Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 77 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 77:

Hyunseung nắm chặt tay, nở nụ cười, nụ cười trong sáng động lòng người, mây đen bao phủ cậu mấy ngày nay đã biến mất, không ai biết những ngày sau này còn có những mưa gió lớn hơn chờ cậu.

"Không có chuyện gì, một lúc nữa cháu sẽ đi làm," Hyunseung nói xong, cảm giác cổ họng mình đau, giọng khàn khàn."Người trẻ tuổi cần uống nhiều nước, như vậy thân thể mới tốt," một người phụ nữ có kinh nghiệm nói, tuy rằng không hiểu rõ tình hình thực tế của nhà này nhưng bà rất thích chủ nhân không hề kiêu ngạo này, không giống như những chủ nhân khác, họ thật kiêu ngạo, rõ ràng cậu ấy có thể như thế nhưng cậu ấy lại không làm như thế.Kẻ có tiền cũng thật nhiều quy tắc.

"Cảm ơn, cháu biết rồi ạ," tuy rằng cả người vẫn có chút không thoải mái, nhưng tâm tình cậu hiện tại rất tốt, trái tim của cậu như sống lại, cậu thực sự nhớ... Muốn tới công ty, muốn đi gặp hắn, thậm chí cậu đã quên hết những gì Jiyong nói.Đã mất đi một khoảng thời gian, cậu nghĩ sẽ quý trọng những gì đang có, mặc kệ nguyên nhân gì, cậu chỉ biết, cậu yêu căn nhà này, còn có, chồng của cậu.Trên mặt ngây ngốc nở nụ cười, giống như một kẻ ngốc đưa tay vào lửa, cậu vẫn sẽ cười, bởi vì, cậu sẽ không hối hận.

Cậu bước ra khỏi thang máy nhìn sang một thang máy khác, giống như đang chờ mong một cái gì đó, ví dụ như sự xuất hiện của người đàn ông kia, cậu biết chuyện như thế sẽ không xảy ra, một người tầng bốn năm, một người tầng mười ba, khoảng cách giữa họ, trong cửa ngoài cửa lại quá xa vời.Đi vào phòng thiết kế, mọi người ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt quen thuộc nhưng lại không hề thân thiện, nhưng vì thân phận của cậu nên họ cũng không dám nói gì hoặc làm khó cậu?

Hyunseung ngồi vào vị trí làm việc, bắt đầu nghĩ tới những hình ảnh đầu tiên dành cho thiết kế của mình, cậu thích thiết kế, thích pha trộn những màu sắc xinh đẹp, còn có cậu không muốn hắn mất mặt, cậu sẽ cố gắng, cho dù không thành công nhưng cậu biết mình sẽ không phải tiếc nuối.Cậu nghiêm túc đặt bút vẽ những nét đầu tiên, không để ý tới ánh mắt của những người khác, họ nhất định cho rằng cậu không có khả năng vẽ, cậu sẽ vẽ, dù không chuyên nghiệp cũng sẽ giành tất cả tâm huyết cho nó.Cậu cầm chiếc cốc lên, đi tới gian phòng trà, rót một cốc nước, cậu chờ nước nguội đi, đưa tay lên sờ trán, vẫn hơi nóng, nhưng cậu lựa chọn không uống thuốc, không biết như thế có tính là mánh khóe không, có khi nào hắn sẽ quan tâm cậu hơn một chút trong thời gian cậu bị ốm, nếu cậu khỏi bệnh, có phải hắn sẽ giống như mấy ngày trước.

Cậu cười khổ, bưng cốc lên uống từng ngụm nhỏ.Cậu đặt chiếc cốc xuống, xoay người, bỗng nhiên giật mình, một cô gái đứng ở ngoài cửa, hai tay khoác trước ngực.Cô gái mặc bộ đồ màu trắng đen xinh đẹp, hai chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, so với cô ấy, Hyunseung chỉ là một con vịt xấu xí.Hyunseung khẽ mím môi, cầm chặt chiếc cốc trong tay, cậu bước đi từng bước, hướng phía cửa đi tới. Cậu cười có chút mất tự nhiên, coi như lời chào xã giao.Họ cũng không tính là thân quen, huống chi, cậu có chút sợ cô ấy...

"Jang Hyunseung... Nghe nói cậu bị bệnh?" Hara buông lỏng hai tay, vẫn đứng ở cửa, cố ý chặn đường Hyunseung, giữ cậu ở trong không gian nhỏ hẹp này.Đột nhiên, không khí trong gian phòng trà có chút bất thường, Hyunseung hít một hơi thật sâu, lại không nói gì.

"Jang Hyunseung, hóa ra, cậu cũng không đơn giản, cậu cho rằng giả bệnh có thể giữ lại Jun sao?"Hara cười nhạo báng, dường như đang cười Hyunseung không biết tự lượng sức mình, cười vì mấy cái mưu kế này thật mất công, mặt Hyunseung tái đi, cậu cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt vạt áo, quả thực cậu đã từng nghĩ như thế... Nhưng có liên quan gì tới cô ấy?Yong Junhyung là chồng của cậu, cậu mới là vợ của hắn.

" A... Jang Hyunseung, không biết cô ngốc thật hay là giả ngốc," Hara bước tới gần Hyunseung, cúi đầu, nhìn thấy gương mặt bình thường của Hyunseung – cậu ta thì có cái gì tốt chứ, khiến cho Jiyong nhớ mãi không quên, thậm chí khiến cho Junhyung không đành lòng với cậu ta, thậm chí vì cậu ta mà bỏ cô lại."Cô Goo, xin lỗi, tôi còn muốn làm việc, làm ơn cho tôi qua." Hyunseung ngẩng đầu lên, không muốn nghe những lòi Hara nói nữa, cậu biết cô gái này không có hảo cảm với cậu, có lẽ lời nói kế tiếp của cô ấy đều là những lời cậu chưa bao giờ muốn nghe.

"Cậu muốn trốn tránh sao? Hyunseung." Hara không buông tha cho cậu, cũng không tránh đường, người như này sao có thể ở cạnh Junhyung, đúng là không tự lượng sức mình, người có thể đứng cạnh Junhyung ngoại trừ Hara không còn ai có tư cách.Ánh mắt Hara lạnh đi, nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt cuả Hyunseung, khóe môi nhếch lên, tốt lắm, thù mới hận cũ tính luôn một lượt đi.Đột nhiên cô kéo tay Hyunseung, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu.Cả người Hyunseung khẽ rụt lại, cảm giác tay bị kéo tới đau."Cô Goo, làm ơn buông tôi ra." Cậu không ngừng giãy tay ra, Hara dùng lực ngày càng mạnh.Chiếc nhẫn này thật đẹp, Hara cười lạnh, cười thật độc ác.

Tay cô chạm lên chiếc nhẫn, nhìn thấy có chút chỉ quận trên nhẫn. Bỗng nhiên, cô tháo chiếc nhẫn xuống, Hyunseung định lấy lại, nhìn thấy Hara tháo sợi chỉ ra, sau đó đeo trên ngón tay mình, không lớn không nhỏ, vừa khít, dường như, chiếc nhẫn này làm ra vốn để dành cho cô.Sắc mặt Hyunseung trắng bệch, sợi chỉ nằm cô đơn trên mặt đất, giống như sợi tơ hồng của nguyệt lão dành cho cậu bị người khác dùng sức kéo đứt, dường như một đoạn duyên phận cũng đã bị cắt đứt.

"Có thể anh ấy chưa nói với cậu, chiếc nhẫn này là do chính anh ấy thiết kế, nhưng lại dành cho tôi," Hara cười ác ý, hết sức vui vẻ nhìn gương mặt tái nhợt của Hyunseung, đây chính là cái cô cần, cô muốn chàng trai này biết khó mà lui, người này thật không biết lượng sức mình, mười Hyunseung cũng không so với một Hara.Cô cũng muốn cậu biết, rốt cuộc trái tim Junhyung dành cho ai.

Chương 78:

"Trên tầng hai biệt thự họ Yong, có một phòng bí mật, không biết cậu có biết không? Nhưng..." 

Nói tới đây, Hara nợ nụ cười, nụ cười thật xinh đẹp, "Tôi khuyên cậu không nên biết thì tốt hơn bằng không..." Hara không nói gì, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út, màu sắc thật đẹp, cái này vốn thuộc về cô."Ai, thật đáng tiếc, cái này đã bị cậu đeo qua, dơ bẩn," Cô tiếc nuối nói.Ánh mắt Hyunseung trong chớp mắt liền ngập nước nhưng lại không hề chảy xuống, cậu cố gắng chịu đựng, hai bàn tay đan chặt vào nhau lại không thể ngăn được sự đau đớn đang tràn ra trong tim.

Hara quay người lại, vô cùng tao nhã, cô kéo chiếc nhẫn ra, cầm trên tay, "Cậu muốn sao, vậy tôi cho cậu, cái này tôi vốn không cần." Cô nở nụ cười thật đẹp, nhưng không thể ngăn được sự độc ác hiện rõ trên mặt.Hyunseung thẫn thờ đưa tay ra, cô ấy không cần nhưng cậu cần, cô ấy coi như cỏ rác còn đối với cậu nó chính là thứ quý giá nhất.Hara cười lạnh, ngón tay khẽ bắn nhẹ, chiếc nhẫn nhỏ từ tay cô rơi xuống... Sau đó, cứ như làm trò trước mặt bọn họ, rơi xuống dưới đất keng một tiểng rồi lăn đi, có thể lăn xuống cống thoát nước, cũng có thể ở trên sàn nhà, nhưng tất cả đều là bóng tối.

"Nhẫn của tôi..." Môi Hyunseung run lên, cảm giác ngón tay áp út đau tới trái tim, sự đau đớn tột cùng này cứ đeo bám cậu, cậu đi qua, ngồi xổm xuống, muốn đi tìm nhẫn của mình, không nhìn thấy nó, không tìm dược nó, cảm giác tim mình ngừng đập, ánh mắt vô hồn, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt rồi rơi xuống bàn tay lạnh giá của cậu.

"A, xin lỗi, tôi lỡ tay," Hara thoải mái đứng nhìn rồi cười, cười thật ác độc, lời xin lỗi chính là vô nghĩa, cô chính là cố ý, Hara cô không chiếm được thì người khác đừng hòng chiếm được.Cô không chiếm được vậy cô sẽ phá hủy đi tất cả.Chiếc nhẫn kia vốn là của cô lại bị người khác đeo rồi, cô không thích nữa, thật bẩn.

"Vì sao..." Hyunseung đứng lên, ánh mắt ngập nước, "Vì sao cô phải làm như vậy, cô cho họ là gì, cô muốn thì cô giành lấy, cô không cần thì cô vứt bỏ, họ là con người, họ có cảm tính, không phải đồ chơi của cô, tình cảm có thể tùy tiện như vậy sao? Cô biết không? Cô là một cô gái xinh đẹp nhất nhưng trái tim cô lại xấu xí nhất."Sắc mặt Hara càng ngày càng khó coi, đây là lần đầu tiên có người dám nói cô như thế, từ nhỏ tới lớn, cô chính là thiên kim tiểu thư luôn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, cho tới giờ chỉ có ca tụng, tán thưởng, hâm mộ, bây giờ lại có người bảo cô xấu xí, hơn nữa lại là người mà cô ghét nhất.

"Câm miệng, Jang Hyunseung, kẻ ngu ngốc này, cậu cho tôi là ai, cậu dựa vào cái gì mà dám dạy dỗ tôi, cậu đối với Jun bất quá cũng chỉ là một quân cờ mà thôi."Hyunseung nghe thấy hai chữ quân cờ, cả người lặng đi, cậu cố gắng đứng vững nhìn Hara, cậu cười, đúng vậy, cậu cái gì cũng không phải, nhưng cậu có cái mà cô ấy không có, Hyunseung chưa bao giờ làm điều xấu xa, cậu không hề có cảm giác mình là kẻ thấp kém, nếu có thể chọn, cậu vẫn chọn trở thành Jang Hyunseung, không hề muốn trở thành một người trong ngoài không đồng nhất.Ánh mắt thông cảm lại có chút mỉa mai khiến Hara không thể chịu đươc. Cậu ta dựa vào cái gì mà cười cô, cũng không xem lại chính bản thân mình, chỉ là một vai hề mà thôi.

Xa xa, có tiếng bước chân trầm ổn đi tới, tiếng bước chân này đối với cô quá quen thuộc.Hara lấy lại bình tĩnh, cô đi tới trước mặt Hyunseung, cầm lên một chiếc cốc, đưa ngón tay chạm nhẹ vào nước trong cốc, đôi môi cong lên, Hyunseung, muốn đấu với cô sao, thật đúng là không biết tự lượng sức mình."Chúng ta cùng chơi một trò chơi, để xem, hắn chọn ai..."Cô ghé sát vào tai Hyunseung, môi đỏ khẽ hé, dường như có một trận gió thổi qua...

"A..." Hai người cùng kêu lên một lúc... Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một nhanh hơn, giọng nói cũng có chút gấp gáp."Hara," giọng nói trầm ổn truyền tới, nháy mắt một thân ảnh màu đen đi vào gian phòng trà, ánh mắt lạnh lẽo nhíu lại, dừng lại tại nước mắt trên mặt Hara, cô khẽ cắn môi dưới, hòa với nước mắt thật động lòng người.

"Jun... Em đau quá..." Cô cầm lấy tay mình, run rẩy nói."Hara,em làm sao vậy?" Junhyung bước nhanh tới, trong mắt hắn, chỉ còn Hara, hắn không hề nhìn thấy còn một người cúi đầu đứng đó."Jun," Hara nhào vào lòng Junhyung, một ngón tay bị nước nóng dội vào đỏ lên, cô lại cắn cắn môi dưới, lại không nói gì, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, dễ dàng khiến cho người khác nhìn ra, cô lúc này đang rất oan ức, vẻ mặt hắn lo lắng khồng phải là giả, bởi vì cốc nước nóng vẫn còn đó và nó rất nóng.Junhyung cúi đầu thấy được một gương mặt buồn bã thì ánh mắt khẽ nhíu lại.

"Jang Hyunseung, cậu làm cái gì vậy?" Giọng nói hắn trở lên lãnh khốc chưa từng có, giống như một chiếc châm nhọn, cứ như vậy đâm vào tim Hyunseung.Hyunseung đưa hai tay về sau lưng, đôi môi trắng nhợt khẽ run lên, cậu không hề giải thích gì, cũng không biết mình cần giải thích cái gì, hắn cái gì cũng không hỏi cũng đã định tội cho cậu rồi, ở trong mắt hắn,Hyunseung thực sự là người làm những việc này sao? Cho tới bây giờ hắn cũng không hề tin tưởng cậu, cho tới bây giờ đều không hề tin cậu sao?

"Jang Hyunseung, tôi thật quá xem thường cậu rồi, hóa ra, cậu lại giấu nghề như thế sao," cậu không nói, càng khiến hắn xác định cậu đã làm gì với Hara, hắn cầm lên một cốc nước, độ ấm vừa phải đủ để làm nóng tay hắn.Ngón tay hắn dùng sức nắm chặt, tay kia ôm cô gái mảnh mai trong lòng.

Bỗng nhiên, tay hắn giơ lên, giọng nói Hyunseung như bị nghẹn ở cổ, cậu không dám tin mở to mắt, cả người run lên, mảng áo trước ngực cậu đẫm nước, nước không ngừng chảy xuống, không ai nhìn thấy làn da cậu, ngày một hồng lên, đó là nước sôi, là nước sôi, hắn thật sự hất nước vào người cậu... Thật sự làm như vậy...

_-------------------------------------------------------------------------------------------

Thật lòng xin lỗi mn đang theo dõi fic vì sự mất tích của Jen mấy hôm vừa qua nhé.....vừa edit cho mn xong là tối đó Jen phải thu dọn về quê gấp nên chẳng thông báo gì với mn. thành thật xl nhiều. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip