Chuyen Ver Junseung Nguoi Chong Mau Lanh Chuong 10 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

"Anh tin em sao?" Cậu hỏi lại một câu, cậu hít hít mũi của mình, cả người run rẩy như sắp ngã xuống, cậu nhìn bàn tay Kikwang nắm chặt tay đấm xuống mặt bàn. Junhyung vẫn lạnh lùng như vậy."Jun... Chuyện này, chấm dứt ở đây thôi... Tất cả đều thấy mệt mỏi rồi."

 Kikwang đứng lên, trầm giọng nói. "Cô Goo, đây có thể hiểu lầm, cô không nên để ý nữa," Hắn muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ sợ người khác không muốn như thế.Các cổ đông nhìn Hyunseung với ánh mắt khác thường, sau đó quay sang nhìn Junhyung, đây không phải chỉ là chuyện giữa Hyunseung và Hara, nó còn liên quan tới Junhyung, chàng trai này không phải là ai khác, chính là vợ của hắn, dù yêu hay không yêu, là thật hay không là thật, tên của cậu đã đứng cạnh tên Junhyung.

"Jang Hyunseung, tôi muốn cậu đăng báo giải thích chuyện này, hơn nữa lập tức rời khỏi tập đoàn Pali, vĩnh viễn sẽ không đặt chân tới đây nữa." Hắn lãnh khốc nói, giọng nói cứng rắn, trái tim cũng sắt đá, những cổ đông khác hài lòng gật đầu, đối với những việc Junhyung làm, họ rất hài lòng.Kikwang nắm chặt tay mình, hít một hơi thật sâu, hắn biết, bản thân không thể nói ra cái gì, bởi vì, đây là công ty, Junhyung mới là tổng tài.Đăng báo, giải thích, rời đi.Hyunseung nở nụ cười, hóa ra ngay từ đầu, hắn đã không tin.

Cậu xoay người, từng bước từng bước đi ra ngoài, được, hắn muốn, cậu sẽ làm như thế, Jang Hyunseung cậu đã không còn chút thanh danh nào, công việc cũng không có, đã không có tư cách ở bên cạnh hắn, cậu cái gì cũng không có.Không đúng, cậu cúi đầu nhìn chiếc bụng vẫn bằng phẳng của mình, cục cưng, cậu còn có đứa con nữa đúng không? Đứa bé có tin cậu không? Cậu vô tội, cậu cái gì cũng không làm, mặc kệ bức tranh kia tới tay ai, cũng không thể thay đổi thực tế đó là do cậu vẽ.Cậu cười, nụ cười còn đau khổ hơn là khóc.

"Jun, thôi đi... Em không muốn sự tình trở thành phức tạp, như vậy không tốt." Hara nhìn Hyunseung rời đi, một lúc sau kéo tay áo Junhyung, hắn cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng đẩy tay cô ra."Hara, chuyện này, em không cần lo, đây là quy định, người đã phạm sai lầm, đầu phải trả giá cho sai lầm của mình, không ai có thể trốn tránh, không ai có thể che giấu."

Bàn tay Hara giữa không trung khẽ cứng lại, cảm giác này thật kì quái, dường như, cô cảm giác, những lời Junhyung nói là nói với cô.Cô cười mất tự nhiên, đưa tay vuốt tóc, nhìn nhìn ra bên ngoài, nhưng đôi mắt kia không ngừng lo lắng.Không có khả năng, chuyện này cô làm không hề có bất cứ sơ hở nào, căn bản không có ai chứng kiến, cho nên không ai biết, cho dù trước kia bức tranh này là của Hyunseung, hiện tại nó cũng đã là của cô.

Khi trong văn phòng chỉ còn hai người, Junhyung đi tới, hắn ngồi xổm xuống, nhặt bức tranh trên mặt đất lên, sau đó cẩn thận cầm lấy nó, trong mắt thoáng qua nét gì đó, lại không có ai nhìn thấy.Hyunseung đi về phía trước, bước chân vô thức bước đi, cậu nhìn tay mình, ngón tay chết lặng không thể động.

"Hyunseung," Kikwang chạy phía sau đuổi theo, Hyunseung dừng lại, xoay người nhìn hắn."Cảm ơn..." Cậu cúi người xuống, trong nháy mắt, cậu thấy nước mắt của mình vỡ ra, lúc ngẩng đầu lên, cái gì cũng không có, chỉ có sự trống rỗng như linh hồn cậu.

"Hyunseung, xin lỗi.." Cậu nói cảm ơn, còn hắn nói xin lỗi, hắn chỉ biết nói xin lỗi, hắn không thể giúp được cậu. Bởi vì Jun đã nhận định là như thế, không có bất kì ai có thể thay đổi."Hyunseung, tin tưởng Jun, hắn cũng không có cách nào, dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể làm như vậy, bởi vì hắn là tổng tài, có nhiều cổ đông ở đó, hắn bắt buộc phải làm vậy..."Kikwang muốn giải thích cái gì đó, nhưng nhìn thấy Hyunseung nở nụ cười ngẩn ngơ."Không sao, tôi biết, tôi không trách, thật không trách cô ấy." Cậu nhẹ nhàng nói. 

Cái gì cũng không trách, chỉ tự trách, cậu không thể khiến cho hắn yêu cậu. Chỉ tự trách, cậu chỉ là Jang Hyunseung mà không phải Goo Hara.Cậu xoay người, đi thang bộ xuống, tầng bốn năm, quả nhiên không phải thiên đường của cậu, đó chính là địa ngục.Dừng lại ở tầng mười ba, cậu đi tới, nhìn thấy những cộng sự làm cùng suốt một tháng qua, chỉ thấy trong mắt họ đều là sự nhỏ nhen, ích kỉ.Han Min vỗ vỗ bả vai cậu, thở dài, muốn nói cho cậu biết. 

Tất cả mọi người đều đã biết, Jang Hyunseung là một tên trộm, chẳng những phải đăng báo để giải thích, còn phải rời khỏi công ty, nếu không, cậu sẽ bị đưa ra tòa, thậm chí phải ngồi tù."Cậu xem cậu ta kia, quả nhiên không biết xấu hổ, dựa vào quan hệ với tổng tài, còn không biết quý trọng, lại còn đi trộm tác phẩm của người khác, may mà cậu ta không được đứng thứ nhất, nếu không, thật khiến người khác tức giận.""Đúng vậy, thật sự không thể tưởng tượng cậu ta lại là người như thế, không biết cậu ta còn trộm những gì nữa đây?"Những tiếng bàn tán sôi nổi vang lên, sự chỉ trích rõ ràng.Hyunseung khẽ co người lại, đi thẳng về phía trước, trên cổ cậu có cảm giác lạnh, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện một nữ đồng nghiệp đang cầm chiếc cốc đựng nước."Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm nước rơi vào cậu rồi," cô ta cười duyên nói, vẩy vẩy tay rồi rời đi,Hyunseung cắn môi dưới, không cẩn thận làm rơi nước vào người cậu, nước thật lạnh, lại không lạnh bằng trái tim cậu.

"Hừ..." Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, không biết ai lại dẫm lên chân cậu, hai tay cậu đặt ở trên bụng, bản năng muốn bảo vệ đứa bé. Toàn bộ để cậu gánh chịu là tốt rồi, chỉ cần không làm tổn thương đến đứa bé, tất cả cậu sẽ chịu đựng.Chỉ có vài bước đi ngắn ngủi, cho tới khi cậu bưng được thùng đựng đồ ra ngoài, cả người đều chật vật, tóc rối, chân sưng lên, ánh mắt đỏ au.Cậu từng bước đi ra ngoài, thế giới của hắn, không có cách nào thuộc về cậu.Ôm chặt chiếc thùng trong tay, dừng bước lại, hai mắt vô hồn mở lớn nhìn đôi nam nữ đi phía trước. Cậu cúi đầu, mặc cảm đi về phía trước, mỗi bước đi giống như dẫm lên trái tim cậu, đau đớn.Cậu đi qua bọn họ, còn họ cũng chỉ lạnh lùng nhìn cậu.

Chương 11:

"Jun, mọi chuyện được giải thích rõ là được, chỉ cần cậu ấy không lấy tác phẩm của em là được," Hara giả bộ rộng lượng nói, thỉnh thoảng lại kéo tay Junhyung, nhưng trong lòng cô lại không hề nghĩ như vậy, cô chỉ ước có thể làm Hyunseung biến mất khỏi nơi này.Thậm chí, muốn Hyunseung biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này."

Chuyện này không thể dễ dàng như vậy, cậu ấy làm, cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm." Lời nói lạnh lùng của Junhyung vang lên đằng sau Hyunseung. Hyunseung ôm chặt thùng đồ, cả người khẽ run lên, thân thể gầy yếu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi. Cậu vẫn cố gắng đứng thẳng bước về phía trước, mặc kệ cho dù có chuyện gì xảy ra,Hyunseung cậu vẫn phải ôm lòng tự trong rời đi, cậu cái gì cũng không có, nhưng cậu có chính bản thân mình, bây giờ còn có ... Đứa bé.Cúi đầu, khẽ chớp mắt, màn sương bao phủ, nhìn kĩ sẽ thấy nước mắt đọng lại nơi khóe mắt cậu.

Biệt thự nhà họ Yong, Hyunseung ôm đầu gối ngồi trên ghế sa lon, trên bàn có vài tờ báo, mỗi tờ đều lộ ra bức ảnh chụp cậu rất chật vật, bức ảnh cậu đang ôm thùng đồ, giống như một con chó nhỏ bị rơi xuống nước, rời khỏi tập đoàn Pali.Cậu lật tờ báo ra, thật dày những dòng chữ nói cậu ăn cắp ý tưởng, ảnh chụp tuy không rõ nét nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là cậu. Cậu nghĩ, nếu bây giờ cậu đi ra ngoài, nhất định sẽ là đối tượng để mọi người mắng chửi.Tiếng mở cửa truyền tới, cậu run rẩy đặt tờ báo xuống, cửa đóng lại, một bóng ma đứng trước mặt cậu.Cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn gương mặt trầm ổn của hắn, vẻ mặt hắn vẫn như thế, từng chút từng chút đưa cậu vào địa ngục.

"Vì sao không tin tôi? Tôi không hề làm chuyện đó, thực sự không phải tôi." Mọi chuyện đã đến mức này, đã không còn cách nào cứu vãn, nhưng cậu vẫn muốn nói, cậu không hề làm, bức tranh đó là của cậu, là cậu lao tâm khổ tứ vẽ ra, cậu phải tên trộm, cậu vô tội, vì sao không ai tin tưởng cậu, ngay đến hắn cũng không tin cậu.Junhyung lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt màu trà nhìn không rõ cảm xúc, một lúc lâu, cậu mới nhìn thấy môi hắn khẽ hé, vẫn là những đường nét quen thuộc, lúc này cậu lại có cảm giác có một khoảng cách thật lớn giữa hai người.

"Tôi biết đó là của cậu," đột nhiên hắn nói ra một câu, khiến tờ báo trên tay Hyunseung rơi xuống đất. Giống như một bông tuyết chạm đất liền tan ra, tất cả đều biến mất, nhưng những thứ này vốn không thể biến mất, tờ báo vẫn còn nguyên, những tin tức đó vẫn tồn tại, sự chật vật cùng thanh danh đã mất của cậu cũng là thật."Vì sao..." cả người cậu như bị một con dao sắc nhọn cứa vào, cả tâm hồn như bị cào cấu.Hắn nói, hắn biết bức tranh là của cậu, hắn biết cậu vô tội, hắn biết cậu không phải kẻ trộm.

"Vậy tại sao anh lại làm như vậy?" Cậu dùng sức ngẩng đầu, cảm giác rõ cả người đang run lên, "Anh biết tôi vô tội, vì sao còn làm như vậy, vì sao phải đỗ hết mọi tội lỗi lên người tôi" Junhyung xoay người bước đi, cả người lộ ra sự u ám, đến cầu thang bỗng dừng lại, quay đầu nhìn chàng trai gần như đã sụp đổ, "Cho tới bây giờ, tôi chưa từng hối hận về sự lựa chọn của mình, tôi sẽ không thể đối xử như thế với Hara." hắn đưa mắt nhìn tờ báo trên mặt đất, cho dù sự thật là như thế nào hay có bao nhiêu sự thật đi nữa cũng không thể khiến hắn buông tha cho quyết định của mình, hắn muốn cô gái hắn yêu luôn được bình yên, những thứ khác, hắn không quan tâm.

Ví dụ như... Jang Hyunseung.

Hắn đi lên tầng, không nhiều lời, chỉ nói một câu là quá đủ."Tôi sẽ đưa cho cậu một chiếc thẻ, trong đó có một khoản tiền, còn cậu chỉ cần tiếp tục ngồi trên vị trí bà Yong, chỉ cần cậu đồng ý, cậu muốn ngồi tới lúc nào cũng được, như vậy, đã đủ thỏa mãn chưa?" Hắn vô tình nói, đem tất cả sự tôn nghiêm của cậu, dùng sức ném xuống mắt đất. Phá hủy tất cả của cậu, bản thân cậu, trái tim cậu và linh hồn cậu.Hyunseung nhìn theo bóng lưng hắn lên tầng, lần đầu tiên biết cái gì gọi là sống không bằng chết.Đúng thôi, vì từ trước tới giờ, Hyunseung cậu chỉ là một quân cờ của hắn.

"Nhưng... Tôi là người, tôi có trái tim..." Cậu thì thào nói, tiếng nói phá vỡ những gì trong sáng nhất.Bước chân Junhyung đột nhiên dừng lại, rất nhanh, hắn liền biến mất khỏi tầm mắt cậu, thời khắc hắn đóng cửa lại, hắn nghe được được tiếng nói của chính mình, tàn nhẫn khiến người khác ngạt thở, "Trong mắt của tôi, cậu chỉ là quân cờ, giữ cậu lại, bởi vì cậu còn dùng được."Hyunseung nở nụ cười, nhưng đôi mắt cậu lúc này đã ngập nước, nước mắt không ngừng chảy xuống trên mặt, trên cằm, thậm chí rơi ướt cả quần áo, giống như mồ hôi không ngừng chảy.

Cậu đặt tay trên bụng mình, trong nháy mắt đó, không ai biết, nội tâm cậu đau đớn đến dường nào, "Con à, con biết không? Ba đã đoán được vận mệnh của con rồi, sẽ không ai yêu con, sẽ không ai chào đón con sinh ra, không sao, con còn có ba mà, ba sẽ yêu thương con, sẽ yêu thương con thật nhiều."Cậu nhặt tờ báo lên trên mặt đất lên, đặt trên sa lon, sau đó đi về phía cầu thang, đột nhiên, cả người cậu khụy xuống, cả người co chặt lại, tiếng khóc không ngừng truyền ra.

Junhyung đừng trước cửa sổ, ngón tay cầm điếu thuốc, hắn chỉ đốt mà không hề hút, hắn tựa lưng vào khung cửa sổ lạnh như băng, trong mơ hồ, ánh mắt màu trà cũng mất phương hướng, sự u buồn không thể che dấu, cảm giác này hắn chưa từng có.Tập đoàn Pali, Hara đi trên đôi giày cao gót, thêm bộ quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng, quả nhiên người đẹp vì lụa, rất giống một ngôi sao, kì thực bây giờ cô cũng chẳng khác ngôi sao là mấy, không nói tới dáng người, diện mạo, chỉ cần thân phận hiện tại của cô, tất cả cô đều có được, còn gì là chưa đủ.Trên đường,Kikwang chạm mặt cô, ngay tới liếc mắt cũng không thèm."Kikwang, anh đây là có ý gì?" Hara đột nhiên dừng lại, cô chán ghét thái độ của người này với cô, cô đắc tội với hắn sao, từ trước tới giờ đều không vừa mắt với cô, bây giờ lại coi như không nhìn thấy cô, đời này cô còn chưa gặp qua người đàn ông nào đáng ghét tới thế."Tôi đâu thể có ý gì, cô Goo." Kikwang đút tay vào túi quần, mấy sợi tóc trước trán không che được sự chán ghét."Kikwang, anh có gì không hài lòng với tôi, tôi cũng đâu có đắc tội với anh?" Hara hất cằm lên, từ nhỏ cô chính là một công chúa, người đàn ông nào cũng ân cần dịu dàng với cô, ngay đến một người đàn ông như Junhyung còn yêu cô, ánh mắt người đàn ông này có vấn đề phải không? Cô đứng ở đây, hắn thậm chí còn không thèm liếc một cái.

------------------------------------

Tâm trạng Jen không tốt ...............không tốt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip