Harry Potter Crossover Twilight Mo Quang Truc Quang Chuong 15 Tu Tham Hoi Gia Dinh Den Buu Kien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không giống tốc độ bình thường, quả nhiên không phải người bình thường có thể hưởng thụ.  

Draco ghé vào trên lưng Edward, có chút ủ rũ nghĩ. Đầu cơ hồ rung lắc, mà không khí từ hướng ngược lại ùa đến, cho nó một loại ảo giác. Dùng sức hít vài hơi thật sâu, Draco trợn mắt bởi không khí lạnh lướt qua hai bên tai, phát hiện bọn họ đang chạy xuyên qua rừng rậm hắc ám đầy lùm cây. Edward lúc này, cho dù vác trên lưng một người, cũng không giống Muggle bình thường, lúc chạy bộ thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, nói thực ra, đây tựa như là cấp tốc chạy trốn, Edward ưu nhã bình tĩnh giống như một quý tộc, chân của gã đạp xuống đất không phát ra chút tiếng động, cũng không đấu vết; hô hấp của gã chưa bao giờ thay đổi, chưa từng cho thấy chút dấu hiệu dùng sức, tựa như gã đang tản bộ, mà không phải đang chạy trốn, nhưng này chút thụ ở dụng một loại trí mạng đích tốc độ bay nhanh mà hướng lui về phía sau đi, bình thường cách bọn họ chỉ có vài tấc Anh.

Không khí lạnh như băng cắt qua, Draco cảm giác mình nóng bừng. Há to miệng, Draco hô tạm dừng, dù sao coi như là chổi bay, cũng không nhanh như vậy, Draco trong lòng nghĩ đến, nếu quả thật để Edward mang theo mình rồi cùng Harry Potter đi đánh Quidditch, như vậy, kết quả cuối cùng đại khái không phải có thể bắt lấy Golden Snitch,  mà đầu sẹo Potter căn bản không thấy thân ảnh của mình. Draco nghĩ đến Chúa cứu thế biểu tình ngu ngốc, đột nhiên cười ra tiếng, cho dù đây là chính mình trong đầu tưởng tượng sự tình, nó lấy khi dễ Cứu thế chủ là niềm vui.  

Được rồi, tuy nhiên chính nó có khả năng bởi vì không chịu nổi loại tốc độ này mà ngất đi, Draco nghĩ nghĩ, có chút không được tự nhiên thừa nhận. Đóng chặt con mắt, Draco xê dịch vị trí của mình, để mình có thể núp ở sau lưng Edward, ít nhất để gã chắn gió, tay càng thêm chặt thắt ở cổ Edward.  

"Draco, cậu có sao không... ?" - Bên tai tiếng gió thoáng cái ngừng lại, Draco chỉ cảm thấy toàn thân máu bắt đầu truyền lên não, làm nó cảm thấy cháng váng, cảm giác nhức đầu hoa mắt.

"... Không thế nào tốt hơn." - Mặc dù là chính mình yêu cầu cũng rất hưởng thụ cảm giác, nhưng là Draco tuyệt đối không thừa nhận chính mình cháng váng đầu óc là bởi vì nó cho tới bây giờ đều không rèn luyện thể lực, nhất định là Edward chạy quá là nhanh! Draco có chút không được tự nhiên đem trách nhiệm đổ lên người Edward.  

Mở to mắt, Draco chứng kiến Edward có chút lo lắng nhìn mình. Edward lập tức chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn dẫm vào đất cứng, Draco lần đầu cảm thấy, so với cảm giác chạy trên không, đi trên mặt đất còn thoải mái hơn, có lẽ cái này là lý do cha nuôi không bao giờ sử dụng chổi bay.

Draco cảm giác chân mình có chút nhuyễn, Edward kéo nó, ánh mắt dường như xem kỹ sắc mặt của mình, sau đó Edward kéo Draco qua, ôm nó dựa vào thân cây ngồi xuống.

"Xin lỗi, tốc độ quá là nhanh..." - Edward thanh âm có chút áy náy nói. - "Nói thực ra, cậu thật sự quá nhẹ rồi, thực tế máu vừa rồi cũng không có mùi." - Edward càng thêm áy náy, "Tớ vừa rồi tựa hồ là để bản năng chiếm lĩnh..."  

Draco nhăn mặt, triệt để bánh bao mặt. Tựa bên người Edward, Draco xê dịch, tìm một tư thế thoải mái, vốn ý định nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe được lời này của Edward, lập tức cảm thấy trên người da gà đều nổi lên, Edward như vậy, là đang trốn tránh trách nhiệm? ! Là đem nguyên nhân đổ tại chính mình?! Nó... Nó cũng không trách gã chạy quá nhanh a a a a! Quắt quắt miệng, Draco cảm giác đầu mình càng thêm choáng luôn. 

"Ta về sau sẽ chú ý." Edward nắm thật chặt cánh tay Draco, nó cảm thấy gã đem chính mình ôm chặt chút, Edward sợ hãi?

Draco mở mắt, nó cảm thấy Edward cảm xúc tựa hồ thoáng cái trở nên có chút ảm đạm, rõ ràng ngay từ lúc cõng mình chạy đến nay, hoàn toàn là một bộ dạng cao hứng, tựa hồ có thể biểu hiện một chút đích tâm tình khoái trá, bởi vì sợ chính mình, bởi vì loại năng lực này, mà hối hận trở thành bạn của nó?  

Draco đem đầu xoay qua một bên, có chút không được tự nhiên mở miệng: "Kỳ thật tớ cảm thấy thật sự, nếu như tớ cũng có loại tốc độ này, tớ sẽ thật cao hứng đấy!" - Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình sẽ không ngất. Khụ khụ, nó cũng không có an ủi ai, Draco con mắt liếc đông liếc tây, đem ánh mắt dừng lại ở thân cây đại thụ, kiên quyết không nhìn Edward. Nó mới không có an ủi ai! Nó chỉ là nói sự thật!  

"Lần sau tớ sẽ chạy chậm một chút." - Edward thanh âm rất ôn nhu, bởi vì tư thế hiện tại của hai người, Draco cảm giác giọng của đối phương vờn bên lỗ tai. Nhíu mũi, Draco cảm thấy độ ấm trên mặt bắt đầu tăng lên. Lần nữa quay đầu, Draco có chút ảo não phát hiện, lỗ tai của mình tựa hồ thực sự ấm lên rồi, chết tiệt, từ sau khi thành bạn lúc nào gã nói nó cũng sẽ đỏ mặt!  

Sau lưng thân thể có chút chấn động, Draco càng thêm ảo não. Buồn cười! Vừa rồi không nên an ủi gã!  

Draco trợn mắt trừng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Có lẽ là bởi vì tầng mây tan đi, ánh mặt trời bắt đầu chậm rãi xuyên qua lá cây, tỏa sáng trong rừng rậm. Draco nhíu mày, tuy nhiên Edward có nói, ma cà rồng là có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời, nhưng mà Edward trước kia lúc có ánh mặt trời không có xuất hiện qua, nói vậy là, bị ánh mặt trời soi sáng là không tốt a?  

"Edward..." Mạnh mẽ quay đầu, Draco thề mình tuyệt đối không phải lo lắng cho đối phương. Đập vào mi mắt cảnh tượng làm cho nó không phát ra được tiếng nào.  

Ánh mặt trời chiếu vào trên người Edward, thân thể lộ ra bên ngoài y phục, bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt giống kim cương. Úc, tất thối Merlin! Draco chớp mắt một cái cũng không chớp, nhìn đối phương ở một mảnh kim sáng chói hạ lộ ra dạng tươi cười: "Cậu cảm thấy... Như thế nào?"  

"Tớ nói rồi sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho cậu..."- Không biết có phải hay không là Draco ảo giác, ánh mắt Edward có chút bất an, cũng trong nháy mắt tiếp tục nhìn vào mắt Draco. - "Cái này là Huyết tộc bí mật."  

... Nếu như thực sự là kim cương, nói không chừng nhà Malfoy có thể hung hăng lấy một số. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Draco, là bộ dạng ngạo mạn tươi cười của cha. Kỳ thật rất đẹp, nếu như ở thế giới phép thuật hẳn là rất được hoan nghênh...  Ách, đương nhiên là đối với phù thủy bình thường, nếu như là cha đỡ đầu... Draco nhớ tới nhà mình cha đỡ đầu mặt đen lên, con mắt lộ ra bộ dạng cuồng nhiệt đối với ma dược, rùng mình một cái, không được, quả nhiên Edward không xuất hiện dưới ánh mặt trời là lựa chọn sáng suốt.

"Rất đẹp..." - Draco đưa tay sờ sờ tay của đối phương, phát hiện cảm giác vẫn như vậy, cứng rắn. Edward có chút bất an giật giật thân thể.  

"Cho nên ta bây giờ là ở trong một đống kim cương~." - Draco rụt rụt thân thể, nghĩ đến cảnh tượng chính mình cuộn vào trong ngực Edward, đột nhiên cảm thấy sự cuồng nhiệt của nhà Malfoy đối với đồng galleon được thỏa mãn.  

Tựa hồ phát hiện Draco thật sự không sợ hãi, thậm chí so với trong tưởng tượng của gã còn yêu thích hơn, Draco cảm giác được Edward nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông lỏng thân thể. - "Cho nên, chúng ta bây giờ về nhà?"

Edward đứng lên, thò tay kéo kéo Draco, thoáng qua một cái: "Ừm, chúng ta về nhà."  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc kệ Draco làm như thế nào xâm nhập vào được Huyết tộc thế giới, trên thực tế, thời gian vẫn trôi như mọi ngày, nhanh chóng trôi đi, ít nhất Draco nhận ra thời gian đang trôi, nghỉ hè đã sắp hết.  

Nhớ tới kính hiển vi ở trường, Draco đối với ngày khai giảng cảm nhận vô vọng, mặc dù thế giới pháp thuật kiến thức về Muggle không có bao nhiêu, nhưng mà cha đã đem chính mình đưa đến trường học của Muggle, tựa như nói rõ cha không hy vọng mình ở Muggle giới cả ngày không có việc gì làm, huống chi, Malfoy tài trí hơn người, vốn có tính hiếu thắng càng làm nó không thể bỏ mặc chính mình thành người cái gì cũng đều không biết. Coi như là ở Muggle giới cũng vậy!

Draco cầm quyển sách bực bội lật vài tờ, nhìn thấy nét chữ hoa lệ của Edward, cảm xúc chậm rãi tỉnh táo lại. Tuy rất không muốn thừa nhận, nhưng mà Draco ôm sách vở trên giường lăn vài vòng, trước kia các bạn đối với mình cũng rất tốt, nhưng mà chưa từng có con người làm gì vì nó, kỹ càng đem tất cả tri thức kể cả không có trong sách trọng điểm đều liệt kê ra.  Draco cọ xát ga giường, nhìn quyển sách thật dày, tâm lý cảm thấy vui vẻ cực kỳ.

Mấp máy khóe miệng, Draco không khống chế được cái miệng đang cười đến sáng lạn. Đợi đã nào...! Draco mạnh mẽ mở to hai mắt, thân thể nhấp nhô cũng đột nhiên ngừng lại. Dựa theo thị lực của Edward... Draco cảm giác mình ôm sách vở động tác bắt đầu cứng ngắc lại, quay đầu hướng nhà Cullen nhìn, Draco thậm chí có thể nghe được tiếng cổ cokt kẹt thoáng cái giống như thanh âm máy móc mất linh kiện, dựa theo Edward thị lực, như vậy... Mình bây giờ rất không Malfoy, như vậy động tác cười vụng trộm chẳng phải đều bị nhìn thấy?

Giống như mèo nhỏ, Draco mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, hung hăng hướng nhà Cullen trừng mắt, nó đem bức màn xôn xao thoáng cái kéo lên. Đáng giận Edward! Đáng giận toàn nhìn lén! ! ! ! ! ! ! ! Draco trong phòng quay vòng vòng, đi lòng vòng, không nên không nên, mỗi lần Edward chứng kiến mình đêu là bộ dạng không tốt, tuyệt đối không được! Draco sưng mặt lên ngồi xuống trên giường, không được, nó lần sau nhất định phải đem Malfoy hoa lệ hình dánh biểu hiện ra ngoài! Tuyệt đối không thể để cho Edward cho là kiểu người không hoa lệ! 

"Bim bim" dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng còi. Draco do dự một chút, từ khe màn lộ ra con mắt, phát hiện xe Volvo của Edward đang ngừng tại dưới lầu ...Edward lái xe dưới lầu, như vậy động tác vừa rồi của mình? Không phải là tự mình đa tình cho rằng Edward đang rình coi? !  

Tự mình đa tình? Làm sao có thể a! Nói bậy!

Draco đỏ mặt, hung hăng đem bức màn buông. Lại đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày tựu trường.

Đem báo danh biểu điền tốt, Draco sắc mặt có chút cứng ngắc đem bảng đưa cho thầy giáo. Chóp mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, Draco quay đầu.  

"Đúng rồi, trò Malfoy, nghỉ hè nhận được bưu kiện của ngươi, đi lấy đi a?" - Lão sư chỗ ghi danh nhìn nhìn báo danh biểu, phát hiện không có vấn đề gì, mỉm cười đối với Draco nói. "Như vậy, trò Cullen, đến ngươi."

Edward hướng phía Draco gật gật đầu: "Lát nữa gặp."  

Gặp cái gì, nó mới không cần gặp! Draco ảo não dùng sức mở cửa, đi ra ngoài  

Thu được một lá thư dán tem, Draco có chút kỳ quái, ở pháp sư giới bẹn bè không có khả năng biết mình đến nơi này, cho dù biết rõ, cũng sẽ không biết phải dán tem thư a? Nhíu mày, Draco có chút khẩn trương nhìn xem kiểu chữ trên phong thư, xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn không quen thuộc bất cứ người nào có kiểu chữ kém như vậy... Dựa vào bề ngoài, vô luận là ai, đều sẽ không cho là phong thư này là gửi cho Draco.  

Draco đem phong thư lật qua lật lại nhìn một chút, xúc cảm không được tốt lắm, xem chất lượng giấy thấp kém. Draco lựa chọn lông mày, tay phải sờ đũa phép còn treo ở bên hông, tuy nó không thể dùng, nhưng làm nó an tâm không ít. Draco thở một hơi thật dài, đem phong thư mở ra.

Draco nháy mắt mấy cái, tờ giấy trong trong phong thư rất quen thuộc, Draco có chút kích động đem giấy viết thư thượng hạng mở ra, trên mặt giấy chỉ có một câu viết bằng nét chữ thân quen với màu mực xanh quen thuộc:

"Bình an, cẩn thận."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip