Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 71 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 71:

Cô ngập ngừng nói "Tôi là..Tôi là...."Một lúc sau, những chữ phía sau vẫn không thể thốt ra.

" Xin lỗi cô, nếu không có hẹn trước, tổng tài chúng tôi sẽ không thể tiếp, bây giờ đang là thời gian làm việc của ngài ấy." Dongwoon nói vô cùng khách khí, đây là nguyên tắc, tất cả mọi người đều phải tuân thủ, bản thân cậu cũng không muốn vứt bỏ công việc của chính mình, vì cậu thực sự cần tiền.

" Nhưng tôi là.." Cô gái kia còn muốn nói gì nữa lại bị một âm thanh mở cửa ngăn lại.

" A, cô Sunny, cô đã tới rồi sao, mau vào đi, Jun đang ở bên trong,"Kikwang thoải mái nói xong, cô gái kia cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm, cô ta đưa mắt nhìn Dongwoon, trong mắt lộ chút oán trách.

Cô gái đi vào, Kikwang lại bước tới, đứng vào vị trí của cô gái kia.

" Cậu Son, nhớ sau này không thể động vào cô gái kia, cô ta có thể là phu nhân tổng tài tương lai đấy, nếu làm không tốt, cậu phải về nhà ăn không khí."

Dongwoon cắn môi, đôi mắt dưới cặp kính mở to như đã sáng tỏ điều gì đó, cậu không nói gì, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, vừa rồi không phải cậu không ánh mắt oán trách của cô gái kia nhìn cậu, nói không lo lắng chính là giả.

" Tôi tin tưởng tổng tài không phải là người không phân biệt được đúng sai, tôi chỉ là làm công việc của mình mà thôi," Cậu ngẩng đầu lên, cậu rất tin tưởng tổng tài là không phân biệt được trắng đen.

Kikwang cười cười, đúng là bình thường Jun chính là như vậy, nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, chỉ cần không đụng phải cô gái kia là tốt rồi.

" Được rồi, sau này hãy chú ý tới cô ta, cô ta không phải là người đơn giản đâu." Dường như hắn có ý tốt nhắc nhở cậu, Kikwang chớp chớp mắt nhìn Dongwoon, đúng là yêu nghiệt một trăm phần trăm.

Dongwoon sửng sốt, nếu không phải vẻ mặt Kikwang rất cợt nhả, cậu còn cho rằng hắn đang quan tâm cậu cơ đấy.

" Được rồi.. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi đón vị hôn thê tương lai của tôi đây ," Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt này khiến người khác không biết hắn đang nói thật hay đùa, vị hôn thê... Tương lai, hắn còn nói được như vậy, không sợ bản thân ngủ không ngon sao.

Hắn cúi đầu, thấy được này cậu thư ký đang nhìn tài liệu trên bàn, từ đầu tới cuối luôn coi hắn như không khí, không nhìn thấy,hắn nhíu mày lại, đúng là một chàng trai không đáng yêu, không hiểu sao càng ngày hắn càng thấy mắt kính trên mặt cậu rất chướng mắt.

" Hừ......" Hắn khó chịu hừ một tiếng, xoay người rời đi, chẳng qua chỉ là một cậu thư kí nhỏ mà thôi, không đáng để hắn tức giận.

Hắn lại không biết, khi hắn vừa xoay người, ánh mắt Dongwoon dưới mắt kính, lộ chút tổn thương khi nghe hắn nói tới vị hôn thê.

 Trong phòng làm việc của Junhyung, chỉ có âm thanh lật mở tài liệu, Sunny ngồi trên ghế sa lon, một cử động nhỏ cũng không dám, có vẻ Junhyung quá mức hùng mạnh rồi, cho nên phụ nữ trước mặt hắn lại trở nên quá bé nhỏ.

Yong Junhyung vẫn không ngẩng đầu lên, từ đầu tới cuối xem như Sunny đã là vị hôn thê của mình.

" Jun, hôm nay mẹ anh mời em đi ăn cơm, em không biết bà thích gì, em muốn mua một món quà tặng bà" Giọng nói cô thật nhỏ thật nhẹ, đầu hơi cúi xuống lộ rõ sự dịu dàng. Cô tới đây hỏi hắn, rõ ràng chính là muốn hắn đi cùng với cô.

Chỉ là, hiện tại bất luận là ai đối với Lê Duệ Húc mà nói, đều không quan trọng bằng công việc của hắn, nhất là hắn vừa mới hợp tác cùng Bạch Thị , hắn sẽ ngày càng bận rộn hơn, thời gian chăm sóc mình cũng không có.

" Tự cô chọn đi," Hắn cũng chẳng ngẩng đầu lên, ngay cả nói cũng rất ngắn gọn, xúc tích.

Sunny có chút xấu hổ, nhưng vẫn có ý định ngồi lại ở đây,"Khi nào anh xong việc, chúng ta cùng đi được không?"Cô vẫn chưa từ bỏ ý định nói thêm một câu.

Cuối cùng Yong Junhyung đặt tài liệu trong tay xuống, gương mặt lạnh lùng nhìn cô, hắn kéo ngăn kéo lấy ra hộp thuốc là, lấy một điếu ra rồi đốt lên, màn khói mỏng mờ tỏa ra, khiến cả người hắn trở lên âm u băng lãnh hơn, nhưng ẩn trong đó là vẻ nam tính mạnh mẽ, khiến cho tim Sunny loạn nhịp.

Sức hấp dẫn của người đàn ông này, dường như không ai có thể sánh được.

" Jun, lúc nãy khi em mới đến, thư ký của anh không cho em vào," Nói đến đây, Sunny cúi đầu xuống, lộ vẻ tủi thân, nhìn qua khiến người khác thương tâm.

Yong Junhyung thổi một làn khói mỏng, lãnh đạm nhìn cô.

" Vậy cô muốn như thế nào, đuổi thư ký của tôi, sau đó cô tới đây làm?" giọng nói của hắn lộ rõ sự châm chọc, ý tứ của cô, lòng hắn hiểu rất rõ.

" Nếu anh muốn như vậy, em có thể tới đây làm, em sẽ học theo," Sunny  ngẩng đầu lên, trong mắt lộ tia vui sướng.

Junhyung dập điếu thuốc trên tay, đầu ngón tay vẫn còn mùi hương của thuốc lá.

" Tôi không cảm thấy thư ký của tôi làm không tốt điều gì, nếu cậu ta để cho người xa lạ nào cũng vào được, vậy cậu ta có thể rời khỏi đây được rồi." Junhyung nói không chút khách khí.

" Jun.." khóe mắt Sunny hồng lên vì lời nói của hắn. Từ nhỏ tất cả mọi người đều nâng niu cô trong lòng bàn tay, đâu ai giống Junhyung chẳng có chút khách khí . Hắn nói người xa lạ, chẳng phải ám chỉ cô sao.

" Cô đừng có quên thân phận của mình, cô là do cha mẹ tôi chọn, chứ không phải tôi chọn, tôi có thể đuổi cô ra ngoài bất cứ lúc nào," Giọng điệu vô tình, hiện tại tim của hắn đã lạnh, tim của hắn đã thành một tảng đá, một chút ôn nhu cũng không có. Jang Hyunseung đã mang chút ôn nhu cuối cùng trong tim hắn đi rồi, đối với người phụ nữ khác, hắn cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn, hắn vốn không quan tâm.

" Jun, sao anh có thể làm thế với em?" Sunny đứng lên, ôm mặt chạy đi ra ngoài, khi cô đang nhìn thấy Dongwoon ngồi bên ngoài, liền trừng mắt nhìn Dongwoon, cậu thở dài một hơi

Làm thư ký Yong Junhyung đúng là không tốt lắm, mỗi ngày ánh mắt có mắt của phụ nữ muốn giết chết cậu.

Điện thoại trên bàn làm việc vang lên.

Cậu cầm điện thoại áp vào bên tai, bên kia truyền tới giọng nói lạnh lùng của Junhyung, "Dongwoon, nhớ về sau không có hẹn thì không cho đi vào văn phòng của tôi," Dongwoon còn chưa kịp phản ứng lại, Junhyung đã dập điện thoại.

Cậu lại thở dài một hơi, đúng là tâm trạng Junhyung đang rất xấu.

Trong văn phòng, Junhyung lại đốt thêm một điếu thuốc, làn khói mỏng vờn quanh người hắn, hắn nhắm mắt lại, một lúc sau, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt kia, lộ ra quá nhiều mệt mỏi, hắn cầm điếu thuốc trên tay dúi vào trong gạt tàn, tàn thuốc trong gạt tàn đã tràn ra, hắn đã hút quá nhiều.

Lấy một cái hộp trong túi ra, mở ra, trong hộp có một chiếc nhẫn, nó là một cặp với chiếc nhãn trên ngón tay hắn, đây là vật hắn thích nhất, vậy mà bây giờ mỗi lần nhìn thấy lại giống như sự tra tấn đối với bản thân hắn.

Chương 72;

Junhyung đã hỏi qua, chiếc nhẫn này là bị Goo Hara ném vào cống thoát nước, hắn không biết cuộc hôn nhân này Hyunseung đã phải chịu nhục nhã như thế nào, dường nhưa tất cả đối với cậu đều là sự giày vò, bản thân hắn giày vò cậu, Hara cũng giày vò cậu.

" Vợ, xin lỗi.." Lại một câu xin lỗi.. Sâu lắng ... Mọi thứ trước mắt hắn như mờ đi.

Hắn tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, đặt vào bên trong hộp, sau đó lấy ra một cái hộp khác mở ra, bên trong là một đôi nhẫn hoàn toàn mới, do chính tay hắn thiết kế, trên mặt chiếc nhẫn  có khắc một chữ Seung, trên mặt chiếc nhẫn khác khắc một chữ Jun, đây mới là thứ dành cho cậu và hắn. Nhưng hắn không biết còn có cơ hội để đeo nó cho cậu không.

Hắn đem chiếc nhẫn chạm nhẹ vào môi, cảm giác lành lạnh của kim loại truyền vào môi.

Trong căn phòng của căn nhà nhỏ, một thân hình nho nhỏ đang nhìn vào phòng bếp, cả người chạy về phía cửa, đôi chân ngắn mập không ngừng chạy về phía trước, giống như một chú gấu nhỏ, bản thân thì đã ngã không biết bao nhiêu lần.

Bao Bao lại là quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, đôi mắt tròn tròn chớp chớp, dùng sức kiễng đôi chân nhỏ, không biết từ lúc nào đã học được cách mở cửa.

Cạch một tiếng, cửa mở, một cơn gió lùa qua, chú gấu nhỏ đã chạy ra ngoài.

Cả người Bao Bao loạng choạng, đôi môi chu lên không ngừng bú đầu ngón tay, Bao Bao nhìn nơi này, lại ngó nơi kia, ánh mắt lanh lợi không ngừng chuyển động, rất đáng yêu khiến mọi người đều thích.

Quần áo Bao Bao mặc trên người cũng không phải là hàng bình dân, tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng, cuối cùng cậu nhóc chọn một con đường rồi bước thẳng về phía trước.

" Người bạn nhỏ, cháu muốn đi đâu?" Một người thanh niên đã nhìn Bao Bao rất lâu, hắn luốn đi theo Bao Bao, để ý không có người lớn đi kèm, cuối cùng đi lên phía trước, ngồi xổm trước mặt Bánh Bao Nhỏ.

Đứa nhỏ này thật đẹp, lần này hắn phát tài rồi, hắn chưa từng gặp qua một đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy lại là một đứa con trai nữa.

Bánh Bao Nhỏ buông ngón tay xuống, híp mắt cười, ánh mắt màu trà trong sáng, môi hồng răng trắng, cực kỳ đáng yêu.

"Bao Bao muốn tìm chị, chị chị trắng trắng ," mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng Bao Bao đã có thể nói rõ từng chữ, khiến người thanh niên lập tức hiểu Bao Bao đang nói gì.

" Cháu tên là Bao Bao, cái tên nghe lạ quá?" người thanh niên cười cười.

" Vâng, Bao Bao.. Cha gọi Bao Bao.." Bao Bao đưa ngón tay mập chỉ vào mặt mình...Không chút sợ người lạ.

" Chú cho cháu ăn kẹo, cháu đi với chú được không?" Người thanh niên lấy trong túi ra chiếc kẹo, giơ trước mặt Bao Bao, nó nhìn nhìn chiếc kẹo, lại nhìn người thanh niên, "Bao bao chỉ cần kẹo kẹo của chị chị,"

Người tanh niên thu tay về, nhìn nhìn những người xung quanh, không quá nhiều người nhưng cũng chẳng ít, không thể ra tay quá mạnh được.

"Vậy chú đưa cháu đi tìm chị được không? Chú biết chị đang ở đâu đấy," Hắn thử thăm dò nói, Bao Bao vừa nghe tới chị, ánh mắt sáng lên.

" Vâng.. Bao bao muốn tìm chị chị," Bánh Bao Nhỏ vươn đôi tay béo nhỏ của mình cho người thanh niên ôm. Khóe môi hắn nhếch lên lộ rõ sự hài lòng. Khi hắn chuẩn bị ôm lấy Bao Bao, lại thấy được ánh mắt lãnh đạm khác thường,ánh mắt đó lại tớ từ một cô bé mới chừng ba, bốn tuổi.

" Chị ... Chị chị.." Bao Bao thu tay lại, cả người lắc lư chạy tới phía cô bé.

Cô bé bước nên đứng trước Bao Bao, che chắn cho cậu bé, lãnh đạm nhìn người thanh niên.

" Hai người bạn nhỏ, chú đưa các con đi tìm ba được không, chú biết mẹ của các con."

Bánh bao nhỏ vừa nghe ba, bàn tay nhỏ bé kéo chặt áo cô bé,"Chị chị, Bao Bao muốn ba.. Bao bao muốn sữa sữa.." Bao Bao chu cái miệng lên, bụng nó bắt đầu đói rồi.

" Đúng vậy, chú chính là người mà ba các cháu bảo tới đón các cháu," người thanh niên giả bộ quen thuộc với mẹ hai đứa bé, hắn nghĩ đây chỉ là hai đứa bé thôi mà, sao có thể khôn ngoan được.

" Bao Bao, chị đang em về nhà," Nana nắm chặt tay béo nhỏ Bao Bao, xoay người rời đi. Người thanh niên há hốc mồm nhìn hai đứa bé.

" Người bạn nhỏ..." Hắn vừa định muốn nói gì, lại thấy ánh mắt đề phòng của Nana," Mẹ nói cho tôi biết, không được tin lời người xa lạ."

" Bánh Bao Nhỏ, biết chưa? Sau này ra ngoài trừ cha và ba ra, không được đi cùng với cứ người lạ nào."Nana đưa tay lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, cô bé lớn hơn cậu nhóc nhỏ gần 2 tuổi, cũng biết được nhiều điều hơn, một phần cũng do cô bé có chút trưởng thành hơn so với lứa bạn cùng tuổi.

" Vâng, Bao Bao đã biết, Bao Bao chỉ nghe lời cha ba.." Nói tới đây, nước mắt Bao Bao từng giọt từng giọt chảy xuống.

" Chị chị, Bao Bao nhớ ba, Bao Bao đói." Bao Bao đưa tay vuốt bụng, nhìn Nana, Nana lấy chiếc bánh bao trong túi ra, cái này là mẹ đưa cho cô bé, nói khi nào cô bé đói bụng thì ăn, cô bé không nỡ ăn, muốn cùng ăn với ba, cô bé biết ba kiếm tiền rất vất vả, cho nên cô bé rất biết nghe lời và hiểu chuyện.

Cô bé nhìn chiếc bánh trên tay, sau đó đặt ở bên miệng Bao Bao.

" Bao Bao, chị có bánh bao nè, ăn đi, chị cho em ăn" Bao Bao tủi thân khóe miệng cong xuống, nó muốn uống sữa cơ, muốn ba ôm nó rồi cho nó uống sữa.

Bánh Bao Nhỏ cầm bánh cắn một miếng, mùi vị thật kì lạ, nó lại cắn thêm một miếng, cảm giác quá đói bụng, cho nên cũng có thể ăn thứ có hương vị kì lạ này.

"Chị chị, ăn ăn," Bàn tay nhỏ mập cầm bánh đưa ra trước mặt Nana, cô bé lắc đầu," Bao Bao ăn đi, chị không đói bụng" Cô bé nắm chặt lấy tay Bao Bao, sợ cậu bé chạy mất.

Hiện tại bụng của cô bé chỉ kêu một chút, không đúng.. Cô bé không phải không đói bụng, mà là rất rất đói bụng...

" Chị, Bao Bao muốn ba, Bao Bao muốn sữa.." Bao Bao ăn xong chiếc bánh trên tay, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Nana kéo kéo,Nana nhìn ánh mắt ngập nước của cậu bé, nhất thời không biết phải làm thế nào mới tốt. Không phải cô bé không muốn đưa cậu bé về nhà, mà là cô bé không biết đường về nhà Bao Bao, nếu không phải vừa khéo đứng trên tầng nhìn thấy Bao Bao, cô bé cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

+++++++++++++++++++++++++++++

mới 2 tuổi đã biết tìm gái ùi :v


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip