Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 65 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65:

"Chồng..." Một tiếng gọi, gương mặt nhỏ nhắn tái đi vì lạnh cọ nhẹ vào tay hắn, Junhyung vội vàng thu tay lại, dường như đang trốn tránh điều gì, hắn đi nhanh về phía phòng tắm, tiếng nước ào ào truyền tới.Khói nước mông lung, hắn mở mắt ra, ánh mắt màu trà đầy vẻ tuyệt tình. Hắn nhìn thân thể mình, cảm nhận được trên lưng có rất nhiều vệt đỏ, là vết cào của Hara.

Tiếng nước truyền tới đánh thức Hyunseung đang ngủ, cậu xoay người, quay mặt về phía cửa phòng đang đóng, gương mặt cười nhợt đầy vẻ cô đơn mệt mỏi, cậu... Rốt cuộc cũng đợi được hắn.Junhyung choàng áo tắm màu trắng đi ra, bước đi trầm ổn, sắc mặt lạnh lẽo, có lẽ hắn luôn luôn như vậy, rất ít khi nhìn thấy sự thoải mái của hắn.

Hắn lấy hộp thuốc từ trong ngăn kéo đứng ra ban công, hút thuốc, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, suy tư.Một đôi tay nhỏ vòng qua hông hắn, sau đó ôm chặt lấy hắn, có chút căng thẳng, sợ hãi, hắn có thể cảm nhận rõ qua thân thể đang run lên phía sau.

"Em không hỏi anh đi đâu làm gì sao?"hắn không quay đầu lại, vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, gương mặt lộ ra chút hối hận nhưng rất nhạt nhòa.Hyunseung dán mặt mình lên lưng hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, cái gì em cũng không hỏi," nhưng hắn không biết, để làm được như vậy cậu đã khó khăn như thế nào, lại cố gắng lấy tinh thần như thế nào. Cậu muốn đi từng bước, muốn một lần nữa cùng người mình yêu, yêu say đắm, dùng tất cả để yêu.

"Chồng... Anh đói không? Anh có muốn ăn gì không, em đi làm cho anh?" Giọng nói dịu dàng vì một đêm chưa ngủ lại có chút yếu ớt khàn khàn.Đột nhiên hắn quay người lại, giật ra hai tay cậu đang ôm hắn, ánh mắt lạnh lùng, tay Hyunseung bị hắn nắm thực sự rất đau nhưng hắn chưa bao giờ biết.Cậu vẫn cười, cười thật dịu dàng, thật dè dặt.

Trái tim Junhyung cảm thấy phiền muộn, cả người cúi xuống, dừng sức hôn đôi môi tái nhợt của cậu, hắn dùng sức hôn, dùng lực cắn, có phải hắn đang tự trừng phạt chính mình, hoặc dành cho ai đó, Hyunseung ngẩn người, cuối cùng đưa hai tay vòng qua cổ hắn. Dùng sự dịu dàng của cậu chào đón sự thô bạo của hắn.Cậu không biết hắn bị làm sao, cậu chỉ biết, chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ không từ chối, cậu cũng không hiều sao mình lại ngu ngốc tới vậy, cậu chỉ biết, cậu thực sự yêu hắn quá nhiều.Hắn là chồng cậu...

"Sau này không được ngốc như vậy," Junhyung buông lỏng cậu, ngón tay đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu, xoa nhẹ.Hyunseung khẽ gật đầu, dán mặt lên lồng ngực hắn. Ngón tay Junhyung đặt trên tóc cậu, trên người cậu có mùi sữa tắm dịu nhẹ, hắn nhớ tới đêm qua hắn đã phóng túng như thế nào, nhớ tới hương nước hoa nồng đậm của một cô gái khác.

Lúc này, hắn phát hiện, hắn không muốn đẩy thân thể nhỏ nhắn này ra, tay hắn đặt trên lưng Hyunseung, ôm cậu chặt hơn, cậu là người duy nhất chờ hắn, cũng là chàng trai ngốc nhất, chỉ bởi vì một câu nói kia của hắn sao?Hắn nheo mắt lại, mùi hương thuốc lá còn bám trên đầu ngón tay, trong không khí nhạt dần nhạt dàn rồi biến mất.Một đêm hắn không về, hắn không nói nguyên nhân, cậu cũng không hỏi, bọn họ vẫn như trước, nhưng Hyunseung luôn cảm thấy có gì đó khác lạ, ví dụ như, hắn nói chuyện với cậu ít hơn trước, dường như càng ngày càng xa cách cậu.

Cậu nghĩ lại, nở nụ cười ngượng, không phải vì hắn nói ít đi mà là cậu đã nói nhiều hơn.Junhyung làm viêc trong văn phòng, Hyunseung nhàm chán ngồi vẽ lên giấy. Cậu chăm chú vẽ, ngẫu nhiên nghĩ tới gì đó, khóe môi cong lên nở nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy, không phải là Jun chứ?" Một tiếng nói xen tiếng cười truyền tới, Hyunseung ngẩng đầu, thấy được Kikwang không biết đã đứng trước mặt cậu từ khi nào, người này là mèo sao? Làm sao mà đi ra đi vào cũng không có gây chút tiếng động.

"Không,"Hyunseung tuy lắc đầu nhưng ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu rồi, quả nhiên là một chàng trai đơn giản, đi theo Jun thật là thiệt thòi cho cậu, bản thân cũng không biết đã bị Jun lựa chọn, ăn đến ngay cả bã cũng không còn.

"Đúng rồi, đây là tranh cậu vẽ sao?" Kikwang không trêu chàng trai đang đỏ mặt này nữa, có một câu vợ của bạn không thể chọc, bây giờ hắn đang cô đơn, làm thế sẽ giống như một kẻ vô lại, tuy rằng hắn không cho là như thế, nhưng người khác nhìn thấy có nghĩ được như hắn, cho nên, lời nào cũng có thể nói a, xem đi, cô thư kí của Jun không ngừng nhìn vào đây, có lẽ đang chuẩn bị tìm chuyện để tám.Kikwangnhíu mày, bọn họ có thể làm cái gì chứ, thật là phiền phức, nếu như muốn làm chuyện gì, còn mở cửa lớn để người khác nhìn như vậy sao?

 Trong lòng họ không có quỷ mà trong lòng mấy bà tám đã có một con quỷ rất to rồi.Hắn cúi đầu, cầm bức tranh Hyunseung đang vẻ dở lên xem, đó là một hình vẽ kì quái, có màu sắc, lại không có hình dạng gì, nhưng màu sắc phối rất độc đáo, sử dụng những màu sắc đậm để tạo ra sự khác biệt, điểm này có chút giống Jun, màu sắc này thật đẹp, khiến người khác kinh ngạc, đẹp mà không hề thô tục, cái này quả đúng là một sản phẩm dở dang tuyệt vời.

Hyunseung, cậu có muốn tham gia cuộc thi thiết kế của công ty không, có lẽ cậu sẽ thắng," Kikwang đưa tay xoa xoa cằm, khóe môi khẽ nhếch lên, có lẽ Jun đã nhặt được một bảo vật rồi, có khi Hyunseung chính là một thiên tài. Dù sao cũng nên trải nghiệm một chút, cậu cũng sẽ không thiệt hại gì."Anh nói tới cuộc thi thiết kế trang sức kia sao?" Hyunseung cầm lại bức tranh, giọng nói có chút không chắc chắn, cuộc thi thiết kế của tập đoàn Pali gần đây chỉ có một, Kikwang không phải đang nói đùa chứ, làm sao cậu có thể tham gia được, cậu chỉ là một người tốt nghiệp đại học bình thường, học vấn cũng bình thường, không có gì đặc biệt, còn mấy bức tranh này đều vẽ theo sở thích, đều rất bình thường.

"Đúng vậy, trừ cái kia ra, cậu còn cho là cái nào nữa, được rồi, tôi sẽ đăng kí giúp cậi, đến lúc đó sẽ cho Jun bất ngờ được không , cho dù là không thành công, nhưng ít nhất thì cậu đã tham gia," Kikwang đứng lên, vỗ tay một cái, bắt đầu làm chủ.

Chương 66:

Hyunseung muốn từ chối, nhưng Kikwang nhắc tới Junhyung làm cậu lại dao động, nói thật, đây mới chính là thứ hấp dẫn cậu nhất, cậu không cần nổi tiếng, chỉ cần có thể bước lại gần thế giới của hắn thêm một chút. Cuối cùng, cậu không từ chối, cậu không biết mình có thành công hay không, chỉ là muốn thử một chút, thử một lần, sẽ không có khó khăn gì đâu, ngay cả khó khăn nhất cậu cũng đã bước qua rồi, còn cái gì khó hơn nữa chứ. Cậu cúi đầu nhìn bức vẽ của mình, động tác vẽ càng nhanh hơn. Cửa mở, cậu vội vàng ngẩng đầu, nụ cười trên mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Một chữ kia cũng bị giữ lại trong miệng, không cách nào phát ra. 

"Jun, nơi này vẫn giống hệt trước đây, một chút cũng không khác." Giọng nói ngọt ngào giống như người của Hara, cô ta thoáng nhìn qua Hyunseung, giống như cậu không hề tồn tại kéo tay Junhyung, dường như chính cô mới là chủ nhân ở đây, còn Hyunseung chỉ là một người chạy việc mà thôi.Kỳ thực vẫn có sự khác biệt, thừa ra một người. 

"Uhm," Junhyung trả lời, cũng không đẩy cô gái đang kéo tay hắn ra, thậm chí trong mắt còn có sự ôn nhu chưa từng có với người đã làm vợ hắn. Hyunseung nắm chặt chiếc bút trong tay, ngòi bút cắm vào lòng bàn tay cậu, thật đau. Vì sao hai người họ lại gần gũi như vậy, vì sao hắn không đẩy cô ấy ra... Vì sao? Cậu cảm giác mình như không khí vây quanh họ vậy.

 "Em đi ra ngoài trước đi, anh có việc cần nói với cô Goo," Junhyung cũng không liếc mắt nhìn Hyunseung một cái, không muốn nhìn hay thực sự lười phải nhìn... Hắn hơi giật lại tay bị Hara nắm, phát hiện, Hara như ôm chặt tay hắn hơn, hắn cũng không có cách gì cản lại. Hắn sẽ không bao giờ cản cô làm chuyện gì, nhất là đi tổn thương người là vợ hắn.

Cả người Hyunseung cứng nhắc, cậu cúi đầu, trong mắt hiện lên tầng sương mờ, cậu vẫn đứng lên, đi ra ngoài, khi cậu đi tới cửa, lại quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, Junhyung vẫn trầm mặc, còn có nụ cười đầy ý xấu của Hara. 

"Chờ một chút..." Giọng nói Junhyung từ sau truyền tới... Ánh mắt Hyunseung hiện lên gì đó, một mảnh khói hoa thật đẹp.

 "Nhớ, đóng của lại..." Giọng nói lạnh lẽo vang lên, một lần nữa khiến mắt cậu mờ đi. Ngón tay run rẩy đặt lên cửa, khi đóng cửa lại, cảm giác hốc mắt nóng lên, nước mắt cứ như vậy rơi xuống, không hề dự báo trước, cậu hít hít cái mũi, bước nhanh về gian phòng trà, cậu không muốn khóc ở đây, cũng không muốn nghĩ tới những gì khác? Bọn họ sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Chồng cậu đã từng nói qua, hắn sẽ đối với cậu thật tốt, nhất định là như vậy, nhất đinh...

Trong văn phòng, là một hình ảnh khác, Junhyung ôm chặt cô gái trong lòng, đôi môi hai người dính chặt với nhau, nụ hôn điên cuồng, dường như đang chứng mình cái gì đấy, rõ ràng hai người đều đã có hôn nhân của riêng mình, lại thích cảm giác này, bắt đầu từ ngày đó, Hara điên cuồng nghĩ tới Junhyung thậm chí nhìn người bên cạnh hắn khiến cô phát điên vì ghen tức, "Jun, em muốn làm sao đây..." 

Hara tựa đầu vào vai hắn. "Jun, nếu sớm biết có ngày nay, ngày đó, em sẽ không bao giờ yêu Jiyong, bây giờ, em cũng không cần đau khổ như thế...". Khóe mắt hồng lên, giọt nước mắt lăn xuống, không biết có ý khác hay không, nhưng rất thật. Bàn tay đặt lên người cô, Junhyung đau lòng lau nước mắt cho cô, rất nhiều viẹc không phải nói hối hận là có thể giải quyết, giống như bọn họ bây giờ. "Jun, anh có thể đồng ý với em một điều kiện không?" 

Hara khẽ cười, nụ cười này đột nhiên khiếnJunhyung  có chút căng thẳng, có chút đau lòng, hắn chưa từng thấy cô cười yết ớt như vậy, thật ảm đảm. Cô phát hiện cô yêu hắn, phải, nhưng đã muộn? Thực ra với Junhyung mà nói, cái gì đều không muộn, chỉ cần cô muốn, chỉ cần... Hắn đồng ý.Tất cả đều không thể muộn. "Được..." Junhyung ôm chặt Hara, đây là người phụ nữ hắn yêu, người phụ nữ hắn đã yêu từ rất lâu rồi, bây giờ đang ở trong lồng ngực hắn, nhưng hắn không còn thấy cao hứng như trước đây, thậm chí hắn có cảm giác mình dang bị dồn nén, nhưng hắn biết, hắn không có khả năng buông cô ra, không bao giờ có khả năng đó.

 "Jun, anh đừng chạm vào cậu ấy nữa dược không? Em sẽ ghen tị, sẽ rất đau lòng," Ngón tay Hara nắm chặt mảng áo trước mặt Junhyung, trong mắt thoáng hiện sự lạnh lẽo, cô quá ghen tị với người kia, người đó có được trái tim của Jiyong, lại được nằm cùng một giường với Junhyung, tất cả đáng nhẽ phải là của cô, nhưng bây giờ cô cái gì cũng không có. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng, tất cả đều là của cô, đều là của cô, người kia, dựa vào cái gì, cậu ta xứng sao? Còn Hara cô đang mất đi tất cả, cô sẽ từng chút từng chút một lấy đi tất cả của người kia, khiến cậu ta chỉ còn hai bàn tay trắng.Hara dựa sát vào lồng ngực Junhyung, nghe tiếng đập của trai tim hắn, gương mặt xinh đẹp vì ghen tuông mà méo mó. 

"Anh đồng ý," Giọng nói lạnh lẽo, xuất phát từ miệng hắn, hắn đã từng nói, vì cô hắn sẽ làm tất cả. Toàn bộ... "Cảm ơn anh, Jun..."

 Hara ôm chặt eo Junhyung, tay từ áo khoác của hắn luồn vào trong... Junhyung nhìn cửa sổ, trong mắt hiện lên sự khó hiểu... Là thâm trầm, là mê man, vẫn là không rõ ràng. Hyunseung bước ra từ gian phòng trà nước, chân trước vừa mới bước ra, nhìn thấy một đôi giày cao gót màu bạc, cậu đi từng bước về phía trước, mà đôi giày cao gót kia vẫn đứng yên.Cậu ngẩng đầu, bởi vì Hara cao, cho nên cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy mái tóc quăn xuôn dài, sau đó là gương mặt xinh đẹp, thật đẹp, đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên. Nhẹ nhàng hé ra, có chút sưng đỏ, giống như vừa trải qua một nụ hôn cuồng nhiệt với đàn ông. 

"A, cậu Jang..." Đột nhiên Hara nở nụ cười, đưa tay vuốt mái tóc dài, ngón tay thon dài trắng nõn, không thể không nói, cô gái này trời sinh đã là một mỹ nữ, Hyunseung giống như món cháo loãng dùng để ăn sáng, còn Hara giống như một món ăn ngon đẹp mắt khiến nhiều người ưa thích.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip