HỒI 1: CẬU BÉ NÀY LÀ ... NHỊ THIẾU GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi tên là Vương Tuấn Khải, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây tiếp nhận công việc của một quản gia.

Mã Tộc - nơi không có gì gọi là xa lạ trong giới thượng lưu. Dù là chức quản gia nhỏ nhoi này cũng phải khiến hàng trăm người tranh đấu. Cả tôi cũng vậy.

Vị nữ chủ nhân đang thượng tọa trên kia toát ra một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thật khiến trái tim tôi từng hồi run rẩy. Bà ta chính là Mã phu nhân - người quyền lực nhất nơi này.

- Cậu là Vương Tuấn Khải?

- Vâng, thưa phu nhân! - tôi đáp, người hơi cuối rạp.

Mã phu nhân im lặng không nói gì, chỉ phất tay nhìn về phía Tổng Quản ra hiệu rồi lập tức đứng dậy ra ngoài.

Áp lực trong tôi bỗng chốc giảm mạnh, trái tim được thả tự do mà sảng khoái vô cùng.

Tổng Quản chậm rãi đi về phía tôi. Ông ấy trông có vẻ đã quá ngũ tuần, mái tóc vuốt gọn đã điểm bạc, vùng da cổ cũng đã dần nhăn nhúm lại tuy nhiên đôi mắt đen vẫn ngời sáng tinh tường.

Ông vận một bộ âu phục đen, đồng hồ quả lắc treo trước ngực giống như một loại huy chương danh giá.

Đến gần tôi ông khẽ đằng hắng một tiếng sau đó lịch sự cuối chào, bản thân tôi cũng thật thà đáp lễ. Giọng ông trầm khàn, chắc vì do tuổi già mà trở nên yếu ớt:

- Cậu Vương, tôi là Tổng Quản ở đây. Tên gọi Lý Dư, cứ gọi là Tổng Quản Lý.

- Tổng Quản Lý!

- Cậu Vương, khu vực làm việc của cậu là ở khu phía Đông, có chuyện gì không biết cứ đến hỏi tôi xin đừng ngại!

Tôi lễ phép cuối người một lần nữa đáp lại:

- Vâng, cháu biết rồi ạ! Mong Tổng Quản Lý giúp đỡ.

Tổng Quản Lý gật đầu quay lưng lại chậm rãi rời đi, không chút luyến lưu chỉ bảo. Tôi thật ra cũng không cần, đối với những nghiệp vụ cấp cao tôi vô cùng rành rỏi.

Căn nhà này bủa rộng tứ phía cho nên mới chia làm bốn khu Đông Tây Nam Bắc. Dạo trước tôi có nghe phong phanh về khu Đông không ít điều phi lý cho nên bản thân cũng trở nên ngờ vực đủ thứ điều.

Đối với bốn khu vực này tất nhiên mỗi khu sẽ có một người quản gia riêng. Tôi còn nghe nói ba khu còn lại đã năm năm rồi chưa hề đổi quản gia, riêng chỉ khu Đông cứ cách một, hai tuần hoặc cao lắm là một tháng lại phải đổi quản gia một lần. Cho nên chắc chắn bên trong còn nhiều bí ẩn mà tôi chưa hề biết.

Tôi lướt qua lần lượt ba dãy hành lang mới nhìn thấy một cách cửa gỗ lớn cao chừng hai mét rưỡi sơn màu mận chín, bên trên chạm trổ phi thường tinh xảo. Ở trên cùng còn có một tấm bảng đen lớn có gắn hai chữ "Khu Đông" được son sơn thếp vàng còn lấp lánh ánh kim sa.

Tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào mới ngạc nhiên mà sững người. Tôi cứ ngỡ Khu Đông - nơi mặt trời hằng ngày mọc lên phải vô cùng nguy nga tráng lệ nhưng lại không ngờ chỉ vỏn vẹn trong tầm mắt.

Bên trong chỉ có một căn biệt thự phong cách Pháp bị bao bọc bởi một vườn hoa hồng đỏ rực rỡ.

Tôi theo lối mòn đi vào căn nhà, tâm trạng bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương lạ kì.

Bên trong cũng không bố trí quá nhiều người hầu, hình như có năm người, hai người làm bếp và ba người dọn dẹp. Bên trong căn nhà bố trí làm hai giang đơn giản, một là bếp còn lại là một căn phòng khóa kín cửa.

Người hầu trong này đều tập hợp đến chào hỏi tôi, giới thiệu cho tôi một vài thứ, nhưng mà ... căn phòng khóa kín hình như không nói tới.

Tôi bèn gọi lại một người mà hỏi:

- Còn căn phòng kia là thế nào?

Có vẻ như câu hỏi này làm cô người hầu ấp úng lắm phải ngập ngừng một lát rồi mới nói:

- Vương Quản cậu không biết gì về căn phòng này hay sao? Đây là phòng riêng của cậu Mã Thiếu - nhị thiếu gia Mã Tư Viễn.

Cái gì? Nhị thiếu gia ư? Không phải nhà họ Mã chỉ có một người con trai là Mã Tổng đã kế thừa sản nghiệp được hai năm nay sao?

- Mã Tộc có hai người con trai hay sao? - tôi bất ngờ hỏi lại.

Cô người hầu nhìn quanh sau đó không trả lời tôi mà một mạch bước đi.

Tôi cũng không để ý nhiều liền tiến về gian phòng đóng kín ấy nhìn vào chiếc cửa sổ trong suốt.

Bên trong căn phòng tràn ngập màu nắng, trên sàn nhung trắng muốt một vị mỹ thiếu niên làn da trắng mịn, mái tóc đen gọn gàng trương lên đôi mắt to tròn nhìn tôi chăm chú, sau đó nở ra một nụ cười tinh nghịch còn dang hai bàn tay về phía tôi như muốn ôm ấp, bế bồng.

Từ lúc nào, vẻ đẹp ấy khiến tôi thực say mê ngắm nhìn mãi đến khi người kia tiếng lại truớc mặt tôi mới hay biết. Cậu Mã chống hai tay lên bờ cửa sổ thuỷ tinh lấp lánh nắng, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng du dương lạ:

- Anh là ai? Quản gia mới hay sao?

- Ơ ... ừm! Tôi họ Vương, cậu có thể gọi tôi là Vương Quản.

- Nhưng mà em muốn biết tên anh cơ.

- Tôi tên Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.

Cậu Mã híp mắt cười, trong vô cùng hồn nhiên và trong sáng, không chút vấn đục bụi trần:

- Em tên Mã Tư Viễn, anh có thể gọi em là Viễn Nhi. Cứ như thế nhé. Từ nay chúng ta là bạn, anh nhớ đó.

Nói rồi cậu bé chạy đi, ù ngã trên chiếc giường êm ái.

Tôi sững người. Bạn ư? Giữa người hầu và chủ nhân không tồn tại loại tình cảm mang tên bạn. Tôi khẽ cười rồi mới phát hiện, cổ chân gầy yếu kia đang bị xích bởi một chiếc còng bạc.



~~~~~~~~

KLQ: nhưng mà cầu comt. huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip