Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 45 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45:

Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hắn biết hiện tại hắn có thể tìm vợ nhỏ bé đáng yêu ở đâu, nhà bếp. Đúng rôi, chính là nhà bếp.

 Hắn xuống tầng, nghe được âm thanh nấu nướng vang lại, hắn khẽ nhíu mày, hình như thân thể cậu vẫn tốt lắm, hắn có chút hối hận đêm qua đã buông tha cậu quá sớm, tuy cậu khá gầy, nhưng dáng người cũng rất được, không thể không nói, rất ít khi hắn ở trên người phụ nữ lại mất hồn, đêm qua là lần đầu tiên, như muốn gắn kết cậu với bản thân mình, thầm nghĩ yêu cậu, yêu thân thể cậu... Nghĩ tới đây, bản năng đàn ông lại trỗi dậy trong hắn. 

Hắn đi tới, đứng ở cửa nhìn chàng trai đang làm thức ăn, trước đây hắn luôn cho rằng ở trong nhà bếp rất bẩn, rồi mùi dầu, mùi khói lưu lại khiến cho hắn cảm thấy không được thoải mái, nhưng Hyunseung lại không như vậy, trên người cậu luôn có một mùi hương dịu dàng, sạch đẹp. Cậu cũng đã chứng mình với hắn, cậu thực sự rất sạch sẽ.

Hắn đi vào, ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hyunseung giật mình, thiếu chút nữa làm rơi con dao đang cầm trong tay xuống. Độ ấm từ thân thể người đàn ông lan ra da thịt cậu, mang theo sự rung động không thể diễn tả.

 "Đau không?" Junhyung nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, câu hỏi này thật khiến người khác mặt đỏ tim run.

 Đau? Một lúc say Hyunseung mớ hiểu hắn nói đau là cái gì... Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, thực ra cũng không đến mức như thế, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Junhyung kéo cậu một chút, ôm chặt cậu trong lòng, Hyunseung cảm giác được một vật cứng rắn chạm vào lưng cậu, cả người không tự chủ được khẽ run rẩy, hiện tại không phải hắn...

"Oh..." Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười bình thản, cằm cậu bị hắn nâng lên, "Bà xã, em sẽ không cho rằng chồng em chỉ cần một đêm chứ," hắn nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng của cậu, sau đó vỗ nhẹ vào mặt cậu, "Em yên tâm, buổi sáng hôm nay anh sẽ không chạm vào em, em đã quá mệt rồi." Hắn biết trải qua đêm đầu tiên, cậu nhất định sẽ rất khó chịu, cho nên, sáng sớm nay hắn đã xác định buông tha cậu, nhưng cũng chỉ là buổi sáng nay thôi, sau này hắn nhất định sẽ không để bản thân phải chịu đựng.

 Hắn đi ra ngoài, tay Hyunseung vẫn nắm chặt vạt áo mình, dễ nhận ra cậu đang rất khẩn trương. Cậu vẫn không quen hắn như thế, cậu lại đi hi vọng hắn lạnh lùng giống như trước kia, bây giờ hắn, nói thật, khiến cậu, không thể từ chối. Trái tim trong lồng ngực cậu như muốn nổ tung, vì hạnh phúc mà nhảy tưng tưng... Gương mặt cậu theo thói quen nở nụ cười hạnh phúc. 

Trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Pali, cuối cùng Junhyung cũng chịu buông tha cho chàng trai trong lòng, hắn đã khiến cho đôi môi cậu sưng đỏ rồi, Hyunseung khẽ chớp mắt, hai tay nắm chặt lấy áo hắn, cậu dựa vào ngực hắn, từ từ hít thở.

"Mệt mỏi..." Junhyung đưa tay đặt lên mặt cậu, hắn nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt cậu, bây giờ cậu thực sự mệt chết đi được, dù sao đêm qua cậu cũng bị sợ hãi như vậy, sau lại bị hắn lăn qua lăn lại đến nửa đêm, người cậu nhỏ nhắn như vậy, có thể không mệt mỏi được sao? Hắn đứng lên, ôm chàng trai trong lòng đi vào một căn phòng nhỏ, trong phòng làm việc của hắn có một gian phòng nhỏ, đôi khi công việc quá nhiều, hắn sẽ nghỉ ngơi tại đây, đương nhiên cũng có tác dụng cho một số chuyện khác, nhưng hắn không thích trên giương mình có mùi hương của phụ nữ, cho nên đôi khi hắn đều giải quyết ở ngoài, có khi ngay trên bàn làm việc.

 Hắn không nghĩ sẽ ôm Hyunseung đặt lên giường của mình, còn giúp cậu đắp chăn cẩn thận, Hyunseung cố gắng mở đôi mắt nhập nhèm ra. "Em còn có công việc chưa làm xong," cậu muốn ngồi dậy, lại bị Junhyung ấn nằm xuống.

 "Công việc của em chính là nghỉ ngơi... Hiểu chưa?" Junhyung ra lệnh cho cậu, "Em là người làm việc cho anh, bây giờ ông chủ nói, không cần em." Hắn lãnh đạm nhíu mày, chàng trai này có phải thích đối địch anh?

"Xin lỗi." Hyunseung nhỏ giọng nói, cậu giống như lại chọc tức người này. "Ừ..." Junhyung nhìn tay cậu, sau đó đưa tay nắm lấy tay cậu, "Nghỉ ngơi cho tốt, anh ở bên ngoài," Hắn còn đặt tay cậu vào trong chăn, không nhịn được lại hôn đôi môi cậu, hòa vào cậu, không thể không nói, nụ hôn của cậu thật tuyệt, thực sự rất ngọt. 

"Gọi tên anh, Seungie," cuối cùng Junhyung cũng rời khỏi môi cậu, cảm nhận hơi thở dồn dập của cậu, ánh mắt mơ màng, hắn thực sự muốn bắt nạt cậu ngay tại đây, nhưng tương lại còn dài, hắn có nhiều thời gian để làm như thế. 

"Jun...Junie" Hyunseung thất thần gọi. Lại bị Junhyung nắm lấy cằm, "Bã xã, ai bảo em gọi tên của anh? Mau gọi ông xã..." Đột nhiên hắn có chút chờ mong, từ chồng do chính cậu nói ra. Cực kì ngọt ngào, hắn rất hưởng thụ... Hyunseung nhìn hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

"Ông xã..." Junhyung giúp cậu đắp chăn, trong mắt thể hiện sự vui vẻ, "Sau này hãy gọi anh như vậy, hiểu chưa? Bà xã...." Hyunseung khẽ gật đầu, nhìn Junhyung đi ra ngoài, tâm tình hắn ngày hôm nay hình như rất tốt. 

"Ông xã, thực sự có thể sao? Gọi cả đời có được không?" Cậu xoay người, khóe miệng khẽ cong lên, chiếc chăn này có mùi hương của hắn, có lẽ vì quá mệt mỏi, rất nhanh cậu liền thiếp đi. Đây là thế giới của Junhyung, mà cậu là người đầu tiên có thể lại gần hắn. Junhyung quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu mở xem giấy tờ, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn qua màn hình máy tính để tra tài liệu, ngày hôm nay công việc khá là nhiều, đừng tưởng hắn là tổng tài có thể thoải mái hơn người khác, quá sai lầm, cái chức tổng tài này, người khác không thể hiểu được áp lực của nó, đây chính là trách nhiệm cũng như nghĩa vụ hắn phải làm

.Từ cửa truyền lại tiếng đập, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ nói mời vào, sau đó một mùi hương truyền tới, khiến mũi hắn cảm thấy khó chịu, hắn không thích mùi nước hoa đậm như vậy. Hắn nhăn mặt lại, nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang tiến lại gần hắn. "Yong tổng, em tới rồi," Cô gái này vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt liền sáng ngời, khóe môi xinh đẹp cong lên, dường như trước mắt là con mồi ngon.

Chương 46:

"Kim LiLi," cô gái tự nhiên đưa tay ra và nói tên mình, nụ cười của cô thật ngọt ngào, thỉnh thoảng cô lại đưa tay vuốt mái tóc dài mượt, cô biết rõ cái gì của bản thân có thể hấp dẫn cánh đàn ông. Kim LiLi? Junhyung nhíu mày nghĩ, là người mẫu mới nhất của tập đoàn Pali, nghe nói là mới vào nghề, danh tiếng cũng coi như là tốt.

 "Xin chào..." Junhyung đưa tay, hai người bắt tay, rất nhanh hắn liền buông ra, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh đi vài phần. Kim LiLi cảm thấy có chút mất mát, ngón tay của cô mơi chỉ đụng nhẹ vào lòng bàn tay hắn, cô biết diện mạo mình hoàn hảo, rất ít người đàn ông có thể quay đi trước mị lực của cô, mà người đàn ông này, Yong Junhyung, dường như ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã không bỏ xuống được.

 "Tôi muốn biết, cảm giác của Yong tổng với tôi ra sao?" Kim LiLi không phải loại người ngại ngùng, tay cô đặt trên mặt bàn làm việc của Junhyung, khẽ cúi người để lộ ra khoảng ngực trắng, không hề để ý bộ ngực đầy đặn bị người khác nhìn thấy.

"Rất đẹp," Ánh mắt Junhyung nhìn chằm chằm vào gương mặt Kim LiLi, trong mắt hiện rõ sự thản nhiên như không. "Tôi cũng muốn biết, Yong tổng rất yêu thích tôi sao?" Câu hỏi ngày càng lớn mật hơn, cô không hề che dấu sự hứng thú của mình với Junhyung.

 "Không...." Đôi môi mỏng khẽ động, bật ra một chữ vô tình. "Như vậy, sau này, có lẽ anh sẽ có hứng thú với tôi." Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, cô là một mĩ nhân có sức hút, cô tin tưởng bản thân mình, nhưng dường như chính cô đã quên, Yong Junhyung là một người đàn ông có quá nhiều sức hấp dẫn, bản thân hắn lại càng tin tưởng mình hơn. 

"Không biết ..." Ánh mắt hắn không nhìn cô thêm lần nào, hắn đã nói không thì tuyệt đối là không."Tôi muốn biết nguyên nhân, có thể chứ?" Kim LiLi cười có chút không cam lòng.

 "Tôi chỉ yêu vợ của tôi..." Yong Junhyung ngồi thẳng lên, không để ý nói ra chuyện hôn nhân cho người khác biết, khi nói tới vợ ánh mắt hắn sáng lên, thấy được hình ảnh người kia đang nằm trong phòng hắn. "Tôi đã biết, cảm ơn..." Kim LiLi đứng thẳng người, cô là một cô gái thông minh, cái gì nên hỏi sẽ hỏi, cái gì nên quên sẽ quên, cô đều biết rõ ràng. "Cô có thể đi gặp bộ phận quản lý nhân sự, có vấn đề gì tìm thư kí của tôi sẽ được giải thích rõ ràng hơn," Junhyung tiếp tục vùi đầu vào công việc, dường như tập tài liệu trước mắt còn gây hứng thú với hắn hơn, mà quả đúng là như thế. 

"Tôi đã hiểu, Yong tổng," Kim LiLi kéo lại quần áo, đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa, cô liền dừng bước, "Tôi thật muốn biết, vợ của anh là người như nào, cô ấy thật là một người phụ nữ may mắn." Kim LiLi cảm thán.Chiếc bút trong tay Junhyung dừng lại một chút, cậu ấy, may mắn sao? Hắn không thấy vậy. Hắn nghĩ, rồi nói "Coi như tôi mới là người may mắn đi," khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt màu trà lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cánh cửa văn phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút viết trên giấy, sột soạt. 

Hyunseung ngủ một giấc thật say trên giường lớn, khi cậu tỉnh lại, vẻ mặt mơ màng, cậu nắm hai tay với nhau, tình cờ chạm vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, hắn nói yêu... Là yêu sao? Ngón tay cậu khẽ động, trái tim cậu đang rất rối loạn, cậu không sao chỉnh đốn lại cho nó ổn định. Cảm giác bên giường lún xuống, một bàn tay đặt lên trán cậu, thật lớn, thật ấm, cũng làm cho cậu cảm thấy an toàn, từ hơi thở cho tới mùi hương đều quá quen thuộc, cậu nghe được tiếng đập loạn nhịp của trái tim mình, bình bịch bình bịch....Tiếng đập thật rõ nét, lại nhanh như vậy. Đột nhiên cậu không muốn tỉnh lại nữa, cảm giác như ở một góc sâu nào đó có một hạt nhỏ nảy mầm, lứn lên thật nhanh, thậm chí đã bắt đầu ra hoa kết trái.

 "Làm sao vậy?" giọng nói dịu dàng truyền tới, tay hắn trượt từ trán cậu xuống má cậu, vỗ về nhẹ nhàng, nghe trong giọng nói sự lo lắng rõ ràng. Hyunseung mở to đôi mắt, đối diện với đôi mắt màu trà. "Ông xã...." Cậu nhẹ nhàng gọi, dịu dàng mềm mại. Một chữ của cậu giống như một chiếc gai nhọn đâm mạnh vào trái tim Junhyung. Không hề đau, lại cảm thấy có chút chua xót, có chút ngọt. "Uhm, anh đây, có phải không thoải mái không?" cả người hắn cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.Hai tay Hyunseung tự nhiên vòng qua cổ hắn, hơi thở hai người đan xen vào nhau, thật đẹp...

 Cả người như bị điện giật, đây là cảm xúc mà bọn họ chưa từng có. Hai người dựa sát vào nhau khiến thân thể phản ứng dữ dội, giữa sự phức tạp đến mơ màng mà quên đi những điều quan trọng nhất. Hyunseung không ngừng lắc đầu, cậu chôn mặt vào trong lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập, khóe mắt một dòng lệ chảy xuống. Ánh mắt Junhyung sáng lên, im lặng ôm cậu, tay hắn đặt trên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ, lòng của cậu thật yếu ớt, chỉ cần cậu đã yêu thì chính là yêu. Tô Tử Lạc, em đã yêu tôi sao?

 Từ cửa truyền tới tiếng gõ... Tiếng gõ càng ngày càng lớn."Jun ... Jun..." Giọng nói Kikwang truyền tới... Sau đó là tiếng bước chân lại gần. "A, xin lỗi.... Cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục..." 

Kikwang nhìn thấy hai người đang ôm nhau, vội vàng lui ra ngoài, hắn như một cái bóng đèn vậy, phá vỡ không khí tốt lành giữa họ. Junhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối, khiến Kikwang khẽ rùng mình, đại ca của tôi, hắn còn chưa có phá vỡ cái gì, sao lại trừng mắt nhìn hắn chứ, thật đáng sợ a. "Em ngủ thêm một chút nữa đi, tí nữa chúng ta sẽ về nhà," Junhyung lại đụng nhẹ vào trán cậu, sau đó buông cậu ra, rồi đắp lại chăn cho cậu thật cẩn thận. Hyunseung khẽ gật đầu, bàn tay trong chăn nắm chặt lại. Bên ngoài, Kikwang nhìn Junhyung như nhìn một người lạ, vừa rồi người hắn nhìn thấy là giả đúng không, Hắn làm sao có thể dịu dàng được như thế."Jun, anh không định nói với tôi, anh thực sự yêu cậu ấy?" Thịt cá hắn không thích, lại nảy sinh cảm giác với cây cải thìa kia, nói thật, hắn tình nguyện tin tưởng, người hắn vừa nhìn thấy không phải là Yong Junhyung. "Cậu nói xem?" Khóe môi Junhyung khẽ cong lên, yêu, hắn có nói qua sao?

"Jun, tôi đã nói rồi, tình cảm không thể dùng để giao dịch, tôi có cảm giác anh sẽ hối hận." Kikwang lắc đầu thở dài, hắn, điều này có đáng không? Đối với cậu ấy công bằng sao? "Cậu có cảm thấy gần đây cậu rấy dài dòng không? Kikwang." Junhyung rút ra một điếu thuốc, khói thuốc khiến ánh mắt hắn càng u tối, bản thân hắn bây giờ khiến cho người khác khó mà nắm bắt được."Được rồi, anh nói tôi dài dòng, sau này cái gì tôi cũng không quan tâm nữa, cái gì cũng không nói," Lòng tốt của Kikwang bị người khác biến thành lòng lang dạ sói, Junhyung nhìn ra cửa sổ, sắc mặt thâm trầm, hắn biết mục tiêu của hắn đã xong. Có thể bảo vệ hạnh phúc của cô ấy, hắn không cảm thấy sao hết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip