Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoại ô thành phố S, Rin quen thuộc ôm bó hoa mẫu đơn xanh đi trên con đường nhỏ tiến sâu vào nghĩa trang. Đi đến rừng hoa anh đào cô đi chậm lại.

Từ từ tiến vào đến giữa rừng cây, ở đó có hai ngôi mộ ở sát nhau. Đi đến gần đặt bó hoa xuống. Nhìn gương mặt hạnh phúc của đôi vợ chồng. Cô bỗng cảm thấy hâm mộ hai người.

Cô ngồi xuống lấy ba lon bia từ trong túi sách ra. Hai lon mở sẵn đặt trước ngôi , mộ của cha mẹ, còn lại cho bản thân:

"Ba. Mẹ. Con cũng yêu một người. Người đó không giống như ba."

"Không phải người tốt"

"Con cũng không biết chị ấy có yêu con không? Hay chỉ vì lời hứa năm đó với mẹ, với con."

Dừng lại, lau đi nước mắt đang lăn trên gương mặt mình. Nhấp một ngụm bia.

"Chị ấy dùng sự dịu dàng ấm áp, tỷ mỉ, kiên nhẫn để trái tim con không cách nào kháng cự. Để hàng rào phòng ngự bao năm nay của con từng chút, từng chút bị phá vỡ."

"Mẹ, mẹ có nhớ không người chị gái ở viện mồ côi không. Chị ấy chính là chị gái nhỏ ấy. Chị gái ôm chặt lấy con bảo vệ con khỏi những đứa trẻ mồ côi ngày ấy cũng là người bảo vệ con khỏi những đứa trẻ trong gia tộc. Cũng vì người đó mẹ mới rời bỏ con..."

Nói đến đây nước mắt cô không kiềm được liền rơi xuống. Hình ảnh ấy cô chưa bao giờ quên, ngày mẹ cô nằm trong vũng máu. Mẹ cô khi ấy là giáo viên âm nhạc tại viện mồ côi 'Ánh Sáng' cũng là viện mồ côi chị ấy được nhận nuôi.

Khi còn nhỏ cô thường theo mẹ đi tới cô nhi viện. Mẹ cô rất thích chị, mẹ nói chị rất có khiếu âm nhạc. Lúc đó cô rất ghen tỵ cho đến một ngày.

Ở nơi đó thỉnh thoảng có một đám trẻ được cha mẹ đưa tới làm từ thiện. Nhưng đám trẻ này thường xuyên bắt nạt vào lăng mạ những đứa trẻ trong cô nhi viện. Khi đó chị là người thường xuyên xông ra đánh lũ trẻ ấy. Chị nhỏ hơn bọn chúng rất nhiều nhưng vẫn luôn là người chạy ra bảo vệ những đứa em nhỏ trong viện.

Có lần cô vì thấy chị bị đánh đến không gượng dậy nổi liền chạy đi mách người lớn, chúng biết được liền vậy chặt lấy đánh cô. Bọn nhóc ấy chưa động thủ cô đã khóc, khóc rất lớn. Chị dù bị đánh đến không gượng chạy đến ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô trong ngực.

Đến khi chị không gắng gượng nổi người lớn mới vì tiếng khóc của cô mà chạy lại. Đến lúc người lớn đến, dù mê man chị vẫn ôm chặt lấy cô không buông cô cũng không chịu buông chị. Sau ngày đó mỗi lần đến cô đều làm cái đuôi nhỏ của chị.

Rồi ngày đó chị vì cô nhi viện mà lén chạy ra ngoài làm công bị mẹ và cô bắt gặp. Chị lúc đó còn không ăn đủ no, mẹ đưa cho chị mấy cái bánh bao rồi sau đó là mẹ cô nằm trong vũng máu. 

Chiếc áo cũng kỹ của chị cũng dính đầy máu của mẹ.

Cô có thể đứng bất động khóc nấc lên, cô không nhớ vì sao xe cứu thương tới cô chỉ nhớ khi đó cô luôn rúc trong lòng chị khóc nấc lên.

Quay lại hiện tai,nhìn hình ảnh của mẹ đang mỉm cười hiền từ trên bia mộ cô không thể nói gì ngoài nhấp ngụm bia. Vị bia cay lại đắng khiến cô tỉnh táo không ít.

"Dù chị ấy có yêu con hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Vì con đã yêu chị ấy mất rồi. Trái tim con đã không còn thuộc về con nữa."

"Con phải làm sao đây. Đến cuối cùng con cũng chỉ là một đứa trẻ ích kỷ mà thôi."

---

Dương Dương cùng Rin tới đây nhưng cô không đi theo Rin vào trong mà đợi cô ấy ở ngoài bìa rừng hoa đào. Cả chỗ này đều là người của Dan và Bạch Lỵ. Sẽ chẳng có kẻ nào có đất dụng võ ở đây.

Lấy điện thoại ra nhấn số một, rất nhanh điện thoại được kết nối. Giọng nói lười biếng ở đầu bên kia truyền tới. 


[Bảo bối! Nhớ em sao!]

Dương Dương lạnh nhạt "Bên đó sao rồi?"

Bạch Lỵ nhìn về phía dãy núi không xa [Vào rồi! Nếu đúng lộ trình thì ngày kia có thể ra.]

Dương Dương cười cười "Cách giải quyết của xã hội đen dễ dàng vậy sao!"

Bạch Lỵ cưng chiều [Còn không phải có bản tiểu thư ở đây sao. Mà nói cho cùng cũng không phải cắt đứt hoàn toàn chỉ là chuyển sang một thân phận mới. Mấy lão già kia cũng không phải người cổ hủ. Suy cho cùng cũng vì lợi ích sau này cả thôi.]

"Biết rồi! Cúp đây." Dương Dương hiểu, có rất nhiều chuyện họ không nói cho chị cũng vì bảo vệ chị. Dù ở thời nào, hoàn cảnh nào thì người biết nhiều nhất cũng là người gặp nhiều nguy hiểm nhất.

Bạch Lỵ vừa nghe thấy vợ yêu định cúp máy liền ai oán [Sao bảo bối có thể lợi dụng người ta xong liền bỏ như thế. Chắc chắn là con nhóc kia ảnh hưởng xấu đến bảo bối của em. Biết vật đã để con nhóc kia tự mình đi ra. ]

Dương Dương bất đắc dĩ: "Ai dám lợi dụng cô cơ chứ! Đợi hai người quay lại tôi sẽ làm một nồi lẩu lớn đợi hai người."

[Được! Vậy để em giúp con bé kia ra nhanh một chút.] Bạch Lỵ cũng không đòi hỏi nhiều giờ vẫn chưa theo được vợ yêu chỉ cần được ăn đồ vợ yêu nấu là được. Chờ ngày cách mạng thành cô mấy cái bóng đèn kia có sẽ tắt hết. Đồ ăn vợ yêu cô làm chỉ mình cô được ăn thôi.

-----------

Trong bìa rừng, Dan nhìn những biển chỉ dẫn không biết nên cười hai nên khóc. Dãy núi này không phải lần đầu cô đi. Đường đi như nào, có bao nhiêu đường tắt cô rõ hơn ai hết. Vậy mà ai đó còn không yên tâm. Bỗng trên loa thông báo vang lên là giọng của Bạch lão gia

[Alo! Con nhóc kia tôi cho em 12 tiếng để chạy ra. Đừng cản trở con đường theo đuổi vợ của cháu gái ta.]

Nghe xong mặt Dan tràn đầy hắc tuyến, cô lẩm bẩm "Vợ cháu cũng đang đợi cháu ở nhà."

Sau đó nhìn con đường núi phía trước: "Chà! Nhanh về với bé con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip