Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 66 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66:

"Yong phu nhân, chuyện vừa rồi, có lẽ, anh sẽ xem xét." hắn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, nói rõ từng chữ, giọng nói mạnh mẽ giống như tiếng tim đập của hắn.Phịch một tiếng, túi đồ trong tay Hyunseung rơi xuống lần nữa, nhịp tim của cậu cũng như hơi thở, có chút rối loạn.

Yong Junhyung buông chiếc cằm nhỏ nhắn ra, cúi đầu, môi khẽ mím lại, bởi vì chiếc quần con màu trắng của cậu lại rơi ra ngoài, thậm chí lại rơi ngay trên giày của hắn, hắn xoay người, khóe môi khẽ cong lên, có lẽ chính hắn cũng không biết, tâm tình hắn bây giờ so với lúc vừa trở về đã tốt hơn rất nhiều, không thể không nói, hắn có chút hảo cảm với chàng trai có bộ dạng ngơ ngác này. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt hắn lại lạnh lẽo trở lại.Đôi mắt màu trà thoáng nét âm u, quá lạnh.

Phía sau hắn là tiếng đóng cửa vội vàng, dường như mặt đất cũng rung lên, bước chân hắn dừng lại, môi mỏng khẽ mím, sau đó đi tới phòng mình.Hyunseung vội ngồi xuống, đem quần áo con nhét trở lại túi, mặt cậu sắp bị luộc chín rồi.Động tác của cậu đột nhiên dừng lại, ngón tay run rẩy rớt xuống, vừa rồi hắn nói gì.Có thể xem xét... Câu nói kia của cậu, nếu tôi hết mình vì anh, anh cũng sẽ như thế với tôi sao.

Cậu ngây người một hồi lâu, không biết mình đã hít thở như thế nào, tay cậu sờ mặt mình, vẫn cảm giác được độ ấm hắn lưu lại. Thực sự rất ấm, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, không thể không nói, một động tác đơn giản của người đàn ông đó lại khiến trái tim cậu rộn ràng.Nhẹ nhàng thở ra, cậu đứng lên, gương mặt đã bớt đỏ, cậu cũng qua tuổi nằm mơ, qua tuổi ảo tưởng, cậu vẫn luôn biết. Cậu chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của hắn, mà hắn cũng chỉ là một người đi đường trong cuộc đời cậu

Cậu đem quần áo treo lên, rất gọn gàng, tủ quần áo quá lớn, quần áo của cậu lại đơn giản và ít, quả nhiên không hợp nhau.Cậu lấy lại tinh thần, chuẩn bị đi xuống tầng nấu ăn cho người kia, khi cậu mở cửa, cả người sững lại, tay cậu đặt trên lồng ngực, rất kì quái, khi cậu trở về, nơi này rất đau đến nỗi không muốn sống, nhưng bây giờ cảm giác đó đã mất đi rất nhiều.Cậu nhắm mắt lại, đôi môi khẽ cong, cậu nghĩ tương lai cậu sẽ tốt hơn. Cậu sẽ quên, nhất định sẽ quên.

Cậu đi xuống tầng, đi tới phòng bếp, đúng như những gì Yong Junhyung nói, nơi này trừ thời gian người giúp việc tới làm, cũng rất ít có khách tới và từ khi cậu bắt đầu nấu ăn ở đây, người đưa thức ăn sẵn từ bên ngoài cũng không có tới.

Chương 67:

Có phải hắn có chủ ý, mời cậu làm đầu bếp riêng của nhà hắn.Đi vào trong phòng bếp, cậu đeo tạp dề lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó mở tủ lạnh, tủ lạnh lại đầy thức ăn.

"Này... Yong sinh sôi," cậu tự nói với mình, vốn tưởng rằng không có ai ở đó, nhưng trong không gian lại vang lên một giọng nói."Ừ." Một chữ ừ thản nhiên, cũng khiến cậu giật mình xoay người, không biết Yong Junhyung đứng ở cửa từ khi nào, giống như một hồn ma vậy, nói đến là đến, nói đi là đi.

"Em có vấn đề gì sao?" Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt màu trà có chút buông thả, thiếu đi vẻ lạnh lùng lãnh khốc thường ngày, lúc này mới có chút giống con người a. Một người đàn ông bình thường.Hyunseung suýt nữa làm rơi đồ ăn xuống, cậu trừng mắt nhìn Yong Junhyung một cái, sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây chứ, dọa chết cậu rồi.

" Không phải em đang gọi tôi sao? Ánh mắt của em là ý gì vậy?" hai tay hắn vòng trước ngực dựa vào cửa, đối với sự lên án trong mắt chàng trai này, hắn có chút khó hiểu. Chàng trai này quả nhiên là người khó lý giải."Vì sao anh tới đây mà không nói gì?" Hyunseung đặt đồ ăn lên bàn, hắn tới thật ngoài ý muốn

."Nơi này là nhà của anh, anh nghĩ anh đi đâu cũng được." hiếm thấy, hắn lại nói nhiều như vậy. Cậu nên cảm thấy vinh dự và may mắn mới đúng, chẳng lẽ cậu lúc nào cũng muốn nhìn thấy sự lạnh lẽo của hắn, sau đó giống như một tượng gỗ, hắn còn không muốn mệt mỏi như vậy.Hyunseung hít một hơi thật sâu, có lẽ vì nguyên nhân vừa rồi, cũng bởi vì bọn họ ở chung cũng chưa được lâu lắm, phải chăng, người đàn ông này cũng không khó sống chung như vậy, cho nên sự sợ hãi và bài xích đối với hắn cũng giảm đi rất nhiều.

Cậu cất lại một phần thức ăn vào trong tủ lạnh, " Chúng ta ăn không hết." bọn họ chỉ có hai người, làm sao có thể ăn hết nhiều đồ ăn như vậy, cho dù là heo cũng không thể, mặc dù là có tủ lạnh, nhưng để quá lâu cũng không tốt."Ăn không hết bỏ đi là được." Yong Junhyung đứng thẳng người, đi tới ghế sa lon, cậu cứ việc bỏ đi, tiền hắn nhiều, ném nhiều, ném ít hắn cũng không đau lòng.

Hyunseung nghe xong câu nói vô tâm đó thì đáy lòng có chút đau, có phải cái gì hắn cũng có thể bỏ đi không, đồ ăn, con người, cũng có thể sao?Trong lúc này, cậu có một cảm giác rất xúc động, đến cuối cùng, cậu vẫn quên rằng, bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, bỏ hay không bỏ có gì khác nhau.Cậu bắt đầu trầm mặc, dường như xung quanh mình không có ai.

Junhyung ngồi trên ghế sa lon, vắt chân lên, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ti vi, ngoài ý muốn, hắn nhắm mắt lại, nghe âm thanh truyền từ phòng bếp ra, đinh đinh đang đang, đã bao lâu rồi, hắn không nghe thấy âm thanh này, vài năm.Hắn đưa lưng tựa vào ghế sa lon mềm mại, nhắm mắt, lúc này, hắn thiếu đi sự lạnh lùng, có nhiều hơn chút sự mệt mỏi buông lỏng, cho dù là máy móc cũng sẽ có lúc hỏng, huống chi hắn là con người, bỏ xuống thân phận tổng tài tập đoàn Pali, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, hắn xoa xoa hai bên ấn đường, môi mỏng khẽ mím, có chút không vui.

Chương 68:

Không biết qua bao lâu, khi hắn ngửi thấy mùi thức ăn, mới mở mắt ra, một vài món ăn, màu sắc thoạt nhìn rất vừa mắt, hắn biết mùi vị cũng rất tuyệt.Hắn cầm đôi đũa, hiện tại đã có chút quen tay, hắn gắp một miếng cho vào miệng, ở môi có vị cá, thật ngon, có lẽ những món này không có gì mới, nhưng lại vẫn ngon miệng.

Hyunseung xới hai bát cơm, một bát cho hắn, một bát cho cậu, cậu buồn bực ăn bát cơm của mình, không có thoải mái như hắn, đột nhiên, một đôi đũa xuất hiện trước mặt cậu, sau đó một miếng thịt đặt trong bát cậu.Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của người đàn ông, "Ăn cơm," hắn nói một tiếng, sau đó mới gắp đồ ăn lên bát mình, ngoài áy náy, hắn cũng bắt đầu nhớ rằng hắn có một người vợ, chẳng trách cậu ít thịt như vậy,chỉ ăn có như vậy, cậu có thể béo sao?

"Cám ơn." Hyunseung nhợt nhạt cười, một nụ cười đơn thuần, lại khiến Junhyung hừ lạnh một tiếng, hắn lại cầm đũa gắp một núi đồ ăn đặt vào bát cậu, sau đó cảnh cáo nhìn cậu, dường như đang nói..., nếu cậu ăn không hết, Yong tiên sinh tuyệt đối không để cậu yên."Nhiều lắm." Hyunseung khẽ nhíu mày, ngày thường cậu ăn rất ít, nhiều như vậy, cậu ăn sao được. Cậu trộm nhìn Junhyung, hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, trong mắt không có sự thoả hiệp, làm cậu hoàn toàn hiểu rõ.Cậu không cự tuyệt nổi, chỉ có thể ăn hết, cố gắng ăn hết.Nhìn thấy cậu ăn từng miếng thức ăn trong bát, Junhyung cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt ăn rất ngon, có thể vì chàng trai này nên hắn ăn ngon hơn mọi ngày, hắn thường ăn những bữa tiệc lớn ở khách sạn, bây giờ lại bị những món ăn đơn giản này mê hoặc, chàng trai này hẳn là có cảm giác rất hạnh phúc mới đúng, Junhyung hắn sẽ rất ít khi vì ai mà mua thức ăn, dù phần lớn là hắn ăn.

"Jang Hyunseung." Yong Junhyung buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn cậu.Hyunseung ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn lại, hắn sao thế."Jang Hyunseung, công việc kia bỏ đi, nếu em muốn đi làm, tôi giúp em tìm một công việc, tập đoàn Pali cũng được." Ngón tay Junhyung nhẹ nhàng vỗ về chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa, trong mắt có sự kiên trì không được phép thỏa hiệp.Môi Hyunseung khẽ mấp máy, cậu cúi đầu, nuốt xuống sự chua sót."Em biết rồi." 

Cậu thì thào nói, thanh âm nhẹ nhàng, cậu khẽ thở dài. Cậu biết, cho dù là không muốn, cậu không thể cự tuyệt người đàn ông này.Cậu ăn bát cơm vô vị này, mà hắn giữa không khí như vậy, dường như lạnh lùng hơn, sự thoải mái vừa rồi, sự tiếp cận, giống như bọt biển, chỉ cần khẽ đụng sẽ vỡ tan. Câu Yong tiên sinh, Yong phu nhân cũng trong khoảnh khắc đó cũng tan biến.

Yong Junhyung khẽ nhíu mày, không thích cậu trầm mặc như vậy, cuối cùng hắn chỉ có thể đẩy chiếc ghế ra, đi nhanh về phía cầu thang lên tầng.Hắn không biết, khi hắn xoay người trong nháy mắt đó, hắn không có nhìn thấy ánh mắt Hyunseung hồng lên, cậu cố gắng chớp hai mắt, ăn một miếng cơm, cố gắng nhai nuốt, đem chính nước mắt của mình bức trở lại.Cậu cố gắng ăn hết bát cơm vào dạ dày, phát hiện mình đã ăn quá no, bụng có chút khó chịu, cậu đưa tay lên xoa bụng, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.Cậu tự giễu cười, xoay người, vẻ mặt u sầu, bưng bắt đĩa trên bàn, cậu cảm thấy mình rất mệt mỏi, mệt mỏi thực sự. Mệt đến không còn chút hơi sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip