Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 12 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 12:

Kikwang muốn chế nhạo cô mấy câu, nhìn sự khó chịu trong ánh mắt Hara, cô đâu phải là USD, cái thứ mà toàn bộ ánh mắt người đàn ông sẽ nhìn đến, đâu phải tất cả người đàn ông phải nhìn tới cô chứ.

"Xin lỗi, cô Goo, tôi không hứng thú với người phụ nữ của người khác," đây chính là sự châm chọc giành cho Hara, cô bây giờ dây dưa không rõ với đàn ông, làm bên thứ ba lại không biết xấu hổ, không thể không nói Goo Hara người phụ nữ này, đúng là cực phẩm trong cực phẩm.Nếu quả thật là như thế, hắn cũng nguyện ý xem một cái, cái gì gọi là cực phẩm... Nhưng, vẻ mặt hắn chỉ có sự khinh bỉ mà thôi."Kikwang, anh..." 

Hara nắm chặt chiếc ví da nhãn hiệu nổi tiếng trong tay, hận không thể xé tan cái vẻ mặt cảu Kikwang, lời của hắn cô lại không thể phản bác, cô biết trước mặt cô chính là sùng bái ngưỡng mộ, chỉ là đằng sau lưng không biết người khác sẽ nói những gì.Kikwang nhàm chán nhếch môi, "Xin lỗi, cô Goo tôi còn phải đi, không có thời gian tán gẫu vấn đề này với cô, đúng rồi..." Hắn như cười như không liếc mắt nhìn Hara, "Nghe nói, ngài Kwon rất nhanh sẽ trở về, nếu hắn nghe những tin đồn của cô, không biết hắn sẽ như thế nào nhỉ, có vui vẻ giống như cô không đây?"

Câu nói mười phần mỉa mai, Kikwang thật độc miệng, từ trước tới nay đều là ăn tươi nuốt sống người khác.Hắn phóng khoáng rời đi, ở lại một lúc nữa, hắn sợ không kìm chế được sẽ bóp chết Hara.Tâm tình của Hara bây giờ rất phức tạp, người kia sắp trở về, Kwon Jiyong, Yong Junhyung, cô khẽ nhăn cái trán lại, cảm giác đỉnh đầu có chiếc kim đâm vào, hình ảnh hai người đàn ông không ngừng xuất hiện trước mắt cô, cô không biết phải giữ người nào, buông người nào.Cô xác định mình yêu Junhyung, rất yêu, trước kia có lẽ là không biết, có lẽ thói quen nên không nghĩ là yêu, nhưng hiện tại đã biết, cô không thể rời xa hắn. 

Còn Kwon Jiyong, cô phải tốn bao tâm tư mới lấy được, nếu ly hôn, không phải cậu ta sẽ được hời sao, nhất định hắn sẽ trở lại bên cạnh Hyunseung, như vậy sao cô có thể cam tâm, hơn nữa cô phát hiện, thân phận của mình nếu rời khỏi Jiyong, cô thật không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó, tất cả các tờ báo đều đăng tin về cô, cô còn mặt mũi đi gặp người khác sao.

Từ đầu tới cuối, cô đều không phát hiện, cả hai người đàn ông, cô đều chẳng yêu ai quá nhiều mà cũng chẳng yêu ai quá ít, cô yêu nhất chính là bản thân mình.Phòng tổng tài tầng bốn năm, rốt cuộc Hara đã ổn định được suy nghĩ của mình, liền đi tới.Cô đặt chiếc ví xuống, hôm nay xem qua bảng phân công việc, buổi chiều chỉ cần chụp máy tấm ảnh là xong, cô cười yếu ớt đi tới trước bàn làm việc của Junhyung, đứng ở phía sau hắn, cũng không quản hắn đang làm việc hay không, chỉ biết cô muốn thế nào hắn nhất định sẽ đáp ứng cô.

"Jun, anh đang làm gì vậy?" Cô tựa đầu vào bờ vai hắn, nhìn những tờ giấy trong tay Junhyung."A, hóa ra, thiết kế của em lại biến thành như thế này sao?" Cô cầm lên một tờ giấy, là một bộ trang sức, từ nhẫn tới bông tai, đến châm cài, thật sáng tạo, chỉ xem bản thiết kế mà đã thấy hấp dẫn rồi, thật không nghĩ tới đưa vào sử dụng sẽ như thế nào.

"Thật đẹp quá," Cô tán thưởng, yêu thích không nỡ rời tay."Jun, sáng ý của em kết hợp với tay anh, thật hoàn mỹ." Cô có thể nhìn ra, trang sức này mang phong cách của Junhyung, phóng đãng, buông thả, mạnh mẽ, lại không thiếu tinh tế cùng tỉ mỉ. Junhyung không nói gì, khẽ nhíu mày, nhìn Hara sự u ám tăng thêm một chút, mà Hara giống như vô cảm, mải mê thưởng thức tác phẩm trên tay."Jun, anh nói xem bức tranh này của em có phải tuyệt vời lắm đúng không?" 

Cô nghiêng đầu, sợi tóc dài thơm nồng rơi xuống cổ Junhyung, tóc cô thật đẹp, lại không mềm như vẫn tưởng, hơn nữa mùi hương quá đậm, Junhyung vô tình nghĩ.Môi hắn mím lại, vì một câu kia, bức tranh của cô.Cô có thể gạt mọi người, nhưng lại không thể lừa gạt hắn, hắn có thể lừa gạt mọi người, nhưng lại không có cách nào thuyết phục chính mình. Trộm thì vẫn là trộm, không có cách nào biến thành của mình.

"Jun, hôm nay anh sao vậy?" Hara ngồi trên đùi Junhyung, ôm cổ hắn, thực sự không muốn xa rơi hơi thở nóng bỏng của hắn, mà tim cô từ khi Kikwang nói ra, lại có chút do dự.Cô chôn đầu mình vào ngực Junhyung, không biết việc yêu đương vụng trộm này có thể kéo dài bao lâu nữa, nhưng cô có thể khẳng định, hai người đàn ông này, cô không hề muốn buông tha một ai.

Junhyung đưa tay ra, đặt trên mái tóc xoăn nâu đỏ của cô, môi hắn khẽ mím, ánh mắt màu trà hiện lên nét sâu thẳm khó đoán."Hara, anh không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa, lần đầu tiên anh có thể bảo vệ em, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu." giọng nói trầm trầm, nghe không rõ cảm xúc, khiến cả người Hara cứng lại, cô ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.Ánh mắt cô thoáng hiện nét tránh né, chột đạ, cô không biết lời nói của hắn có ý gì, trong mơ hồ, cô cảm giác hình như hắn đã biết được gì đó?

"Jun, em không hiểu, sao anh lại nói thế?" Cô cẩn thận hỏi, Juhyung chỉ nhếch môi, nửa chữ cũng không nói.Mọi chuyện cũng đã qua, nói cũng chẳng còn ý nghĩa, Junhyung đặt cằm trên đỉnh đầu Hara, cũng không biết tất cả hắn làm đến cuối cùng có đáng giá hay không, nhưng hắn biết, nếu đã làm thì không có gì gọi là hối hận.Tất cả, đều đã được đinh sẵn, mặc kệ chân tướng thế nào, hắn ở đây, hắn nói như nào thì chính là như vậy, hắn chính là chân tướng.Hắn nhắm mắt lại, không biết vì sao, trái tim hắn khi không lại có chút buồn bực, cảm giác này hắn chưa từng có."Jun, buổi tối chúng ta ra ngoài đi?" ngón tay Hara vẽ vòng tròn trên lồng ngực hắn, thỉnh thoảng lại trêu đùa hắn, Junhyung kéo tay cô ra, không thích sự tán tỉnh của cô ở đây, "Được," hắn kéo kéo tay cô, Hara có chút không vui nhìn hắn.

Chương 13:

Junhyung vỗ nhẹ lên mặt cô, động tác khiến cả hai đều lặng người đi một chút, đây không phải động tác hắn thường làm, người này từ trước tới nay đều có nề nếp, không bao giờ lộ rõ sự tán tỉnh đối với phụ nữ, với Hara hắn đều trực tiếp dùng hành động, không phải động tác dỗ giành như thế này.Môi hắn khẽ mím, sau đó cúi người, dùng sức hôn lên môi Hara, mút lấy, khiêu khích, quấn lấy lưỡi cô, một nụ hôn nồng nhiệt cực kì uyển chuyển, hai đầu lưỡi thỉnh thoảng lại vòng qua nhau, tất cả trở lên ám muội, tình cảm mãnh liệt bùng phát.

Một lúc sau, Junhyung mới buông Hara đang thở dốc ra, sắc mặt cô ửng hồng, trái tim đập mạnh càng khiến mặt cô đỏ hơn."Tan tầm chờ anh," Hắn đặt cằm lên bả vai Hara, cô khẽ gật đầu, một cô gái thông minh sẽ biết khi nào phải dừng lại, coi như cô thật sự muốn cùng hắn ở đây... Nhưng cô vẫn đứng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn rồi mới đi ra ngoài, không vội, cô và hắn còn nhiều thời gian.Khi cánh cửa đóng lại, Junhyung nhìn bàn tay mình, nháy mắt, dục hỏa vừa dâng như bị một chậu nước lạnh tạt vào, hắn đặt tay lên trán, không biết, tột cùng là hắn đang bị làm sao đây.

Trong một gian phòng, trên chiếc giường lớn xa hoa có hai người không ngừng quấn lấy nhau, làn da màu đồng của người đàn ông hòa cùng làn da trắng nõn của cô gái, lại thêm những tiếng thở dốc cùng rên rỉ không ngừng truyền tới, thật sự khiến cho người khác đỏ mặt, thật lâu sau đó, khi tất cả trở lên yên lặng, trên người đàn ông đầy mồ hơi mới rời khỏi thân thể của cô gái.

"Jun, hôm nay anh mạnh..." Hara dựa vào lồng ngực Junhyung, ngón tay trượt nhẹ trên ngực hắn, hắn đúng là muốn cô ngừng mà không được, người đàn ông này ở trên giường thật khiến người khác bất ngờ, thật khiến cô có cảm giác sung sướng muốn chết, mỗi lần đều như vậy, cái này những người đàn ông khác vốn không thể cho cô.

"Uhm," Junhyung nhắm mắt lại, ôm cô gái vào lòng, nhưng cảm giác vẫn không đúng, dường như thân thể cô không đủ nhỏ nhắn, tay hắn dời đến hông cô, một chút thịt thừa cũng không có, thân thể tốt như vậy, hắn còn gì mà không hài lòng, hắn đưa tay âu yếm cô, hắn chỉ cần biết hắn yêu cô là được rồi.Hắn mở mắt ra, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã tối, thân thể cảm thấy thỏa mãn, còn trái tim hắn... Dường như càng thêm trống rỗng.

"Hara," Junhyung cúi đầu, nhìn thấy cô gái bị dục vọng làm điên đảo càng xinh đẹp hơn, đưa tay đặt lên gương mặt xinh đẹp đó, trán hắn càng nhăn chặt hơn, "Ngày mai hắn sẽ trở lại, không thể coi hắn là kẻ ngốc, so với tưởng tượng của em hắn thông minh hơn rất nhiều."Hắn cũng không nói rõ, một cô gái thông minh như Hara nhất định sẽ hiểu rõ ý tứ của hắn, cô nên đưa ra một sự lựa chọn, Junhyung không có khả năng đi làm người tình của một phụ nữ đã có chồng, cô cũng không thể ở bên cạnh hai người đàn ông cùng một lúc, dù sao hắn cũng là người kiêu ngạo, dù là yêu cũng chưa đến mức không buông tay đươc, hắn vẫn sẽ buông tay.

"Jun... Em..." Trong lòng Hara rối loạn, không biết phải trả lời như thế nào, sự phức tạp che kín ánh mắt cô, thật không biết phải đưa ra đáp án thế nào với câu hỏi của hắn, quả thật, đây là chướng ngại lớn nhất giữa họ, nếu không đi qua một bước này, bọn họ ai cũng không thể yên ổn."Jun, nếu em ly hôn, anh có thể kết hôn với em không.. Dù sao, bên cạnh anh vẫn có Hyunseung.." Hara cúi đầu, che dấu suy nghĩ của mình trong đáy mắt, kì thực, cô đã nghĩ tới, hai người đàn ông cô đều muốn... Nhưng cô không biết cô có thể làm thế được không.

Nếu cô buông tha cho Kwon Jiyong, như vậy cô cần chiếm được toàn bộ nhưng gì là của Junhyung bởi vì cô đã cho hắn toàn bộ những gì là của cô.Ngón tay Junhyung đặt trên tóc cô khẽ cứng lại, trong giọng nói có chút gì đó do dự, "Em không cần nghĩ tới cậu ta, cậu ta chỉ là quân cờ của anh," Một câu nói vô tình lại khiến tim hắn nhói đau."Một quân cờ, không hơn không kém,""Em biết rồi," Hara nở nụ cười dịu dàng, chỉ động hôn lên môi hắn, Junhyung không ngắn lại, từ bị động chuyển thành chủ động, hắn đưa lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, lúc này chỉ là một nụ hôn thuần khiến, giống như hai người đang muốn chứng minh cái gì đó. 

Thân thể hai người lại quấn lấy nhau, không từ bỏ một phút giây.Từng cơn gió bên ngoài nhẹ thổi vào cũng không có cách nào làm bớt không khí nóng bỏng bên trong.Vẫn là cơn gió đó, thổi qua một căn nhà thật lớn, nhưng chỉ khiến cho mọi thứ thêm lạnh lẽo buồn tẻ, Hyunseung ngồi trước bàn ăn, trước mặt cậu là một bát cơm, còn có chút cải thìa, trong tủ lạnh chỉ còn một chút rau cũng sắp úa vàng, có lẽ ngày mai cậu phải đi mua chút đồ ăn, trước kia đều có người đi mua, hiện tại trái tim hắn đã không còn ở đây.Người không ở đây, tủ lạnh cũng trống rỗng...

Dù sao cũng chỉ có mình cậu ăn, nhiều hay ít không thành vấn đề, cậu có thể nhịn đói nhưng đứa bé đáng thương, không thể bị đói được. Cậu dùng sức nuốt xuống một ít cơm, tự tay mình nấu, không hề khó ăn, nhưng cậu lại chẳng muốn ăn gì cảNgẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lại một đêm, cậu không cần đoán cũng biết hắn đi nơi nào.Hắn đi gặp cậu ấy, thậm chí một đêm tốt đẹp đang chờ đón hai người họ, còn cậu chỉ có một mình.Cậu ăn xong cơm, rửa bát, rồi mới đi về phía phòng mình, đi lên tầng, cậu dừng bước lại, nhìn về phía phòng Junhyung rồi bước tới, đêm thật im lặng, nơi nay chỉ có âm thanh bước chân cậu vọng lên thật rõ ràng. Cậu không sợ nhưng cảm giác thật hiu quạnh đến nghẹt thở.Chỉ có bước chân cùng bóng dáng của mình làm bạn, Jang Hyunseung... 

Thật cô đơn.Cậu đẩy cánh cửa kia ra, bên trong mơ hồ có hơi thở của hắn, cậu đi vào, cầm lên một chiếc áo khoác của hắn, chiếc áo bị bẩn , cậu muốn mang đi giặt, vô tình lướt qua chiếc giường lớn, ánh mắt cậu lại thêm đau xót.Cậu bước từng bước nhỏ lại gần, dựa vào chiếc giường có hơi ấm của hắn, thỉnh thoảng cọ mặt vào chiếc gối, thật sự có hơi thở của hắn, cho dù người đàn ông vô tình như thế nào, thì cậu vẫn yêu hắn... 

Thực sự yêu hắn.Chồng, hắn có biết không? Cậu tưởng cậu yêu Jiyong rất nhiều, nhưng cậu đã biết cậu sai lầm rồi, có môt loại tình yêu có khi đã không còn trái tim.Cậu úp mặt vào chiếc gối của hắn, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, chảy dài lên chiếc gối rồi biến mất.Không biết đã qua bao lâu, khi cậu mở mắt ra, dường như đã rất muộn, cậu đã ngủ quên, cậu có chút luyến tiếc rời khỏi, không thể ,cậu không thể rời đi, cậu sợ, cậu thực sự sợ, sợ chính mình sẽ sụp đổ, còn có đứa bé nữa.. Cậu không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip