là đau.

Lúc này, trong tập đoàn Pali, tất cả người trong công ty đang rất hoảng sợ, chỉ vì tổng tài của bọn họ hôm nay tới muộn, lại giống như ăn nhầm thuốc nổ rất nóng nảy, anh ta đã mắng không ít nhân viên, hiện tại văn phòng của tổng tài đag ngồi kia chính là cấm địa của công ty, không ai dám đi vào.Yong Junhyung cố gắng bình tĩnh xem đống tư liệu trên mặt bàn, anh đưa tay xoa nhẹ mi tâm, đôi mắt màu trà hiện rõ sự mệt mõi. Sắc mặt anh rất xấu, gương mặt lạnh hơn cả ngày thường.

"Jun, hôm nay cậu sao vậy?" Kikwang đưa tay xoa cằm, tuy vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy, Kikwang lại dễ dàng cảm nhận được, ngày hôm nay, Junhyung không hề giống hắn mọi ngày.Junhyung mở mắt, cánh môi khẽ động, "Kikwang, giúp tôi làm một việc." nói xong, ánh mắt thể hiện rõ sự sắc lạnh.Kikwang khẽ nhíu mày, không biết ai đã đắc tội với con người này, Jun càng tức giận thì lại càng bình tĩnh."Chuyện gì?" Kikwang đứng lên, cầm tài liệu đặt trên bàn, chỉ cần một câu, anh sẽ lập tức đi làm.

"Khiến cho Kim Nana biến mất mãi mãi trong giới giải trí, tôi muốn cả đời cô ta sẽ không thể ngóc đầu dậy.""Kim Nana, cô gái thanh thuần ngọc nữ mới nổi, cô ta đắc tội với anh?" Trả lời câu hỏi của Kikwang là ánh mắt coi thường của Junhyung, "Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi đây." Kikwang giơ giơ tài liệu trong tay.

Chương 87:

Anh ta nói muốn ai biến mất thì người đó sẽ phải biến mất, sẽ không vô duyên vô cớ mà chĩa mũi nhọn vào người khác, cô gái kia nên cảm tạ Junhyung luôn luôn lí trí, chỉ muốn cô ta biến mất khỏi làng giải trí chứ không phải là những thứ khác, trời sinh anh ta đã là một ác ma, đắc tội với ác ma còn có đường sống sao?Cửa đóng lại, Junhyung đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, đứng trước cửa sổ, để ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt mình, ánh sáng khiến cho mắt anh càng lạnh.

Anh lấy điện thoại di động, tìm một dãy số, không biết cậu thế nào rồi, cậu thực sự rất bản lãnh, khiến cho hắn nhớ rõ cậu bị thương như thế nào, bây giờ anh chỉ muốn biết, cậu có còn sống hay không.Nhấn nút gọi, anh dựa vào bên tương, một bàn tay đặt lên dạ dày, một ngày nay anh chưa ăn uống gì, dạ dày rất khó chịu.

"Cậu ấy không sao chứ?" giọng nói không lạnh như mọi hôm, khiến người đàn ông bên kia, nở nụ cười xấu xa, rất muốn nhìn gương mặt người nào đó."Anh nói cậu ấy, người giúp việc của anh? Cậu ấy tốt lắm, đã tỉnh rồi, hiện giờ cũng có tinh thần hơn, không chết được."

Một câu người giúp việc của Davii, khiến sắc mặt Junhyung càng khó chịu, anh đột nhiên tắt điện thoại, ném thật mạnh xuống mặt đất, làm vợ của anh dọa người tới vậy sao khiến cậu không muốn thừa nhận.Hình như anh đã quên, là ai đã cho cậu cái thân phận người giúp việc.

Hyunseung ngồi dậy, vết thương trên đầu đã bớt đau, thực ra vẫn rất rất đau, chỉ là cậu không để tâm tới, cho dù có đau hơn nữa cũng có sao, cậu đưa tay với quyển tạp chí trên bàn, Davii đã đặc biệt đem mấy quyển tạp chí tới đây để cậu xem cho đỡ buồn.Ở bệnh viện không có ai tới thăm cậu, cũng sẽ chẳng có ai tới thăm cậu, cậu chỉ cần một người, cũng chỉ có một người.Cuối cùng ngón tay cậu cũng với tới quyển tạp chí, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cậu nhắm chặt hai mắt chờ đợi cảm giác này đi qua, tựa vào đầu giường, mở tạp chí, cậu thực không thích xem những thứ này lắm, nhưng hiện tại cậu cũng không thể làm được gì cả.

Mắt cậu đột nhiên mở lớn, trên tạp chí không phải là Kim Nana sao? Cô ấy là tình nhân của Junhyung mà, sao có thể...Trên tờ báo nói hết về cuộc đời của Kim Nana, cái gì mà chuyên đi làm tình nhân, bề ngoài trong sáng là giả bộ, thậm chí còn có ảnh chụp rõ nét, bộ mặt thánh thiện đã bị phá vỡ hoàn toàn, còn nghe nói, tất cả những bộ phim của cô ta đóng đã không thể tìm được trên mạng, cho nên cô ta chỉ có thể rời khỏi làng giải trí, mới chỉ có một ngày, ngay cả thời gian vùng vẫy trước khi chết cũng không có.

Buông quyển tạp chí xuống, Hyunseung đưa tay lên đầu xoa nhẹ vết thương, đột nhiên cửa mở ra, cậu giật mình, đập nhẹ vào vết thương, nháy mắt, khuôn mặt cậu nhăn lại, đau tới chảy cả nước mắt.

Chương 88:

"Cậu có phải rất ngốc không?" Giọng nói của người nào đó lộ rõ sự tức giận, anh bước nhanh tới bên cạnh Hyunseung, không khí trong phòng dường như đã giảm đi rất nhiều, một cánh tay nhẹ nhàng kéo cánh tay cậu xuống, cả người cậu bỗng run rẩy, khiến sắc mặt anh càng khó chịu, đối với cậu mà nói, anh thực sự đáng sợ như vậy sao?

"Jang Hyunseung, " anh cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu một cái, tay nhẹ nhàng đặt trên lớp băng trên đầu cậu, giọng nói của anh thật ôn nhu.

"Cậu là đồ đần phải không, muốn đụng chết chính mình, vẫn là đụng thành ngốc, vốn đã không thông minh rồi, không biết bị đụng thế này có phải sẽ ngốc thêm không?"Hàng lông mi khẽ rung, sắc mặt cậu tái nhợt, trắng bệch, cậu chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng trước mặt đều bị người đàn ông này che mất.Cậu cười khổ, có phải sau này cậu sẽ phải sống cả đời với cái bóng ma này không.

"Chết đi không phải rất tốt sao?" Cậu không hiểu sao mình lại nói ra một câu như vậy, cậu đẩy tay Junhyung đang đặt trên đầu cậu, sau đó nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía anh, cậu cắn ngón tay mình, giọt nước từ khóe mắt chảy ra.Cậu không muốn khóc, lại càng không muốn khóc trước mặt người đàn ông này, nhưng cậu phát hiện cậu không cách nào kìm nén được nước mắt của mình, nếu cậu chết, không phải như hắn muốn sao?

"Cậu, đáng chết." Junhyung đột nhiên đứng thẳng lên, khóe miệng sắc lên như một lưỡi kiếm, có thể đâm thẳng vào trái tim người khác, chỉ có điều, từ đầu tới cuối, Hyunseung không có nhìn thấy, cho dù có thấy được, có lẽ cũng sẽ không có phản ứng gì.Đối với một người tâm tàn ý lạnh, còn có gì để mà sợ.

"Jang Hyunseung, cậu mở mắt to cho tôi, " đột nhiên anh đưa tay nắm chặt cằm Hyunseung, bắt cậu nhìn anh, ai cho cậu lá gan lớn như vậy, ở trên đời này không ai có thể nói chuyện với anh như vậy, nếu như cậu muốn chết sớm một chút, như vậy anh sẽ giúp cậu.Hyunseung vẫn nhắm mắt thật chặt, Junhyung tức giận, anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nếu anh không tự chủ như thế, chàng trai này đã sớm bị hắn bóp chết.

"Jun, anh muốn làm gì? Cậu ấy là bệnh nhân," Davii vừa đẩy cửa vào nhìn thấy hành động của Junhyung, vội vàng ngăn cản, anh cũng hiểu cái gì là ôn nhu chứ, kia là một bệnh nhân, anh ta làm vậy với cậu ấy, có phải sợ cậu sống thời gian quá dài đúng không, vậy thì nói sớm một chút, anh sẽ không cần phí thời gian làm phẫu thuật cho cậu, hại anh có thêm một đống nếp nhăn, phải biết rằng, một ngày anh có bao nhiêu cuộc phẫu thuật.

Junhyung bỏ tay xuống, nắm chặt bàn tay lại, chàng trai này, không nên làm hắn tức giận, buổi sáng hắn còn chưa kịp ăn gì đã phải đưa cậu tới bệnh viện, tiếp đó nhanh chóng trở về công ty họp, làm việc cả ngày, anh rất mệt chỉ muốn ngủ, bây giờ lại ở trong bệnh viện nhìn cậu chọc tức anh, cậu thực sự rất đáng chết, quên đi.Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh, Davii kì quái nhìn chằm chằm bóng lưng Junhyung, lắc đầu thở dài, hôm nay tên này hồn nhiên như uống nhầm thuốc vậy.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi," Davii thông cảm nhìn Hyunseung, trong mắt hắn không thể không có sự nghi hoặc, cậu ấy chỉ là người giúp việc của Junhyung thôi sao? Sao vừa rồi giữa họ không hề có cảm giác là người giúp việc và ông chủ, lại giống như hai vợ chồng đang cãi nhau.Người vợ hờn dỗi và người chồng tức giận.

Chương 89:

Davii đóng cửa lại, Hyunseung cũng mở mắt ra, hàng lông mi khẽ rung, từng giọt nước mắt lăn dài, thật nhiều, thật nhiều.

Davii mở cửa phòng làm việc, mặt nhăn lại, "Tôi nói, Jun, anh muốn hút thuốc cũng đừng hút thuốc trong phòng làm việc của tôi?" Anh đưa tay không ngần ngại phẩy phẩy trước mũi, cố gắng tìm kiếm không khí trong lành, người này đã hút bao nhiêu rồi, anh vội vàng bỏ tài liệu trong tay xuống, mở hết cửa sổ ra, làm cho mùi thuốc mau chóng tan đi.

"Jun, nếu cậu còn cứ thế này, tôi rất khó giữ mạng sống cậu tới tám mươi tuổi đó." Anh đã cảnh cáo tên này bao nhiêu lần, còn hút nhiều như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện.Junhyung dập tắt điếu thuốc, ném vào gạt tàn thuốc bên cạnh, sau đó đi ra ngoài."Này, Jun..." Davii không hài lòng, lợi dụng phòng làm việc của anh cũng không thèm nói tiếng cảm ơn, cứ bỏ đi như vậy, anh còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mà?

"Khi nào cậu ấy có thể ra viện?" Junhyung đột nhiên dừng lại ở cửa, quay đầu hỏi Davii."Không còn gì nghiêm trọng, lúc nào ra cũng được." Davii nhíu mày nói, "Đúng rồi, Jun, rốt cuộc cậu ấy là người giúp việc hay là vợ của câu?" anh không nhịn được hỏi, bởi vì hai người thực sự rất lạ, Junhyung không thể đối xử như thế với người giúp việc, nhiều nhất anh ta cũng chỉ có thể ném ra một khoản tiền, ngay cả nơi này cũng sẽ không có cơ hội đi vào.

" Yong Junhyung có hay nói đùa không?" Mặt Junhyung không chút thay đổi nhìn Davii.

"A, sẽ không," Davii thành thật trả lời, con người này nếu hay nói đùa, thực sự là chuyện lạ, mẹ anh ta từ đầu tới cuối không hề cho anh ta chút tế bào lãng mạn nào, không chỉ nói đùa, ngay cả cười cũng khiến người khác cảm thấy dư thừa."Jun, nếu anh thực sự kết hôn, vì sao chúng tôi đều không biết?" Davii nhìn anh, cho dù anh ta không để truyền thông biết, nhưng bạn bè thân thiết cũng đâu có nhiều, bọn họ đều là bạn tốt, nếu không, anh ta có cần phải xin lỗi bọn họ không, tốt xấu gì, họ cũng đã chơi với nhau từ nhỏ, thực không nể tình.

Yong Junhyung mở cửa, đi ra ngoài, môi khẽ động, " Rất nhanh sẽ ly hôn, không cần phải... Cho các cậu biết." anh để lại một câu nói ý vị sâu xa, khiến Davii lập tức sững sờ, không biết anh đang làm cái quỷ gì.Ly hôn, như vậy kết hôn để làm gì, lãng phí thời gian tình cảm, lại còn cần một tờ giấy để viết đơn ly hôn, hắn đâu phải ăn no mà rửng mỡ, quả nhiên là quái thai.

Trong phòng bệnh, Hyunseung cảm nhận một ánh mắt mãnh liệt trên người mình, ánh mắt như vậy cậu đã trải qua không ít, có thể biết được là của ai.Chồng cậu, Yong Junhyung.Cậu xoay người một chút, cố ý dùng lưng đối dien với anh, anh không cần nghĩ tới cậu, hiện tại cậu cũng không muốn gặp anh.

Chương 90:

Nếu hai người họ đã chán ghét nhau như thế, tốt nhất, bọn họ hãy trở thành những người lạ với nhau thì hơn, dù sao cuộc sống hôn nhân này, cũng chỉ có hai người họ biết.Một hơi thở thoang thoảng phả vào cổ cậu, cậu khẽ rụt người lại, đây là hơi thở của người đàn ông đó, cậu nhớ rất kỹ, cũng không có cách nào quên được, thân thể cậu khẽ lui lại, trên đầu lại truyền tới một trận đau đớn.

Cậu vội đưa tay lên đầu, lại bị một bàn tay khác giữ lại thật chặt, "Không được chạm vào, cậu muốn bị đau chết sao?"Âm điệu mang rõ sự cảnh cáo, rõ ràng âm thanh vẫn lạnh lẽo như vậy lại khiến hốc mắt Hyunseung đỏ lên, người ta thường nói, khoảng thời gian con người bị bệnh là yếu đuối nhất, cậu tưởng rằng mình rất kiên cường, cho tới bây giờ, cậu mới hiểu được, Jang Hyunseung cậu cũng chỉ là một chàng trai bình thường, cậu cũng sẽ đau, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ khó có thể yêu.

Cậu cảm giác trên mặt có một sự ấm áp, là tay của anh ấy, cậu biết, anh có một khuôn mặt lạnh như băng, có một trái tim cũng cứng như băng, nhưng lại có một đôi tay cực kì ấm áp, thật mâu thuẫn, rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng, sao bàn tay lại có thể ấm áp như thế, thậm chí hơi ấm khiến người khác an tâm.

"Được rồi, Hyunseung, chúng ta đình chiến đi." Cậu nghe tiếng anh thở dài, có thêm cả sự bất đắc dĩ, tay anh đặt trên đầu cậu, lông mi cậu đã sớm bị nước mắt thấm đẫm, lăn dài trên đôi má.Bây giờ cậu thực sự muốn khóc, cậu quay mặt vào trong, không muốn anh nhìn thấy nước mắt của cậu. Rất nhanh, có một ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu.Junhyung đưa tay đặt lên môi, nếm hương vị nước mắt của cậu.Đột nhiên anh cúi người, ôm thân thể nhỏ xinh này vào trong lòng mình, hơi thở của anh có mùi thuốc lá, Hyunseung biết, anh chỉ hút một chút cũng sẽ có mùi hương này, bởi vì anh vốn là người sạch sẽ.

"Được rồi, đừng giận nữa." Junhyung đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào mặt cậu, coi cậu như một đứa trẻ vậy, đây là lần đầu tiên anh dỗ dành một người, cũng là lần đầu tiên chịu thua trước một người.Hyunseung nắm chặt áo anh, hàng lông mi rung động, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi trên áo anh.Trên đường đi, Junhyung đều ôm chặt Hyunseung trong lòng, thân thể cậu vốn nhẹ, cho nên ngay cả chút sức nặng anh cũng không cảm thấy, anh cúi đầu, nhìn hai tay cậu đang nắm chặt áo anh, hé ra gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cái gì cũng đều thật nhỏ, một chàng trai thật biết điều mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ gặp được. 

Một chàng trai xa lạ, lại khiến cho anh có cảm giác không nói lên lời. Cậu không đẹp, nhưng lại rất đáng yêu, như là một bông hoa dại bên đường, dễ dàng thấy được, lại đặc biệt trong sáng.Ánh mắt anh chợt sáng, khóe môi khẽ cong lên, tạm thời cứ như vậy đi, những thứ khác sau này hãy nói, bọn họ đều mệt mỏi rồi, chính anh cũng không muốn suy nghĩ những thứ khác nữa, cứ như vậy đi.

Anh ôm cậu cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó mới ngồi ở vị trí lái, tiếng di động vang lên, anh cầm lấy điện thoại, vừa nhìn tới tên người gọi trên màn hình, mặt anh tối sầm lại.Ấn nút nghe, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại nghe giọng nói quen thuộc truyền tới, tiếng khóc lóc kể lể như không bao giờ ngừng.

"Jun, anh ấy lại đang đợi cậu ta, anh ấy luôn đi tìm cậu ta, mỗi khi trời tối đều gọi tên cậu ta, anh nhất định phải giúp em, đừng để anh ấy tìm được cậu ta, nhất định không được, Jun, anh có thể khiến cậu ta biến mất mãi mãi được không? Đừng để cậu ta quấn quýt lấy..." Từng câu lại từng câu, không dứt.Cuối cùng Junhyung buông điện thoại trong tay xuống, gương mặt trầm mặc có chút phức tạp nhìn chàng trai đằng sau ngủ lại có chút bất an.Tắt máy di động, đây là lần đầu tiên anh không muốn nghe người nào đó khóc lóc, kể lể, không biết cậu ấy mệt mỏi hay chính bản thân anh mệt mỏi, đặt di động xuống, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt non mềm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip