Cam Thanh Quan Truong Ky Thi Ky Ky An Hoi Hai Muoi Ke Si Phong Suong Mai Phieu Bat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cả bốn sư đồ Thái phó cùng dấn thân sa trường phen này chỉ để cứu một đứa học trò, mấy người thật đáng nể đó!

Thái Anh vương gia khi hay được vì sao Khuê Tước tiên sinh lại có mặt ở Kinh Xuân thì rót cho chén rượu, vỗ bàn mà khen. Bốn người đánh cược với vận mệnh, tất cả vì sự bình an của Thi Kỳ. Tuy nhiên, nhìn vào thế cuộc bây giờ, ván bài này vẫn còn gì đó thâm sâu hơn chỉ là cứu một đứa học trò của Thái phó.

- Nếu chỉ là cứu đệ tử khỏi sóng gió, quân triều đình ắt đã không đóng lại gần Kinh Xuân này và tiên sinh cũng không có lý do chi để "phụng mệnh triều đình", nhất là với tình cảnh hiện thời của tiên sinh, có phải... nội bộ quốc gia đang lâm nguy chăng?

- Vương gia quả tinh anh hơn người, và học trò cũng không giấu gì ngài chuyện này nữa. Ở Cấm Thành, Trưởng công chúa vẫn đang buông rèm nhiếp chính và Tể tướng vẫn là người nắm mọi thực quyền trong tay; bá quan triều đình, những kẻ đang lăm le ngai vàng thiên tử, muốn nhờ cuộc nổi dậy này lấy cớ đảo chính cướp ngôi. Nhiệm vụ của sư đồ học trò là tìm ra cội rễ của cuộc nổi loạn và dẹp nó trước khi nội chiến nổ ra...

Vị Tân Gia vương nghe kể lại thì đã ngồi bần thần một lúc lâu, ánh mắt như chứa đầy nỗi ám ảnh từ đâu hiện về.

- Lịch sử lặp lại lần nữa sao...? Thiên hạ này... vĩnh viễn không được thái bình chăng...? Hết loạn Tân Gia kinh đô giờ tới Kinh Xuân thành Hoa Nữ quốc...?

- Học trò... e là vậy. Vả lại là không chỉ có mỗi Kinh Xuân biến động thôi—

- Từng đó năm trôi qua ta vẫn không hiểu nổi bản tánh liều mạng của các người... - Thái Anh vương gia cười, nhớ lại chuyện ngày xưa - Nhưng mà nhờ vậy mới thành đại sự, có phải không?

Chuyện năm xưa đó không biết có ai còn nhớ, nhưng về phần Thái vương gia, người không bao giờ quên được cái ngày định mệnh. Kinh đô ngày đó ngập tràn màu khói lửa và loạn lạc, những tên quan quân tham lam danh vọng địa vị, những kẻ thừa cơ xuôi theo dòng đảo chánh để được lợi... Vương một xứ lẫy lừng là vậy, nhưng trong một chốc, ngài mất cả giang san, cả ngai vàng và bao nhiêu quần thần phò trợ. Giữa biển lửa Tân Gia chỉ còn bốn người vẫn giữ lòng trung với ngài, bốn người đã không màng hiểm nguy xông vào cung cứu giá: Lục Miên Anh, nghĩa muội của Vĩnh Viên Cảnh, dưỡng nữ ngài và Lân phò mã; người còn lại là vị bằng hữu vừa chung nhau chén rượu ngày trước, Khuê Văn Khổng Tước, khi đó đang là sứ thần triều đình phụng mệnh mang lễ vật sang cầu hảo.

- Đất nước này là nơi bổn vương đã lớn lên, Kinh Xuân này năm xưa bổn vương với tiên sinh đã từng một lần chinh chiến, có phải định mệnh đã dẫn đường chúng ta về lại chốn này chăng? - Thái vương gia nói, bước ra ban công nhìn xuống dưới dòng người xuôi ngược, thất thần đưa chén rượu lên môi.

- Có lẽ vậy... - Khuê tiên sinh khẽ cười - Nhắc tới định mệnh... vương gia có tình cờ nhớ vị bằng hữu Côn Luân giám năm đó không?

- Tên họ Vân đó đó hả? Lâu lắm rồi, ta nhớ người mà người không nhớ ta thì ích gì đâu. Bằng hữu ta hai kẻ hỏng sĩ tử, một kẻ đang ngồi đây với ta chén rượu còn một kẻ... giờ này hắn đang ở đâu, sống thác ra sao ta còn không biết. Có lẽ đang phiêu bạt phương nào, có lẽ đã tìm được chốn bình yên mà cũng có lẽ đã về cửu tuyền rồi. Chà, ngày xưa ba chúng ta sĩ tử tâm giao, và ta bằng hữu nhiều không kể xiết, nhưng mà...

Thái vương gia trở vào và tự rót thêm cho mình một chén rượu. Cổ nhân nói, đời người lên thác xuống ghềnh quả không sai, tuy nhiên có vẻ Thái Anh vương này sanh ra số đã phải mệnh lênh đênh rồi. Xưa là vương một xứ, quần thần vạn người bằng hữu trăm mối, nay ngoài dăm cận thần cùng lưu vong theo ngài ở Hoa Nữ quốc chỉ còn ba người thân thích kề bên.

- Nếu tiên sinh không phiền, cứ nghỉ lại tửu lầu này cho tiện. Có khách phòng lầu dưới, hai sư đồ cứ ở tạm. Đợi Viên Cảnh xong việc mang tin về, ta lại ngồi với nhau bàn chuyện. Xứ này cũng là nơi nuôi lớn ta, giờ lâm nguy mà không ra tay tương trợ có phải là kẻ bội nghĩa chăng!

Khuê Tước tiên sinh nghe vậy chỉ cười, đáp:

- Chỉ sợ phiền đến vương gia và chủ nhà, chứ hai kẻ sĩ giang hồ đã lâu, trời sao làm màn đất cỏ làm chiếu cũng có chi đâu.

Nói rồi, vị thư sinh đứng lên chắp tay tạ rồi lại khoác tay nải lên vai rời khỏi phòng. Vừa bước ra thì thấy Sa Liên ngồi cạnh cửa, đầu tựa gậy đi đường thiếp đi từ bao giờ. Bên kia khung cửa là vị đại hiệp đã dẫn đường hai người lên, giờ nhìn kỹ lại thì sao không cảm thấy lạ lẫm như lúc mới gặp. Vị đại hiệp đó cúi đầu, chắp tay chào Khuê Tước tiên sinh, trong ánh mắt vẻ vui mừng như tái ngộ người thân quen.

- Thái tử thái phó đại nhân có tình cờ nhớ lấy tiểu sinh chăng?

Khuê Tước tiên sinh hẳn đã biết người này ở đâu đó, nhưng có lẽ chuyện đã lâu lắm, dù có nhớ là ai thì cái tên cũng theo thời gian mà phai đi ít nhiều trong trí nhớ của vị thư sinh rồi.

- Tôi chỉ biết đây là lần đầu tiên gặp cậu trên đất Hoa Nữ quốc, nhưng tôi chắc chắn mình đã từng là chỗ quen nhau...

- Thưa, tuy xưa nay không có mấy lần tiểu sinh đích danh diện kiến Thái tử thái phó đại nhân đây nhưng mà tiểu sinh cũng chắc chắn mình không phải chỗ xa lạ với ngài.

- Phải rồi, giờ nhớ lại thì khi đi sứ Tân Gia tôi có đôi lần thấy cậu trong mấy buổi thiết triều... cậu mặc áo mão khác với bá quan và lúc cứu giá vương gia cậu cũng có mặt. Khoan đã, cậu đây là—!

- Chính hắn. - Vị đại hiệp cười.

- Từ lúc tiễn vương gia về Côn Luân thành lâu lắm rồi mới gặp lại phò mã gia! Không ngờ phò mã gia thư sinh ngày đó giờ cũng là kẻ hảo hán. - Khuê Tước tiên sinh mừng rỡ reo.

- Cũng vì trận chiến sắp tới thôi đại nhân. Kinh Xuân biến loạn, là rể Tân Gia vương thiết nghĩ nên cống hiến chi đó cho thành đại sự; tiểu thần vốn không giỏi võ công nhưng cũng học chút đường đoản kiếm vệ thân, không ngáng đường mọi người.

Tiếng trò chuyện của hai người vô tình đánh thức Sa Liên, nhưng vị sử quan không mở mắt vội mà ngồi yên nghe thêm chút nữa. Ở Nội thành lâu nay hai học sĩ họ Khuê Văn nổi tiếng là ít khi bước chân ra ngoài Thái phó phủ và Nội điện thư phòng, nhưng ít ai biết rằng trước khi chôn chân lại đất Cấm Thành, Khuê Văn Khổng Tước quả thực là một kẻ giang hồ; là đại đệ tử người, Sa Liên biết rõ quá khứ tiên sinh hơn ai hết, vậy mà những chuyện thuở xưa khi người còn là sĩ tử Côn Luân giám thậm chí với Sa Liên vẫn còn phủ màn bí mật.

Vị sử quan tới đây thì vươn người đứng dậy, cúi đầu chào vị đại hiệp mà giờ đây được biết là một người thân quen của đại tiên sinh.

- Đây chắc hẳn là kẻ học trò bằng hữu mà Miên Anh hay kể rồi, hân hạnh được gặp. - Vị đại hiệp cũng cười và chắp tay chào lại - Tại hạ danh là Lân Mộc Tinh, trưởng tế của Thái Anh vương gia.

- Vậy ngài đây hẳn là tỷ trượng của Lục Miên Anh! Không ngỡ là người quen, thứ lỗi học trò thất lễ.

- Có chi đâu mà. Chỉ là một chút tiêu khiển cho khách vãng thôi, vả lại cũng nhờ hỗn độn này mà hai vị tránh được chút nghi ngờ. Tại hạ chỉ dám đánh một đường sống kiếm mà suýt nữa là bị dập cho một trận (cảm nhận được sát khí quả là một trò hữu dụng). Cũng xin lỗi hai người đã tấn công bất ngờ nữa...

Khuê Tước tiên sinh lúc này, khi Lân phò mã nhắc tới sát khí trong mắt Sa Liên vừa nãy, bắt gặp trong Sa Liên có thoáng chút cảm giác gì đó rất lạ, giống như là... một nỗi sợ không tên vậy. Dù Sa Liên có cố che giấu điều đó nhưng thấy hai tay kẻ sĩ nắm chặt cây gậy đi đường, tiên sinh cũng hiểu. Người lùi nhẹ về phía Sa Liên và đưa tay khẽ vuốt lưng áo học trò mình cho bình tâm lại.

- Nói mới nhớ, phu nhân của phò mã gia, ý ta là Viên Cảnh công chúa, đâu rồi? Ta không thấy trong phòng hầu điện hạ cũng chẳng thấy quanh quẩn ở tửu lầu này... - Khuê Tước tiên sinh tới đây nhìn quanh quất tìm người và hỏi.

Lân phò mã chỉ gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho hai người theo sau. Họ xuống lầu bằng một cầu thang giấu sau một hành lang kín, dẫn tới một con ngõ vắng đằng sau tửu lầu. Trên đường luồn lách qua ngõ hẹp, vị phò mã chi tiết cho hai người biết những gì cần biết:

- Vừa hoàng hôn hôm qua chủ tướng quân phiến loạn ở Kinh Xuân— Đế Mục là danh của y— xưng vương, tuyên bố ly khai vùng này khỏi Hoa Nữ quốc để lập quốc gia riêng. Quanh đây kẻ giang hồ có võ công không thiếu, nhưng cái y thiếu, thứ cần để thực hiện mưu đồ bá quyền đó là những cao thủ để dẫn dắt quân đội ô hợp ở Kinh Xuân này. Ở quảng trường trung tâm bình minh hôm nay người ta đã dựng đài tỉ võ để chiêu mộ kẻ nào có thực tài mà ban chức tướng quân thống lãnh vạn binh giang hồ Đế Mục vừa chiêu dụ được. Viên Cảnh thấy có cơ hội thâm nhập vào nội bộ phiến loạn thì xin phép nhạc mẫu vương cho mang song kiếm thượng đài (cứ tưởng ngài sẽ làm khó, nhưng vừa nhắc tới chuyện này thì ngài cho phép ngay). Trước khi chúng ta tới chắc nàng đã thắng cuộc rồi.

- Phò mã gia có vẻ tự tin về khả năng của công chúa... - Khuê Tước tiên sinh cười.

- Nhạc mẫu vương còn tự hào về nàng, nói chi tiểu sinh! Thưa, ngày ngài đi sứ Tân Gia hẳn có hay trong triều có cao thủ song kiếm cả kinh đô vô song?

- Phải, ta có hay. Vương gia xưa nay thường có cao thủ vây quanh, nhưng bá quan võ không có vẻ gì là thạo song kiếm nên ta đoán là ai đó trong hoàng tộc. Có phải thật là công chúa không? Đã lâu quá rồi, ta cũng không nhớ rõ công chúa nhân dạng ra sao...

- Tới quảng trường ngài sẽ gặp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip