Nhung Mau Chuyen Ngan Cua Ashley Va Shay Special Page 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Việc kiểm phiếu đã được tiến hành xong. Và tôi xin công bố, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Donald Trump!"

Màn hình ti vi rực sáng trong căn phòng tối tăm. Tiếng nhạc rộn ràng đến vậy, nhưng sao tâm trạng của họ không khá lên nổi.

Shay sững sờ. Donald Trump đã trở thành Tổng thống. Tim cô đau nhói, rỉ máu vì thương cảm cho những con người da màu như cô, cho những người phụ nữ tưởng chừng đã chịu đủ sự bất công từ xã hội, và cho những con người thuộc cộng đồng LGBT - những con người mà giờ đây có lẽ sẽ phải đối mặt với nỗi khó khăn và kì thị nhân lên bội lần.

Điện thoại Ashley rung lên, có tin nhắn. "Tớ có nên rời khỏi đất nước không?", một cậu bạn thân người Mỹ gốc Phi, một người đồng tính gửi những dòng ấy cho cô. Cậu ta và bạn trai mình đã bên nhau gần 3 năm, họ đang chuẩn bị cho một đám cưới sẽ diễn ra trong hai tháng tới. Từng con chữ trong tin nhắn cắt sâu vào cô. Giờ phải trả lời anh như thế nào đây?

Suốt tối hôm đó, họ khóc. Khóc thương cho người dân nước Mỹ, khóc thương cho hàng trăm triệu số phận sẽ phải hứng chịu sự ngược đãi, lạm dụng, khóc thương cho sự ngu ngốc của những người ủng hộ Trump, những kẻ đã trực tiếp đẩy Tổ Quốc mình vào con đường diệt vong bằng cách đưa hắn lên làm người lãnh đạo của Hợp chúng quốc Hoa Kì, của toàn thế giới.

Sao bọn họ lại ích kỉ và nông cạn đến thế? Chẳng lẽ cuộc đời của những con người "không da trắng", "không dị tính" đối với họ chỉ như sỏi đá ven đường ư? Sau khi nghe những lời nói đầy phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc và kì thị con người, họ vẫn bỏ phiếu cho hắn, bỏ phiếu cho cái tên mà Chúa biết sẽ đưa đất nước của họ đi về đâu trong 4 năm nhiệm kì tới sao? Hay do bản chất nước Mỹ là như vậy, đã có những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu đó từ bao đời nay rồi, chỉ cần chờ một tiếng nói khích lệ từ thứ mà họ xem là đại diện của mình và cứ thế theo đà tiến lên thôi?

- Ashley à.

-Nghe tớ nói này Shay. Đây không phải kết thúc. Đã bao lần chúng ta bị vùi dập dưới lớp bùn lầy nhưng vẫn vững chân đứng lên rồi? Nó chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng mà ta sẽ không thể thoát ra được, ít nhất là trong một thời gian. Nên cậu không được để chuyện này làm cậu chùn bước, phải kiêu hãnh bước tiếp như bấy lâu nay cậu đã từng. Ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, điều này chỉ là một phần trong chương tiếp theo của cuốn sách kể về cuộc đời cậu thôi. Hãy nhớ rằng tớ sẽ luôn ở đây, bên cậu. Tớ là của cậu, và cậu là của tớ. Cái chết là thứ duy nhất có thể chia lìa đôi ta, mà có thể không, sau đó tớ sẽ gặp lại cậu trên thiên đường chứ nhỉ? Nên hãy xem như ngày hôm nay đã kết thúc. Lên giường và ngủ đi, định mệnh của tớ. Vì ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới, tớ muốn chắc chắn rằng cậu có đủ nghị lực và tình yêu để luôn trở về nhà cùng tớ, và tỉnh dậy cùng tớ khi giấc mộng này kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip