Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 71 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71:

"Mẹ anh là vợ hai của cha anh, anh luôn có ước muốn bà sẽ không bị vợ cả ức hiếp, cha anh nói với anh, chỉ cần anh có thể giải quyết được vấn đề của G.D, anh sẽ ngồi lên chức tổng tài..." Mặc cho Hyunseung có muốn nghe hay không,Jiyong lãnh đạm nói, nói môt câu chuyện như một câu chuyện của người khác, thật bình tĩnh, Hyunseung định bước đi liền dừng lại, vì cậu nghe được tập đoàn Pali.

"Vì thế anh đã tìm tới người giành được hạng múc kia, tập đoàn Pali, tìm tới Yong Junhyung, em có biết Junhyung đã đưa ra điều kiện gì với anh không?" Hắn bưng chén cà phê, lại ngừng một chút. Nhìn Hyunseung đưa lưng về phía hắn, cả người run lên, bọn họ đã yêu nhau ba năm, với cậu, nhiều hay ít, hắn đều hiểu.

"Anh không cần phải nói, anh nghĩ em cũng biết, điều kiện của hắn chính là anh cưới Goo Hara, chỉ là anh không nghĩ ra được hắn làm như vậy vì cái gì, còn em, em có biết không? Seungie, dù sao bây giờ hắn cũng là chồng em..." 

Hắn nhấn mạnh chữ chồng,... Thực ra hắn cũng mang máng đoán được, nhưng nếu không bị vạch trần, thì đúng là,Yong Junhyung kia, thực sự tàn nhẫn, đối với chính mình còn tàn nhẫn như vậy, càng không nói đối với người khác.Hắn uống ngụm cà phê đã nguội lạnh, cảm giác đau khổ càng nhiều thêm, ngẩng đầu, đã không nhìn thấy bóng dáng Hyunseung, "Seungie, có lẽ chuyện này với em là quá mức tàn khốc, nhưng, em nhất định phải biết, Junhyung, hắn không có khả năng một lúc có được cả hai người , anh không thể mà hắn cũng không thể."

Jiyong nhếch môi cười lạnh lẽo, Kwon Jiyong của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.Hyunseung chạy ra, cho dù gió không ngừng tạt vào mặt vào người, trán cậu vẫn lấm tấm mồ hôi, cậu dùng sức nắm chặt mảng áo trước ngực, trong nháy mắt, cậu cảm giác trái tim mình như vỡ vụn.Đây không phải là thật, không phải, không phải hắn ép Jiyong cưới Hara, cậu không muốn tin, âm mưu này xuất phát từ hắn, cậu muốn đi hỏi, muốn đi hỏi hắn sự thật có phải vậy hay không, vì sao? 

Cậu không muốn đoán, cậu chỉ muốn biết sự thật.Cậu vẫy một chiếc taxi, ngồi trên xe, cả người không ngừng run lên."Chàng trai, cậu không sao chứ?" Tài xế tốt bụng nhìn sắc mặt của cậu không tốt, lo lắng hỏi, chàng trai này không phải bị bệnh chứ, cả người không ngừng run rẩy, sắc mặt còn tái mét như vậy."Không có chuyện gì... Cảm ơn."

Hyunseung nở nụ cười gượng gạo, tay đặt trên đầu gối dùng sức nắm chặt.Chiếc xe dừng lại, cậu đi ra, nhìn tòa nhà bốn năm tầng này, lần đầu tiên, có một cảm giác sợ hãi bao phủ lấy cậu, cậu sợ phải đi vào, sợ những thứ mà mình sẽ được biết.Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào, thỉnh thoảng có những ánh mắt khác thường nhìn cậu, cậu là phu nhân tổng tài, nhưng lại không có một đám cưới hoành tráng nào được diễn ra, chính miệng Junhyung thừa nhận thân phận cậu, mà hiện tại cậu vẫn như một ánh sáng không tồn tại.

Cậu vào thang máy chuyên dùng cho phòng tổng tài, thang máy lên một tầng, tim của cậu đập nhanh hơn một phần, cho tới khi cửa thang máy mở ra, cậu vẫn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cậu biết, có một số việc, dù bây giờ không muốn biết, sau này vẫn phải biết.Cậu mở cửa phòng tổng tài, bên trong, Kikwang và Junhyung đang trao đổi gì đó, Kikwang nhìn thấy cậu, trong mắt hiện lên gì đó, cuối cùng chỉ giống như trước kia, hé môi." Tôi đi ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện."

Kikwang đi qua người Hyunseung, có gì đó muốn nói với cậu, cuối cùng đành lắc đầu rời đi.Húc, hắn đã quyết, không có ai có thể thay đổi."Em..." hai bàn tay Hyunseung đan vào nhau, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy Junhyung, cậu chỉ có thể bật ra một từ, không thể nói gì thêm.

"Cũng đúng lúc anh có việc muốn nói với em,"Junhyung buông chiếc bút trong tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cậu, không có một chút ôn nhu nào giống như trước kia, trong mắt hắn dường như tất cả những gì đã từng có đối với cậu, toàn bộ đều đã biến mất hoàn toàn.Thậm chí hắn còn không nhìn cậu, hiện tại sự có mặt của Hyunseung với hắn mà nói chỉ giống như một người ngoài, là nhân viên của hắn, không, thậm chí đến nhân viên cũng không phải.

"Anh nghe nói, em muốn tham gia cuộc thi thiết kế của công ty?" Giọng điệu bình thản, nghe không ra buồn vui trong đó, nhìn không rõ được cảm xúc, thản nhiên hỏi, không có chế nhạo, cũng không có cổ vũ."Vâng," Hyunseung nhẹ nhàng gật đầu, đứng ở cửa nhìn hắn, dường như giữa họ có một khoảng cách mà cậu không thể nào bước qua được. Cậu muốn tới gần hơn một bước, hắn lại lạnh lùng hơn, như muốn từ chối.

"Em đi xuống tầng mười ba đăng kí đi, nếu em muốn học thiết kế, nơi đó sẽ giúp em rất nhiều, Kikwang đã dặn qua rồi, em cứ trực tiếp tới thì tốt hơn." Junhyung lật tài liệu trong tay, thỉnh thoảng sẽ kí tên mình dưới tập tài liệu, nhìn qua có vẻ hắn đem hết tâm trí lên tài liệu này, nhưng chỉ có hắn mới biết, hắn đáng chết, ánh mắt hắn luôn hướng tới cậu.

"Nếu không có việc gì, em có thể đi xuống rồi, hiện tại anh rất nhiều việc," Hắn tiếp tục cầm tài liệu lên đọc, cố ý không nhìn tới sắc mặt tái mét của cậu.Cả người Hyunseung run lên, cậu xoay người, đóng cửa lại, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng, hắn lại không cho cô bất kì cơ hội nào.Âm thanh giày cao gót giẫm trên sàn nhà truyền tới,Hyunseung ngước mắt lên, nhìn thấy Hara hết sức kiêu căng đi tới, Hara đi tới cạnh  Hyunseung rồi cố tình dừng lại, cười dịu dàng nhìn Hyunseung, " Cậu Jang, chúng ta lại gặp nhau rồi, nghe nói cậu muốn tới tầng mười ba để học thiết kế, chúc mừng cậu, cậu phải hết sức cố gắng đấy, đây là cơ hội mà Jun cho cậu," Hara gằn từng tiếng, giống như bố thí cho Hyunseung, mỗi chữ đều như cây kim đâm thẳng vào tim cậu.

Hyunseung cắn cắn môi dưới, cậu tình nguyện không cần cơ hội như vậy, thật sự... Tình nguyện không cần.Hara nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, khóe môi cong lên như cười như không, "Tôi phải đi trước, cậu Jang, chúc cậu làm việc thật tốt, còn nữa, nếu thật sự cậu có thể thiết kế cái gì đó, cuối cùng chúng đều ở trên người tôi.""Nhưng, tôi sợ..." Ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Hyunseung, lộ rõ sự chế nhạo ngày một tăng, "Cậu hình như không biết, Jun con người này thực sự rất kén chọn," Hara có ý muốn nói, có dù Hyunseung có cố gắng thế nào, đều không thể lên mặt bàn được. Trong lòng Hara, từ đầu tới cuối đều không đem Hyunseung vào trong mắt. Đối với cô mà nói,Hyunseung chỉ là một tên hề mà thôi, Jiyong cô đã đoạt được, còn Junhyung, cô cũng tự nhiên mà đoạt lấy.

Chương 72:

"A, đúng rồi, Jun tìm tôi có việc, tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa rồi, cậu Jang." Hara nhấn mạnh chữ cậu Jang, dường như ở đây, Hyunseung là khách còn cô mới là chủ nhân.Hyunseung vẫn không nói gì, cậu chỉ mở to mắt nhìn Hara không coi ai ra gì đi vào văn phòng của Junhyung, cánh cửa đóng lại, thế giới trong đó không ai có thể biết.

Hyunseung bước vội lên một bước, cậu với theo muốn nói với Hara cậu là bà Yong, Junhyung là chồng cậu, cuối cùng, cậu chỉ có thể chớp mắt, hít thở khó khăn, tim như muốn vỡ tung."Jun," trong phòng làm việc, Hara vừa đi vào, liền đi lên ôm lấy cổ Junhyung, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, nhớ tới vẻ mặt đáng thương vừa rồi của Hyunseung, cô có chút sảng khoải.

"Hara, anh đang làm việc," Junhyung có chút không vui kéo hai tay của cô, chỉ dù cô gái hắn yêu cũng không được, hắn đang làm việc, có một hợp đồng rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tập đoàn Pali, hắn không được phép mắc một chút sai lầm."A," Hara đứng lên bên cạnh người hắn, tay đặt lên bả vai hắn, trước kia cô chưa bao giờ có cảm giác như này, bây giờ một chút cô cũng không muốn rời xa hắn, nhất là khi bên cạnh hắn có sự tồn tại của Hyunseung, tuy cô không hề để mắt tới Hyunseung, nhưng thân phận hiện của cậu ấy cũng khiến cô có chút lo lắng. 

Cô không có quên, Hyunseung trên giấy tờ có quan hệ gì với Junhyung."Jun, tối nay chúng ta đi ra ngoài đi," cô tựa đầu vào bờ vai hắn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi vào tai hắn, hơi thở nóng bỏng, sự câu dẫn không hề che giấu, Junhyung không thể không hiểu.Từ sau lần đó, họ mỗi ngày cũng chỉ có ôm hôn, chưa có thời gian để thân thiết hơn nữa.

"Kwon Jiyong đâu?" Junhyung không ngẩng đầu, ngoài ý muốn, hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt, đối với chuyện nam nữ từ trước đền nay hắn đều bình thản, cho dù với cô gái hắn yêu thương, hắn vẫn có thể bỏ qua."Anh ta đi công tác rồi, vài ngày sau mới trở về," Hara cắn môi dưới, tuy rằng mỗi ngày Jiyong đều ở cạnh cô nhưng người cô muốn là hắn, không thể không nói,Junhyung là người đàn ông tốt nhất, thân hình của hắn thật quyến rũ, hơn nữa lại hiểu phụ nữ, nhất là giữa sự lạnh lùng của hắn là sự dịu dàng chết người, khiến cho người khác khó có thể quên.

"Được không, Húc..." Đôi môi đỏ mọng lại thổi vào tai hắn, cô rất muốn ở trong này với hắn.... Nhưng, cô nhìn trước mặt ắn một đống tài liệu thì biết không thể được. Người đàn ông này, công việc chính là sinh mệnh của hắn.Cho dù với cô cũng không có ngoại lệ.

"Uhm..."Junhyung khẽ lên tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, có chút suy tư.Cửa bị mở ra, Kikwang đi nhanh tới, thấy được Hara đứng cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên," Bà Kwon, nơi này không phải nới cô có thể đứng, nếu người khác thấy được, thanh danh của cô sẽ bị hủy."Một người phụ nữ đã lập gia đình quyến rũ một người đàn ông đã lập gia đình, đúng là một sự mỉa mai lớn. Trước đây Kikwang không thích Hara, hiện tại càng không thích, có thể nói là ghê tởm. 

Thật là một kẻ ích kỉ, phá hủy một đôi tình nhân còn chưa đủ, còn muốn phá một đôi vợ chồng nữa, thật không biết cô ta có cái gì tốt mà Jun lại yêu cô ta tới vậy.Hara bị nói trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu, cô đứng thẳng lên, đi ra phía cửa, đi qua Kikwang, trợn mắt lườm hắn, Kikwang cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại nhìn cô, hai người vốn đã không cùng một phe, Junhyung mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy gì.

Sau khi Hara rời đi,  Kikwang đi tới trước mặt Junhyung, thỉnh thoảng nhìn hắn, giống như trên đầu Junhyung bị cắm một đóa hoa."Cậu muốn nói gì?" Junhyung ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt thờ ơ."Jun, anh thực sự cần cô ta trở lại làm việc? Anh đừng quên, cô ta đã kết hôn," Kikwang nói hết sức nghiêm túc.Junhyung tựa lưng vào ghế da, "Không ai nói, kết hôn rồi thì không thể làm việc, Kikwang cậu đang ngụy biện sao?"

Kikwang sờ sờ mũi, cảm giác mình hỏi những thứ này thật kì quái, kỳ thực hắn nói đúng, cô ta đã gả cho Kwon Jiyong, đã là bà Kwon, bọn họ cũng cần tránh bị nghi ngờ, không nên như vậy, đối với cả hai đều không tốt."Jun, anh không được quên, anh đã kết hôn," Hai tay Kikwang đặt trên bàn làm việc của Junhyung, không quá tán thành nói, mọi người đã là người lớn, có một số việc, có thể làm hay không, tin rằng, hắn rất rõ ràng.

"Lúc nào tôi cũng có thể ly hôn, " Mặt Junhyung không chút thay đổi nói, dường như hai chữ ly hôn này với hắn đều là chuyện nhẹ nhàng, chỉ là một thủ tục đơn giản, Kikwang sửng sốt, thật không ngờ chính mình lại nghe thấy được những lời này của hắn."Jun, đối với Hyunseung, anh thực sự không có chút cảm giác nào sao? Cậu ấy tuy không xinh đẹp, nhưng anh hãy sờ vào lương tâm của mình xem, cậu ấy đối với anh không tốt sao? Một chàng trai tốt bụng, hiền lành như vậy, anh đi đâu để tìm đây?" Lần này Kikwang thực sự tức giận, Junhyung tên này không thể ở trong phúc mà không biết hưởng, hiện tại để tìm được một chàng trai như Hyunseung thực sự rất khó, hắn không thể coi một bảo vật như một hòn đá, đá đi.

"Nếu cậu muốn, cậu có thể đón nhận cậu ấy." Giọng nói Junhyung lạnh dần, đột nhiên Kikwang đứng thẳng lên, lần đầu tiên bản thân lại tức giận như vậy."Được, Yong Junhyung, chuyện của anh, tôi sẽ mặc kệ, tôi muốn nhìn dáng vẻ hối hận của anh, đến lúc đó chớ trách tôi không cảnh cáo anh." Kikwang hừ một tiếng, ném tập tài liệu lên bàn xoay người đi ra, đóng cửa một cái thật mạnh.Đúng làm mệt thân, hắn còn nói dối Hyunseung giúp Junhyung, cảm giác hiện tại thật không đáng, tên Junhyung này quả thật không tim, không phổi, quái vật còn không tới nỗi tuyệt tình như hắn, người yêu hắn thật đáng buồn.Junhyung nheo mắt, một lúc sau, hắn mới quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trừ bầu trời hắn không nhìn thấy bất cứ gì khác.Hối hận sao? Sẽ không, vì Hara hắn có từ bỏ tất cả mọi thứ, Hyunseung chỉ là một quân cờ thôi.Hyunseung đứng ở tầng mười ba, từ nơi này cậu đi lên giờ lại quay lại, cậu biết, hắn không muốn gặp cậu, cái gì học tập cũng chỉ là lấy cớ, cậu không ngốc nhưng vẫn là ngốc, cậu để mọi thứ trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip