Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi đường ra đều bị người hâm mộ vây chặt, họ vẫn chờ Dan, muốn nhìn thấy Dan. Để nói cho cô ấy biết tâm tình của họ.

Trên xe con cách hội trường không xa, Rin ngồi ở ghế phụ lái nhìn đám đông người hâm mộ. Nhìn họ rồi lại nhìn người con gái kế bên đang nắm chặt tay mình. "Chị không chào họ lần cuối sao?"

Dan lắc đầu, khởi động xe. Xe chạy một đoạn lúc này Dan nói cất tiếng nói: "Chị không muốn lừa dối họ thêm nữa. Người họ hâm mộ là một Dan sống hết mình vì âm nhạc vì người hâm mộ. Chị không phải là người thế. Chị đã lừa dối, lợi dụng họ suốt mười năm rồi chị không muốn lừa dối họ thêm nữa. Đến bây giờ dù họ nhìn nhận chị như thế nào cũng được."

Rin trầm ngâm nhìn ra phía ngoài cửa xe, bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt: "Tất cả vì em sao?"

Dan khẽ cười nhìn cô bé đang nhìn ra ngoài để kiềm nước mắt. Cô xoa đầu Rin "Không phải vì em. Mà là vì chị. Vì chị yêu em."

Nghe đến đây Rin liền quay lại nhìn vào mắt Dan. Khi hai người đang chìm đắm vào ánh mắt của đối phương thì *bíp...bíp...bíp* xe phía sau bấm còi thúc dục liên tục. Nhìn lên thấy đèn xanh Dan liền không khỏi oán thầm, nhấn ga rời đi.

---------------------

Cũng đã ba tuần kể từ khi Dan tuyên bố giải nghệ. Nhưng truyền thông vẫn chưa yên về vụ việc. Báo đài, internet đều tràn ngập tin tức của cô. Nhưng tuyệt nhiên ngoại trừ tuyên bố ở buổi hòa nhạc cũng chỉ có công ty giải trí K xác nhận họ đã hết hợp đồng với Dan. Ngoài ra không còn tin tức gì của Dan, cô như bốc hơi khỏi nhân gian.

Trong lúc mọi chuyện ở bên ngoài đang loạn vì Dan thì nhân vật chính của chúng ta đang rất thỏa mãn ôm bé cưng của mình trong lòng mà nướng trên giường. Nghe thì thật vô tâm, nhưng với người làm tất cả để đạt được mục đích như Dan. Dù cho trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống của cô.

Người thức dậy trước lúc nào cũng là Dan, cô đã làm xong bữa sáng và quay lại nhưng bé con vẫn chưa tỉnh. Thấy vậy cô cũng quay trở lại giường ôm lấy bé con, vuốt ve tấm lưng trần dưới lớp chăn.

Rin khẽ cựa mình, tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp. Dan nhìn thấy không kìm được lòng liền cuối xuống hôn. Rin mơ màng mở mắt nhìn người phá rối mình. Dan cưng chiều khẽ vuốt mái tóc đang vương trên mặt bé con: "Bữa sáng chị để trong tủ giữ nhiệt. Dậy thì lấy ra ăn nghe không!"

Rin không chịu mở mắt, dụi dụi vào hai khối mềm mại của Dan tỏ vẻ biết rồi. Dan thấy vẻ mặt đáng yêu này không khỏi muốn phạm tội. Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trần trụi của bé con hôn lên để lại thêm mấy trái dâu tây trên cơ thể trắng nõn của Rin.

Rin hầm hừ, tức giận đẩy kẻ phá rối ra xoay lưng ngủ tiếp. Kẻ cầm thú kia gần như tối nào hành cô, có những hôm không có việc có khi còn hành cô cả ngày. Tối qua cũng vậy, hành cô đến gần sáng mới thả cho cô ngủ. Giờ còn quấy dày cô nữa cô chắc chắn sẽ không nhịn nữa.

Thấy Rin có vẻ giận rồi, Dan cũng không trêu chọc bé con của mình nữa. Mấy bữa này cô không kìm chế được bản thân đã làm cho bé con bất mãn với cô rồi. Không thể trêu chọc bé con nữa với cả sáng nay cô còn chuyện phải giải quyết.

"Vậy chị đi đây!" Dan luyến tiếc hôn chán Rin không muốn buông tay. Ngược lại Rin bất mãn kéo chăn qua đầu tỏ vẻ trục xuất kẻ quấy rối.

Ra khỏi nhà Dan liền thấy Bạch Lỵ đã bám chặt lấy Dương Dương đứng ở bên xe chờ mình. Cô không khỏi khinh bỉ nhìn Bạch Lỵ: "Có phải bám chặt như vậy không! Chị ấy cũng không có tự dưng biến mất."

Bạch Lỵ bỏ ngoài tai lời châm chọc của kẻ nào đó. Nhất nhất ôm chặt lão bà của mình, khó khăn lắm mới dụ được lão bà. Cách mạng còn một bước nữa mới thành công cô cần cố gắng hơn nữa. Ném chìa khóa cho kẻ nào đó, tỏ vẻ cấp trên "Lái xe đi."

Ném lại kẻ nào đó, Bạch Lỵ ôm bà xã ngồi vào phía sau xe. Dan ở phía sau bất đắc dĩ nhìn chìa khóa trong tay, chậm dãi đi về phía ghế tài xế.

Hôm nay là ngày tuyên án Hà Kỳ cháu đích tôn của Hà gia. Giờ họ đến tòa án để xem phán quyết cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ thì trận này họ thắng, Hà gia sau việc này sẽ phải tạm thời ở ẩn một thời gian. Nhiêu đó cũng đủ để cho họ nuôi binh. Nhưng nếu như có tuyên án không giống những gì họ dự đoán thì sẽ có một trận chiến nữa họ cần chuẩn bị.

Xe rất nhanh đã đến trước của tòa án nhân dân, chờ đón ba người họ là đội trưởng điều tra đặc biệt cùng công tố viên của vụ án này.

Hai người nam nhân cao lớn vừa thấy họ tới liền đi tới dẫn họ đến phòng họ nhỏ trong tòa án. Vị cảnh sát trẻ mở lời trước: "Những bằng chứng các bạn cung cấp cho chúng tôi trong phiên tòa lần trước đã được thẩm phán chấp nhận."

Vị công tố viên trẻ bẽn lén ngồi kế bên vị cảnh sát trưởng tiếp lời: "Tôi đã đề nghị mức án là 20 năm tù giam. Nếu không có gì ngoài ý muốn mức án được đưa ra sẽ từ 15 năm đến 20 năm tù giam."

Sau khi nghe xong cả ba tỏ vẻ hiểu, mặc đấy không phải mức án cao nhất đối với những tội danh của Hà Kỳ phải nhận. Nhưng mức án đó đủ để hủy hoại hắn, tất nhiên thế lực Hà gia cũng sẽ không vì một người mà suy giảm đi ngay được. Nhưng cũng để họ cẩn trọng một khoảng thời gian. Đó là những gì ba người họ hướng tới.

Cảnh sát tiếp lời: "Vậy còn những bằng chứng chúng tôi cần...."

Ra khỏi tòa án, Dương Dương thở phào nhẹ nhõm. Phiên tòa diễn ra đúng như những gì họ dự đoán, Hà Kỳ phải nhận án từ 20 năm vì những tội danh sử dụng, tàng trữ thuốc cấm. Bắt cóc giam giữ người trái phép. Cưỡng gian, ghi hình và phát tán video không được sự cho phép của đối phương. Lần này danh tiếng của Hà gia đã bị tổn thất không nhỏ. Đúng với những gì họ mong muốn.

Thật ra với thế lực Bạch gia có thể dễ dàng đè bẹp Hà gia. Nhưng họ không thể dựa vào Bạch gia được. Vì chuyện này loại bỏ một gia không phải đơn giản. Bạch đạo có phát luật làm điểm mốc. Hắc đạo cũng có luật ngầm. Không thể chỉ vì ân oán cá nhân mà diệt cả gia tộc được.

Có những chuyện cá nhân giải quyết dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ ít bị chú ý hơn. Cũng giống như những chuyện Dan làm bấy lâu nay. Không cần xin phép chỉ cần đủ năng lực, đủ khả năng tự giải quyết không để gia tộc và băng phái gặp rắc rối hay liên lụy thì tất cả đều được.

Ra khỏi tòa án, đội trưởng cảnh sát và công tố viên vội vàng chạy đến chặn ba người lại: "Những bằng chứng mọi người vừa cung cấp ... là thật." ánh mắt giận dữ không che dấu của đội trưởng và ánh mắt bi thương của công tố viên không khỏi khiến họ bất ngờ.

Dương Dương là người lên tiếng: "Là thật! Các anh nên xử dụng chúng cho cẩn thận. Vì đó là những tài liệu từ hơn mười bốn năm trước. Rất khó để có được. Nếu các anh sử dụng không hợp lý những chứng cứ đó coi như bỏ."

Nói xong liền cùng Bạch Lỵ ngồi vào xe à Dan đã lái tới. Trên đường trở về, ba người họ cũng không rảnh rỗi. Dù sao họ cũng đã mở ra một công ty giải trí, công ty chủ yếu sản xuất âm nhạc và phim ảnh. Về âm nhạc thì không cần phải lo nhưng về mảng phim ảnh thì lại khác.

Dương Dương đã chọn được ra kịch bản ưng ý, vì đây là sản phẩm đầu tiên của công ty từ khi thành lập nên họ rất chú trọng. Vì căn bản công ty thành công hay không ảnh hưởng rất nhiều đến những bước đi sau này của họ.

Đang mải nói chuyện với đạo diễn Dương Dương không chú ý đường đi. Lúc nhận ra xe dừng lại thì phát hiện họ không về công ty mà lại đã về đến nhà. Dan rất thản nhiên bỏ dây bảo hiểm xuống xe: "Hôm nay em tan làm."

Để lại một người không hiểu chuyện, một người cười gian. Dan tung tăng chạy thẳng mở cửa vào nhà. Vào nhà hình ảnh đầu tiên cô thấy là bé con ngồi ở sofa xem tivi ăn đĩa hoa quả mà cô chuẩn bị sẵn. Hình ảnh ấm áp này cô biết đã tưởng tượng không biết lần.

Chạy đến ngồi xuống kế một bên ghế, nhìn bé con cười ngu ngốc. Rin nhìn Dan có chút quan ghét bỏ, giờ nhìn chị không khác một con cún cỡ lớn đang vẫy đuôi cầu chủ nhân sủng ái. Cuối cùng, Dan cũng chịu không được liền dán chặt vào người Rin 

Rin cũng rất bất đắc dĩ: "Ngày mai em sẽ tới bệnh viện thành phố báo danh." dù trước đó Dan đã nói đợi một thời gian nữa sẽ sắp xếp cho cô. 


Nhưng cô cũng không thể ngồi đợi không làm gì. Dù sao cô cũng đã rời khỏi bệnh viện của gia tộc. Một người đã quen ngày ngày quay cuồng trong công việc như cô hiện tại không làm gì thật không quen.

Dan nghe xong liền xoa đầu, nhìn Rin cưng chiều: "Chỉ cần làm em muốn chị đều ủng hộ. Nhưng không phải ngày trước em rất thích vẽ sao! Có muốn tiếp tục theo đuổi hội họa không?"

Rin cười nhạt nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Khi còn bé cô thích nhất là vẽ, cũng rất có năng khiếu. Mẹ cô cũng vì bồi dưỡng sở thích nhỏ này của cô mà tốn không ít công sức. Sau này khi quay lại nhà họ Hà người cha ngắn hạn đáng thương của cô cũng chiều chuộng bồi dưỡng sở thích này của cô. Những cũng chẳng được bao lâu, đã rất lâu rồi kể từ khi cô chân chính họa một bức tranh mình thích.

Trong thời gia phải học y, điều cô thích nhất chính là họa lại cơ thể con người. Mỗi bước vẽ cô đều cẩn trọng đặc tả từng đường nét mạch máu. Chúng chân thật đến mức những bức họa đó của cô còn được giữ lại làm tài liệu giảng dạy. Có lẽ đây là chấp niệm cũng là kiên trì duy nhất của cô.

Dan đương nhìn ra chấp niệm của Rin, ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày đôi khi những ngón tay xinh đó lại vô thức tạo ra những tác phẩm dù cho đó là bán thành phẩm. Từ những ngày bé, Rin đã khác biệt so với những đứa trẻ như cô. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào chỉ cần đó là điều con bé muốn thì sẽ kiên trì đến cùng. Hội họa cũng vậy, nhìn như con bé đã từ bỏ nhưng thực chất con bé chuyển sang một cách khác để theo đuổi.

Bao nhiêu năm nay, so với những thành tựu y học đạt được thì những tác phẩm y con bé họa ra còn được chú ý hơn cả. Chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu Rin có bao nhiêu cố chấp với hội họa.Rin tỏ vẻ thản nhiên, vùng ra khỏi vòng tay của Dan nhìn chị tinh nghịch nói: "Nếu em muốn theo đuổi lại chị sẽ ủng hộ!"

Dan cưng chiều gật đầu, Rin lại nói: "Cả khi em sẽ ra nước ngoài học."

Dan đứng dậy tiến đến ôm lấy Rin từ phía sau, đưa cho RIn một tờ giấy báo nhập học: "Giờ chị thất nghiệp rồi! Em đi đâu chị đi đó."

Nghe vậy trái tim Rin liền điều hòa tan, cô tỏ vẻ ghét bỏ đẩy Dan ra: "Vậy làm sao chị nuôi nổi em đây."

Dan ôm bé con chặt hơn: "Giờ chị vẫn đủ khả năng nuôi em thành đại họa sĩ. Sau này em thành đại họa sĩ rồi thì chị ăn bám em."

Rin tỏ vẻ không thể tin: "Chị tính ăn bám em cả đời sao! Không sợ sau này em công thành danh toại liền chê chị phiền rồi bỏ chị à."

Dan cười khanh khách, hôn lên môi nhỏ của Rin: "Em không bỏ được chị đâu."

"Vì sao?"

"Vì chị sẽ ám em đến mức em không bỏ đươc chị nữa."

Lúc này Rin mới nhận ra mình đã bị đẩy ngã trên sofa lúc nào không hay. Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của Dan cô nuốt một ngụm nước bọt, đáng thương nhìn con sói đang đè lên mình "Rạng sáng nay chị mới ...mới ..."

Nhìn gương mặt đỏ của Rin, Dan liền nổi hứng trêu chọc "Mới gì?"

Rin càng lúc càng thẹn, thẹn quá hóa giận. Hầm hừ nhìn kẻ gây chuyện trước mặt, dùng cách nào cũng không thoát được. Ngược lại còn bị hôn cho đến mềm nhũn. Vào một giây ở trên đỉnh trước khi ngất đi cô óan thán, mắng "Đồ cầm thú."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip