Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa hướng dương

Vì cô mới chuyển vào bệnh viện nên tôi sẽ sắp xếp cho cô theo dõi một số bệnh nhân ung thư nhé , chắc 2 ngày qua bác sĩ Kim đã cho cô biết rõ bệnh viện của chúng tôi rồi nhỉ ? . Nghe nói cô đã làm rất tốt trong bệnh viện SM hi vọng cô cũng tiếp tục làm tốt ở đây, cô sẽ bắt đầu vào ngày mai nhé - giáo sư kết thúc lời dặn dò của mình và đưa cho cô bác sĩ trẻ 1 xấp hồ sơ bệnh án

"Tôi , Lee Sunkyu , à không Sunny sẽ cố gắng làm tốt công việc thưa Trưởng khoa, xin trưởng khoa giúp đỡ " - Cô gái mỉm cười cúi chào lenhanh nhẹn nhận xấp hồ sơ

Cô bước ra khoi phòng , mắt dán vào tập hồ sơ bệnh án của 1 bệnh nhân cô đọc thầm :" Park sunyoung , tên khác : Hyomin , bằng tuổi mình nhưng ung thư máu thời kì cuối ư ,tội nghiệp quá . Hóa trị.... "

Rầm ~~~ - Ai đó tông phải cô

Ash~~ đau quá - cô rên lên xoa trán

1 người nhà bệnh nhân quay lại xin lỗi cô và chạy mất

Sunny đang loay hoay với đống hồ sơ rơi trên đất thì 1 hình ảnh đập vào mắt cô . Cô té ngay cửa của 1 phòng điều trị đặc biệt ( phòng 1 giường) cô nghe có tiếng hát rất hay phát ra , khẽ nhẹ đẩy cửa . Trong ánh sáng của hoàn hôn chiếu vào căn phòng làm nó sáng lên nhưng mang 1 không khí buồn bã cùng với giai điệu của bài ca và giọng hát truyền cảm đã đưa Sunny vào 1 thế giới khác.

1 bệnh nhân nữ mang mũ trùm đầu , đang ngâm nga bài hát , cô xoay mình trong căn phòng , mặc cho đống dây nhợ đang ghim vào người cô , cô vẫn hát và chụp những tấm hình . Rồi xem lại , cứ thế . Cái vẻ lạc quan của cô như đánh tan bấu không khí ban nãy. Nhưng không hiểu sao điều này lại khiến Sunny cảm thấy nhói trong lòng , cô thầm tội nghiệp cho cô gái ấy

Sunny tỉnh giấc khi có tiếng ồn ào . Cô vò đầu tự trách mình sao lại ngủ quên khi đọc bệnh án , nhìn vào đồng hồ thì đã 4 '30 sáng .

Chết rồi , phải về nha thay đồ để đi làm - Cô kêu lên

Vừa chạy ra khỏi phòng cô nghe các y tá có vẻ mặt đang rất lo lắng nói với nhau

"Chết rồi cô Hyomin ở phòng 305 đi đâu mất rồi"

" nãy giờ không thấy quay lại "

" tìm những nơi cô ấy hay chụp ảnh cũng không có "

.....

Hyomin , À người mình đã đọc bệnh án bị ung thư máu - Sunny thầm nghĩ- Có khi nào...

Cô quay lại chạy lên Sân thượng

Không ngoài dự đoán cô tìm thấy Hyomin ở đây

Cô gái với thân hình ốm yếu , da trắng bệch vì căn bệnh hiểm nghèo , đầu cô đội mũ vì tóc cô đã rụn hết do hóa trị. Hyomin đang đứng nhìn khung cảnh qua lớp rào lưới . trông cô không có vẽ gì sẽ làm chuyện dại dột

Sunny bước đến cạnh Hyomin. Cô nhận ra Hyomin đang khóc. Hoàn toàn khác biệt với hình ảnh mà cô thấy chiều nay à phải nói là chiều qua . Cô không khóc to , mà chỉ là những giọt nước mắt cứ chãy dài .

Tôi... tớ... là Sunny , tớ sẽ theo dõi bệnh tình của cậu .... , không sao chứ - Sunny cố làm quen

Khi nghe Sunny nói xong Hyomin ngồi thụp xuống khóc nức nỡ . Bối rối trước chuyện xảy ra , Sunny lúng túng không biết phải làm gì. Cô cởi áo khoác ra khoác lên cho cô bé đang chìm trong nước mắt.

Sau 1 lát , Sunny thấy ống quần mình giật giật. cô mỉm cười ngồi xuống , vuốt vuốt lưng Hyomin.

Thật bất công - Hyomin nói trong tiếng nấc

Tớ biết .nhưng mà cậu sẽ không từ bỏ hi vọng chứ - Sunny choàng tay mình qua vai Hyomin khi thấy cô ấy run lên.

Cậu thích chụp ảnh lắm à - Sunny cố thay đổi chủ đề

Ừ , vì nó sẽ giữ lại những kỉ niệm đẹp của tớ những giây phút tớ còn trên cõi đời này , nhưng tệ là đôi khi tớ chụp nhiều quá nên cũng không nhớ hết là chụp khi nào - Nói đến đây Hyomin phì cười vì cảm thấy mình hơi ngốc trong câu nói này

Ánh sáng của bình minh ló dạng , những tia nắng bắt đầu được bật lên , cả 2 có thể cảm thấy hơi ấm từ bầu không khí.

Sunny mỉm cười cô đỡ Hyomin dậy rồi thình lình dùng tay mình che mắt Hyomin lại

Cậu làm gì thế- Hyomin hỏi

Sunny từ đằng sau thì thầm vào tai Hyomin - " hãy tin tớ"

Hyomin hít 1 hơi thật sâu và chờ đợi

1 lúc sau Sunny bỏ tay ra , 1 ánh sáng ấm áp tràn vào gương mặt của cô , những tia nắng như dãi lụa mỏng trượt dài lên mặt , khắp cơ thể cô , ấm áp . cả 1 góc trời sáng lên dần dần át đi bóng tối làm cho bầu trời từ xanh thẩm chuyển dần sang xanh nhạt tr6ng thật rạng rỡ

Từ đằng sau Sunny thì thầm với cô " cậu thấy có đẹp và ấm áp không ?"

Hyomin gật đầu đồng ý

" cậu hãy nhìn và nhớ thật kĩ hình ảnh này , hãy dùng tâm trí mình chụp lại cảnh này . Cậu sẽ mãi mãi đem theo nó . Khi cảm thấy đau đớn và lạnh lẽo hãy nhớ về hình ảnh này , biết không ?"

Sunny vừa dứt lời Hyomin quay sang ôm chầm lấy cô : " cám ơn câu"

rồi Hyomin quay về phòng . Sunny cảm thấy nhẹ lòng vì vừa giúp được 1 người , đây là cảm giác mà cô rất thích vì thế cô muôn làm bác sĩ.

Ashhhh làm sao đây - cô giật mình nhớ đến là còn phải đi làm.

Cũng may nhà cô gần chỗ làm tuy có muộn 15 phút nhưng cô cũng kịp vào làm . Sau khi ra mắt mọi người Sunny chăm chỉ nhập cuộc ngay. Cô đi thăm tất cả các bệnh nhân của mình.

Khi đến phòng 350 cô thấy Hyomin đã ngủ. Cô lia mắt đến những tấm ảnh mà Hyomin chụp . Trong ảnh Hyomin lúc nào cũng cười.Cô bật cười vì những tấm ảnh làm ngố

."Lia" 1 hồi không hiểu tự khi nào mà cô lại đang ngắm nhìn Hyomin ngủ , người nằm đây không khác với trong ảnh , cũng xinh đẹp và lạc quan. Sunny lại cảm thấy đau lòng . Lần này có cái gì đó như 1 tảng đá đè lên ngực cô, khi cô cảm thấy Hyomin không xứng đáng phải ra đi như thế

Sunny chạy lên phòng trưởng khoa để hỏi rõ tường tận về hoàn cảnh của Hyomin

Cô quay về với câu trả lời khiến cô cảm thấy bất lực

" Cô ấy là con 1 , tủy của Ba mẹ và người thân của cô ấy không ai hợp cả .Ta cũng thấy tiếc cho trường hợp này , có lẽ chắc là phải chờ phép màu thôi "

Sunny nhớ lại lời của trưởng khoa. Cô thất thểu bước đi.

Không hiểu sao trong vô thức cô lại leo lên cái tầng thượng này . Cô nhớ lại những kỉ niệm đã khiến cô rời bỏ bệnh viện SM , người cô thầm yêu là y tá Jung đã cưới bác sĩ Kwon , vì vậy cô muốn đến bệnh viện IY này để thoát khỏi quá khứ. Nhưng điều làm cô thấy lạ bây giờ là chuyện đó không làm cô bận tâm và buồn nhiều như chuyện của 1 người mà cô mới biết chỉ 2 ngày.

1 ly cafe thơm lừng đang ở trước mặt cô , Sunny ngước lên thấy 1 cô bé xanh xao đang mỉm cười với mình .

Sao cậu không nghỉ ngơi - Sunny nhận ly cà fe từ Hyomin

Tớ ngủ cả buổi trưa rồi .Tớ sắp đi hóa trị , đau lắm - Hyomin nói giọng buồn bã

Sunny tính động viên nhưng Hyomin tiếp :" cậu đừng lo , tớ có thuốc trong này rồi " Hyomin dùng tay chỉ chỉ vào đầu mình . Sunny bật cười vì sự ngộ nghĩnh của Hyomin.

XX Chụt XX

Trước khi Sunny kịp hiểu chuyện thì Hyomin đã rời khỏi sân thượng sau khi "đóng dấu " vào má Sunny 1 cái.

Sunny vẫn còn ngẩn tò te. Nhưng tim cô thì đã phản ứng rồi. Nó đạp nhanh như đang đua về phía Hyomin vậy. Cô lấy tay kềm lòng ngực mình lại

" sao thế này " - cô tự hỏi

Đã 2 ngày sau vụ " đóng dấu " , Sunny đã nhờ bác sĩ khác chăm sóc Hyomin . Cô không thể gặp Hyomin , nói đúng hơn là khi gặp Hyomin cô không biết phải làm thế nào vì cứ thấy bóng dáng ai giống Hyomin cô lại giật người nhớ về cái " đóng dấu" và tim cô lại loạn nhịp.

Nhưng nỗi nhớ cứ dày xéo bác sĩ Lee , cô đã mạnh dạng hít 1 hơi đễ gõ cửa bước vào phong 350 sau khi đi qua đi lại gần 1 tiếng đồng hồ trước căn phòng đó.

Căn phòng vẫn vậy - Hyomin đâu

Tim Sunny nhói đau , cô hoảng hốt .

Tung cửa chạy khắp nơi tìm Hyomin , cô cảm thấy hối hận . trong lòng cô tràn ngập sự sỡ hãi . Mắt cô bắt đầu ngấn lên . Cô chạy 1 mạch lên sân thượng.

Không có

Sunny hi vọng sẽ thấy cái dáng cao cao gấy gấy đáng yêu đó nhưng cô không thấy. Điều này như làm vỡ nát tim cô. nước mắt cô trào ra . cô kêu lên yêu ớt

"Hyomin à"

Cậu sao thế - tiếng nói quen thuộc xuất hiện sau lưng cô

Sunny thở hắt ra . Cô ôm chặt lấy Hyomin . Cô đang cảm nhận hơi ấm , cái cảm giác thực khi cảm nhận Hyomin bằng cả thân người mình . Rằng cô ấy vẫn tồn tại

Câu đi đâu làm tớ lo quá- Sunny bỏ Hyomin ra và gắt lên

Hyomin bước đi với gương mặt dận dỗi - " ai là người đã tránh mặt tớ "

Nhận thấy mình có lỗi , Sunny kéo Hyomin lại và làm aegyo cho cô ấy xem . Hyomin bật cười ngay .

Hyomin kéo Sunny đến 1 góc của San thượng có trồng các loại hoa.

Cậu nhìn xem . Tớ mới Mua hoa này về chăm sóc đấy

Cậu có biết chăm sóc hoa Hướng dương không đó - Sunny hỏi vẻ nghi ngờ

Tớ sẽ dùng tất cả tình yêu để chăm sóc nó - Hyomin mỉm cười trả lời

Sao cậu mua hoa hướng dương thế , nó có đẹp đâu Sunny hỏi trong khi tay mân mê bứt bứt hoa

Vì nó giống tớ , lúc nào cũng nhìn về mặt trời , yêu mặt trời - Hyomin nhìn thẳng vào mắt Sunny trả lời

Sunny ngượng đỏ mặt - cậu... câu... nhìn tớ làm gì ?

Cậu định ám tớ đến chừng nào hả Min ngố - Sunny đùa , cô đụng nhẹ người mình vào Hyomin

Đến khi tớ chết - Hyomin trả lời

Yahhhh , đừng nói thế tớ không thích - Sunny mắng

Thấy Hyomin xụ mặt vì câu nói của mình , Sunny thấy xót xót. Cô đan tay mình vào tay Hyomin

" vậy... tớ ... mặt trời tớ ... lúc nào cũng sẽ làm ấm cậu nhé "

Câu đang nói là câu thích tớ à - Hyomin ma mãnh hỏi

Này thôi đi , nếu không tớ đốt cậu đó biết chưa - Sunny đỏ mặt trả lời

XX Chụt XX

Hyomin "đóng dấu" vào môi của Sunny . Cô mỉm cười bẽn lẽn tính chạy đi như mọi lần nhưng Sunny đan chặt tay cô lại .

Cậu phải có trạch nhiệm với những gì mình làm chứ - thình lình Sunny la lên

Hyomin hoảng sợ , cô không ngờ Sunny lại không thích như vậy , cô cúi mặt hối lỗi

Tớ... tớ ...

Chưa kịp nói xong Sunny kéo sát Hyomin lại và đặt lên môi Hyomin 1 nụ hôn nhẹ nhàng .

Tớ chỉ muốn lấy lại thôi - Sunny ngượng ngùng biện minh

Vậy là cậu có thích tớ không - Hyomin kêu lên

Sunny mỉm cười khẳng định câu trả lời bằng 1 nụ hôn sâu hơn.

Trong ánh bình minh trên cái sân thượng đó cạnh vườn hướng dương có 2 cô gái đan tay vào nhau cùng ngắm mặt trời đang lặn xuống những tòa nhà

The end

Extra : Truyền thuyết hoa hướng dương

Ngày xửa ngày xưa , vào thời sơ khai , Thần mặt trời Sunny rất thích dạo chơi nên Thần thường xuyên xuống dưới trần , trêu hoa ghẹo nguyệt . Thần vô tình gặp được 1 tiên hoa xinh đẹp Hyomin và đem lòng yêu loài hoa này. Nhưng thiên định cấm tiên , thần yêu nhau . Thế là Thần mặt trời đã bị hình phạt lửa đốt khắp người . Vì lo sợ người yêu mình đến gần sẽ bị thiêu chết. Thần mặt trời Sunny nguyện từ nay về sau ở mãi trên bầu trời để có thể hằng ngày ngắm người mình yêu. Còn Tiên hoa đã hy sinh ngàn năm tu luyện biến mình thành 1 loài hoa luôn hướng về mặt trời. thần tình yêu cảm động nên đã đặt tên cho loài hoa đó là " Hoa hướng dương "

Chú thích : cái này là do tớ tưởng tượng không hề có thật.

Have fun .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip