Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 51 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 51:

"Mặc dù đứa bé chưa đủ tháng như vẫn rất khỏe mạnh, còn là một đứa bé rất đẹp, vì đứa bé quá nhỏ cho nên chúng tôi phải đặt nó trong buồng giữ ấm quan sát vài ngày, đúng rồi, là một bé nam." Y tá nói xong, khẽ gật đầu nhìn họ, rồi ôm đứa bé rời đi, chỉ có mấy giây trôi qua cũng để đủ họ nhìn thấy đứa bé, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái gì cũng nhỏ, giống như một con mèo vậy, đôi môi nhỏ không ngừng động, thời khắc này, lần đầu tiên Seung Jo mới biết được, một sinh mệnh ra đời lại tuyệt vời như thế.

Trong căn phòng bệnh màu phấn hồng, khác hẳn với những gian phòng bệnh màu trắng, một bức rèm mỏng kéo lên, nắng mùa thu thật đẹp, thật ấm áp. Một chàng trai nằm trên giường bệnh, cậu nằm đó nghỉ ngơi, trên bàn có một lọ hoa bách hợp tỏa mùi hương dịu.Hàng lông mi dài khẽ động, hai mắt từ từ mở ra, đột ngột tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài khiến cậu thấy chói mắt, cậu vội nhắm hai mắt lại. 

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ truyền tới."Bánh Bao Nhỏ, con xem baba con thật là lười quá, đã ngủ lâu như vậy rồi mà còn chưa tỉnh, hại Bánh Bao Nhỏ đành phải uống sữa ngoài," một người đàn ông bế một đứa bé nhỏ xíu trong lòng, đứa bé khẽ chớp mắt, vươn hai cánh tay nhỏ mập mạp hướng ra phía trước, đôi môi chúm chím đáng yêu thổi vài bong bóng, đôi chân mập cũng bắt đầu quẫy đạp.Lông mi Hyunseung khẽ động, cậu quay đầu, thấy Seung Jo ôm một đứa bé trong lòng, đứa bé dựa vào lồng ngực hắn, hai tay khua khua trước mặt, cái miệng i a.

Baek Seung Jo hôn lên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, nhìn về phía Hyunseung thấy cậu đã tỉnh."Hyunseung, nếu cậu còn không tỉnh, con cậu sắp chết đói rồi," Hắn cảm giác hốc mắt mình có chút ẩm ướt, sự xúc động bao trùm lấy hắn.Hyunseung mỉm cười, cậu nhìn đứa bé trong ngực hắn, khóe môi khẽ cong lên.Không biết phải cảm ơn hắn như thế nào.... Thật là quá tốt rồi...Cậu đã ngủ gần một tuần.

Seung Jo đặt đứa bé vào lòng cậu, "Đây là Bánh Bao Nhỏ, hắn là đứa bé xinh đẹp nhất ở trong bệnh viện đấy," Hyunseung cẩn thận ôm lấy đứa bé, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó, bàn tay mập mạp của nó chạm vào tóc cậu, cảm giác thật tuyệt vời.Đứa bé đưa mắt nhìn Hyunseung, đó là một đôi mắt rất đẹp, lại không phải màu đen, mà là màu trà.Ánh mắt màu trà, ngón tay Hyunseung hơi cứng lại, trong mắt hiện lên thứ gì đó rất nhanh liền biến mất, đứa bé là con cậu, vốn không quan hệ tới người kia.


"Bánh Bao Nhỏ," cậu gọi cái tên mà Seung Jo đặt cho nó, Bánh Bao Nhỏ dường như nghe thấy, không ngừng khua khua cái tay trước mặt cậu, đôi mắt to đẹp híp lại thành hình trăng khuyết, một đứa bé trai so với những đứa bé gái ở đây đều xinh đẹp hơn rất nhiều, làm cho nhiều ông bố hâm mộ và ghen tị."Lại đây, Bánh Bao Nhỏ, cho cha bế cái nào..." Baek Seung Jo thoải mái ôm lấy Bánh Bao Nhỏ từ trong lòng Hyunseung, có thể gần đây đứa bé này luôn do hắn ôm, khi nó mở mắt lần đầu tiên cũng là nhìn thấy Seung Jo cho nên nó có cảm giác rất thân mật với Seung Jo.

"Seung Jo... Anh...." Hyunseung nghe hắn nói chữ cha, trên mặt có rất nhiều vẻ phức tạp,"Seung Jo, như vậy không công bằng với anh,"Seung Jo đặt một tay lên bả vai cậu, "Hyunseung cậu hẳn là phải hiểu rõ, Bánh Bao Nhỏ, cậu nhẫn tâm để nó làm một đứa trẻ không có cha sao? Cậu yên tâm, tôi sẽ không ép cậu... Tôi sẽ chờ cậu, chờ cậu quên những chuyện đã qua, và chờ cậu đón nhận tôi...."

"Đúng không ?... Bánh Bao Nhỏ... Con nói xem cha con nói có đứng không?" Hắn đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt Bánh Bao Nhỏ, nó nở nụ cười, tiếng i a không ngừng truyền tới, những tiếng này là những âm thanh tuyệt đẹp nhất mà Hyunseung được nghe.Cậu nhìn ra cửa sổ, Baek Seung Jo nói đúng, cậu thật sự nhẫn tâm để Bánh Bao Nhỏ không có cha sao?Thoáng cái đã hai năm trôi qua, trong chớp mắt, khi tất cả đều không để ý thì thời gian đã vội vàng trôi qua.Hai năm có thể khiến cho một đứa bé đã biết kêu cha gọi ba, biết đi, biết chạy, hai năm có thể khiến cho một người bình thường biến thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thần bé nhất, hai năm cũng có thể làm cho một đôi vợ chồng trở thành người xa lạ, hai năm cứ vội vàng đi qua, mỗi người một việc trải qua hai năm.

Trong phòng khách, đôi chân mập mạp chạy chạy trên đôi xăng đan nhỏ, lộ ra bắp chân trắng nõn, mạp mạp rất đáng yêu.Cuối cùng đôi chân cũng dừng lại trước một cánh cửa, ngước đầu nhỏ lên nhìn, mái tóc đen mềm mại, cánh tay béo ú đặt trên cửa, định đẩy ra, cả người lại bị bế lên."Cha..." Đứa bé vui vẻ ôm lấy cổ người đàn ông, cái đầu nhỏ cọ xát vài cái vào cổ hắn, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm cho người gặp người yêu, nhất là ánh mắt của nó, đôi mắt nhỏ màu trà, càng lớn lại càng lộ rõ, càng ngày càng có thần.Người đưa ông đưa ngón tay đặt trên môi nó, "Suỵt, Bánh Bao Nhỏ, không được làm ồn, ba con còn đang ngủ,"Bánh Bao Nhỏ vội vàng gật cái đầu tròn béo ú, giống như con gà môt thóc.

Baek Seung Jo đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt trần đầy tình thương, hắn bế đứa bé ra ngoài, vừa đi vài bước, hắn lại quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kia, cậu ấy thực sự quá mệt rồi, liên tục một tháng phải làm việc, thời gian ngủ cũng không có, mới hoàn thành xong bản thiết kế trang sức cho công ty, làm cậu vất vả rồi, hai năm nay, sự thay đổi của cậu khiến người khác phải bất ngờ, Claudia- nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Baek gia, trong cuộc thi thiết kế trang sức năm ngoài, tác phẩm của cậu đã đạt giải nhất, cậu bây giờ so với người hai năm về trước như hai người khác nhau, nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn là Jang Hyunseung cho hắn chai sữa ngày ấy.

Còn có đứa bé trong lòng hắn nữa, hắn cúi đầu, đưa tay nhéo cái má phúng phính của Bánh Bao Nhỏ, rồi ôm lấy nó,"Bánh Bao Nhỏ, hình như còn lại béo lên rồi, cứ tiếp tục như vậy, ba con sẽ không muốn ôm con nữa đâu."Bánh Bao Nhỏ chu môi ra, mặt nhăn lại, không hiểu cha nó đang nói cái gì béo đây.

Chương 52:

Seung Jo lại nhéo nhéo cái má béo ú của Bánh Bao Nhỏ, tên nhóc này thật là tròn, cái tên Bánh Bao Nhỏ đúng là rất hợp."Cha, không béo mặt Bao Bao, đau đau," Bánh Bao Nhỏ đưa hai bàn tay mũm mĩm che mặt, ánh mắt màu trà trẻ con lộ vẻ đáng thương."Được rồi, cha không béo mặt Bao Bao nữa," Baek Seung Jo buông tay xuống, thực ra hắn vẫn muốn nhéo thêm nữa, ai bảo gương mặt của Bánh Bao Nhỏ tròn tròn lại trắng hồng mềm mềm, thật đáng yêu.

"Cha, Bao Bao muốn ăn kem kem," Bánh Bao Nhỏ kéo kéo tay áo hắn, gương mặt nhỏ dính chặt vào cổ hắn, còn giống chú chó nhỏ, cọ qua cọ lại."Ba con đã nói rồi, không được cho con ăn kem nữa, đừng quên, ai hôm trước bị bệnh?" Seung Jo khẽ nhíu mày, đưa tay bóp cái mũi nhỏ nhỏ, như vậy rồi còn thích ăn kem."Nhưng mà, Bao Bao tốt lắm, bụng bụng không đau nữa, Bao Bao muốn ăn," Bánh Bao Nhỏ đưa đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, giống như một con mèo nhỏ vậy. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Seung Jo, cuối cùng hắn đành phải gật đầu đồng ý."Được rồi, cha mua cho con, nhớ không được nói với ba đấy, nếu không, baba con sẽ tức giận mắng cha đấy."

"Vâng, Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật gật cái đầu, ngón tay nhỏ xinh chạm vào tay hắn. Vẻ đáng yêu này khiến cho bất kì ai cũng không lỡ từ chối nở nụ cười.Trên đường, một người đàn ông dắt tay một đứa bé, đứa bé không quá hai tuổi, môi hồng răng trắng, mập mạp những rất đnág yêu, nhất là đôi mắt kia, dưới ánh mắt trời, long lanh lấp lánh, ánh mắt màu trà vô cùng sang trọng. Người đàn ông mua một cây kem, sau đó một tay bế đứa bé lên, một lớn một nhỏ đều rất đẹp trai, khiến cho mấy cô gái bên cạnh đều hét lên.

"Cho con này," Người đàn ông đặt cây kem vào tay đứa bé, nó nở nụ cười ngọt ngào, hơi ưỡn người ra, liếm liếm que kem, bắt đầu ăn một cách sung sướng.Hắn xoay người rời đi, mấy người phụ nữ đứng sau hắn, nhìn đứa bé trong lòng hắn rồi lại nhìn hắn, họ ước gì được làm mẹ của đứa bé kia.Có một người đàn ông đẹp trai như vậy, còn có một đứa bé đáng yêu thế kia.

Trong phòng khách, Seung Jo đặt Bao Bao trên đùi, dì Kim lấy một bình sữa, đặt lên bàn, Bao Bao đưa tay xoa xoa đôi mắt, kêu một tiếng bà nội, dì Kim cười hai mắt híp lại, đứa bé này thật đáng yêu, lớn lên cũng rất mạnh khỏe. Không hề giống ba, vậy là giống cha đi."Bao Bao, mau uống sữa đi, vừa mới ăn kem lạnh, bây giờ cần phải có chút ấm áp vào bụng mới được," Seung Jo cầm bình sữa đặt trước mặt Bao Bao, nó liền đưa hai tay ra ôm lấy bình sữa rồi uống, Bao Bao chưa được hai tuổi, tất nhiên vẫn phải uống sữa tươi, hơn nữa làn da mềm mại trắng hồng, cả thân hình mập mạp này có liên quan rất lớn tới việc bú sữa .

Uống hết gần một nửa, hai mắt Bao Bao cũng từ từ nhắm lại, lông mì dài giống Hyunseung, giống như hai chiếc quạt nhỏ, đặt trên gương mặt nhỏ nhắn. Hai bàn tay mũm mĩm còn ôm bình sữa.Ăn cũng có thể ngủ, đúng là trẻ con.

Một đôi tay cẩn thận ôm lấy đứa bé trong lòng Seung Jo, sau đó nhẹ nhàng lấy bình sữa ra, Bao Bao dựa vào người cậu, đôi môi hồng khẽ nỉ non một tiếng, "Ba..."Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên mặt Bao Bao, con trai của cậu, đứa bé cô yêu thương nhất, thật sự là rất mập."Tháng sau chúng ta sẽ phải sang Hàn Quốc, nếu em không muốn đi, có thể không cần đi," Seung Jo hiểu rõ, đưa tay đặt lên vai Hyunseung, cảm giác thân thể cậu khẽ cứng lại. Nơi đó là nơi cậu không muốn nghĩ tới nhát, mỗi lần nhắc tới, cậu vẫn có cảm giác đau.

Hyunseung ôm chặt đứa bé trong lòng, khẽ chớp mắt, cuối cùng quay đầu nhìn Seung Jo, gật đầu một cái, "Cũng nên về đó một chuyến, ở nơi đó không còn có người nhớ em, cũng không có người quen biết, em vốn chỉ có một mình mà thôi,"Cậu mỉm cười, nụ cười có chút hiu quạnh, hai năm qua đi, cậu cũng dã thay đổi, cũng có thể đối mặt, tất cả đều đã qua."Seung Jo, anh yên tâm, em đã không còn là Jang Hyunseung của trước đây," trái tim Seung Jo như bị bóp nghẹn, Hyunseung đang cố gắng an ủi hắn.Vì Bánh Bao Nhỏ, cậu cũng cần phải kiên cường hơn.Tháng sau, là tháng sau, quê hương cậu, cậu muốn trở về.

Cúi đầu, cậu hôn nhẹ lên má Bao Bao, rồi hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím của nó.Seung Jo im lặng nhìn hai người họ, dường như họ đã thành người một nhà, một nhà hạnh phúc.

Tầng bốn năm của tập đoàn Pali lại Hàn Quốc, không khí trầm tĩnh bao trùm cả căn phòng, tiếng bút đặt trên giấy không ngừng truyền ra.Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào, đôi chân thon dài bước nhanh tới, đặt một xấp tài liệu trước mặt người đàn ông."Jun, chúng ta lại thất bại rồi, Claudia kia rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại được chào đón như vậy, rất nhiều đơn hàng của chúng ta đã chạy tới BJ ( tập đoàn Baek gia ) rồi," Kikwang hơi cau mày, hai năm trôi qua, hắn vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có."Cậu ấy là người đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang sức năm ngoái," Junhyung không ngẩng đầu lên, chỉ lãnh đạm lên tiếng, nếu nói hai năm qua có gì thay đổi nhiều nhất, thì chính là hắn đi, hiện tại hắn càng giống một cái máy, ngay cả ăn ngủ cũng ở công ty, cái nhà kia, hắn cũng chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa quay về. 

"Jun, anh có thể bao vợ anh ra tay, cuộc thi thiết kế lần trước chẳng phải cô ta đứng nhất sao, nói không chứng lần này cũng giúp được gì đó,"Kikwang vòng hai tay trước ngực, đưa ra đề nghị của mình, đây cũng là không còn cách nào khác, tác phẩm lần đó thực sự không tồi, không dùng thì thật đáng tiếc.

"Kikwang, chú ý lời nói của cậu, là vợ trước," Junhyung lãnh đạm nói, hắn dùng sức nắm chiếc bút trong tay, vẻ mặt cũng trầm xuống.

"Vợ trước, anh nói là người nào, Jang Hyunseung hay Goo Hara?" Kikwang không sợ chết nói, cuối cùng Junhyung cũng ngẩng đầu lên, liếc ánh mắt cảnh cáo nhìn Kikwang còn Kikwang đã sớm không thèm nhìn sự lạnh lùng của hắn vào trong mắt, nhiều năm như vậy, sớm đã miễn dịch.

------------------------------------------

vợ trước móa ôi......sướng thật.......đoán xem ch gì đã xảy ra nè

à dạo này Jen hơi bận nên k up thường xuyên được, Jen sẽ cố gắng k để mn đợi lâu nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip