HỒI 4: DÂY DƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38: MẬT THẤT

Ánh mặt trời sáng chói xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng. Căn phòng này là một phòng ngủ cực kì xa hoa và sang trọng, toàn bộ đều được sơn màu trắng, cả căn phòng lớn như vậy dường như không có một màu sắc nào khác nữa.

Thượng Quan Tuyền nhíu đôi lông mày thanh tú, cô dần tỉnh lại, mở hai mắt, từ từ nhìn ra bốn phía. Đây là nơi nào?

Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Chỉ có toàn màu trắng, so với màu đen càng làm con người ta hoảng hốt.

Đôi mắt trong veo lạnh lùng lại có phần êm dịu, ngón tay thon dài khẽ run, như là đang nghĩ tới điều gì đó, cô từ trên chiếc giường ấm áp ngồi bật dậy, tim đập loạn, ngón tay vô thức túm chặt lấy cổ áo.

Đây là nơi nào? Tại sao cô lại ở đây? Cô cẩn thận nhớ lại, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ sau gáy truyền đến kích thích thần kinh của cô.

Cô nhớ mình bị Lãnh Thiên Dục đánh vào gáy, cô ngất đi, như vậy hiện tại...

Đây là chỗ của hắn sao?

Trống ngực Thượng Quan Tuyền đập dồn dập, nhưng sau đó lại xuất hiện điều khiển cô còn kinh hãi hơn.

Quần áo trên người cô đang mặc không phải quần áo lúc trước của cô, mà là một bộ quần áo nữ.

- A... – Thượng Quan Tuyền hét lên một tiếng chói tai.

Đây là loại quần áo đáng sợ gì vậy, có trời mới biết cô ghét mặc mấy thứ quần áo của phụ nữ đến thế nào. Điên rồi, đúng là điên thật rồi.

Nhưng ai thay quần áo này cho cô? Chẳng lẽ... là Lãnh Thiên Dục?

Không!

Cô như muốn chạy trốn, từ trên giường nhảy thẳng xuống, sau đó tìm cửa ra ngoài. Nhưng cố gắng tìm mãi cô mới tuyệt vọng phát hiện rằng...

Căn phòng này không hề có cửa ra vào!

Thượng Quan Tuyền cảm thấy trời như sập xuống, rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao ngay cả cửa cũng không có?

Cô bắt mình phải tỉnh táo lại, nhất định phải bình tĩnh, nếu không sẽ bị người đàn ông đó lừa gạt.

Căn phòng này nhất định được thiết kế đặc biệt, nếu không chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục lại đưa cô vào từ đường cửa sổ, làm gì có phòng nào không có cửa.

Nghĩ đến điểm này, Thượng Quan Tuyền chậm rãi đứng dậy, bất giác đưa tay đến bên hông.

Đáng ghét! Thật đáng ghét! Thượng Quan Tuyền đang muốn tìm dụng cụ của mình mới nhớ ra quần áo trên người đã được thay ra.

Lãnh Thiên Dục! Đồ chết tiệt đó, nhất định là phòng cô chạy trốn mới thay quần áo cho cô.

Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền tràn đầy lửa giận, ngay lúc này...

- Tôi khuyên cô không nên uổng phí sức lực, đây là mật thất của tôi, nếu không có tôi, cô chẳng bao giờ tìm được đường ra đâu.

Giọng điệu lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục đột nhiên từ một góc phòng vọng đến.

CHƯƠNG 39: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA AI?

Thượng Quan Tuyền cảm thấy như bị nước lạnh dội vào người. Không, không thể nào! Cô không tin mình không thể thoát ra khỏi nơi này.

Vì vậy, khi nhìn ra cửa sổ, mắt cô chợt sáng lên.

Vậy mà ngay khi cô chạy tới gần cửa sổ...

- Quên không nhắc cô, đây là tầng mười chín, cho dù thế nào cô cũng không thể nhảy xuống đâu! – Thanh âm lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục như một đòn trí mạng lại lần nữa vang lên.

Thượng Quan Tuyền lập tức ngồi phịch xuống thảm lông dày, đưa mắt nhìn từ tầng mười chín xuống. Lúc này cô thấy mình bị cách biệt với thế giới bên ngoài, giống như đi lạc rồi không tìm được đường về.

Niếp Ngân... Niếp Ngân... Giờ anh đang ở đâu?

Trong thời khắc quan trọng nhất, Thượng Quan Tuyền phát hiện mình không thể liên lạc với người đàn ông này.

Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy tức giận, cô nhanh chóng nhìn một vòng quanh căn phòng, cuối cùng tầm mắt rơi vào một chiếc camera được giấu ở góc phòng.

Cô đứng dậy...

- Lãnh Thiên Dục, đồ chết tiệt, anh đi ra đây cho tôi, núp ở sau camera còn gọi là đàn ông nữa không, ra đây mau!

Thượng Quan Tuyền nổi điên, điên cuồng hét về phía camera, đồng thời ném mạnh gối trên giường.

Cô cảm thấy mình điên thật rồi, sau khi gặp gỡ người đàn ông này, sự tỉnh táo cô luôn tự tin nhất thời đã bay lên tận chín tầng mây. Cô không phục! Cô không tin mình cứ như vậy mà thua Lãnh Thiên Dục. Đây quả là chuyện buồn cười nhất thế giới.

Ngay lúc đó, từ phía sau cách cô không xa truyền đến tiếng cười lạnh, cả căn phòng lập tức như bị đóng băng, nhiệt độ giảm xuống hơn nửa.

Thượng Quan Tuyền quay đầu lại.

Cô thấy một cánh cửa được thiết kế theo công nghệ cao từ từ mở ra, sau đó liền thấy khuôn mặt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục.

- Lãnh Thiên Dục tôi có được gọi là đàn ông hay không, Thượng Quan Tuyền cô là người rõ nhất! – Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên, từng bước từng bước đi vào, cánh cửa trong nháy mắt đã bị đóng lại.

Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay, cô nghe ra hàm ý mập mờ trong lời nói của hắn, đôi mắt tràn đầy lửa giận, cô từng bước tiến lên nói: "Lãnh Thiên Dục, trả quần áo lại cho tôi".

- Vứt đi rồi! – Lãnh Thiên Dục cố làm ra vẻ nuối tiếc nói.

Cái gì? Tên khốn kiếp này.

Đôi mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia chế nhạo, tầm mắt rơi vào đường cong tuyệt đẹp của Thượng Quan Tuyền, cất giọng: "Ăn mặc như thế này không phải là rất đẹp sao? Làm phụ nữ nên có dáng vẻ của một người phụ nữ".

Bộ quần áo này thật đẹp, khiến người ta hoa mắt, nhất là lại mặc trên người Thượng Quan Tuyền càng làm tôn lên khí chất tuyệt mỹ của cô, nhưng mà...

- Lãnh Thiên Dục, anh hèn hạ quá đấy, anh... sao anh lại tự tiện thay quần áo cho tôi? – Thượng Quan Tuyền nổi cáu. Trong bộ quần áo kia của cô có giấu dụng cụ tinh vi nhưng lại bị Lãnh Thiên Dục vứt đi. Đúng là quá chết tiệt mà!

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã khoanh hai tay lại, sau đó thản nhiên nói một câu: "Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, tôi thay quần áo cho cô cũng là chuyện bình thường".

Thượng Quan Tuyền nghe những lời này giống như thấy một quả bom nguyên tử nổ tung, đôi mắt trong veo trong nháy mắt bùng lên lửa giận. Cô lạnh lùng nói: "Lãnh Thiên Dục, anh đừng có mơ, tôi không phải người của anh".

Sắc mặt Lãnh Thiên Dục dần lạnh đi, hắn từng bước tiến lại gần Thượng Quan Tuyền, ép cô đến cửa sổ, thân hình cao lớn bao phủ lấy thân hình yêu kiều của cô. Bàn tay hắn đột nhiên nắm cằm cô nâng lên, giọng điệu khẳng định vang lên: "Cô... chỉ có thể thuộc về Lãnh Thiên Dục tôi".

CHƯƠNG 40: NGUYÊN NHÂN

Cả người Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, nhưng sau đó, cô không sợ hãi nhìn thẳng vào hai mắt Lãnh Thiên Dục nói: "Thật buồn cười, anh nhốt tôi ở đây chỉ vì muốn nói những lời này?"

Lãnh Thiên Dục nghiêm mặt nói: "Cô cho là vì cái gì?"

Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra, cười lạnh: "Theo tôi thấy, chỉ có ba nguyên nhân".

- Ba nguyên nhân? – Lãnh Thiên Dục hỏi lại.

Thượng Quan Tuyền đã dần bình tĩnh lại, cô đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống một chút rồi quay người lại: "Thứ nhất, anh muốn Niếp Ngân xuất hiện".

Lãnh Thiên Dục vô cảm nhìn cô, khuôn mặt hờ hững không nhìn ra ý tứ gì.

- Thứ hai...

Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, đi tới trước người Lãnh Thiên Dục, nhìn hắn chăm chú. Hai cánh tay cô từ từ vòng ra sau cổ hắn, từ ánh mắt châm chọc của cô có thể nhìn ra sự khinh bỉ. Cô hé đôi môi anh đào: "Anh muốn... lên giường cùng tôi".

Đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên, hắn đang định ôm chặt eo cô thì Thượng Quan Tuyền đã dứt khoát tránh né, đứng ra xa hắn.

- Mà mục đích thứ ba chính là... lấy lại con chip! – Cô nói trúng tim đen của hắn.

Bốp, bốp, bốp! Đôi mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia tán thưởng, hắn vỗ tay rồi lại gần cô, chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng có thể thấy hắn là một người đàn ông ngang tàng nguy hiểm.

- Thiếu rồi! Tôi còn nguyên nhân thứ tư nữa.

- Hả? – Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, ngay sau đó cô cất giọng hỏi – Là gì?

Cô suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nguyên nhân thứ tư của Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng, giọng nói âm trầm và nặng nề đè vào lòng người: "Nguyên nhân chính là... tôi thấy hứng thú với cô".

Hắn dường như đang muốn khiêu chiến.

Trong lòng cô khẽ lay động, câu nói này của hắn là có ý gì?

Lãnh Thiên Dục nhìn cô, trong lòng cảm thấy đầy hứng thú, khí huyết trong người dần sôi trào, chỉ muốn phá nát lớp vỏ bình tĩnh của cô.

Thượng Quan Tuyền khẽ run, ngay sau đó, cô lạnh lùng nói: "Đối với tôi, nguyên nhân này chẳng có gì khác với nguyên nhân thứ hai".

CHƯƠNG 41: NGẠC NHIÊN

Trong mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia hứng thú, hắn cũng không muốn giải thích gì thêm, vì vậy liền cất giọng nói trầm thấp: "Cô thông minh như vậy, hẳn là hiểu mục đích thật sự của tôi".

- Đúng vậy, nếu như anh muốn điều tra dấu vết của Niếp Ngân thì có thể lợi dụng Yaelle, nếu như muốn cùng tôi... thì anh chẳng cần phải phí công như vậy. Cho nên mục đích thật sự của anh chính là con chip mà tôi đã lấy! – Thượng Quan Tuyền phân tích đâu ra đấy.

Lãnh Thiên Dục nhíu mày nói: "Cô cho rằng Niếp Ngân sẽ không vì cô mà xuất hiện sao?"

Sắc mặt Thượng Quan Tuyền dần tối đi, cô né tránh ánh mắt hắn: "Lấy tôi để dụ Niếp Ngân, hành động của anh thật ngu xuẩn".

Lãnh Thiên Dục nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt cô, sắc mặt cũng thay đổi, lạnh lẽo như băng: "Cô rất quan tâm đến anh ta?"

Thượng Quan Tuyền chợt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, sau đó tức giận nói: "Anh quản nhiều quá rồi đấy".

Chết tiệt thật, người đàn ông này sao lại có thể nhìn thấu lòng cô chứ?

Quả nhiên!

Bàn tay Lãnh Thiên Dục nắm chặt lại, không biết tại sao, khi hắn chứng thực được điểm này, trong lòng cực kì không thoải mái, thậm chí hắn còn muốn giết cô.

- Tốt, vậy tôi muốn xem trong lòng Niếp Ngân cô quan trọng đến mức nào! – Hắn lạnh lùng nói.

- Lãnh Thiên Dục, anh... – Thượng Quan Tuyền lạnh lùng nhìn hắn.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: "Đúng là tôi rất muốn lấy con chip, nhưng mà, tôi lại càng muốn Niếp Ngân chết hơn. Tôi muốn ở đây chờ Niếp Ngân tới".

Thượng Quan Tuyền bắt ép bản thân phải tỉnh táo lại, cô không muốn mình giống như những người phụ nữ không hiểu chuyện khác, cãi nhau với hắn mà chẳng có nghĩa lý gì.

Cô nhanh chóng suy nghĩ, lát sau, ánh mắt sáng lên.

- Lãnh Thiên Dục, tôi bị anh nhốt ở đây cũng là do anh lừa, chẳng qua anh cũng chỉ là ăn may thôi! – Cô cất giọng nói.

Lãnh Thiên Dục không khó để nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng vẫn thuận theo ý cô mà lên tiếng: "Vậy là cô không phục?"

- Tất nhiên rồi! – Thượng Quan Tuyền kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói –Trừ khi anh có can đảm cùng tôi đánh cược một ván nữa.

- Cô còn muốn cược gì? – Lãnh Thiên Dục hơi nghiêng người, thấp giọng hỏi, đôi mắt thâm trầm thoáng qua tia chờ đợi.

Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ: "Đánh cược xem tôi có thể thoát khỏi nơi này trong vòng mười phút không".

Lãnh Thiên Dục nhíu mày, có lòng tốt nhắc nhở: "Cô đang ở tầng mười chín đấy".

- Tôi biết, cho nên tôi mới đánh cược với anh. Thế nào? Dám hay không dám đây? – Cả người Thượng Quan Tuyền toát ra vẻ khiêu chiến, đôi mắt cũng tràn đầy vẻ khiêu khích nhìn Lãnh Thiên Dục.

CHƯƠNG 42: ĐẤU TRÍ

Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng không hề chớp nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ của Thượng Quan Tuyền. Dần dần, khuôn mặt anh tuấn của hắn càng trở nên hờ hững, đáy mắt tản ra tia tàn ác, đôi môi mỏng nhếch lên: "Thượng Quan Tuyền, cô thà mất mạng còn hơn để tôi biết tung tích của Niếp Ngân?"

Thượng Quan Tuyền không khó để nhận ra bầu không khí đã nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Mỗi khi ở cùng với người đàn ông này, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như mười năm trước khi vô tình nhìn thấy hắn, giờ nhớ tới, toàn thân cô vẫn không rét mà run.

Nhưng cô không cho phép mình lui bước, vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục nói: "Anh cũng đừng quá coi trọng vị trí của tôi trong lòng Niếp Ngân! Tôi chỉ là muốn thoát khỏi nơi này theo bản năng mà thôi".

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không khỏi có chút rối loạn, dù sao cô cũng không dám khẳng định Lãnh Thiên Dục có dám đánh cược với mình hay không. Thật ra cô rất rõ tại sao mình lại phải liều mạng như vậy, dù cô không biết Niếp Ngân có vì mình mà đến nơi này không, nhưng cô không thể để Niếp Ngân vì cô mà mạo hiểm tính mạng.

- Chạy trốn theo bản năng?

Lãnh Thiên Dục nhìn biểu cảm có phần sượng sùng của cô, hắn nheo mắt lại, đi tới bên người cô. Sắc mặt lạnh lùng, hắn nắm lấy một tay cô đặt lên cửa sổ thủy tinh.

- Để tôi cho cô biết nơi này cao đến thế nào! – Thanh âm của hắn giống như đến từ địa ngục, lạnh như băng, không chút tình cảm.

Thượng Quan Tuyền chau mày, cô dùng sức cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng bàn tay đó giống như một chiếc kìm sắt, lại lạnh như băng, khiến cô thấy khó thở.

- Lãnh Thiên Dục, nếu anh không dám thì hoàn toàn có thể không đánh cược! – Cô lạnh giọng lên tiếng.

Bàn tay của Lãnh Thiên Dục khẽ siết lại, hơi thở sặc mùi nguy hiểm tản ra, bàn tay siết cổ Thượng Quan Tuyền ném sang một bên.

- A...

Cả người Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Dục ném lên giường không chút thương tiếc, cô có cảm giác đau đớn đến mức muốn ngất đi.

Ngay sau đó, thân thể cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao phủ lên người Thượng Quan Tuyền.

- Lãnh Thiên Dục, anh... anh muốn làm gì?

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền chặn lại ở lồng ngực cường tráng của Lãnh Thiên Dục. Hơi thở dũng mãnh đột nhiên bao vây khiến cô không khỏi nghĩ tới mọi chuyện trong đêm đó.

- Tôi muốn làm gì ư? Cô nói thử xem!

Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục chợt bốc lên một ngọn lửa bừng bừng nhưng lại không có chút tình cảm. Hắn chỉ dùng một tay đã dễ dàng khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

Ánh mắt này, thật rét lạnh!

Thượng Quan Tuyền rùng mình một cái, cả người không ngừng giãy giụa, đôi mắt luôn quật cường tỉnh táo bắt đầu hiện lên tia sợ hãi: "Lãnh Thiên Dục, anh dám...".

- Trên đời này không có chuyện gì Lãnh Thiên Dục tôi không dám làm! – Giọng điệu lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục vang lên trả lời câu hỏi của Thượng Quan Tuyền, bàn tay kia nhanh chóng phủ lên trước ngực cô.

- Không... – Cảm nhận được sự nguy hiểm, Thượng Quan Tuyền càng giãy giụa mạnh hơn, nhưng chỉ trong chốc lát, Lãnh Thiên Dục đã chặn được hai chân đang giãy của cô.

- Ngoan ngoãn lấy lòng tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến việc bỏ qua cho Niếp Ngân, nếu không....

Hắn nói nhỏ bên tai cô, sau đó như muốn giày vò thêm, hắn khéo léo há miệng ngậm lấy vành tai cô, day nhẹ.

Thượng Quan Tuyền đột nhiên mở to mắt, cả người truyền đến cảm giác tê dại cùng đau đớn. Cô muốn trốn đi, nhưng lại bị người đàn ông cưỡng chế, chỉ có thể cố gắng đè ép cảm giác rung động.

- Nếu không... Sẽ thế nào? – Cô run giọng hỏi.

Hắn cố ý dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chăm chú vào mỗi sự thay đổi trên gương mặt cô.

- Nếu không, Thượng Quan Tuyền, tôi sẽ hành hạ Niếp Ngân... đến không còn dạng người thì thôi.

Lãnh Thiên Dục đến gần cô, khẽ chạm hai chóp mũi vào nhau, động tác tưởng như thân mật nhưng thật ra hơi thở ma quỷ của hắn lại khiến con người ta sinh ra cảm giác rét lạnh.

Thượng Quan Tuyền hít một hơi lạnh. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với hắn không bao lâu nhưng cô cũng biết, người đàn ông này có thể ngồi lên vị trí cao như vậy, tất nhiên thủ đoạn sẽ rất tàn nhẫn vô tình.

Lão đại! Cách gọi này đúng là rất thích hợp với hắn, hắn tàn nhẫn như vậy, căn bản không thể coi là người bình thường được.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh, cả người toát ra vẻ tàn ác, vào lúc cô còn đang mải nghĩ kế sách đối phó, hắn đã bắt đầu hành động.

Bàn tay nhanh chóng cởi cúc áo trước ngực cô ra, ngón tay thon dài giống như ngón tay của người chơi đàn piano lướt đến đâu đều khiến da thịt cô ửng đỏ lên đến đó.

Thượng Quan Tuyền đã từng giết rất nhiều người, ngay cả những tình huống phức tạp cô cũng có thể ung dung đối mặt, nhưng lần này cô hoàn toàn ngơ ngác, lồng ngực thở phập phồng lên xuống.

Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên bên tai cô: "Phụ nữ phải ngoan một chút mới khiến đàn ông thích được".

Da thịt trắng nõn nà của Thượng Quan Tuyền rơi vào trong mắt Lãnh Thiên Dục, đôi mắt lạnh như băng thoáng qua ngọn lửa kích tình. Ngay sau đó, hắn cúi người hôn cô, giống như muốn trừng phạt , lưu lại dấu vết của hắn trên da thịt cô.

- Haha...

Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền lại cất tiếng cười lạnh.

CHƯƠNG 43: CHỌC GIẬN

Ta vì oán hận kiếp trời còn lưu lại, kiếp này xin trả lại bằng ân tình

Hồng trần bụi bặm đầy trời, tình yêu sao quá cô đơn

Người tới theo lời hẹn kiếp trước, kiếp này muốn hóa giải hiểu lầm

Trong mộng ta và người còn mặn nồng, mà nỗi đau vẫn còn đây

Lệ tràn khóe mi...

***

Lãnh Thiên Dục ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô rồi cất giọng lạnh lẽo: "Cô cười gì?"

Trong mắt Thượng Quan Tuyền toàn là vẻ khinh thường và châm chọc: "Hôm nay rốt cuộc tôi cũng đã biết, "lão đại" chẳng qua cũng chỉ là con chuột nhắt nhát gan mà thôi".

Lãnh Thiên Dục uể oải nâng người dậy, tạm thời cho Thượng Quan Tuyền chút không gian, nhưng vẻ quỷ quyệt lại kín đáo ẩn núp sâu đôi mắt thâm sâu: "Cô còn muốn đánh cược cùng tôi nữa?"

- Đúng! – Thượng Quan Tuyền quả quyết đáp lời.

Lãnh Thiên Dục từ từ đứng dậy, thong thả sửa sang lại áo sơ mi trên người.

- Tốt, hôm nay tôi cũng muốn xem sát thủ đặc công không có dụng cụ hỗ trợ sẽ làm thế nào để trốn thoát từ tầng mười chín.

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền lướt qua tia đắc ý. Cô ngồi dậy, nhanh chóng cài lại cúc áo, sau đó đi tới trước cửa sổ sát đất, lớn tiếng nói: "Chúng ta đánh cược, trong vòng mười phút nếu tôi chạy thoát ra khỏi đây, anh không được phá đám tôi nữa, nếu tôi thất bại, tùy anh xử lý".

Gương mặt tuấn tú như điêu khắc của Lãnh Thiên Dục vẫn hờ hững như cũ, đôi mắt thâm thúy cũng không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Hắn lên tiếng: "Được".

Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, đang ở trên tầng cao như vậy, rốt cuộc cô sẽ làm thế nào để thoát ra ngoài. Trên đời này người đám đánh cược với hắn cũng chỉ có mình Thượng Quan Tuyền cô mà thôi.

Thượng Quan Tuyền hớn hở, không nói gì nữa, cô biết chỉ cần Lãnh Thiên Dục đã nói ra, tất sẽ không đổi ý, giờ phải nghĩ ra biện pháp an toàn để thoát khỏi nơi này trong mười phút.

Cô đi tới trước cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, sau đó ánh mắt giống như tia X-quang quét một vòng căn phòng. Khi nhìn đến ga giường xa hoa, cô khẽ nhếch lên một nụ cười.

Sau đó, Thượng Quan Tuyền bước nhanh đến bên giường, dùng sức kéo ga giường ra.

Lãnh Thiên Dục nãy giờ giống như một con báo nguy hiểm đang ẩn núp, khi thấy cảnh tượng trên, đôi mày rậm chau lại: "Thượng Quan Tuyền, cô không ngốc đến mức dùng ga giường thả xuống dưới để thoát khỏi nơi này chứ, đây là tầng mười chín đấy".

Thượng Quan Tuyền hừ lạnh một tiếng, cô chẳng buồn trả lời Lãnh Thiên Dục, chỉ xé ga giường ra. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Đôi mắt to trong veo đầy tỉnh táo, cô nhìn Lãnh Thiên Dục, đôi môi anh đào hé mở: "Lãnh Thiên Dục, anh mà đánh cược với tôi, vĩnh viễn chỉ có thua mà thôi".

Sau đó, đang lúc Lãnh Thiên Dục nhìn chăm chú, cô không buộc những tấm ga giường bị xé rách vào nhau mà cuốn chúng vào hai bàn tay.

Mi tâm Lãnh Thiên Dục nhíu chặt lại.

Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền chậm rãi há miệng ra. Răng của người bình thường chỉ có ba mươi hai cái, nhưng sát thủ đặc công lại có ba mươi ba cái, cái răng kia chính là một loại vũ khí đỉnh cao, sát thủ đặc công trong trường hợp bất đắc dĩ mới phải dùng tới thứ vũ khí này.

Thượng Quan Tuyền chậm rãi rút từ cái răng thứ ba mươi ba ra một sợi dây dài. Đây không phải là sợi dây bình thường, nó có độ đàn hồi rất cao, đây cũng chính là nguyên nhân Thượng Quan Tuyền cuốn ga giường vào tay mình.

Khi cô lấy sợi dây ra, sắc mặt Lãnh Thiên Dục trở nên xanh mét.

Thượng Quan Tuyền! Lúc hắn thấy sợi dây kia, cuối cùng hắn cũng đã biết nguyên nhân khiến cô tự tin như vậy. Cô gái chết tiệt này, hắn không nghĩ tới cô không chỉ giấu vũ khí trong quần áo mà còn giấu trong miệng nữa.

Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng mở cửa sổ ra rồi tay vung xuống.

Sợi dây trong tay cô được bắn ra, bay thẳng tắp về hướng tòa nhà đối diện, sau đó cắm chắc chắn cố định vào đó.

Ngọn gió lướt qua làm mái tóc dài của Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng tung bay khiến vẻ đẹp của cô càng thêm phần hoàn mỹ.

- Lãnh Thiên Dục, chịu thua đi! – Khi nói xong câu đó, cả người cô giống như một con chim, cô dùng ga giường cuộn trong tay đu lên dây, bóng hình bay trong không trung càng ngày càng xa.

Khi chỉ còn cách mặt đất khoảng bốn năm tầng, Thượng Quan Tuyền đột nhiên nhảy một cái, sau đó vững vàng nhảy xuống nóc một chiếc xe tải đang chạy trên đường.

Thượng Quan Tuyền đã an toàn thoát khỏi nơi đó, nhưng cô không quên quay đầu nhìn lên. Khi thấy bóng dáng Lãnh Thiên Dục sừng sững đứng ở bên cửa sổ, cô cười lạnh một cái, sau đó giơ ngón cái lên rồi chậm chậm quay ngược xuống.

Giống hệt như lần đầu tiên cô khiêu khích Lãnh Thiên Dục.

Rầm, Lãnh Thiên Dục đập mạnh tay vào cửa kính, lớp kính thủy tinh công nghiệp rơi xuống vỡ tan, đôi mắt đen càng thêm âm trầm đầy nguy hiểm.

- Nghe cho rõ đây, dù có phải lật tung cả thế giới này lên cũng phải đưa Thượng Quan Tuyền về đây cho tôi! – Lãnh Thiên Dục cầm điện thoại, giọng điệu lạnh lẽo như đến từ địa ngục ra lệnh.

CHƯƠNG 44: ĐƯỢC CỨU GIÚP

Lãnh Thiên Dục tức giận, không hề chứng kiến được cảnh tượng còn kinh sợ hơn sắp xảy ra. Khi Thượng Quan Tuyền an toàn nhảy lên nóc xe tải, ở phía xa, một khẩu súng lạnh lùng đang nhắm về hướng cô.

Sau ống ngắm bắn là một đôi mắt lạnh lẽo. Sau đó, ngón tay di chuyển, dứt khoát bóp cò.

Xe tải đang đi thẳng vì tránh một chiếc xe khác liền đột ngột chuyển hướng...

- A... – Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy một cơn đau đớn truyền đến từ đầu vai, theo hướng xe lắc, cả người cô ngã xuống dưới khoang để hàng trong xe.

Tay bắn tỉa ở phía xa vung tay đấm mạnh xuống, thời cơ giết người tốt nhất đã bỏ lỡ. Nếu không phải chiếc xe kia đột ngột chuyển hướng, viên đạn chắc chắn sẽ xuyên thẳng vào tim Thượng Quan Tuyền.

Trong một góc xe hàng, đầu vai Thượng Quan Tuyền túa máu, nỗi đau đớn khiến cô không đứng dậy nổi. Cô không biết xe đã đi bao lâu, chỉ thấy khung cảnh bên ngoài ngày càng vắng vẻ.

Thượng Quan Tuyền cố gắng đè giữ vết thương, giúp cho máu không chảy ra nữa, cả người cô bây giờ không có vũ khí hay đồ dưỡng thương nào, chỉ có thể cố gắng gượng.

Cơn đau đớn khiến trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy phẫn hận. Lãnh Thiên Dục, anh quả là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, đã sớm sai người...

Không được, cô không thể cho bất kì ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, những người như cô tuyệt đối không thể yếu đuối. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cố nhịn đau, khi xe đi ngang qua một khu rừng, cô cắn răng, từ trên xe nhảy xuống.

- Đau quá!

Mặt đất lạnh như băng càng kích thích vào vết thương bị đạn bắn trên đầu vai, cô lảo đảo đi vào trong rừng, gương mặt tuyệt mỹ giờ càng tái nhợt, cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, rốt cuộc cô cũng ngất đi.

Máu, nhuộm đỏ mặt đất...

***

Trong không khí có mùi thơm ngát thoang thoảng của trái cây làm người ta thấy dịu nhẹ, thứ mềm mại dưới lưng càng khiến người ta muốn chìm đắm trong đó.

Vậy mà...

Thượng Quan Tuyền dần mở mắt, trong chốc lát cô cảm thấy mình bị một hơi thở mát mẻ bao quanh, đôi mắt lạnh như băng dần ấm áp lên.

Đây là nơi nào?

Cô nhìn bốn phía, thấy gian phòng này được sắp xếp đơn giản mà sạch sẽ, thiết kế có phần mạnh mẽ nhưng cũng không hề mất đi nét nhu hòa, đèn thủy tinh chiếu sáng nói cho cô biết hiện tại đã là ban đêm.

Đây rõ ràng là một nơi xa lạ, nhưng không hiểu tại sao lại khiến cô có cảm giác thư thái.

Thượng Quan Tuyền muốn ngồi dậy...

- A... – Cơn đau truyền đến từ bả vai làm Thượng Quan Tuyền kêu lên một tiếng. Cô nhìn xuống đầu vai, nơi đó đã được quấn băng gạc, rõ ràng vết thương đã được người khác xử lý.

Là ai? Chủ nhân của căn phòng này rốt cuộc là người nào?

Thượng Quan Tuyền đang mải suy nghĩ, cửa phòng được đẩy ra.

Thân hình một người đàn ông xuất hiện. Anh ta có dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt.

Đáy mắt Thượng Quan Tuyền thoát qua tia giật mình kinh ngạc.

Là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người rất đẹp trai!

Khuôn mặt anh ta rất anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, cả người mang đến một cảm giác thong dong tao nhã, vậy mà...

Thượng Quan Tuyền híp mắt lại, cô ngạc nhiên phát hiện khí khái của anh ta cực kì giống một người.

Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, anh ta đã thấp giọng lên tiếng: "Vết thương của cô không nhẹ, cô nên cố gắng không động đến vết thương".

Sau đó, anh ta mím chặt môi, thoạt nhìn có vẻ là người phóng khoáng, không ngờ lúc nghiêm mặt lại mang đến cảm giác nghiêm nghị.

- Anh... đã cứu tôi? – Giọng nói của Thượng Quan Tuyền hơi khàn khàn, thân thể suy yếu.

Người đàn ông không trả lời ngay cô, anh ta hứng thú nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô rồi nói: "May mà lúc đó xe tôi đi ngang qua, nếu không cô có chảy hết máu cũng chẳng ai phát hiện ra".

Thượng Quan Tuyền quan sát khuôn mặt của người đàn ông, phát hiện anh ta không có ác ý, sau đó mới từ tốn hỏi: "Cám ơn, đây là đâu?"

- Nhà của tôi! – Anh ta tao nhã đưa một cốc nước ấm cho Thượng Quan Tuyền, sau đó thấp giọng nói – Uống đi, thứ này tốt cho cô!

Thượng Quan Tuyền nhìn bàn tay thon dài mà to lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt vừa thâm thúy vừa dịu dàng, rồi lấy thuốc uống vào.

Người đàn ông thấy bộ dạng của cô, không nhịn được mà nói: "Quả một cô gái thú vị, ngay cả là thuốc gì cũng không biết mà cứ thế uống luôn?"

- Nếu như anh muốn giết tôi thì cũng chẳng cần thiết phải tốn công như vậy! – Thượng Quan Tuyền tỉnh táo đáp lời.

Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia tán thưởng, anh ta tò mò hỏi: "Rất nhiều người muốn giết cô à?"

Trên mặt Thượng Quan Tuyền thoáng qua nét bi thương rồi nhanh chóng biến mất, sau đó cô thản nhiên mở miệng: "Ít nhất cũng có rất nhiều người không hy vọng tôi sống".

Anh ta nhìn chăm chú Thượng Quan Tuyền một lúc lâu, sau đó từ từ xòe tay ra, dưới ánh đèn thủy tinh, viên đạn lóe lên sáng bóng: "Đường kính 22mm. Loại đạn này dù bắn ở tầm xa cũng có thể xuyên qua ba lớp áo chống đạn, xem ra kẻ giết cô hận cô đến tận xương tủy".

Thượng Quan Tuyền nghe những lời này, đáy mắt nổi lên tia cảnh giác: "Rốt cuộc anh là ai?"

CHƯƠNG 45: BÁC SĨ

Đối mặt với người đàn ông này, Thượng Quan Tuyền có vài phần kính trọng, nhưng không thể không đề phòng. Một người đơn giản chắc chắn sẽ không hiểu rõ về súng ống đạn dược như thế.

Người đàn ông nhếch mép hết sức quyến rũ, anh ta cố ý hỏi: "Cô muốn biết tên tôi hay là nghề nghiệp của tôi?

- Anh hiểu rõ ý tôi mà! – Thượng Quan Tuyền nói chuyện xưa nay luôn thẳng thắn, không vòng vo tam quốc.

Người đàn ông tao nhã đứng dậy, đi tới bên quầy rượu được thiết kế tinh xảo, vừa nhàn nhã điều chế một ly cocktail vừa điềm nhiên nói: "Cô yên tâm, tôi chỉ là một bác sĩ mà thôi".

- Bác sĩ? – Thượng Quan Tuyền hơi chau mày, lại nhìn đến vết thương đã được băng bó rất chuyên nghiệp của mình.

- Bây giờ bác sĩ cũng hiểu rõ về những thứ này sao? – Giọng điệu vốn lạnh như băng giờ có chút thay đổi, cô cảm giác người đàn ông trước mặt rất ấm áp.

Anh ta cười to: "Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những trường hợp bị đạn bắn như vậy cho nên nhớ rõ thôi".

Ngay sau đó, anh ta giơ ly cocktail về phía Thượng Quan Tuyền nói: "Có muốn nếm thử chút tài lẻ của tôi không?"

Chất lỏng sóng sánh trong ly rượu tựa như đóa hoa ban xinh đẹp đang nở rộ, hấp dẫn đến mức hai mắt Thượng Quan Tuyền như đắm chìm trong đó. Cô vừa định gật đầu, đột nhiên...

Bầu trời đêm đen kịt bỗng lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, tiếng sấm vang dội tựa như một con quái thú đang gầm thét vang lên.

Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, cô ngồi bật dậy.

Ánh mắt người đàn ông hiện vẻ kinh ngạc, anh ta thấp giọng hỏi: "Cô... sao thế?"

- À, không có gì! – Thượng Quan Tuyền theo phản xạ trả lời, sau đó vội vàng nói: "Cám ơn anh đã cứu tôi, nhưng tôi muốn rời khỏi nơi này ngay".

Nói xong, cô đứng lên đi ra cửa.

- Này... – Người đàn ông kéo tay cô, nói – Bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa lại tối như vậy....

- Tôi quen rồi! – Thượng Quan Tuyền ngắt lời khuyên của anh ta.

Người đàn ông bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói: "Như vậy đi, nếu cô không muốn ở lại đây thì tôi cũng không miễn cưỡng nữa, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi".

Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt chân thành của người đàn ông, đôi mắt ấy ánh lên tia lo lắng. Sau đó cô cụp đôi mắt đang run rẩy xuống, nói: "Không cần, cám ơn anh".

Sau đó, cô nở nụ cười, rút tay ra chuẩn bị đi ra ngoài.

- Chờ một chút! – Người đàn ông cất tiếng nói ôn hòa gọi Thượng Quan Tuyền, sau đó đi vào một phòng khác. Khi anh ta đi ra, trong tay cầm một chiếc áo mưa trong suốt.

- Mặc cái này vào đi, nếu không vết thương của cô gặp nước sẽ bị nhiễm trùng! – Người đàn ông vừa khoác áo mưa lên người Thượng Quan Tuyền vừa dặn dò.

- Đúng rồi, còn cái này nữa, cô cầm lấy đi! – Anh ta lấy một xấp tiền dày nhét vào túi áo của cô.

- Không... anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, cái này tôi không thể nhận! – Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất ngượng ngùng, vội vàng từ chối.

- Cầm đi, tôi cũng không muốn thấy bệnh nhân của mình lang thang trên đường hay trong rừng đâu! – Giọng điệu dù nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm khiến người ta không cách nào cự tuyệt.

Trái tim Thượng Quan Tuyền không khỏi loạn nhịp, bởi vì giọng điệu uy nghiêm này khiến cô nhớ tới một người, mà người này lại chính là... Lãnh Thiên Dục!

- Cám ơn anh! – Cô hơi mất tự nhiên nói một câu, người đàn ông này dù chỉ giơ tay nhấc chân thôi cũng mang đến cảm giác ấm áp khiến cô hơi cảm động.

Người đàn ông nhíu đôi mày rậm: "Tối nay cô nói nhiều tiếng cám ơn quá đấy nhé. Cầm cái này đi, lúc nào liên lạc với tôi cũng được".

Một tờ danh thiếp viền vàng được đưa ra trước mặt cô, Thượng Quan Tuyền nhẹ nhàng cầm lấy.

Nhìn lướt qua những thông tin không cần thiết, cô nhìn thẳng vào tên: Bác sĩ – Thiên Hi.

Cái tên này...

Thượng Quan Tuyền không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cô bỏ danh thiếp vào túi áo, cắn môi nói: "Rất vui được gặp anh, cũng cám ơn anh đã cứu tôi, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp, giờ phải tạm biệt anh rồi".

Nói xong cô liền rời đi.

Nhìn bóng lưng cô gái khuất dần trong bóng đêm, Thiên Hi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cô gái này quả thật rất thú vị, nếu được làm bạn với người như thế hẳn sẽ rất tuyệt.

***

Giờ đang là mùa hè nên trời hay mưa, cơn mưa giống như những giọt nước mắt, càng tầm tã trút xuống càng khiến con người ta bồi hồi xúc động.

Tia chớp chiếu rọi vào một căn biệt thự xa hoa. Đây là biệt thự riêng của Niếp Ngân, được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, nước mưa trút xuống càng làm căn biệt thự thêm phần quyến rũ.

Một người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào thân hình cao lớn, ngón tay thon dài ẩn hiện sau làn khói thuốc xì gà, động tác giơ tay nhấc chân tuy trầm ổn nhưng lại toát ra nét hấp dẫn của đàn ông.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng trong phòng, bàn tay Niếp Ngân khẽ run, sau đó anh ta đi tới bên bàn đọc sách nhấc điện thoại lên.

- Chủ thượng, đã tra ra Thượng Quan Tuyền! – Một âm thanh truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

Đáy mắt Niếp Ngân thoáng qua tia vui mừng, anh ta mở miệng hỏi: "Ở đâu?"

- Cô ấy đang đi về biệt thự trên núi của ngài, nhưng hình như... – Đầu kia điện thoại hơi chần chừ.

- Làm sao? – Niếp Ngân chờ đợi hỏi.

- Thượng Quan Tuyền hình như đang bị thương!

- Được rồi, tôi biết rồi! – Niếp Ngân dập máy, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

CHƯƠNG 46: HIỂU LẦM

Thượng Quan Tuyền không hiểu tại sao mình lại đi tới biệt thự trên núi của Niếp Ngân. Chuyện vừa xảy ra khi ở trong nhà Thiên Hi khiến cô nghĩ tới lúc mình còn nhỏ.

Thật ra ngay từ nhỏ cô đã sợ sấm sét. Hôm đêm mưa lúc cô năm tuổi, sấm chớp vang dội khiến cô sợ đến mức suýt nữa ngất đi, chính lúc đó Niếp Ngân đã ôm cô vào trong ngực, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc cô, anh khẽ nói bên tai cô: "Tuyền, không phải sợ, chỉ cần ở bên cạnh tôi, không việc gì phải sợ hết".

Những lời này của Niếp Ngân như một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim cô, dù phải trải qua huấn luyện gian khổ đến mấy cũng không còn đáng sợ như đêm mưa ấy nữa.

Cô biết, chỉ cần cô lớn lên, mọi chuyện sẽ thay đổi, dù sao anh cũng là chủ nhân của cô, mà cô cùng lắm chỉ là một trong những người được anh bồi dưỡng mà thôi.

Nhưng cô không khống chế được trái tim mình, dù bị thương nặng hơn thì cô cũng nhất định phải đi tìm Niếp Ngân.

Nước mưa hắt vào người Thượng Quan Tuyền. Dù cô có mặc áo mưa nhưng vẫn không ngăn được nước mưa xối xả thấm vào người, băng gạc trên đầu vai đã sớm rỉ máu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền trong đêm đen càng thêm tái nhợt vô hồn.

- A... – Cô trượt chân ngã xuống, sự đau đớn trên người khiến cô nhíu mày.

Đúng lúc cơ thể sắp không gắng gượng được nữa, nước mưa trên đỉnh đầu đột nhiên bị ngăn lại. Sau đó, cả người của cô được một đôi cánh tay vững chãi bế lên.

Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy Thượng Quan Tuyền, cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: "Niếp... Chủ thượng".

- Sao phải tự làm khổ mình như vậy? – Giọng điệu Niếp Ngân vang lên, tuy đang hỏi nhưng trong mắt lại toát lên một tia tình cảm.

Em...

- Được rồi, vào trong hẵng nói! – Khi Niếp Ngân thấy vết thương trên đầu vai Thượng Quan Tuyền, anh ta lập tức ngắt lời, ôm cô đi thẳng vào biệt thự, quản gia cũng đi theo sau anh ta.

***

Thượng Quan Tuyền mặc áo sơ mi của Niếp Ngân từ trong phòng tắm bước ra. Vì trên vai bị thương nên cô chỉ có thể dội qua nước. Dù chỉ như vậy nhưng hơi nước nóng cũng đủ khiến da thịt trắng nõn của cô ửng hồng thêm phần mê người, mái tóc dài xõa ra khiến cô càng thêm phần tuyệt mỹ.

Nhìn thấy Niếp Ngân, trong lòng cô không khỏi căng thẳng, sau khi hít sâu một hơi, cô từ từ tiến lên.

- Chủ thượng, xin lỗi anh, nhiệm vụ của em... chưa hoàn thành! – Thượng Quan Tuyền cúi thấp đầu, không dám nhìn khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân.

- Ngồi xuống đi!

Vậy mà Niếp Ngân chỉ thản nhiên nói một câu.

Thượng Quan Tuyền giật mình nhìn Niếp Ngân, sau đó thấy bên cạnh anh ta là hộp thuốc.

- Không cần... vết thương của em đã được xử lý rồi! – Bàn tay nhỏ bé nổi gân xanh túm chặt cổ áo, cô không muốn Niếp Ngân nhìn thấy vết hôn của Lãnh Thiên Dục.

- Tuyền, ngồi xuống đi! – Niếp Ngân không động đậy, thản nhiên ra lệnh.

Thượng Quan Tuyền sợ sệt ngồi xuống bên cạnh Niếp Ngân, nhìn anh ta lấy ra một bình thuốc quý. Thuốc trong bình này chính là liều thuốc đặc trị vết thương bị đạn bắn tốt nhất, mà loại thuốc này cũng chỉ duy nhất tổ chức BABY-M mới có.

Vẻ trầm ổn anh tuấn của Niếp Ngân nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì. Anh ta từ từ giơ tay ra, sau đó chuẩn bị cởi cúc áo trước ngực Thượng Quan Tuyền ra.

- Em... em tự mình làm được! – Thượng Quan Tuyền bối rối, vội vàng nói.

Ánh mắt dò xét của Niếp Ngân nhìn khuôn mặt cô, lát sau, anh ta kéo tay cô xuống, thản nhiên mở miệng: "Tôi huấn luyện em từ nhỏ, dù gì chuyện này cũng đã thành thói quen, giờ đã thành không quen rồi sao?"

Dứt lời, anh ta tiếp tục động tác tay.

Cúc áo trước ngực Thượng Quan Tuyền mở ra, phía dưới xương quai xanh khêu gợi có thể mơ hồ thấy được những dấu hôn đỏ như đóa mai nở rộ, nhất là ở trên bầu ngực cao vút căng tròn kia.

Sắc mặt trầm ổn của Niếp Ngân bỗng trở nên hết sức khó coi.

Tim Thượng Quan Tuyền đập mạnh, đôi mắt vốn tỉnh táo giờ cũng hoang mang, cô không dám nhìn anh.

Sắc mặt Niếp Ngân dần khôi phục lại vẻ hờ hững, nhưng đôi mắt sắc bén lại hừng hực lửa giận. Anh ta chậm rãi chỉ tay vào dấu hôn trên người cô, giọng điệu từ tốn mà đầy nguy hiểm: "Nói cho tôi biết, đây là gì?"

Thượng Quan Tuyền ra sức lắc đầu, cô không biết nên nói gì, cũng không biết có thể nói được gì nữa.

Bàn tay Niếp Ngân vươn đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, sau đó nắm chặt lấy cằm cô.

- Những vết hôn và cả vết đạn bắn trên người em, tôi rất có hứng thú muốn biết!

Anh ta nắm chặt cằm Thượng Quan Tuyền, đôi mắt đen vì tức giận càng trở nên thâm thúy hơn. Có trời mới biết tối nay anh ta sốt ruột đến mức nào, giết chết Yaelle cũng không khiến anh ta quá đau lòng, nhưng khi biết tin Thượng Quan Tuyền mất tích làm anh ta đứng ngồi không yên.

Ai mà biết được tối nay Thượng Quan Tuyền đã khiến anh ta biết thế nào là chấn động. Vết thương của cô khiến anh ta đau đớn, mà vết hôn trên người cô càng làm anh ta muốn phát điên.

CHƯƠNG 47: TỔN THƯƠNG

Niếp Ngân nhanh nhạy bắt được ánh mắt né tránh của Thượng Quan Tuyền trước câu chất vấn của mình, sau đó anh ta thản nhiên mở miệng: "Em và Yaelle hoàn toàn khác nhau, hơn nữa..."

Ánh mắt anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chậm rãi tuyên bố: "Em phải tự tay giết chết Lãnh Thiên Dục".

Trong đầu Thượng Quan Tuyền đột nhiên hiện lên đôi mắt chim ưng cùng thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục, trong lòng không khỏi run lên từng hồi.

"Cô là người phụ nữ của Lãnh Thiên Dục tôi, coi như bây giờ tôi muốn cô cũng là chuyện rất bình thường".

Không biết tại sao cô lại nhớ đến câu nói lạnh lùng và mờ ám này của Lãnh Thiên Dục.

- Tuyền, làm sao vậy? – Khi thấy ánh mắt Thượng Quan Tuyền trở nên mơ hồ, trong lòng Niếp Ngân dâng lên một cảm giác bất an.

Thượng Quan Tuyền vội vàng thu lại cảm xúc đang hỗn loạn của mình, nói: "Không có gì, em chỉ đang nghĩ tại sao lại nhất định phải giết Lãnh Thiên Dục".

Trong mắt Niếp Ngân ánh lên tia không vui, anh ta nhẹ nhàng cất giọng nói cùng hơi thở nhen nhóm dấu hiệu nguy hiểm: "Tuyền, em đang hỏi một câu ngu ngốc đấy".

Tâm trạng của anh ta như đang chơi vơi giữa xoáy nước sâu thẳm. Thượng Quan Tuyền cô do một tay anh ta bồi dưỡng, mỗi lần thực thi nhiệm vụ chưa bao giờ cô hỏi bất cứ điều gì, nhưng khi đối mặt với nhiệm vụ giết Lãnh Thiên Dục, cô lại liên tiếp thất bại. Mặc dù Lãnh Thiên Dục rất có bản lĩnh, nhưng năng lực của Thượng Quan Tuyền cũng không thấp kém đến vậy.

Thượng Quan Tuyền khẽ cúi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt đầy tủi thân, cô không nói gì nữa, sâu trong lòng chỉ là cảm giác thất vọng.

Niếp Ngân nhìn bộ dạng của cô, bỗng nảy sinh lòng trắc ẩn. Anh ta đứng dậy, thong thả đến bên cửa sổ, nhìn cơn mưa to bên ngoài, thâm thúy lên tiếng: "Với tổ chức của chúng ta, Lãnh Thiên Dục là mối họa lớn. Mấy năm nay, Lãnh Thiên Dục luôn muốn truy ra trụ sở chính của tổ chức BABY-M, mà thế lực trong tay hắn ngày càng mạnh, đối với chúng ta là một sự uy hiếp lớn. Còn nữa, chính em là người đã cướp con chip mà Lãnh Thiên Dục muốn, dù em không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho em".

Nước mưa hắt nhòe mặt cửa sổ thủy tinh lạnh như băng, che giấu đi đôi mắt thâm sâu của Niếp Ngân. Thật ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa mà anh ta không nói ra, đó là Lãnh Thiên Dục chính là gã đàn ông đêm đó đã vấy bẩn Thượng Quan Tuyền.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này là anh ta chỉ muốn lập tức giết chết Lãnh Thiên Dục. Vì vậy, anh ta nhất định không thể để Thượng Quan Tuyền biết nguyên nhân này, để cô có thể tự tay giết chết người đàn ông ma quỷ kia.

Thượng Quan Tuyền nhìn bóng lưng cao lớn của Niếp Ngân, trong lòng càng thắt lại, đến khi không còn cảm giác đau đớn nữa...

- Kĩ thuật cải trang của em đối với Lãnh Thiên Dục không có tác dụng gì cả! – Cô lãnh đạm lên tiếng, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng đây là một thực tế không thể chối bỏ.

Niếp Ngân nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn cô nói: "Tôi sẽ phái người khác đến giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ".

Thượng Quan Tuyền buồn bã cười một tiếng, nói: "Không cần, em không muốn có thêm một người đi theo vết xe đổ của Yaelle".

Khi cô nói xong câu đó, trống ngực cũng đập liên hồi. Dù sao cũng là cô lừa anh, nếu Niếp Ngân biết cô đã thả Yaelle, không biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào đây?

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền chợt cảm thấy đau xót, cùng lắm cô cũng chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi, không phải sao?

Niếp Ngân nghe Thượng Quan Tuyền nói vậy, nét mặt trầm ổn lộ ra tia tức giận, anh ta lạnh lùng nói: "Dù Lãnh Thiên Dục có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là một con người, tôi không tin không có cách nào đối phó với hắn".

Niếp Ngân ba mươi tuổi đã ngồi lên vị trí này, điều này có thể thấy năng lực của anh ta không hề tầm thường, thủ đoạn dĩ nhiên cũng tàn nhẫn không kém Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền từ trên giường xuống, đi tới bên Niếp Ngân, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, sau đó nhẹ giọng nói: "Nếu anh hy vọng Lãnh Thiên Dục chết trong tay em, như vậy chỉ còn duy nhất một biện pháp cuối cùng này thôi".

- Biện pháp gì? – Niếp Ngân thấp giọng hỏi.

Đúng lúc này một tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền thoáng qua nét bi thương, sau đó nhanh chóng bị vẻ tỉnh táo và kiên cường thay thế.

Cô hé đôi môi anh đào, nhìn thẳng Niếp Ngân gằn từng chữ: "Biện pháp này chính là... em trở thành người phụ nữ của hắn".

Sắc mặt Niếp Ngân đột nhiên trở nên xanh mét.

- Đây chính là biện pháp em nghĩ đến? – Anh ta trầm giọng hỏi, thanh âm nặng như bàn thạch đè nén trái tim cô.

- Đây là biện pháp duy nhất! – Thượng Quan Tuyền tiếp tục nói – Khả năng phòng ngự của Lãnh Thiên Dục rất lớn, trừ khi em có thể trở thành người phụ nữ của hắn, khiến hắn tin tưởng, như vậy mới có cơ hội ra tay.

Đôi mắt trong veo không hề chớp nhìn thẳng vào Niếp Ngân, trong lòng cô lại đang không ngừng hét lên: "Xin hãy ngăn em lại! Ngăn em lại đi!".

Sau đó, bàn tay to lớn của Niếp Ngân siết chặt lấy eo Thượng Quan Tuyền.

- Nói cho tôi biết, em thực sự muốn như vậy? – Hơi thở của đàn ông nồng đậm bao trùm lấy hơi thở của cô, khiến tim cô đau nhói.

- Chuyện đó có quan trọng không? Em do một tay anh bồi dưỡng, muốn giết người sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào, mà điều kiện của Lãnh Thiên Dục rất tốt, có thể làm người phụ nữ của hắn cũng không tồi! – Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên tia hờ hững động lòng người, giọng nói lại đặc biệt lạnh lẽo.

- Vậy thì tùy em, nếu em cho rằng cách đó sẽ giúp em hoàn thành được nhiệm vụ! – Niếp Ngân cố gắng đè ép cảm xúc hỗn loạn, giọng điệu cũng cao hơn. Anh ta buông Thượng Quan Tuyền ra, đi về phía cửa.

- Chủ thượng... – Thượng Quan Tuyền cố nén nỗi đau đớn trong lòng, lên tiếng gọi.

Niếp Ngân dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ anh không sợ em sẽ... yêu Lãnh Thiên Dục sao?"

Lời vừa dứt, Niếp Ngân đã quay người lại, đôi mắt sắc bén nhưng vô cảm: "Tuyền, em là người của tôi, nếu em thật sự yêu Lãnh Thiên Dục, tôi sẽ giết em".

Nói xong, anh ta đi nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, bóng lưng khuất dần.

Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, sau đó cô ngồi yên lặng bên cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip