Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 31 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 31:

Hara sững sờ ngồi trên giường, không còn chút cao ngạo nào nữa, bây giờ cô cái gì cũng không có, thực sự cái gì cũng không có...Hai người đàn ông đứng ngoài cửa, mỗi ng đứng một bên, đôi mắt Jiyong khép hờ, quét qua Junhyung, ánh mắt sắc lạnh thêm vài phần."Tôi không hi vọng chuyện này tái diễn, anh đừng có quên, đứa bé kia cũng có thể là của tôi, có lẽ không lâu nữa, chúng ta sẽ biết đứa bé là của ai."Junhyung đựa vào bên tường, bức tường lạnh như băng, nhất thời hắn lại cảm thấy lạnh lẽo.

"Tôi cũng không muốn chuyen này xảy ra, cho nên Hyunseung giao cho anh, không có cậu ta ở cạnh, Hara sẽ àn toàn hơn," Junhyung lãnh đạm nói, coi một con người như món hàng đẩy qua đẩy lại mà cũng không có chút phản ứng.Ngón tay Jiyong nắm chặt, "Đó là chuyện của anh, không quan hệ tới tôi, anh đừng quên, bây giờ, tôi vẫn là người chồng hợp pháp của cô ấy."Junhyung khẽ mím môi, đúng lúc bác sĩ đi ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên.Hai người đàn ông đều nhìn về hướng bác sĩ, áp lực như vậy một người bình thường khó mà chấp nhận được.

"Cô ấy không sao chứ, còn đứa bé?" Junhyung bước lên, giọng nói bình tĩnh, nhưng lồng ngực không ngừng phấp phồng, đã bán đứng hắn, và hắn cũng không hề phát hiện vẻ mặt hắn lại bình tĩnh như thế."Hai người yên tâm đi, phu nhân cùng đứa bé đều khỏe, chỉ là sau này cần chú ý những chuyện như vậy," Bác sĩ an ủi họ, hai người đàn ông lại không để ý sắc mặt khác thường của bác sĩ.Khi bác sĩ đi rồi, hai người đàn ông đứng trước cửa nhìn nhau, dường như bọn họ mãi mãi chỉ có thể là tình địch, không thể trở thành bạn bè.

Chỉ có thể số phận đã định sẵn.Hyunseung một mình đi vào bệnh viện lại một mình quay về căn nhà này, một căn biệt thự trống rỗng, ngoài trừ cậu ra không có người thứ hai, hiện tại hắn đang ở cô ấy phải không, còn cậu chỉ có bóng dáng mình làm bạn.Không đúng, cậu lắc đầu."Con à, xin lỗi, ba quên mất, còn có con ở đây mà, ba sẽ không cô đơn, rất nhanh chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, mẹ sẽ đưa con đi nhìn nơi này thật tốt, được không, có lẽ sau này chúng ta sẽ không có cơ hội quay lại đây nữa."Nghĩ tới khi phải rời xa, cậu chỉ biết, thứ cậu rời xa không chỉ có căn nhà này còn cả thế giới của hắn.


"Xin lỗi con, ba không thể cho hắn biết sự tồn tại của con, ba làm thế để thể bảo vệ con, tin ba có được không? ba sẽ giành hết tình yêu của mình cho con.Cho dù con không có cha, nhưng sẽ có một người ba yêu thương nhất trên đời."Cậu nghẹn ngào, dùng sức lau đi nước mắt, cậu lại khóc rồi, cứ thế này, cậu sẽ làm mù hai mắt của mình mất.Trong phòng tắm, cậu đưa tay đặt lên mặt, trên mặt vẫn hơi sưng đỏ, còn có vài nốt bị sưng mọng nước.Hắn đúng là quá tàn nhẫn, nhưng cậu lại không thể trách cứ gì... Bởi vì... Hắn không yêu cậu.

Mơ hồ, từ phía ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, cậu buông tay mình, cũng không biết ai tới.Cậu định thần lại, đi ra ngoài, chuẩn bị mở cửa, khi cửa mở ra, cậu đã nghĩ tới người giúp việc tới làm, thật không ngờ xuất hiện trước mặt cậu lại là một người mà cậu căn bản không bao giờ nghĩ tới sẽ ở trước nhà cậu.Đã lâu rồi cậu chưa gặp lại Jiyong... Bây giờ gặp lại, cậu phát hiện ra, tâm đã bình lặng như mặt nước.Có thể tình yêu của cậu với hắn không đủ, cũng có thể chưa chưa đạt đến cái gọi là yêu, cũng có thể bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để đến với nhau, giữa cậu và hắn, đã hoàn toàn không giống như trước kia.Từ trước tới bây giờ và sau này, vẫn chỉ có thể là hai người xa lạ."Không mời anh vào sao?"Jiyong không mời mà đến, ánh mắt đằng sau đôi kính như phát sáng, ánh mắt này quá xa lạ với Hyunseung.Bọn họ đều đã thay đổi...

"Mời vào," Cả người Hyunseung tránh sang một bên, cậu không có thói quen đuổi khách, mặc kệ Junhyung có như thế nào, rất nhanh cậu có thể rời khỏi đây.Trên ghế sa lon, Jiyong nhìn Hyunseung chằm chằm, mặc cho cốc nước trong tay lạnh dần cũng không nói gì."Em, có khỏe không?" Hắn nhìn chiếc cằm thon gọn của cậu, còn có mặt mũi, tất cả đều ảm đạm, hắn đã biết, cậu đã sống như thế nào."Vâng,"Hyunseung khẽ gật đầu, cười có chút khổ, " Em rất khỏe," cậu đang nói dối, ai cũng nhìn ra cậu đang nói dối, chỉ cần cậu muốn nói mình vẫn tốt là được rồi, chỉ có mình cậu biết là được rồi.

"Seungie. Anh rất muốn biết, sự thống khổ trong mắt em, là vì anh hay còn vì hắn?"Jiyong nhấp một ngụm trà lạnh, chỉ cảm thấy rất đắng, đầu lưỡi cảm nhận sự khổ cay nói không thành lời, có lẽ sự đau khổ luôn ở trong tim hắn.Cả người Hyunseung khẽ cứng lại, khóe môi cong lên, có gì khác nhau đâu, trước kia cậu khóc vì hắn, hiện tại cậu vì một người đàn ông khác mà khóc."Seungie, em đã yêu hắn rồi có phải không, em yêu Junhyung rồi có phải hay không?" sự ôn nhu duy nhất còn sót lại trong đôi mắt đã hoàn toàn biến mất, trong lòng hắn cảm giác ghen tị tăng mạnh, người kia quả thực đã cướp đi của hắn rất nhiều.Thậm chí đến trái tim Hyunseung hắn cũng cướp mất.Hai bàn tay Hyunseung nắm chặt chiếc cốc, trầm mặc, không lên tiếng

.Cậu cho tới bây giờ đều không phải một người biết nói dối.Jiyong từ từ đặt chiếc cốc trong tay xuống, đúng là người đi trà cũng lạnh, hắn không có tư cách để nói gì nữa, dù sau những chuyện này chỉ có thể trách hắn, cậu không có lỗi, tất cả là do hắn, những kẻ khốn nạn nhất là Yong Junhyung. Nếu không có hắn xuất hiện, bây giờ bọn họ đã có thể sống bên nhau rồi.Hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Hyunseung."Seungie, em đừng lại gần Hara nữa, hiện tại cô ấy đang mang thai, anh không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì. Hôm nay, thiếu chút nữa cô ấy đã mất đi đứa bé." Giọng nói Jiyong nặng nề, đập vào lòng Hyunseung, sự chua xót không thể che giấu.Bọn họ biết không? Ngày hôm nay, cậu cũng suýt mất đi đứa con của mình.

Đứa bé của Hara mới là quan trọng, còn của cậu thì không phải sao..."Anh tin đó là do em làm sao?"Hyunseung tự giễu nói, Junhyung không tin cậu, đến Jiyong cũng không tin cậu sao? Trong tâm trí họ, cậu độc ác vậy sao?Jiyong xoay người đi ra ngoài, "Seungie, mọi người đều có thể thay đổi, một người vì yêu có thể biến thành người không từ thủ đoạn nào, hiện tại anh không tin ai cả, anh chỉ tin chính mình thôi, Seungie, chuyện này, anh hi vọng nó sẽ không xảy ra lần nữa, nếu không, anh cũng không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu?"

Chương 32:

"Đứa bé của Hara cũng có thể là của anh..." Hắn đi ra ngoài, mấy câu nói bay vào tai Hyunseung...Hyunseung cúi đầu, tay đặt trên bụng, trong giây lát, cảm giác đau lại xuất hiện.Đứa con trong bụng cậu thật đáng thương, đứa bé của Hara ai cũng muốn tranh, còn con của cậu lại chẳng ai muốn.Jiyong lái xe đi, đúng lúc xe Junhyung đi ngang qua hắn, ánh mắt Junhyung híp lại nhìn chiếc xe quen thuộc, bàn tay nắm chặt lại.

Hyunseung cầm chiếc cốc lên, uống từng ngụm nước nhỏ, cho tới khi tiếng mở cửa vang lên, theo sau là những bước chân quen thuộc, lúc này, lại có chút nặng nề. Cậu vừa ngẩng đầu lên, bóng ma đã ở trước mặt cậu, che đi toàn bộ ánh sáng của cậu.Ánh mắt cậu có chút hoảng hốt, trong âm u, ánh mắt của cậu chứa đựng đau đớn, thương tâm.

"Jang Hyunseung, cậu tốt thật, chúng ta còn chưa ly hôn, cậu đã gọi tình nhân cũ về đây rồi." Giọng nói Junhyung vang lên, châm chọc, chế giễu, khinh thường.Hyunseung mím môi, không nói gì, cậu sớm biết, hiện tại bất kì lời giải thích nào của cậu cũng chỉ là lời nói dối, bởi vì, hắn không tin, cho dù cậu nói gì hắn cũng đều không tin.Junhyung cười lạnh, hắn sớm đã trở thành một con quỷ tàn ác, chỉ muốn đem chàng trai trước mặt ăn tươi nuốt sống, cho cậu sống không bằng chết.Hắn lấy từ chiếc cặp tài liệu một tờ giấy, dùng sức ném vào mặt cậu.

"Ký tên cậu vào... Cút..."

Giọng nói lạnh như băng, gương mặt vô tình, tờ giấy đập thẳng vào mặt cậu, khiến gương mặt cậu tái nhợt lại lộ rõ sự đau đớn.Cậu ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy trên sàn nhà lên, cậu cúi đầu, nhìn tờ giấy trong tay, ngón tay khẽ run, đó là đơn ly hôn."Ký tên, lập tức cút ra khỏi đây, tôi không muốn thể để một người tâm cơ như cậu ở gần con mình."

 Ánh mắt Junhyung lộ sự chán ghét cực kì với cậu, hắn không biết sao hắn phải tức giận như vậy, chỉ là ly hôn, hoàn toàn có thể dùng cách thức của người kia, hiện tại hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình tàn nhẫn vô tình đến mức nào.Hắn đã hủy hoại hoàn toàn một chàng trai.Bờ môi Hyunseung khẽ run, sắc mặt trắng bệch, cậu lấy bút ra, ngón tay run lên không thể viết thành chữ, hắn nói, ký tên, cút...

Trái tim cậu chết lặng, ngón tay cũng cứng lại.Junhyung từ trên cao nhìn cậu, hô hấp nặng nề của hắn cũng khiến cậu muốn ngừng thở.Đặt bút, cậu kí tên mình vào đơn ly hôn, chữ kí của cậu thật xấu xí, một bên thì như rồng bay phượng múa, nhìn qua cũng biết người kí tên không hề do dự khi đặt bút, cho tới bây giờ, cậu trong tim hắn vẫn không có một chút gì.Cậu đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn không còn sự ôn hòa như trước kia, cậu không biết những thứ gì đang bị hủy hoại, cậu chỉ biết hắn không phải là người như thế.

"Tôi rời khỏi đây, anh thực sự sẽ thấy vui mừng sao?" Giọng nói của cậu còn có chút hoảng hốt, nhưng cậu vẫn nở nụ cười, một nụ cười trong sáng thanh khiết.Junhyung sững người, hàng lông mày nhíu chặt, hắn không rõ cảm giác đau đớn trong tim hắn là cái gì, dường như nụ cười của cậu ở trong tim hắn có chút chua xót."Cậu vốn là dư thừa, bên cạnh tôi không thể xuất hiện thêm một người như cậu," hắn vẫn lựa chọn phương thức vô tình như thế để tôn thương cậu."Tôi rời khỏi đây, anh sẽ hạnh phúc chứ?" ánh mắt Hyunseung có chút kinh hãi, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo, nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Cậu phải rời khỏi đây, phải rời khỏi cuộc sống của hắn....

"Dĩ nhiên,"Junhyung không muốn nói nữa, hắn đã tìm được hạnh phúc của chính mình, hiện tại chỉ thiếu một bước cuối cùng."Tôi có thể hỏi anh một chuyện cuối cùng không?"Hyunseung có chút khó khắn ngẩng đẩu lên, cố gắng nhìn xuống nước mắt sắp chảy ra, nhưng thật quá khó."Có gì thì hỏi mau,' Junhyung có chút mất kiên nhẫn nói, hắn đưa tay, nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, cho nên ánh mắt đầy yêu thương của Hyunseung không chút oán hận đã không thể lọt vào ánh mắt hắn."Anh có yêu tôi không?" Đây không phải là lần đầu tiên cậu hỏi câu này, tuy rằng có thể đáp án vẫn giống nhau, nhưng cậu vẫn muốn hỏi một lần nữa.

"Anh có yêu tôi không? Một chút..." Giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mắt, cậu không muốn khóc, mắt như có thứ gì đó rất sắc nhọn đâm vào khiến nước mắt cứ thế chảy xuống, thứ sắc nhọn đó cũng đâm vào tim cậu khiến nó vỡ tan.Junhyung buông tay, khóe môi nhếch lên, lộ rõ sự lãnh khốc, "Jang Hyunseung vấn đề này tôi đã sớm nói rồi, tôi và cậu trong lúc đó chỉ là một cuộc trao đổi, yêu, cho tới bây giờ đều không có," bờ môi hắn khẽ động, cuối cùng đã nhấn chìm Hyunseung vào nơi sâu nhất của địa ngục.

Đầu lưỡi Hyunseung nếm được vị mắn nước mắt của mình, khi nào lại thành chua xót đến như vậy.Đột nhiên cậu bước lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của hắn, động tác tiếp theo của cậu, cũng khiến Junhyung nhất thời mất đi toàn bộ giác quan, chỉ có một cảm nhận duy nhất đó là một thân ảnh rất nhỏ bé, yết ớt chạm vào hắn, lại như muốn quên đi tất cả.

Hyunseung đưa hai tay ôm chặt vòng eo hắn, đây là lần cuối cùng, cậu sẽ nhớ kĩ hơi thở cuẩ hắn, mùi hương của hắn, từ nay về sau, cậu sẽ có cuộc sống của cậu, mà cuộc sống của hắn sẽ không còn người tên là Jang Hyunseung."Mặc kệ anh yêu tôi hay không, tôi chỉ muốn nói với anh." Giọng nói cậu dừng lại, có chút khàn khàn và chút nghẹn ngào, ngay đến môt câu nói cũng không thể rõ ràng...

"Em yêu anh..."

Câu nói cuối cùng cứ như vẩy rời khỏi môi cậu, biến mất tại bên tai Junhyung, bàn tay Junhyung định đẩy cậu ra cứng lại, cả người như chết lặng, có rất nhiều người con gái đã từng nói với hắn câu nói này, như lại không có ai giống cậu, câu nói yêu mà đầy thương tâm cùng đau xót.Hắn cứ ngơ ngẩn đứng đó, thậm chí quên mất mình cần phải đẩy cậu ra.Hyunseung nghe thấy tiếng tim hắn đập, thật mạnh mẽ giống như trước kia, cuối cùng cậu buông tay ra, bất kể có bao nhiêu thời gian thì cũng đã trôi qua rồi, lưu luyến hơn nữa cũng phải rời đi, cho dù có như thế nào, cậu cũng không oán hận hắn.

Cậu xoay người, từng bước hướng tới cầu thang, "Chồng, anh biết không, em sẽ không hận anh, thật sự không hận anh, còn có cảm ơn anh, đã tặng em một lễ vật tốt nhất, đứa bé không hề gây phiền phức cho em, đó là tất cả hi vọng của em, là động lực suy nhất để em tiếp tục sống thật tốt."Cậu đưa tay đặt lên bụng, chớp mắt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt một rơi trên bậc thang. Tách một tiếng, âm thanh đó chỉ có một mình cậu nghe thấy.Âm thanh của trái tim cậu đang vỡ dần.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Yêu mà không biết , đau thật!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip