Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 57 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57:

"Jun, cảm ơn anh," trái tim Hara loạn nhịp, cô đưa tay ôm chặt eo Junhyung, cả người dính vào người hắn, ngoài ý muốn, cô có cảm giác có một luồng điện chạy từ người hắn sang người cô, cảm giác này cô chưa bao giờ có, đây không phải cảm giác của Jiyong mang lại cho cô. 

Cô vẫn không rõ, đây là cái gì, cái này nói lên điều gì, cô chỉ biết, tất cả những gì người đàn ông làm đều là vì cô, thân là một người phụ nữ thích hư vinh, cảm giác cao cao tại thượng này khiến cô thấy tuyệt vời. Cảm giác này quá đẹp. "Jun, nhất định anh không được yêu cậu ta, được không? Cậu ta không xứng." Goo Hara ngẩng đầu lên, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả khi cô khóc, cũng thật đoan trang xinh đẹp.

 "Uh..." Junhyung gật đầu, trong ánh mắt màu trà chỉ có hình bóng của cô, cũng chỉ có một mình cô, hắn nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay ôm chặt lấy Hara.Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng người cô yêu lại không phải hắn, cho nên hắn không thể miễn cưỡng, thầm nghĩ thành toàn cho cô, thầm nghĩ làm cho cô hạnh phúc, cho dù hắn phải có một cuộc kết hôn ngoài ý muốn. Nhà vệ sinh vốn không phải nơi để nói chuyện, nhưng hiện tại Hara không hề muốn rời đi. 

Ở trong ngực hắn, cô cảm thấy yên tâm, cảm giác này khiến cô lưu luyến không muốn rời xa. Bọn họ ở nơi này thật lâu, hắn sẽ không có khả năng yêu người khác, thật sự không có khả năng. Hara tựa mặt vào lồng ngực hắn, hiện tại cô đã quên mất người đàn ông mà cô phải nghĩ trăm phương ngàn kế để có được, cô không hề muốn rời khỏi lồng ngực ấm áp của Junhyung. Trong giây lát, cô như nhận ra điều gì, có phải cô đã sai ở đâu rồi.

 Trong mắt cô hiện chút bối rối, gắt gao ôm chặt lấy hắn.Bên ngoài, cảnh tưởng vẫn rất náo nhiệt. Mọi người nói, cười, vài đôi nam nữ đang khiêu vũ trên sàn nhảy, mỗi người đều thật xinh đẹp lộng lấy. Hyunseung cầm lấy một ly nước trái cây, uống một ngụm nhỏ, thỉnh thoảng cậu lại nhìn về phía cửa, không biết khi nào hắn sẽ quay lại, cậu đưa tay xoa nhẹ bả vai, cậu cảm thấy hơi lạnh. "Báo chí viết là thật sao?" Một giọng nói quen thuộc truyền tới, cậu ngẩng đầu, ánh đèn sáng bị chặn lại. "Báo chí viết là thật sao?" Jiyong cúi người xuống, mắt kính chặn lại ánh mắt của hắn, lần đầu tiên sự lãnh khốc lại xuất hiện trước mặt cậu. Tay Hyunseung nắm chặt chiếc ly, nhìn sang chỗ khác. 

"Jang Hyunseung," đây là lần đầu tiên, hắn gọi cả họ tên cậu, không còn gọi cậu là Seungie, cũng không còn sự ấm áp nữa, thời gian thật là đáng sợ, không có ai biết, có lẽ chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ.

"Anh muốn tôi nói gì?" Cuối cùng Hyunseung cũng nhìn hắn, trên mặt lộ rõ vẻ nụ cười ưu thương, "Em ngĩ anh muốn em nói gì? Nói em không kết hôn, đang đợi anh, nhưng em đã kết hôn rồi, đã phản bội anh." "Giữa chúng ta, còn có thể dùng từ phản bội để hình dung sao? Nếu có, vậy là ai phản bội ai?" Jiyong nhíu chặt mày, Seungie đã thực sự thay đổi, không còn là chàng trai ngoan hiền dịu, cậu đã học được sự phản kháng, lại dùng phương thức này để nói chuyện với hắn, hắn biết là người đàn ông kia, nhất định là người đàn ông kia đã thay đổi cậu.

 "Seungie, anh đã nói, cách xa người đàn ông kia, hắn không phải là người tốt." Lại là câu nói này, người tốt, người xấu, lấy cái gì đánh giá đây. Hyunseung nhìn nước trái cây sóng sánh trong chiếc ly, khẽ cười, "Tôi biết anh ấy không phải là người tốt, nhưng tôi chỉ cần biết anh ấy luôn đối tốt với tôi."Tính khí của người đàn ông kia thật là kém, nhưng không thể không nói, hắn đã cho cậu rất nhiều thứ, rất nhiều. Cho nên, Junhyung trong mắt cậu, chính là một người tốt. "Seungie, em có biết vì sao lúc trước anh phải rời xa em không?"Jiyong hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sư tức giận của mình, khá lắm – Yong Junhyung, chẳng những hủy đi cuộc đời hắn, còn làm hỏng mất cuộc đời của Hyunseung.

 Tốt, tốt lắm, hai người đã kết hôn, như vậy bọn họ muốn gương vỡ lại lành, căn bản đã không còn cơ hội, cho dù Goo Hara muốn buông tay, Junhyung sẽ sao, hắn sẽ đồng ý buông tay sao? Sự hận thù của hắn đối với Junhyung ngày càng sâu. Ánh mắt Hyunseung hướng xuống, một giọng nói nho nhỏ truyền tới, "Nguyên nhân là gì, đã không còn quan trọng nữa," tất cả đều đã xảy ra, mọi thứ đều đã kết thúc, kết thúc chính là kết thúc, hiện tại Jiyong đã có vợ, cậu đã có chồng, mọi thứ đã qua, còn có ý nghĩa gì đâu, bởi vì, vĩnh viễn bọn họ không thể quay lại quá khứ."Jang Hyunseung, em có yêu hắn không?"

 Giọng nói Jiyong lạnh đi ít nhiều, nghe từ miệng Junhyung nói ra, hắn không tin, hôm nay tận mắt nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Hyunseung với người đàn ông kia, hắn tin, cậu yêu người đàn ông kia đúng không, như vậy,.... Jiyong hắn ở đây, có phải hắn đã bị cậu xếp vào trong quá khứ. Hyunseung khẽ chớp hàng lông mi dài, cậu không trả lời câu hỏi của hắn, sự trầm mặc của cậu chính là đáp án dành cho Jiyong. Hắn có tư cách gì nữa đâu, người bỏ đi trước chính là hắn.

 "Seungie...Nghe lời anh, rời khỏi hắn," Đôt nhiên Jiyong đưa tay đặt lên bả vai cậu, Hyunseung có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn, dường như rất khó khắn, mà tay hắn dùng lực bóp chặt bả vai như muốn bóp nát xương cốt cậu. Hyunseung khẽ kêu lên, cậu phát hiện có rất nhiều người đang nhìn cậu và Jiyong."Jiyong, anh buông tôi ra đi?" Cậu có chút cầu xin hắn, cậu thực sự không muốn tiếp tục như thế này, nếu người đó thấy được, có thể sẽ rất tức giận, hắn đã rất nhiều lần tức giận rồi. "Seungie, cho dù em không chịu thừa nhận, là hắn, là hắn... 

Tất cả đều là hắn... Hắn..." Jiyong còn chưa nói hết, một tiếng hét giống như âm hồn từ phía sau truyền tới. "Jiyong, anh đang làm gì vậy?" Ngón tay Jiyong run rẩy buông xuống, hắn buông Hyunseung ra, quay đầu lại, thấy Hara đang đi tới, còn có Junhyung đi ngay sau lưng cô sắc mặt thâm trầm khác thường. Đôi môi Hyunseung khẽ mở, cũng không biết phải làm thế nào, vừa rồi, có phải hắn đã thấy được tất cả... Trái tim cậu như bị nắm chặt, rất khó chịu, cậu cắn chặt môi.... Cảm giác trước mặt có một bóng đen rơi xuống.

Chương 58:

"Cứ cắn như vậy sẽ rách môi mất." ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, hơi thở chứa mùi thuốc lá quen thuộc tỏa ra xung quanh cậu, cậu cảm thấy chua xót, có chút tủi thân, hắn đã đi đâu, sao bây giờ mới trở lại?

"Xin lỗi..." Cậu có thật nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, cuối cùng những gì cậu có thể nói cũng chỉ có hai chữ kia.Tình yêu giống như một canh bạc, ai yêu trước, người đó sẽ thua, dường như cậu đã là kẻ thua rồi, cho nên mới cẩn thận, để ý như vậy.

Jiyong lặng lẽ nhìn Junhyung, Hara đứng cạnh hắn có chút mất tự nhiên, cô kéo cánh tay Jiyong, "Jiyong, chúng ta qua bên kia đi, Jung tổng đang ở đó, chúng ta có hợp đồng còn cần sự giúp đỡ của ông ta," cô vẫn giống như một người vợ ngoan hiền, không chỉ trong cuộc sống vợ chồng còn ở tên ở phương diện công việc, cô là trợ thủ tốt nhất của hắn.Jiyong không từ chối, hắn biết rõ hắn muốn giành lại tất cả, chỉ có cách khiến bản thân càng ngày càng mạnh hơn, Hara lại là trợ thủ tốt nhất của hắn, từng bước chân trở nên cứng nhắc, hắn không thể quay đầu lại, lại nghe rõ được giọng nói của Hyunseung. 

Một câu chồng ...."Em muốn về," Hyunseung ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu trà của Junhyung, giọng nói chút khó khăn, nghẹn ngào. "Được, chúng ta đi về," Junhyung đưa ngón tay trỏ chọc nhẹ mấy cái vào vào trán cậu, hai mắt khẽ híp lại, vẻ mặt bình tĩnh vẫn không thể che dấu được vẻ không hài lòng."Vợ... Hôm nay em không gọi anh là chồng, thế nào, em ngượng sao?" 

Tay hắn chạm vào cằm cậu, sau đó dùng sức nắm chặt, động tác có chút thô lỗ, đến nỗi làm đau cậu, trong giọng nói của hắn, phảng phất sự ghen tuông, ánh mắt Hyunseung mờ mịt nhìn hắn.Khi một người đàn ông học được cách ghen và khi họ biết ghen vì mình, họ đã bắt đầu mình, trong mắt Hyunseung, chính là như vậy.

"Chồng..." Tuy cằm cậu rất đau, nhưng Hyunseung lại nở nụ cười, cười có chút ngượng, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn hắn, khiến sắc mắt của hắn trong nháy mắt mềm mại đi rất nhiều."Tốt lắm, chúng ta về thôi, anh biết em không thích những nơi như này," hắn đứng lên. Kéo bàn tay nhỏ bé, đi ra ngoài, phía sau có hai ánh mắt luôn theo dõi hắn, nhìn theo bọn họ đi ra ngoài."Jiyong," Hara dựa vào vai hắn, trong ánh mắt lộ ra chút mông lung ngay cả cô cũng không hiểu được."Jiyong, anh yêu em sao?" Khi nói xong, cô có cảm giác mình đang hỏi một vấn đề thật ngu ngốc.Cả người Jiyong khẽ cứng lại, hắn đưa tay vòng qua hông Hara, hơi dùng sức ôm chặt, "Yêu, còn chưa có," câu nói này là thật, một thoáng chua xót lướt qua nét mặt Hara

."Nhưng em là vợ anh, anh nghĩ anh sẽ thích em," Jiyong từ từ nói, hắn không phải kẻ không có trái tim, bọn họ là vợ chồng cùng giường chung gối, một đôi vợ chồng thật sư, nếu nói không có chút cảm giác gì chính là giả. Hắn thật sự không thể tuyệt tình như Junhyung, có lẽ, Junhyung đã nhìn ra điểm này của hắn, mới làm cho hắn có thể cưới Hara.Hắn nhìn về phía cửa, nơi đó đã không còn hình bóng của người kia, lúc này, hắn đã biết, hắn đều không thể buông xuống được.

Hara nhắm mắt lại cam chịu, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cô nghĩ tới bản thân mình phải thật vui vẻ, hạnh phúc, cho dù là không nhiều lắm, nhưng cô đã có được một phần tâm hồn hắn, qua ít ngày nữa, chỉ cần hắn không gặp lại cô ta, như vậy sẽ không sao nữa.Nhưng, trái tim cô lại rất bình tĩnh, chỉ có một cảm giác luôn xuất hiện – cảm giác bản thân đã đánh mất thứ gì đó.Sự mất mát này khiến cô càng ngày càng đau khổ.Một căn phòng sạch sẽ, u tối, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi vào qua cửa sổ, xen vào đó là bầu không khó nóng bỏng đầy dục vọng.

Trong phòng, người đàn ông nhíu chặt lông mày, hai tay nâng thân thể người kia lên, cả người dùng sức va chạm vào cậu, mồ hôi từng giọt chảy xuống lộ ra da thịt thật gợi cảm, chàng trai phía dưới hắn, hàng lông mi dài khép chặt, một giọt nước mắt rơi xuông từ khóe mắt long lanh xinh đẹp.Hôm nay hắn dùng sức quá nhiều, làm cậu có chút đau, nhưng cậu vẫn dành cho hắn toàn sự dịu dàng, chẳng sợ hắn có làm cho cậu đau thêm nữa, dục vọng mãnh liệt cộng với sự đau khổ, còn có một chút mê đắm.

"Nói, em yêu anh." Junhyung dùng sức cắn một miếng ở cổ cậu, giống như một con quỷ hút máu, muốn đoạt hết máu thịt cậu.Hàng lông mi dài nhíu chặt lại, cậu khẽ mở mắt ra, ánh mắt mông lung giữa đêm đen đẹp như một viên ngọc Lưu Ly.

"Em yêu anh..." giọng nói dịu dàng mang theo hơi thở gấp gáp truyền vào tai hắn, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú không hề che dấu chút tình cảm, cậu yêu hắn, thực sự yêu hắn, không biết được tình yêu này sẽ như thế nào, chỉ biết yêu chính là yêu...

"Ngoan..." Junhyung xoa nhẹ gương mặt cậu, giống như cậu là một con vật cưng khiến người khác yêu thích."Nói cho anh biết, em yêu anh sao? Vợ." Là sự uy hiếp đầy mê hoặc, Hyunseung không hề nhìn thấy sự lãnh khốc trong mắt hắn, cho dù trải qua một thời gian dài gần gũi, trái tim của hắn vẫn không thể đón nhận cậu.Như hiện tại, thân thể bọn họ dính vào nhau, không có chút khoảng cách nào, nhưng cậu cũng không có cách nào chạm vào linh hồn hắn, chỉ có thể ôm cổ hắn, không ngừng nói cậu yêu hắn.Cậu thực sự yêu ... Còn hắn, từ đầu tới cuối một chữ yêu hắn cũng không hề nói...Cậu đã ngây ngốc tin tưởng, hắn cũng yêu cậu, bởi vì, hắn đối với cậu rất tốt... Làm cho cậu cảm động, cậu muốn khóc...

Sau khi tất cả dừng lại, Junhyung lập tức rời khỏi cậu, trực tiếp đi vào phòng tắm, cả người Hyunseung mệt mỏi vẫn nằm đó, hàng lông mi thật dài, khẽ chớp, một giọt nước mắt lăn xuống.Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng nước truyền tới từ phòng tắm, không biết vì sao, trong lòng có chút khó chịu. Hôm nay, hắn rất khác thường, không biết có phải là do nhìn thấy cậu và Jiyong nói chuyện lúc tối hay không.Cậu suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi, không đoán ra, thực ra tâm tư của hắn với cậu vốn không liên quan.

Junhyung mặc cho nước ấm chảy trên người hắn. Hắn ngẩng đầu, vài sợi tóc đen bám trên mặt, còn có ánh mắt màu trà lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, hắn mở mắt ra, nhìn hai bàn tay, hôm nay hắn đã ôm người hắn yêu nhất, nhưng cô lại không thuộc về hắn.Hắn vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm ra đằng sau rồi mặc áo tắm đi ra, hắn ngồi trên giường, nhìn chàng trai đang quận tròn người lại.Tay hắn đặt trên má cậu, cậu đã bị hắn làm cho mệt mỏi không còn chút sức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip