Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 39 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:

"Jun..." Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ nghẹn ngào, khiến bàn tay Junhyung nắm điện thoại chặt hơn, " Làm sao vậy, Hara, hắn đã làm cái gì?" Hắn không cần đoán, cũng có thể biết, ngoài Kwon Jiyong ra, không có ai có thể làm Hara khóc như vậy, mà cô như vậy, khiến trái tim hắn đau đớn. 

"Jun, đến bây giờ anh ấy vẫn chưa chịu buông tha cho Jang Hyunseung, tuy anh ấy không nói gì, nhưng em biết nhất định anh ấy đi tìm cậu ta, Jun, em đối với anh không tốt sao? Em đã cho anh ấy tất cả, vẫn chưa đủ sao?" Tiếng khóc ngày càng lớn, sắc mặt Junhyung càng kém.

 "Hắn sẽ về bên cạnh em, em yên tâm, hắn sẽ không rời xa em, anh đã nói anh sẽ giúp em..." Junhyung nghe giọng nói của chính mình, có chút dao động, hắn ngắt điện thoại, cảm nhận khoảng trống trong tim hắn.

 Đi ra ngoài, đặt chiếc điện thoại lên trên bàn, Hyunseung nhìn thấy cũng không nói gì, hắn luôn có chuyện riêng của hắn, cậu sẽ không hỏi đó là điện thoại của ai, cũng không hỏi vì sao hắn phải tránh sang một bên để nhận điện thoại.

Cậu đặt một đôi đũa vào tay Junhyung, khoảng cách giữa hai người như lớn hơn, vẫn món ăn đó, vẫn hương vị đó, nhưng lúc này, cảm xúc đã thay đổi, tâm sự nặng nề, tất cả đều biến thành áp lực làm cho hương vị cũng thay đổi.

 Buổi tối, Hyunseung ngồi trước cửa sổ theo thói quen, bể bơi bên ngoài, Junhyung đang bơi lội, đây đã thành thói quen của bọn họ, một người nhìn, một người bơi. Junhyung trồi lên mặt nước, ngẩng đầu nhìn lên chàng trai ngồi bên cạnh cửa sổ, hắn vươn tay, nước từ tóc rơi xuống, ánh đèn hắt xuống lấp lánh, không biết có bao nhiêu cuồng dã cùng phóng túng, những giọt nước chảy xuống ngực hắn, nói không hết sự gợi cảm. 

"Hyunseung, mang cho anh một chiếc khăn mặt." Giọng nói của hắn truyền tới tai Hyunseung, cậu khẽ chớp mắt, sau đó mở cửa chạy ra ngoài, đương nhiên không quên mang cho hắn một cái khăn mặt.Nước trong hồ bơi trong suốt, khi ánh đèn chiếu xuống, những gợn sóng lăn tăn lấp lánh, dịu dàng xinh đẹp. Cậu đưa chiếc khăn cho Junhyung, hắn cầm lấy, đưa lên lau tóc. 

"Có muốn thử một chút không?" Hắn đưa mắt nhìn bể bơi, nơi từ trước đến này chỉ có mình hắn độc chiếm, đây là nơi mà hắn không hề muốn chia sẻ với bất kì ai, ngay đến cả Kikwang cũng không, nhưng chàng trai này sớm đã trở thành ngoại lên, cậu nhảy xuống bể bơi của hắn, lại là tự tử. Một lần hay hai lần không có gì khác nhau. Hyunseung không ngừng lắc đầu, bước lùi về sau mấy bước, cậu không muốn, cậu sợ. 

"Em nhát gan..." Junhyung đưa tay còn đọng nước xoa nhẹ mái tóc cậu, một câu nói nho nhỏ, mang theo chút trêu đùa, lại có cảm giác đang che dấu sự dịu dàng sâu đậm, giống như một chú nhóc can đảm trong trái tim của quỷ, điều này thật đáng sợ. Không sợ bị thương, lại sợ tình yêu đối với vợ sao?Hyunseung sững sờ, ngốc nghếch đi theo hắn, đi về phía trước, rời xa khỏi bể bơi, cũng không tính là xa lắm, nhưng một câu nói kia, khiến sự ngọt ngào dâng lên trong trái tim cậu, thậm chí có một cảm giác cực kì vui sướng.

 "Tốt lắm, đi ngủ thôi," Junhyung ném chiếc khắn trong tay, trực tiếp kéo lấy tay Hyunseung, nắm thật chặt, mặc kê cậu giãy dụa thế nào, không có khả năng thoát khỏi. 

"Hyunseung, chúng ta là vợ chồng," hắn thở dài một tiếng, không biết cậu đang kiên trì cái gì, nếu đổi thành những cô gái khác, đã sớm chạy lên giường của hắn, chàng trai này, còn giãy dụa, điều kiện của hắn so với Kwon Jiyong còn tốt hơn, bởi vì cho tới bây giờ hắn sẽ không để cho chính mình phải hối hận vì những gì đã làm rồi sau đó mới lo lắng xoay chuyển tình thế.

 Hyunseung giãy dụa một lúc cuối cùng cũng buông lỏng xuống, hai người đi lên tầng, Junhyung vẫn không chịu buông tay cậu, dẫn cậu tới phòng của mình, nơi này vẫn như trước, không chút thay đổi, cũng với một nơi nào đó thật khác nhau, nơi này ngoài màu đen trắng và tro ra không có những màu sắc khác, phòng của hắn với tính cách của hắn quả là giống nhau.

Junhyung ngồi trên giường, Hyunseung đứng trước mặt hắn, tay hắn vẫn nắm tay cậu, không có buông, giữa hai người hẳn nên phát sinh chuyện gì đó, giống như lời hắn nói, bọn họ là vợ chồng, nếu hắn muốn sử dụng quyền lợi của người chồng, cậu cũng không có cách nào từ chối. Thân thể cậu run rẩy, bàn tay bị hắn nắm ướt đẫm mồ hôi. 

Cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bị hắn ôm trong lòng, sau đó lưng của cậu dán trên giường, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt mở lớn, khóe mắt đọng nước. 

Lê Duệ Húc hít sâu một hơi, " Hyunseung, chúng ta là vợ chồng, cùng giường chung gối là chuyện đương nhiên, còn có, không cần nhìn anh với ánh mắt như thế, anh không phải tội phạm cưỡng gian." Hắn nói xong, đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu, chàng trai này đã đả kích thật lớn lòng tự tôn của hắn, hắn cũng không tin, cậu và Jiyong chưa xảy ra chuyện gì, bọn họ đã là người yêu trong ba năm, ... 

Bây giờ trai gái đều rất thực tế, cậu còn thẹn thùng sao? Bản thân hắn còn chưa từng được lên giường với trai tân, nhưng, trái tim của hắn vì suy nghĩ này, cảm thấy có chút không thoải mái.

"Ngủ đi," hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Hyunseung, sau đó nằm xuống ôm cậu nhắm mắt lại, giống như ôm một cái gối ôm vậy, không phải hắn không có cảm giác, nhưng hắn không muốn cố chấp, cũng không muốn cậu không cam lòng, Junhyung muốn phụ nữ nào mà chẳng được, không nghĩ sẽ phải đi ép buộc một chàng trai, huống chi cậu còn là vợ của hắn. 

Thân thể Hyunseung có chút cứng nhắc, hơi thở của hắn thỉnh thoảng sẽ chạm vào cậu, cả tiếng thở của hắn, cậu có thể cảm nhận sự tồn tại của hắn, một sự rung động mãnh liệt. Cậu không ngừng nhúc nhích thân thể, hai người không phải chưa từng ôm nhau, nhưng cảm giác bây giờ quá chân thực, cảm nhận thời gian chầm chậm trôi qua.

 "Tốt lắm, ngủ đi", Junhyung đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ, giống như đang dỗ một đứa trẻ, Hyunseung dần thả lỏng cơ thể, có lẽ vì quá căng thẳng nên khi buông lỏng bản thân, cậu cảm thấy rất mệt.Cậu cứ nghĩ mình sẽ không thể ngủ, nhưng khi dựa vào lòng người đàn ông này, cậu thấy sự an tâm, nhất là mùi hương trên người hắn, một mùi hương thuốc lá quen thuộc, rất dễ chịu, không hề chán ghét.

 Một lúc sau, Junhyung mở mắt ra, nhìn cậu trong lòng, ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu, phát hiện, cậu có chút không thoải mái khẽ nhăn mặt nhíu mày, lại càng tiến sát vào trong lòng hắn. Kì thực ôm cậu cũng không cảm thấy chán ghét.

Chương 40:

Hắn đưa tay tắt chiếc đèn ngủ phía đầu giường, có lẽ đêm nay họ cũng sẽ ngủ thật ngon, đơn thuần là ôm nhau thôi cũng đã tra tấn hắn rồi. Hắn cười khổ một tiếng, Junhyung hắn khi nào lại học được cách kiềm chế dục vọng...

 Nhưng, tất cả đều xứng đáng, cái hắn muốn... Là trái tim của chàng trai này. Bóng đêm nặng nề, gió màu thu từ từ thổi, từng chiếc lá trên cây bắt đầu rụng, mùa đông đang tiến lại rất gần. Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu trên cửa sổ, nhưng vì có một bức rèm ngăn lại ánh sáng trong phòng cũng dịu hơn.

 Hyunseung trở mình, cảm giác cả người không thể di chuyển. Cậu mở mắt ra, ánh mắt màu trà rơi vào đôi mắt cậu, cậu khẽ chớp mắt, ngây người. 

"Junhyung..."

 Bờ môi khẽ nhúc nhích, rất nhanh ánh mắt bị bóng đen bao phủ, một bờ môi nhẹ nhàng dịu dàng đặt lên môi cậu, cậu chỉ có thể bị động đón nhận, càng ngày càng như một thói quen, càng ngày càng không thể chống lại, thời điểm hắn ngang ngược cậu không thể phản kháng, bây giờ khi hắn dịu dàng cậu lại càng không thể.

Cậu cảm nhận trên đùi cậu có vật gì đó đè lên, cứng rắn, nóng bỏng, sắc mặt cậu ửng đỏ. Đột nhiên, cậu khẽ cong người, muốn cách cái thứ kia xa xa một chút, dường như cậu đã biết cái kia là cái gì... Cái kia của hắn... 

"Dường như em cũng biết. Bà Yong của anh ..." Junhyung khẽ nhíu mày, không thèm để ý khát vọng của mình đối với cậu, hắn không phải là thái giám, đương nhiên sẽ có cảm giác, ôm cậu cả đêm, cái gì cũng không có làm, nói ra, đoán chừng sẽ không có ai tin.

 "Xin lỗi..." Hyunseung đặt hai tay trên lồng ngực hắn, toàn thân đỏ bừng. "Làm sao em lại dễ xấu hổ như vậy, cái này em chắc là phải không xa lạ chứ, đừng có nói với anh em chưa từng..." Junhyung ngồi dậy, trong lời nói lộ rõ sự tổn thương người khác.


Trái tim Hyunseung như bị ai bóp chặt một cái, cậu cắn nhẹ môi, cũng không muốn giải thích, cho dù là cậu chưa từng, thì thế nào đây? Hắn đã nhận định như vậy, có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì. Jiyong chính là vách ngăn lớn nhất giữa họ, cậu để ý, còn hắn so với cậu dường như còn để ý hơn.

Tay họ vẫn nắm lấy nhau, nhưng trái tim của Hyunseung một lần nữa khép lại, cậu không muốn thể hiện sự thành tâm, vì cậu không thể chịu nổi sự tổn thương một lần nữa. Đối với sự trầm mặc của Hyunseung, Junhyung nhíu chặt hàng lông mày, hắn khẽ mím môi, ở nơi không ai biết, lộ ra sự lạnh lùng đến đáng sợ. 

Trong tập đoàn Pali, Hyunseung ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một cốc nước, mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi, đều tới nơi này để nghĩ ngơi, dù sao ở đây cũng không có người, nữ thư kí duy nhất ở đây, tất nhiên thời gian trước đã bị cảnh cáo, mặc kệ cô ấy có tốt đến cỡ nào, thân là thư kí riêng của Junhyung, liền sẽ biết, cái gì có thể nói ra, cái gì cần phải giữ kín. Nếu không, cứ tự nhiên về nhà sống bằng tiền dành dụm đi.

"Có muốn ăn cái gì không, anh kêu người mang lên," Junhyung đi tới ngồi xuống cạnh cậu, theo thói quen đưa tay xoa tóc cậu. Biểu hiện của cậu bây giờ khá tốt, chàng trai này rất biết nghe lời, bình thường hắn nói một cậu sẽ không bao giờ nói hai, trong một số tình huống đặc biệt cậu sẽ lấy hết can đảm trừng mắt nhìn hắn, sau đó bản thân tự tìm lấy khó chịu.

 "Cái gì cũng được," Hyunseung uống một ngụm nước rồi nói, "Junhyung," đột nhiên cậu kéo áo hắn, 

"Em không ở lại đây có được không, dù sao bên ngoài cũng có rất nhiều nơi để em nghỉ ngơi, em thấy không có vấn đề gì cả," Cậu muốn thương lượng với hắn, dù sao đây cũng là phòng của tổng tài, nếu bị người khác thấy được, cậu cũng không biết phải giải thích thân phận của mình thế nào, đến lúc đó còn mang đến phiền phức cho hắn. 

"Làm sao vậy, em cảm thấy việc em là vợ anh sẽ dọa người khác sao?" Tâm tình của hắn vừa rồi còn rất tốt, vì một câu nói của cô trong nháy mắt liền biến mất.

 "Không phải," Hyunseung vội vàng lắc đầu, "Em chỉ sợ gây phiền phức cho anh," cậu cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ động, cậu biết hôn nhân của hai người không được để người khác biết, đây không phải là điều hắn muốn sao? Cậu biết thân phận mình không xứng với hắn, cũng biết mình cần phải làm những gì...

"Ngốc nghếch..." Trong lồng ngực hắn có gì đó đang rung động, hắn luôn luôn không phát hiện ra một chuyện, hóa ra, cậu vẫn rất để ý. Hắn ôm cậu vào trong lòng, bàn tay đặt ở eo cậu, "Em có biết vì sao anh không công khai hôn nhân của chúng ta?" Hắn hỏi rất nghiêm túc, cũng là lần đầu tiên chủ động nói đến vấn đề này, hắn biết nếu hắn không chủ động hỏi, chàng trai này cũng sẽ không chủ động nói. Tính cách của cậu, hắn đã hiểu rõ vài phần.

 Hyunseung lắc đầu, trong mắt hiện lên sự bi thương... Cậu là... Không xứng đi. "Không cần nghĩ lung tung," Junhyung xoa nhẹ gương mặt cậu, "Anh không ghét bỏ em, nhưng thân phận bà Yong rất cao, kèm theo rất nhiều phiền phức, ví dụ như phóng viên, ví dụ như các buổi tiệc xã giao, em xác định em có thể đối phó được, anh nghĩ em hắn đã quen với cuộc sống bây giờ, em chỉ cần biết anh là chồng em là được."

 Ánh mắt màu trà nổi lên ý cười nhợt nhạt. Hyunseung ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt lỗ rõ vẻ mơ màng, cậu vẫn cho rằng, hắn cảm thấy cậu khong xứng đáng nên quan hệ hôn nhân của họ mới được giữ bí mật, lại thật không ngờ chính là vì nguyên nhân này, mặc kệ hắn nói sự thật, hoặc là nói dối, không thể không nói, cậu bây giờ rất cảm động, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.

Đầu Junhyung đặt lên tóc cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, chỉ là trong mắt hắn hiện lên sự nhỏ nhen, ích kỉ. "Nếu em muốn công khai, hiện tại anh sẽ công khai." Đột nhiên hắn nói, Hyunseung lắc đầu, " Không cần, như vậy cũng tốt lắm rồi, có lẽ em thực sự không thích hợp với cuộc sống như thế.

" Như vậy chính là tốt nhất, mọi chuyện đều giữ nguyên hiện trạng, Hyunseung nhắm mắt lại, thay đổi không nhất định là chuyện tốt, thân phận có thể nói lên cái gì, cậu không sợ người khác, mà đang sợ.... Chính mình. "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm," nhìn ra sự cự tuyệt của Hyunseung, Junhyung đứng lên, kéo tay cậu, đi ra ngoài, thư kí nhìn thấy họ, chỉ nhìn thoáng qua sau đó cúi đầu, giả vờ như đang làm việc, nói thật đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng tài thân mật với một chàng trai, đương nhiên cũng lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể lại gần được vị tổng tài lạnh như băng này.

"Làm sao vậy, vẫn còn xem, có cái gì đẹp sao?" Một giọng nam hài hước truyền tới, cô thư kí vội vàng ngồi thẳng dậy, "Chào Phó tổng," cô cố gắng nở ra nụ cười, bị bắt được, may mắn không phải là tổng tài, là phó tổng, cả tập đoàn Pali đều biết, phó tổng so với tổng tài dễ nói chuyện, dễ ở chung hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip